Tái hiện vai phụ không tên đặc cấp trong một ngôi trường danh giá
141 Kết quả của sự lựa chọn (4)
33. Kết quả của sự lựa chọn (4)"Euishin, cảm ơn cậu đã liên lạc với tôi. Soohyuk nói cậu ấy đã bắt đầu tìm kiếm ở bờ biển phía tây. Chúng tôi suýt nữa đã lệch hướng và bắt hụt cậu ta. Tên chó điên này... cậu có thể cho tôi biết Sihoo đang làm gì khi bị phát hiện và đã ở đâu không?"Trong khi Do Sihoo vẫn đang bị đánh như trước, Jang Namwook nói chuyện với tôi.Nhìn những lời chửi rủa phát ra từ miệng Jang Namwook, tôi đoán là cậu ấy vẫn còn tức giận."Cậu ta được một người phát hiện lần đầu tại quầy tiếp tân ở Công viên Sokcho Seorak Sunrise..."Sau khi tôi kể xong câu chuyện hành trình của Do Sihoo, mỗi học viên Học viện Quân sự lại đấm cậu ta thêm một cú nữa.Bụp! Chát!Sau tất cả đòn đánh của các học viên, Jang Namwook đã kết thúc bằng một Cú đấm móc kiểu châu Âu.Bốp!Một cú đấm thẳng lên trời, ngay cằm của Do Sihoo."Ặc..."Như thể rất đau, Do Sihoo nghiến chặt răng, cố nén tiếng hét, khẽ rên.Thậm chí chỉ cần nhìn vào cuộc tấn công liên tiếp của các học viên, tôi cũng thấy nó rất đau thương."Sihoo, cậu có tỉnh táo không? Cậu đã suýt chết đuối trong hồ bơi sâu hai mét của trường, tôi nghe nói cậu đột nhiên nhảy xuống biển, nước biển lạnh với dòng nước chảy xiết? Cậu muốn chết sao?"Tôi đoán Do Sihoo đã có tiền án trước đây.Gương mặt của Jang Namwook, người nói ra những lời đó, trở nên trắng bệch như tờ."Nếu cậu muốn chết đến như thế thì tôi sẽ đánh chết cậu, đồ chó điên!""Ừ, bị đánh chết hay chết đuối, cái nào cũng như nhau, nhưng thà thế còn hơn. Cảnh sát biển có tội tình gì mà phải tốn công vớt một cái xác chết đuối cơ chứ?""Xác của player có khả năng vẫn còn sót lại siêu năng sau khi chết. Không phải cảnh sát biển, mà là các tiền bối của chúng ta sẽ phải xử lý~"Các học viên của Học viện Quân sự đã bắt giữ Do Sihoo để cậu ta không thể trốn thoát và thốt ra những lời lẽ giận dữ.Họ nói chuyện cộc lốc, nhưng những gương mặt trẻ trung không hợp với kiểu tóc cắt ngắn, lại đầy vẻ lo lắng."...Tôi không nghĩ đến việc chết. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi biết bơi, sẽ không ai phản đối tôi nữa.""Kể cả khi cậu biết bơi, cơn say sóng vẫn không biến mất, nên tôi vẫn sẽ tiếp tục phản đối.""Do Sihoo, đồ chó điên này, sao tự nhiên lại phát điên thế~?"Do Sihoo đang bị mắng, nhìn Jang Namwook như muốn bám lấy cậu ấy, nói:"...Cậu không thể ủng hộ tôi sao?"Khuôn mặt của Jang Namwook nhăn lại.Tôi dường như nghe thấy câu "Tôi muốn chết, cậu không thể ủng hộ tôi sao?" trong những lời đó.Tôi định lặng lẽ quan sát, nhưng thật khó để giữ im lặng."Này, đừng mong Jang Namwook hay các bạn học viên khác của cậu sẽ ủng hộ cậu. Ngay cả tôi cũng sẽ không."Tôi muốn hỗ trợ nhân vật có thể chơi được của mình mọi thứ họ muốn, nhưng nếu họ nói rằng họ muốn chết, tôi sẽ ngăn họ lại.Nhưng nếu đó là tình huống mà họ không còn cách nào khác và phải đi đến nơi nguy hiểm, tôi sẽ đi cùng họ hoặc đưa ra biện pháp đối phó."Dù bọn trẻ đó không thể nói ra những gì cậu muốn nghe, nhưng họ thực sự lo lắng cho cậu. Cậu có biết Jang Namwook thậm chí còn không ngủ mà chạy đi tìm cậu không?"Do Sihoo nghe vậy liền quan sát kỹ khuôn mặt của Jang Namwook.Vẻ ngoài của học viên trung học Jang Namwook giống như hình mẫu của một người lính mẫu mực, nhưng đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu và đôi môi khô khốc.Các học viên khác cũng có khuôn mặt tương tự như Jang Namwook.Như thể khuôn mặt lộn xộn của bạn bè cậu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt cậu, cậu ta tỏ vẻ xấu hổ."...Xin lỗi.""Cho dù cậu có xin lỗi, tôi cũng sẽ không ủng hộ cậu.""Hahaha, ừ..."Do Sihoo lần lượt xin lỗi từng đứa trẻ.Nhìn cảnh này, có vẻ như Do Sihoo sẽ không nhảy xuống nước hay tự tử nữa.Có lẽ cậu ta đã nhận ra điều gì đó khi thấy bạn bè lo lắng cho mình nhiều như vậy."Đừng đứng bên ngoài nữa, vào trong đi. Mọi người đã đi một quãng đường dài, nên ít nhất ta cũng phải mời mọi người chút trà chứ.""Vâng? Thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã quá thô lỗ...""Hehehe, nếu ta thấy mấy đứa thô lỗ thì ta đã bảo mấy đứa nhanh chóng biến đi rồi."Dưới thái độ kiên quyết của chủ nhà, các học viên Học viện Quân sự cuối cùng cũng đi vào bên trong.Bên trong căn nhà.Chúng tôi ngồi trên đệm.Tôi hỏi Jang Namwook, người đang có vẻ mệt mỏi như thể mọi căng thẳng đã biến mất."Làm sao cậu có máy bay cánh quạt nghiêng?""Trong nhóm học viên của chúng tôi, có một đứa trẻ đã gắn bó với Viện Nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng từ lâu. Học viên ấy đã hỏi mượn. Vì học viên ấy xin phép lái để luyện tập nên được cho phép ngay lập tức."Thật ngạc nhiên khi nó được cho phép ngay lập tức, nhưng ý là một người cùng tuổi với Jang Namwook đích thân vận hành máy bay cánh quạt nghiêng ư?Có vẻ như Học viện Quân sự cũng có rất nhiều tài năng ẩn mình.Nhưng có vẻ như đó là một động thái cực kỳ phô trương."Cậu đã nộp đơn xin ra ngoài thay Do Sihoo, đúng không? Động thái lộ liễu như vậy, sẽ không ai bên trường chú ý đến cậu sao? Có ổn không?""Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là đội trưởng."Cậu có biết nó nghe như cậu đang nói rằng cậu sẽ bị phạt nếu bị bắt, không?Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng có vẻ như chuyện này không ổn chút nào với Jang Namwook cả.'Jang Namwook là đội trưởng của nhóm học viên ư?'Tại Học viện Quân sự Player, đội trưởng sẽ được các học viên trong nhóm có liên quan đích thân bầu chọn sau khi trúng tuyển.Hiện tại, cậu ấy sẽ là người có chức vụ cao nhất trong nhóm cùng tuổi cho đến khi được bầu lại khi họ lên lớp.'Nghe nói thủ khoa thường là người đảm nhiệm. Tôi đoán cậu ấy đã chiếm được lòng tin nhờ trò chơi đại chúng hay những thứ tương tự.'Không phải cậu ấy đã không đề cập đến chuyện cậu ấy đậu á khoa sao, cậu ấy là người nói nhiều, nhưng dường như cậu ấy không nói nhiều về những chuyện quan trọng."