Truyen3h.Co

Tái hiện vai phụ không tên đặc cấp trong một ngôi trường danh giá

139 Kết quả của sự lựa chọn (2)

michos44

33. Kết quả của sự lựa chọn (2)

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngựa trắng ngoài đời thực. Tôi muốn thử vẽ chúng."

Min Geurin bình thản nói ra cảm xúc của mình.

Có vẻ như lý do chiếc taxi bay tự dừng lại có liên quan đến ba con ngựa trắng đó, nhưng cô ấy như vậy có lẽ là vì chúng không hề tỏ ra thù địch với chúng tôi.

Ngược lại, Song Daeseok đang chìm trong suy nghĩ, nói với giọng cứng nhắc:

"Ba con ngựa trắng? Không thể nào..."

"Daeseok, có chuyện gì thế?"

"Tọa độ của nơi này là gì?"

Sau khi tôi, người ngồi gần ghế lái, vận hành bảng điều khiển, một ảnh ba chiều có màn hình dẫn đường hiện lên.

Chiếc taxi bay hiện đang ở gần nơi họa sĩ Hong Gyeongbok ẩn dật mà chúng tôi đang hướng đến.

Nói một cách chính xác thì đó là đèo Sammachi của núi Oeum.

Sau khi nhìn thấy tọa độ chỉ ra Sammachi, tôi cũng nhớ ra điều gì đó.

'Đèo Sammachi của núi Oeum, ba con ngựa trắng... Không thể nào, liệu có liên quan đến truyền thuyết đó không?'

Truyền thuyết Sammachi của núi Oeum.

Ngày xưa, có lời tiên tri rằng sẽ có năm vị tướng tài giỏi được sinh ra ở vùng này.

Nhưng vì từ xưa đã có lời đồn rằng nếu năm vị tướng đó sinh ra sẽ mang đến tai họa nên dân làng đã cắt đứt các đường địa mạch của ngọn núi này và ngăn cản sự ra đời của các vị tướng.

Sau khi đám dân làng dùng thanh sắt đâm thủng sườn núi và đổ đồng lỏng vào, máu đỏ đen phun ra và năm tiếng kêu la vang vọng suốt nhiều ngày.

Vào lúc tiếng hét dừng lại, ba con ngựa trắng, đột nhiên xuất hiện và quan sát, rồi cũng biến mất.

Do đó, ngọn núi nơi năm tiếng hét vang lên được gọi là núi Oeum, và đường núi nơi ba con ngựa trắng biến mất được gọi là Sammachi.

'Tôi nhớ truyền thuyết này, thứ vẫn luôn khiến tôi thấy nặng lòng.'

Thông thường, một sự mặc khải hoặc lời tiên tri về việc một vị tướng được sinh ra được coi là điềm lành. Những người như vậy sẽ trở thành anh hùng vì họ đóng vai trò tích cực trong lịch sử.

Nhưng người dân lại coi sự ra đời của năm vị tướng này là điềm xấu và thậm chí còn cắt đứt các đường địa mạch.

'Nếu thực sự là điềm xấu thì những con ngựa trắng đã không biến mất như thế.'

Từ xa xưa, ngựa trắng được coi là sứ giả từ trên trời xuống, là sinh vật thần thánh, biểu tượng của sự may mắn và là loài vật linh thiêng ở cả phương Đông và phương Tây.

Ngay cả trong những đám cưới thông thường, chú rể cũng di chuyển bằng cách cưỡi một con ngựa trắng, biểu tượng của mặt trời và Bích tà.

'Nhưng có vẻ như dân làng đã nhận ra có điều gì đó không ổn quá muộn.'

Nhìn cách người ta đặt tên cho nơi này là núi Oeum và Sammachi, như thể họ muốn xoa dịu các linh hồn, và dân làng, những người đã cắt đứt các đường đường địa mạch, hẳn cũng đã nhận ra sai lầm, đúng không?

Vúttt—

Với âm thanh thê lương, gần giống như tiếng gió, ba con ngựa trắng chạy về phía trung tâm của một ngọn núi, rồi biến mất.

"Ồ, chúng chạy rồi."

"...Quanh đây không có chuồng ngựa. Và cũng chẳng có con ngựa trắng hoang nào gần đây cả."

Song Daeseok lẩm bẩm với vẻ mặt phức tạp.

Tôi đoán là cậu ta biết rất rõ khu vực này.

