Truyen3h.Co

Tai Hien Vai Phu Khong Ten Dac Cap Trong Mot Ngoi Truong Danh Gia

35. Kết nối với Thần linh (6)

Sự kiện kết thúc với bài phát biểu bế mạc của Jegal Jaegeol, và bọn trẻ lớp 1-0 ngau lập tức tiến thẳng đến chỗ Maeng Hyodon.

Maeng Hyodon, người đang đứng ngây người trong khi nói chuyện với thầy Ham Geunhyung, nhìn chúng tôi, đầu tiên là giật mình rồi sau đó là xấu hổ.

Khi mọi người đều cầm hoặc quàng trên vai khăn cổ vũ Maeng Hyodon, bầu không khí giống như buổi họp mặt người hâm mộ (fan meeting) của Đầu đá Tiên sinh.

"Tôi rất thích trận đấu! Cậu thực sự đã nổ lực hết mình."

"Những trận đấu tập trong lớp chưa bao giờ căng thẳng đến thế, nên tôi đã run rẩy khi xem. Thật sự rất tuyệt vời!"

"Thứ ở phút cuối là Gwanglim, đúng không?"

"Tốc độ và sức mạnh của cậu đều tăng lên, đúng chứ? Đó là một loại cường hóa sao? Và khi Xe giao bánh mì của Euishin đột nhiên khựng lại, đó cũng là hiệu ứng của Gwanglim, đúng chứ?"

"Đào sâu vào những chi tiết độc nhất của Gwanglim thật sự rất thô lỗ. Ngay cả phía nhà trường và Hiệp hội cũng không bao giờ hỏi han một cách bất cẩn về chúng, cậu biết không?"

"A... Daeseok nói đúng. Tôi đã phạm sai lầm. Xin lỗi cậu."

Maeng Hyodon, người chỉ im lặng lắng nghe bọn trẻ nói chuyện, đã nói một lời.

"Cảm ơn các cậu đã đến cổ vũ cho tôi."

Kim Yuri, người nhận được lời cảm ơn với tư cách là đại diện lớp, đã do dự một lúc, như thể cô không biết nên trả lời Maeng Hyodon thế nào cho phù hợp.

Sau đó, ánh mắt của Maeng Hyodon chạm phải mắt tôi, người đang hòa lẫn giữa bọn trẻ trong lớp.

"Này, lớp phó, cậu..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết lời, một âm thanh lớn vang lên từ phía bên kia sân khấu và sự chú ý của bọn trẻ, bắt đầu từ tôi, đều bị phân tán.

"Này, năm nhất. Sanghee của chúng tôi đích thân đến đây dùng kỹ năng chữa trị cho cậu, lại còn kiểm tra sức khỏe nữa, thái độ này là sao? Chỉ vì cái tư duy đó mà cậu còn thua cả trận đấu và... Ặc!"

"Wonwoo, cậu đang nói gì với một hậu bối bị thương thế?!"

Tôi đoán là Do Wonwoo lại hành xử một cách xấu xí.

Như thể Do Wonwoo vừa bị Yoo Sanghee đâm, lời nói của cậu bị cắt ngang, nhưng âm thanh lớn vẫn tiếp tục vang lên.

"Tên khốn này! Ngươi, ngươi không phải là cái tên trong gia tộc bột đậu (bất ổn) của Do-ssi sao? Hừ, tên khốn họ Do đó khoác lác rằng cháu trai hắn là chủ tịch Hội học sinh của trường Ngân Quang, nhưng dòng máu bất ổn thì không chảy đi đâu được. Sao ngươi dám lớn tiếng với đệ tử của ta! Đừng có chỉ trích đệ tử của ta!"

"Chết tiệt, ta không phải đệ tử của ông, lão già! Lão già đạo sĩ giả này lúc nào cũng chỉ trích ta, nhưng 'Đừng có chỉ trích đệ tử của ta' hiện tại là sao..."

"Ngươi đang nói thứ nhảm nhí gì với sư phụ của mình thế hả?!"

Póc!

"Hức!"

Bang Yoonseop, người đã nằm dài trên mặt đất trước đó, lại gục ngã vì cú búng tay của Tak Geosan vào giữa trán.

Chỉ là một cái búng tay, nhưng âm thanh phát ra lại như một hòn đá bị chọi vào tường.

Tak Geosan chỉ trích gia tộc bột đậu của Do Wonwoo, nhưng Tak Geosan và Bang Yoonseop cũng trông giống như thầy trò bột đậu.

"Chỉ có ta mới có quyền chỉ trích đệ tử của ta! Hiểu chưa? Thằng nhãi của tên khốn họ Do kia!"

Tôi rất đồng cảm với những lời nói đó.

Bởi vì nếu mangem và nhân vật có thể chơi được của tôi bị chỉ trích, thì đó chỉ có thể là bởi tôi.

"...vâng. Là lỗi của con, thầy Tak Geosan-nim."

Do Wonwoo chuyển sang chế độ chủ tịch Hội học sinh thường dùng bên ngoài và nói chuyện một cách lịch sự.

Tình hình có vẻ đã được giải quyết, nhưng bằng cách nào đó nó lại trở nên hỗn loạn như trước.

Yoo Sanghee sử dụng Thuật chữa lành của mình lên Bang Yoonseop, người đang rên rỉ vì hệ quả của cái búng tay.

"Yoonseop, cậu ổn chứ?"

"Bánh mì Yoonseop, hôm nay cậu vất vả rồi. Nhờ vậy mà bài viết hay sắp ra lò rồi~!"

(Bánh mì = 빵 (ppang), đồng âm với Bang- họ của Yoonseop)

Đúng lúc đó, đại diện của lớp 1-2, Joo Soohyuk và Moon Saeron, xuất hiện.