Để xem vết thương của cậu nào."Trong lúc chúng tôi chờ trà được pha.Ham Geunhyung cầm một thẻ vật phẩm và kiểm tra Do Sihoo, nhưng..."Dù sao thì, khi Sihoo về cũng lại bị đánh tiếp. Đợi Sihoo ổn hơn chúng tôi sẽ xử lý. Cảm ơn thầy đã quan tâm."Jang Namwook ngăn anh lại rất lịch sự bằng những lời mà nội dung có vẻ không ổn lắm.Do Sihoo vốn im lặng ngồi im không nói gì, run giọng nói:"...Hả? Tôi lại phải bị đánh nữa sao?""Ừ, bọn trẻ đang xếp hàng để đánh cậu đấy. Họ đang xếp hàng trên bãi tập luyện học viên riêng của chúng ta.""...Đầu tôi đau. Tôi cần uống thuốc."Sau khi Do Sihoo ôm đầu nói, Jang Namwook đấm vào mặt cậu ta vài cái, lo lắng hỏi:"Đầu cậu đau nhiều lắm không?"Nghe lời này, Do Sihoo đắc ý nói:"Đầu tôi đau, nên tôi phải uống hai xô thuốc. Bởi vì đầu tôi đau! Hahaha... ặc!"(Sihoo lại chơi chữ (두 통), đừng hỏi, tôi bó tay ko dịch được =))))Chát!—Một học viên vỗ vào sau đầu Do Sihoo để bắt cậu ta im miệng.Bầu không khí trở nên nặng nề, sắc mặt Do Sihoo thì u ám."Có chuyện gì xảy ra với cái đầu của tên khốn đó sau khi bị tẩn vậy?"Song Daeseok, người đang giấu Min Geurin phía sau mình, nói một cách gay gắt.Thật đáng tiếc, nhưng đầu của Do Sihoo vốn dĩ đã như thế rồi, ngay cả trước khi bị tẩn.Thật nhẹ nhõm, dường như Do Sihoo đã trở lại bình thường."Ta mang trà đến đây. Ngồi xuống uống chút đi."Họa sĩ Hong Gyeongbok, người lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh những học viên trung học tập trung trước nhà mình và đánh đập một chiều tập thể, vẫn tiếp đãi họ với một tư duy cởi mở.Theo lời ông, mọi người đều im lặng ngồi xuống và bắt đầu uống trà.Trà mới pha là trà galbun được làm từ bột sắn dây dài.Món kèm theo là galbun dasik được làm bằng cách trộn bột sắn, nước gừng và mật ong với nhau.'Đây là buổi gặp mặt bất ngờ, nhỉ?'Min Geurin, người nắm chặt cổ áo Song Daeseok và trốn đằng sau cậu ta vì có nhiều người lạ.Thầy Ham Geunhyeung, người đang ngồi ở vị trí chặn mọi tầm nhìn hướng đến Min Geurin.Các học viên của Học viện Quân sự đang ngồi ở mép góc và uống trà một cách cứng nhắc.Họa sĩ Hong Gyeongbok, người nói chuyện như thể ông thích tư duy nhanh nhạy của họ.Nguyên nhân và các thành viên của buổi tụ họp này rất kỳ lạ, nhưng nhờ có một người tuyệt vời, họa sĩ Hong Gyeongbok, buổi trà đạo đã kết thúc tốt đẹp.Sau khi chúng tôi uống xong trà và giải quyết tình hình."Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền.""Xin lỗi!""Hehehe, xin lỗi gì chứ? Ngẩng đầu lên." Hong Gyeongbok có vẻ mặt hài lòng khi nhìn những cái đầu với tóc cắt ngắn."Vậy thì tôi sẽ đi tiễn các cậu.""Tôi sẽ quay lại."Mọi chuyện trở nên hỗn loạn vì cuộc bỏ trốn của Do Sihoo, nhưng hôm nay là ngày hai họa sĩ, cặp thầy trò đại diện của giới hội họa Hàn Quốc, gặp nhau lần đầu sau một thời gian dài.Và có vẻ như Song Daeseok cũng gặp lại Hong Gyeongbok sau một thời gian dài, nên tôi hy vọng họ có thể từ từ nói chuyện.Có lẽ thầy Ham Geunhyung cũng nghĩ giống tôi nên đã đi cùng chúng tôi.'Và, có một người mà tôi dự định gặp ở Hongcheon...'Thực ra, ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến việc rời đi giữa chừng.[Tôi] Tiền bối, tôi đã đến Hongcheon. Tôi nên đi đâu?"[Seong Siwan] Ở đâu? Anh sẽ đến đón em! hahaHôm nay tôi dự định gặp Seong Siwan và Gye Idam.------ Các học viên Học viện Quân sự, Ham Geunhyung và Jo Euishin đã xuống núi.Song Daeseok quan sát họ qua cửa sổ."Lớp phó của con đúng là một cậu bé tử tế phải không? Gia đình Geurin cũng không tiếc lời khen ngợi lớp trưởng nhỉ... Geunhyung là giáo viên chủ nhiệm, nên điều đó không cần phải bàn cãi, đúng không?"Hong Gyeongbok nói như thể đang an ủi Song Daeseok."Có vẻ như Geurin sẽ không bị vướng vào khó khăn gì ngay cả khi con bắt đầu đi học, nhỉ?"Song Daeseok không trả lời mà thay vào đó nhìn Min Geurin, người đang say sưa chiêm ngưỡng những bức tranh mới của Hong Gyeongbok ở phía bên kia căn phòng.Khuôn mặt của những kẻ đã hành hạ Min Geurin hiện lên trong đầu cậu khi cậu nhớ lại tên chúng."Suy nghĩ kỹ đi nhé. Đây là cơ hội để con dành thời gian đi học cùng Geurin."Cậu nhanh chóng nhớ lại những đứa trẻ lớp 1-0.Và Min Geurin luôn khen ngợi bọn trẻ trong lớp bất cứ khi nào có thể."Ta cũng sẽ giúp con, Daeseok. Bởi vì ta đã quyết định, khi Geurin bắt đầu đi học và con tìm đến ta.""...Vâng?"Hong Gyeongbok, người nói thế, vận hành thiết bị và bắt đầu liên lạc với ai đó.Song Daeseok đứng bên cạnh nghe được nội dung cuộc trò chuyện, tỏ vẻ không thể tin được.-------Sau khi xác nhận các học viên Học viện Quân sự đã mua vé xe bay, tôi quyết định gặp Seong Siwan."Ta đoán cậu có hẹn phải không?""Vâng, có hẹn với tiền bối Seong Siwan-nim. Thầy có kế hoạch gì không ạ?""Không có gì. Ta định làm phiền ông già và ở lại nhà ông ấy một đêm, vì ngày mai ta phải chinh phục hầm ngục cấp SSR. Ta sẽ đợi cùng cậu cho đến khi Seong Siwan đến."Tôi đoán Ham Geunhyung lo lắng về việc để học trò của mình ở một nơi xa lạ.Nhưng không cần phải lo lắng nhiều đến thế.Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Ham Geunhyung nói thêm:"Địa mạch ở khu vực này không ổn định. Vào thời điểm giao mùa, các 'thế giới khác' luôn xuất hiện rất thường xuyên. Không nên di chuyển một mình.""Địa mạch của khu vực này?""Ừ."Địa mạch...Theo truyền thuyết về núi Oeum Sammachi ở khu vực này, các đường địa mạch đã bị phá hủy nghiêm trọng nên điều này đã được dự đoán trước.Nghe Ham Geunhyung nói, tôi bắt đầu đoán được lý do chuyến công tác của anh ấy."Chuyến công tác của thầy có liên quan đến địa mạch không ổn định của Hongcheon không?""