Wiiiii!

Sau khi ba con ngựa trắng biến mất, chiếc taxi bay lại bắt đầu di chuyển.

"Daeseok, lúc nãy cậu sao thế? Có chuyện gì lạ à?"

"Khu vực mà chiếc taxi bay dừng lại lúc nãy là Sammachi của núi Oeum..."

Sau khi Min Geurin hỏi, Song Daeseok đã kể cho cô nghe về truyền thuyết về Sammachi ở núi Oeum.

Sau khi Song Daeseok nói xong, Min Geurin gật đầu rồi lên tiếng.

"Vậy thì, có lẽ đó là lý do tại sao những player vĩ đại lại xuất thân từ đây. Nhiều năm đã trôi qua, chẳng phải các đường địa mạch sẽ được phục hồi sao?"

"Những player vĩ đại?"

"Ông nội Song Manseok và sư phụ của tôi đều đến từ đây, cậu biết không?"

Tôi nghe nói Song Manseok và Hong Gyeongbok là bạn cũ, nhưng thực ra họ cùng quê ư!

Nghe lời Min Geurin, tôi nhớ ra điều gì đó.

'Như Min Geurin đã nói, mặc dù các đường địa mạch đã bị cắt đứt, nhưng liệu có khả năng chúng không hoàn toàn chết và một ngày nào đó lại được hồi sinh không?'

Bằng chứng là các đường địa mạch của núi Thiên Dực vẫn còn và Olmu của chúng ta cũng đang phát triển khỏe mạnh.

Ngọn núi Oeum trong truyền thuyết được miêu tả ngập trong máu.

Hiện tại, không giống những ngọn núi thông thường khác, nơi đây đầy cây cối không có chút máu nào.

'Vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng liệu các đường địa mạch có phục hồi và năm vị tướng bắt đầu xuất hiện không?'

Min Geurin tiếp tục nói.

Tôi đoán là cô ấy rất phấn khích khi nghĩ rằng sư phụ của mình có thể là một trong những vị tướng huyền thoại.

"Vậy ngoài hai người đó ra, còn có ba người nữa phải không?"

"...Còn có một player vô cùng xuất sắc nữa trong số những người sinh ra ở khu vực này."

"Đó có phải là một player nổi tiếng không?"

"Không, không phải người nổi tiếng. Người ấy không xuất hiện nhiều trên truyền thông. Người ấy nói rằng nếu người ấy nổi tiếng, có người sẽ lừa đảo người ấy, vì họ biết rõ họ có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ người ấy."

Tôi không biết đó là ai, nhưng có vẻ đó là một người có tư duy rất lý trí.

"Ai?"

"..."

Song Daeseok không trả lời câu hỏi của tôi.

Sau đó, như thể Min Geurin cũng tò mò, cô hỏi:

"Daeseok, nói đi. Player xuất sắc nào cũng có quê ở Hongcheon vậy?"

"Hiệu trưởng của trường Ngân Quang."

Cậu ấy ngay lập tức trả lời câu hỏi của Min Geurin. (Cay lắm =))))

Tôi hẳn đã rất khó chịu vì sự phân biệt đối xử này, nhưng đó lại là thái độ rất đáng mong đợi từ một nhân vật mà tôi có thể chơi được, người rất trân trọng bạn thời thơ ấu của mình.

'Nhưng cậu nói hiệu trưởng trường Ngân Quang ư?'

Chúng ta đang nói đến vị hiệu trưởng đã xây một kho lưu trữ bí mật ở tầng hầm phải không?

Người ấy đã quyên góp toàn bộ ngân sách và tiền tiết kiệm cá nhân của mình để sưu tầm sách cũ và sách quý hiếm nên tôi nghĩ đó là một người lập dị.

Nhưng không thể nào người đảm nhiệm chức hiệu trưởng của trường Ngân Quang lại là một player bình thường được.

'Anh hùng vĩ đại Song Manseok, họa sĩ Hong Gyeongbok, hiệu trưởng trường Ngân Quang. Ba người đó có lẽ không phải là những player xuất sắc duy nhất có quê hương ở đây.'

Tôi nhớ ra thêm một người nữa.

'Seong Siwan nói sẽ đến Hongcheon để điều tra phòng làm việc của ông nội mình. Nói cách khác, rất có khả năng quê hương của ông nội Seong Siwan và Seong Gukeon ở Hongcheon.'

