Tai Hien Tinh Xua
Từ sau khi vụ kiện tụng này xuất hiện nó đã ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần làm việc của hai người bạn. Trong giờ làm việc cả phòng ban điều có ý hỏi han cũng như không tin được những lời cáo buộc vô căn cứ kia lên đôi bạn, Dogday cũng cảm thấy được an ủi hơn vì mọi người xung quanh luôn tin tưởng anh dù cho cả công ty có đang chỉa mũi giáo vào anh. Catnap vốn ít nói lại càng ít nói hơn khi ở công ty, cậu chỉ chăm chăm vào máy tính với gương mặt rầu rỉ - điều vốn là thường nhật giờ lại gây lo ngại cho các đồng nghiệp. Dogday vẫn vui vẻ trước mặt các đồng nghiệp khác nhưng ai mà thấy được ngoài Catnap trong lúc làm việc thỉnh thoảng anh lại lật túi hồ sơ về dự án The Smiling Critters của mình, thở dài rồi lại cất vào chỗ cũ có lẽ đó là công sức và sự cố gắng chân thành nhất của anh giờ lại bị phủ nhận, anh rất buồn. Catnap nhìn ánh mặt trời kia không còn rạng rỡ như mọi khi nữa khiến lòng cậu cũng thổn thất lắm.Đến giờ giải lao hoặc giờ nghỉ trưa trong công ty, Dogday và Catnap không tránh khỏi những lời bàn tán của những người khác ngoài phóng ban, cách một chút lại có đôi ba nhóm nhân viên tụm vào xì xào và đưa ánh nhìn dè dặt về phía hai người. Uất ức trước cách mình bị đối xử cũng đã giúp Dogday phải tự tìm cách vạch mặt kẻ chủ mưu hãm hại mình, lấy lại danh dự và cái ghế của mình trong công ty. Anh hì hục đi khắp các phòng ban khác để tìm chứng cứ mặc cho có mọi người không còn thiện cảm với anh lắm, Catnap đứng cạnh một chiếc máy pha cà phê trong căn tin sầu não hớp từng ngụm cà phê đắng, cậu chẳng mảy may cho muỗng đường nào, giá mà có một điếu thuốc ở đây có khi cậu có thể nghĩ ra điều gì đó giúp người bạn của mình rồi. Uống gần hết cốc cà phê thì Dogday quay lại với cậu trong sự nghiêm trọng."Tờ nhờ một người bên ban công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc cái email gửi đoạn hội thoại của Kickin rồi""Sao? Người đó là ai?". Catnap tỉnh táo hẳn"Không biết. Tài khoản gửi email đó bị xóa rồi không truy ra được""Vậy càng chứng tỏ có kẻ sắp đặt rồi... có khi là Angel. Cậu cố gắng rồi Dogday..."Chiều một hôm trước ngày ra họp lần hai, Catnap và Dogday hồi họp trong một quán cà phê trong lúc chờ đợi Craftycorn vì hôm nay cô sẽ dẫn Kickin tới để ba mặt một lời, đây là hy vọng cuối cùng của hai người. Cửa quán mở toang, trước tiên là Crafty đi vào trước, phía sau cô là một cậu gà vàng có mái tóc bồng bềnh được vuốt ngược bằng sáp bóng lưỡng, mắt đeo cặp kính râm đen thời thượng, tai xỏ hai khuyên hình ngôi sao màu cam bước ra từ ghế lái của chiếc ô tô trắng sang chảnh. Bộ lông vàng óng ánh dưới nắng ban chiều lấp lánh nhất quán cà phê như thể đây là sân khấu của một thần tượng, tiếng giày cọc cạch đi vào trong quán nghe sặc mùi của một đôi giày đắt tiền, áo sơ mi tím và quần tây đen làm Kickin không khác gì một ngôi sao. Cả quán cà phê có vài người nhận ra cậu, tụm đầu bàn tán và móc điện thoại ra chụp hình, Kickin khoái chí xòe tay và cúi đầu trước Crafty mang hàm ý muốn dìu cô đi nhầm ra oai làm cả quán 'ồ' một phen xong nhận lại một cù chỏ của cô vô mặt rớt hết cả ngầu, cả quán cười khúc khích còn cậu thì quê tối mặt. Kickin chỉnh tề lại trang phục và cùng Crafty đi đến bàn của Catnap và Dogday, Catnap ngửi thấy mùi giận dữ từ người kế bên mình."Chào mặt trăng và mặt trời, có duyên lắm mới được gặp lại hai người tại đây. Hai người dạo này như nào chứ tôi thì vẫn là như xưa, có chuyện gì các cậu cần gặp Kickin đây vậy?". Kickin tự mãn và sau đó lại ăn ngay một cú của Crafty"Bớt