Ừ... Trước đây, ta đã chinh phục một 'thế giới khác' ở khu vực này, và nó đã trở thành động lực để ta giúp đỡ họ năm này qua năm khác."Tôi biết đôi chút về chuyện này.Vụ ngăn chặn sự bùng phát 'thế giới khác' tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Hongcheon đã khởi đầu cho huyền thoại của Ham Geunhyung với bí danh Thương Thiên Danh Cung.Vết nứt kỳ lạ xuất hiện như một 'thế giới khác' đang mở rộng, dần mở rộng hơn, nhưng khu nghỉ dưỡng đang trong tình trạng khủng hoảng vì sự hỗ trợ bị chậm trễ do tuyết rơi dày.Sau khi Ham Geunhyung khuất phục tất cả Kẻ thù bên ngoài, anh đã chinh phục ngục tối trong một khoảng thời gian ngắn, bằng cách một mình đảm nhiệm cả vai trò phòng thủ và tấn công, giải quyết hoàn hảo vụ việc.'Một mình chinh phục ngục tối cấp SSR khi còn quá trẻ!'Đúng như mong đợi, đó là thành tích của nhân vật có thể chơi được và là giáo viên chủ nhiệm của tôi.Khi chúng tôi đứng trước nhà ga và tôi đang lắng nghe những chiến công của Ham Geunhyung, Seong Siwan bổng xuất hiện."Ồ, thầy Ham Geunhyung-nim! Xin chào! Chuyến công tác của thầy đã kết thúc chưa?""Ừ. Ta định dọn sạch 'thế giới khác' cấp SSR dự kiến xuất hiện vào ngày mai rồi mới về.""Em cũng định chinh phục nó và đã nộp đơn lên Hiệp hội. Chúng ta cùng đi nhé. Idam cũng sẽ tham gia với tư cách là đội tấn công.""Được thôi.""Tuyệt vời. Vì em chỉ có thể tấn công tầm gần... À, thầy ơi. Thầy có muốn ăn trưa cùng chúng em không?"Seong Siwan nở nụ cười rạng rỡ khi mời Ham Geunhyung đến nhà mình.Như thể Ham Geunhyung không có việc gì làm và không muốn làm gián đoạn cuộc gặp gỡ của những họa sĩ đã lâu không gặp, anh đã nhận lời ngay...'Tôi có nên hỏi về chuyện đó không?'Trên đường đến nhà Seong Siwan.Giả vờ trò chuyện, tôi quyết định tìm hiểu về quê hương của Seong Siwan."Tiền bối Seong Siwan-nim, quê anh ở Hongcheon phải không?""Không, bố mẹ anh đã chuyển đi trước khi anh chào đời. Do phát hiện sóng năng lượng trong quá trình mang thai nên họ đã chuyển đến nơi các player sống. Và thế là anh được sinh ra ở Seoul. Sau khi anh vào trường Ngân Quang, gia đình anh quay về Hongcheon.""Anh họ của tiền bối cũng như thế sao?""Ừ, Gukeon hyung cũng vậy! Gukeon hyung đã đến trung tâm siêu năng mà anh định đến. Lúc hyung ấy ở đó..."Khi Seong Siwan bắt đầu khoe khoang về quá khứ của Seong Gukeon thì điều đó không hề có hồi kết.Khi tôi đi bộ, nghiêng tai lắng nghe, vì nghe những câu chuyện hậu trường bí mật của nhân vật có thể chơi được của mình cũng không tệ."Lâu rồi không gặp, thầy Ham Geunhyung-nim."Ham Geunhyung quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía phát ra giọng nói."Gukeon..."Trước nhà bố mẹ Seong Siwan.Seong Gukeon đang quan sát chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co