Cựu giám đốc chi nhánh Hàn Quốc trong 'Thời kỳ đen tối'.

Mặc dù biết mình sẽ chết, ông vẫn lập giao ước với Chân tộc để bảo vệ Bán đảo này và để lại manh mối.

Có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tất cả họ đều có quê hương ở khu vực này.

Nhưng cựu giám đốc chi nhánh Hàn Quốc mất sớm, hiệu trưởng trường Ngân Quang tránh xa giới truyền thông và họa sĩ Hong Gyeongbok nổi tiếng vì tài năng hội họa hơn là siêu năng, nên player duy nhất nổi tiếng là Song Manseok.

"Ngoài họ ra? Có đến năm vị tướng, chẳng lẽ còn có ai khác sao?"

"Tớ không biết. Ngay từ đầu, gần như không có player nào đến từ khu vực này. Bởi vì quy luật tỷ lệ sinh ra player 20% không được áp dụng ở đây. Nó thậm chí còn chưa đến 5%."

Ý cậu là player được sinh ra ở nơi đây với tỷ lệ thấp hơn phải không?

Có phải là do các đường địa mạch bị cắt đứt không?

"Ngay cả 5% những người đã bộc lộ siêu năng ở đây cũng di cư ngay lập tức. Gia đình tôi cũng vậy."

"À... Daeseok, cậu đã kể rằng ngay khi cậu bộc lộ siêu năng ở trường mẫu giáo, cậu đã chuyển đến nhà bên cạnh tớ nhỉ."

Cậu ta là bạn thời thơ ấu của Min Geurin vì cậu ta sống ở Seoul, nhưng Song Daeseok cũng sinh ra ở Hongcheon ư?

Khi gặp Seong Siwan, tôi nên hỏi Seong Gukeon và Seong Siwan, cả hai người họ, sinh ra ở đâu.

"Những chú ngựa trắng có thể xuất hiện một cách tình cờ, nhưng sẽ thật tuyệt nếu sư phụ và ông nội Song Manseok là những anh hùng trong truyền thuyết."

Nếu các nhân vật có thể chơi được của tôi, những người mà tôi nghĩ chỉ là con người, thực chất là những anh hùng trong truyền thuyết, có lẽ tôi cũng sẽ vô cùng tự hào.

Tuy nhiên, tôi cũng có Baek Hogun, một nhân vật bước ra từ thần thoại.

'Nếu ngựa trắng xuất hiện, Mã tộc có thể biết điều gì đó.'

Nhưng tôi không thể liều lĩnh liên lạc với Mã tộc, một tộc có thể là Đuôi dài, kẻ phản bội trong Liên minh 12 Con Giáp.

Binh, wiii!

Một thông báo cho biết chúng tôi đã đến đích hiện lên và taxi bay dừng lại.

Vì khu vực này của núi Gari được chỉ định là khu vực cấm taxi bay nên chúng tôi phải đi bộ từ đây.

"...Chúng ta đã đến nơi."

Min Geurin, người đang huyên thuyên về những truyền thuyết và anh hùng, bỗng im lặng.

Cô ấy hẳn đã trao đổi tin nhắn với họa sĩ Hong Gyeongbok về việc đến đây, nhưng có vẻ như cô lại lo lắng khi gặp mặt trực tiếp.

"Đi thôi."

"Ừ..."

Min Geurin do dự, rồi kéo mũ trùm đầu xuống và bước ra khỏi taxi bay.

-------

Đã một ngày trôi qua kể từ khi Do Sihoo biến mất không dấu vết.

Vẫn chưa có ai biết tung tích của cậu ta.

'Cậu đã đi đâu thế hả?!'

Jang Namwook nhìn chằm chằm vào ảnh ba chiều của thiết bị với vẻ mặt lo lắng.

Vì Do Sihoo thường bày ra những trò đùa nguy hiểm và kỳ quái nên cậu vô cùng lo lắng.

Ngay cả bây giờ, cậu vẫn lo lắng không biết có nên báo cho Hiệp hội Player và Học viện Quân sự hay không.

Ting.

Đúng lúc đó, có tin nhắn từ Do Wonwoo gửi tới.

[Wonwoo hyung] Tôi đã cố gắng liên lạc với những người họ hàng thân thiết với Sihoo. Nhưng không có kết quả.