xàm l lại đi con gà". Crafty che mặt ngại dùm thằng bạn"Kickin Chicken... Lâu rồi không gặp hehe... Chắc... Crafty kể về chúng tớ cho cậu rồi nhỉ?". Catnap rặn từng chữ vì cậu hướng nội"Ừ phải rồi, nói chứ cũng rất vui khi thấy hai người sống tốt. Nghe nói còn làm chung chỗ nữa quá tuyệt vời! Tớ thì làm chung công ty với Crafty nè với lại nó ăn bám nhà tớ""Cậu ta làm mà chờ đến cuối tháng nhận lương rồi kiếm content quay vlog thôi". Crafty mỉa mai"Nè nổi tiếng cũng kiếm ra tiền nha đã ăn nhờ ở đậu rồi còn phán, biết số dư tài khoản tôi nhiêu không?""Im đi con gà quay...""Rồi hai người đừng cãi lộn. Thật ra không phải hôm nay tớ với Dogday rủ gặp mặt ôn lại chuyện xưa đâu bọn tôi có việc cần nhờ". Catnap đổ mồ hôi hột khi phải xử lý tình huống với cặp đôi này"Được thì tớ với Kickin sẳn sàng giúp, bạn bè lâu năm mà""Ừ... mà có chuyện gì đã"Catnap bắt đầu trình bày lại câu chuyện trên công ty mà lại quên không nói về sự có mặt của Kickin trong bằng chứng ấy, trong lúc mọi người không để ý Dogday vẫn lườm con gà với cặp mắt viên đạn và còn khẽ gầm gữ nữa, anh khó chịu với cái bản mặt của tên phản bội mà vẫn giả nhân giả nghĩa."Trời đất... Không ngờ có người ác ôn như vậy. Rõ ràng là Dogday đã kể chuyện này cho tớ mà, tớ rất thích ấy chứ chắc những người còn lại cũng vậy nếu thế thì ai mà kiện bản quyền cá nhân vì sản phẩm của Dogday được, toàn người quen hết mà". Crafty lo lắng"Chắc có người thay tính đổi nết rồi, tớ đoán là con thỏ xanh lè nha". Kickin mỉa mai đùa cợt"Kickin!". Crafty răn đeDogday đã chịu đủ cái bản mặt của Kickin rồi, anh đập xuống bàn một cái khiến cả nhóm bất ngờ và mọi người trong quán chú ý, mặt vẫn gục xuống che ánh mắt căm ghét dưới đôi tai dài của anh."Catnap! Cậu bao che cho thằng phản bội làm gì, nói thì nói cho thẳng ra đi, muốn gì thì nói đừng có làm cái trò con nít ba phải đó". Dogday lườm Kickin"Hả? Ai phản bội?... Tôi?""Còn giả nai nữa hả, muốn ăn đập vô cái bản mặt vênh váo đó mới chịu hả? Rốt cuộc mày muốn gì Kickin?". Anh giận quá mà lớn tiếng với KickinCả quán được một phen trầm trồ, Catnap thấy anh mất kiểm soát ôm ngay vào lòng nhẹ nhàng khuyên anh bình tĩnh trong khi gà vàng vẫn hoang mang trước những lời đó của Dogday. Crafty cũng không khỏi bất ngờ mà trơ mặt nhìn ba người. Catnap vội lấy điện thoại ra cho Kickin nghe đoạn ghi âm và giải thích chi tiết cách nó xuất hiện, Kickin còn khó hiểu hơn khi nghe đoạn ghi âm đó mà phải dựng cặp kính râm lên lộ rõ vẻ nghiêm trọng trên mắt"Đây... đúng là giọng tớ rồi. Người nói còn lại là trợ lý của tớ nhưng tớ thề là mình chưa từng nói những câu như này và Robert trợ lý của tớ cũng chẳng hề nói gì với tớ những chuyện như này""Rành rành ra đó mà còn nghĩ mình là cừu nữa hả? Đừng để tao đập mày tại đây""Dogday bình tĩnh dùm tớ đi, để Kickin giải thích". Catnap ghì anh lại không cho đứng lên"Dogday cậu làm sao vậy? Tớ còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đừng có nói như kiểu mọi tội lỗi lên đầu tớ như vậy nữa. Điện thoại tớ bị giật hai tuần nay rồi tớ còn chẳng có thời gian đổi cái mới, Facebook các kiểu thì bị hack rồi tớ cũng điên đầu lên đây nè đừng có sồn sồn lên nữa sao mà tớ biết. Catnap gửi tớ đoạn ghi âm này tớ về hỏi thằng trợ lý""Mày về mà tính tiếp cái trò dở của mày, thích gây chuyện xong giả vờ tiêu hủy chứng cứ đúng không? Ba cái đồ của mày thì mày giấu cái một. Giờ mày có nói xòng phẳng với tao không hả con gà què?". Dogday hét hơn và gầm gừ dữ tợn, Catnap bất lực đành bịt mồm anh lại bằng tay"Cậu quá đáng lắm Dogday, Kickin bị giật