[Wonwoo hyung] Vì Sihoo có thể lại vướng vào rắc rối nếu tôi liên lạc với phía gia tộc... Có vẻ như việc cử người từ công ty chúng tôi đi tìm là rất khó.

[Wonwoo hyung] Cậu nói cậu đã liên lạc với Soohyuk rồi phải không?

Tất nhiên Jang Namwook đã liên lạc với Joo Soohyuk, một người bạn thân của Do Sihoo.

Khi họ gặp nhau trong trận đấu bóng rổ, sân vận động bóng chày và trong bữa tiệc trên thuyền, cậu đã trao đổi liên lạc với Joo Soohyuk.

Sau khi gọi điện và thông báo tình hình, Joo Soohyuk đề xuất như sau:

—Tôi nghĩ tốt hơn là nên tìm kiếm xung quanh biển.

Do Sihoo bị say sóng và không biết bơi, đang ở biển sao?

Sau khi Jang Namwook cân nhắc với sự nghi ngờ, Joo Soohyuk đã nói thêm như sau:

—Về chuyện đó, cậu ấy bị say sóng, nhưng Sihoo lại rất thích biển. Có lẽ cậu ấy chịu ảnh hưởng rất lớn từ Vua Tàu, cha của cậu ấy.

Joo Soohyuk cho biết cậu sẽ huy động những người có thể di chuyển và tìm kiếm.

Tuy nhiên, Bán đảo này được bao quanh bởi biển ở cả ba phía.

Việc tìm kiếm khắp các bờ biển và khu vực lân cận là một vấn đề khó khăn.

Khi nỗi lo lắng của Jang Namwook ngày càng sâu sắc.

Chát!

Có người vỗ vào đầu Jang Namwook, người đang nhìn chằm chằm vào ảnh ba chiều của thiết bị.

Quay lưng lại, cậu nhìn thấy các học viên cùng lớp, những người ở chung tầng ký túc xá với cậu, đang tụ tập.

"Ăn chút gì đi. Cậu phải có sức mới đánh được tên điên Do Sihoo đó chứ?"

"Tôi sẽ để cho cậu khuôn mặt của hắn. Đổi lại, tôi sẽ đấm vào bụng hắn vài cái."

"Tôi sẽ vỗ vào sau đầu hắn~"

Họ chất những chiếc cơm cuộn hình tam giác và những hộp sữa trước mặt cậu.

Có vẻ như họ đã gói chúng và mang đến, vì Jang Namwook đã tự nhốt mình trong phòng trong khi say sưa giao tiếp với nhiều người khác nhau thông qua thiết bị.

"Cảm ơn các cậu đã lo lắng. Tôi sẽ ăn và phấn chấn lại."

"Jang Namwook, đồ ngốc này, chẳng phải cậu bỏ cả bữa ăn chỉ vì tên khốn Do Sihoo ăn no rửng mỡ kia bỏ trốn ư~? Thoải mái đi."

"Được rồi, xin lỗi. Tôi sẽ cố ăn hết chỗ này."

Ngay cả khi bị chỉ trích, Jang Namwook vẫn nhét đầy cơm cuộn tam giác vào miệng và bắt đầu ăn.

Cơm trộn Jeunju với sốt mayonnaise cá ngừ, gà phô mai cay với tương ớt đỏ và cá cơm xào...

Cậu ăn một chiếc cơm cuộn tam giác với cả hai vị đó, nhưng kỳ lạ, cậu lại không thể cảm nhận được chút hương vị nào.

Cậu buộc mình phải nuốt hết chúng để nạp lại năng lượng và giảm bớt nỗi lo lắng cho các học viên cùng lớp, và khi Do Sihoo xuất hiện sẽ cho tên đó một trận nhừ tử.

-------

Chúng tôi đi bộ quanh núi Gari một lúc, rồi lạc đường.

Min Geruin kể rằng cô đã từng đến đây một lần, nhưng địa hình núi gồ ghề và đường mòn trên núi dẫn đến ngôi nhà bị cỏ dại che phủ nên hơi khó nhận ra.

"Xin lỗi... Đáng lẽ tôi nên nhớ tốt hơn."

"Không sao đâu. Chúng ta hãy di chuyển cẩn thận."

"Ừ, đừng chạy để rồi bị thương. Vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến lúc hẹn gặp ông ấy, cậu biết không? Nếu khó đi thì cứ nói. Tớ sẽ cõng cậu. Và cậu, đi xa Geurin một chút."

Ngay cả bây giờ, Song Daeseok vẫn vậy.

Giọng điệu của cậu ta khi nói chuyện với Min Geurin và tôi rất khác biệt.

Nhưng nhìn gã cáu kỉnh đó chiều chuộng cô bạn thời thơ ấu của mình, Min Geurin, tâm trạng của tôi lại cực kỳ tốt.

Vào lúc đó.

"Ơ..."

Min Geurin đang đi phía trước đột nhiên khựng lại.

"Sư phụ..."

Cuối tầm mắt của Min Geurin, tôi nhìn thấy một ông già mặc hanbok.

Đó chính là họa sĩ Hong Gyeongbok mà trước đây tôi chỉ nhìn thấy qua tranh ảnh.

"Vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến thời điểm đã hẹn."

Tôi đoán Hong Gyeongbok lo lắng không biết người đệ tử còn lại của mình có đến nơi an toàn không nên đã ra ngoài chờ.

Soạt—

Cùng lúc đó, tiếng lá cây xào xạc khe khẽ vang lên, họa sĩ Hong Gyeongbok bước đến trước mặt Min Geurin.

'Sử dụng Súc Địa ư? Đây không phải là năng lực bình thường!'

(Súc Địa (縮地) hay Sukuchi/Chukji, là một kỹ thuật dịch chuyển hoặc di chuyển nhanh, có nghĩa đen là "thu nhỏ đất", ám chỉ khả năng thu hẹp khoảng cách giữa hai điểm, có thể được hiểu là một dạng dịch chuyển tức thời hoặc di chuyển với tốc độ siêu phàm)

Ông nhìn chằm chằm vào đệ tử của mình, sau một thời gian dài, và những người bạn của cô với một nụ cười hiền hậu.

"Thật vất vả cho con khi đi xa thế này. Chúng ta vào trong thôi."

"Sư phụ..."

Min Geurin không thể tiếp tục nói và gần như bật khóc.

Họa sĩ Hong Gyeongbok đi trước, quay lưng lại.

Hai thầy trò cùng nhau đi trên đường núi mà không nói lời nào.

Tôi và Song Daeseok im lặng và đi theo họ.

Sau khi ngôi nhà đơn sơ ẩn mình dưới bóng núi hiện ra, họa sĩ Hong Gyeongbok đã nói bằng giọng khàn.

"Còn hơi sớm trước khi Geunhyung đến, nhưng chúng ta hãy cùng ăn trưa nhé."

"...Thầy Ham Geunhyung?"

"Ừ, Geunhyung nói công việc của cậu ấy đã xong, nên hãy cùng về khi cậu ấy trở lại nhé?"

Tôi đoán thầy Ham Geunhyung quen với với cả Song Manseok và Hong Gyeongbok.

—Bíppppp!

Đột nhiên, tiếng chuông báo vang lên từ thiết bị của mọi người.

Đó là cảnh báo về sự hình thành của một 'thế giới khác' do Hiệp hội gửi đến.

[Thông báo dự báo về sự hình thành 'thế giới khác' cấp độ SSR]

"Thông báo về một hầm ngục cấp SSR sẽ xuất hiện vào ngày mai ở khu vực lân cận...?"

"Hở..."

Có vẻ như Player SAT-K đã phát hiện điềm báo trên núi Gari và ngay lập tức gửi cảnh báo đến các thiết bị gần đây.

'Vì có điềm báo xuất hiện, nên nó có vẻ không liên quan đến Hắc Mạc...?'

Xào xạc—

Khi tôi đọc thông tin được mở trên ảnh ba chiều, thầy Ham Geunhyung xuất hiện từ trong rừng.

"Chào, ông già. Tôi đến hơi muộn một chút, vì có yêu cầu hỗ trợ từ phía Sokcho."

Ham Geunhyung không đến một mình.

"Hửm? Học sinh bên cạnh cậu là ai vậy? Đệ tử của Geunhyung à?"

"Cậu ta không phải học trò của tôi. Chuyện đến tai tôi, lúc đó đang ở tỉnh Gangwon, vì siêu năng của cậu ta quá mạnh mẽ. Tôi mang cậu ta theo để bảo vệ vì cậu ta có vẻ không ổn định về mặt tinh thần."

Người mà Ham Geunhyung dẫn theo chính là Do Sihoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co