điện thoại thật, lần đó tớ đi chung với cậu ấy nữa, ba trang mạng của cậu ấy cũng bị hack rồi tớ ở chung nhà chả lẻ tớ hùa Kickin hãm hại cậu. Cậu suy nghĩ dùm đi Dogday". Crafty tức giận cũng đứng dậy to tiếng với Dogday"Bỏ đi Crafty, mình đã có lòng muốn giúp mà người ta cứ thái độ với mình vậy thôi bỏ đi. Mình về!... Xin lỗi Catnap". Kickin gập chiếc kính râm xuống, kéo tay Crafty đi ra xe sẳn tính tiền dùm chỗ nước hôm nay"Dogday, cậu thay đổi rồi". Crafty nói phũ phàng thậm chí còn không quay mặt nhìn hai người nữaBỏ lại Catnap vẫn còn bơ phờ trước diễn biến như tên lửa của ba người, cậu dần thả mồm Dogday đang cau có ra và cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu đứng dậy tu sạch ly nước trên bàn của mình rồi lẳng lặng đi ra cửa quán không kéo Dogday theo nữa."Mình về thôi... Dogday"Dogday vẫn chưa nguôi cơn tức đứng dậy còn đập bàn một phát nữa khiến cả quán lại nhìn cậu xong cũng lẻo đẻo chạy ra xe của Catnap, quán nước lại được một phen xì xao to nhỏ về drama giữa vlogger nổi tiếng và người bạn cũ.Suốt quảng đường về là khoảng thời gian im lặng nhất giữa Catnap và Dogday, cậu chỉ chăm chăm lái xe còn anh thì tựa đầu vào cửa sổ với dòng suy nghĩ lộn xộn về những giữ vừa xảy ra, dù vẫn rất tức giận nhưng anh không thể phủ nhận sự thật rằng mình vừa gây nên sai lầm tai hại và mọi người đang rất giận anh. Rồi Dogday nhìn sang ánh mắt thâm quầng của Catnap trên gương mặt thiếu sức kia cứ lạnh băng như thế sau mỗi ánh đèn đường sượt qua, vẫn không nhận ra người kia đang nhìn mình. Lòng anh bỗng khó chịu kì lạ với cái cảm xúc vừa bực bội, tội lỗi, mặc cảm và lo lắng do chính anh gây nên, Dogday muốn thốt lên lời xin lỗi với Catnap lắm nhưng không biết mình phải xin lỗi vì điều gì mặc dù anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Dừng lại tại một quán cơm tối."Catnap à về nhà tớ nấu...""Khỏi đi Dogday hôm nay cậu cũng mệt rồi cứ mua cho nhanh tớ sẽ trả tiền"Anh im lặng ngồi trong xe nhìn hình bóng cao ráo ấy vòng qua trước cửa kính và tiến vào quán, cảm thấy những lời mình vừa nói ra không còn tự nhiên như trước nữa. Cả hai vẫn tiếp tục làm thinh đến tận nhà rồi ai về phòng nấy.Bước vào phòng, Catnap vẫn làm mọi thủ tục thường nhật của bản thân, bật máy xông mùi và đèn sáng hờ, kéo rèm ban công đón ánh trăng chớm nở và sự thống trị của màn đêm. Cậu quăng bừa đồ ra giường rồi bước vào tắm, loài mèo như anh rất ghét bị ướt nhưng bây giờ cậu cần làn nước lạnh rửa trôi sự mệt mỏi trong đầu óc của mình, tắm xong và cẩn thận lau khô từng sợi lông trên người để khoát lên bộ đồ ngủ đặc trưng ngả lưng ra giường, nhắm mắt và hít lấy bầu không khí mà đối với cậu nó tựa như cánh đồng oải hương bao la hiện hữu một cách hoài niệm và miên man dưới chiếc đèn trăng và những vì sao lấp lánh, cậu cảm thấy nằm trên chiếc giường của mình như nằm giữa cánh đồng oải hương ấy. Trước khi ngủ cậu định lướt điện thoại một chút nhưng đầu Catnap cứ nghĩ đến chuyện lúc chiều và Dogday, cậu cũng trách anh nhưng cũng không nở vì cậu hiểu việc nhìn những công sức mình tạo ra bằng xương máu và trí óc bị phủ nhận là rất khó chịu, có lẽ Dogday cũng đã trãi qua cảm giác nặng nề đó nên mới stress như thế. Cũng như cậu Dogday đang đấu tranh hết mình để đòi lại sự công bằng và cuộc cãi vả là ngoài ý muốn của anh ấy. Catnap cầm điện thoại lên định xin Kickin giúp một lần nữa nhưng nhận ra số của cậu ấy không sử dụng được còn số của Craftycorn thì cậu quên chưa lưu, thôi thì đành ngủ cho qua chuyện vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co