Sau khi Bang Yoonseop, người vẫn đang nằm, nhìn thấy hai người, cậu ta từ từ đứng dậy.

"Đi ăn tối thôi. Rửa ráy một chút rồi đến ngay nhé. Các bạn cùng lớp đang đợi đấy."

Trong lúc Bang Yoonseop đang đứng dậy, Joo Soohyuk, người đã chào hỏi mọi người xong, lên tiếng.

Như thể ông đang nghĩ đến việc mang Bang Yoonseop đi, Tak Geosan tỏ vẻ miễn cưỡng.

"Soohyuk, nhưng..."

"Hôm nay hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi ạ, vì Yoonseop đã rất chăm chỉ. Ông Tak cũng có vẻ bận, nên cậu ấy cũng cần được nghỉ ngơi một chút, đúng không?"

"Không, Soohyuk, tại sao con lại đối xử với ta như một lão già thế!"

"Vì sư phụ bảo con gọi như thế."

"Gwak-ssi, tên khốn này...!"

Trong khi Tak Geosan đang tự túm lấy gáy mình, Joo Soohyuk đã vội vã rời đi, kéo theo Bang Yoonseop.

(phim Hàn hay có cảnh mấy ông chú lớn tuổi khi bị sốc hay tự túm gáy cổ mình á  =))))

Nghĩ đến hành động thường ngày của Joo Soohyuk, cậu sẽ để cậu ta dọn dẹp rồi mới đi, nhưng có vẻ vì nghĩ đến tình huống của Bang Yoonseop, cậu đã chọn cách rời đi trước.

Tôi thấy Moon Saeron đi theo hai người ra ngoài phòng tập và hét lên 'Tôi sẽ đi khi bữa tiệc sau sự kiện của Câu lạc bộ Báo chí kết thúc và tôi có thể sẽ đến!'.

"Tôi đoán lớp 2 cũng đang tổ chức tiệc sau sự kiện."

"Đi nhanh thôi!"

"Câu lạc bộ Báo chí vẫn còn nhiều việc phải làm. Xin đợi một chút."

"Vậy thì chúng tôi cũng sẽ giúp."

"Nhưng các cậu có thể đợi bên ngoài."

"Không, chúng tôi muốn đi nhanh, vậy nên chúng tôi sẽ giúp."

Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp sân khấu cùng với bọn trẻ trong lớp.

Lớp 1-0 quyết định tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng và gọi cả Min Geurin, người vẫn đang ở lại studio.

Các thành viên Câu lạc bộ Báo chí thất vọng vì tôi và Hwang Jiho không ở lại dự tiệc sau sự kiện của Câu lạc bộ Báo chí, nhưng xét đến tỷ lệ đi học ít ỏi của lớp 1-0, họ đã quyết định để chúng tôi đi.

"...Thầy Ham Geunhyung-nim?"

"Tôi đoán vẫn còn một số bài kiểm tra cuối kỳ cần phải chấm."

Tôi thấy một vài đứa trẻ có vẻ mặt buồn bã.

Min Geurin nghiêng đầu, rồi mở bài đăng của Geum Chansol trên bảng tin chung trong lúc nói.

[Chúng tôi sẽ đi ăn một bữa ngon lành với thầy Jegal-nim! Ghen tị chứ~? Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đấy, k? Thậm chí thầy ấy còn là giáo viên chủ nhiệm vĩnh viễn của chúng tôi cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp!]

Bên dưới, một bức ảnh chụp chung trước khi sự kiện bắt đầu.

Nhìn kỹ thì thấy bọn khốn tiền bối lớp 2-0 đều đeo huy hiệu nhóm bằng vải có cùng họa tiết và màu sắc với chiếc cà vạt của Jegal Jaegeol.

Bọn trẻ lớp chúng tôi nhìn bức ảnh tập thể đó với vẻ ghen tị.

"Nghe nói thầy Jegal Jaegeol-nim sẽ đến tiệc sau sự kiện chung của cả Câu lạc bộ Báo chí và lớp 2-0."

"Trưởng phòng Công tác nhà trường-nim nói là vì thầy ấy không biết các tiền bối sẽ làm gì nếu thầy ấy không đến..."

Sau khi bọn khốn tiền bối lớp 2-0 đe dọa Jegal Jaegeol, chúng lôi anh ấy đi như thể muốn bắt cóc anh ấy.

Jegal Jaegeol đã suy nghĩ về điều đó và cuối cùng đã đồng ý, có vẻ như anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chỉ mời họ một bữa ăn, thay vì giải quyết sự cố do lớp 2-0 gây ra.

"Ơ, đợi một chút. Nếu chúng ta làm chuyện như thế, chẳng phải chúng ta cũng có thể đi chơi với thầy Ham Geunhyung-nim sao?"

"Hãy hỏi các tiền bối lớp 0 xem họ thường làm thế nào."

"Tán thành!"

Tôi dường như nghe thấy một vài phát biểu nguy hiểm, nhưng không đời nào những đứa trẻ ngoan ngoãn lớp chúng tôi lại trở thành những tên khốn như lớp 2-0, nên tôi quyết định phớt lờ.

'Không, nghĩ lại thì, dù không đến mức như Jegal Jaegeol, nhưng giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng thường hay đảm nhận nhiều việc. Tôi ước gì thầy ấy giao bớt việc cho mấy tên khốn khác và đi chơi với chúng tôi.'

Có lẽ đó là tư duy của những tên khốn lớp 2-0 khi chúng liên tục làm phiền Jegal Jaegeol chơi cùng chúng, trong khi kiềm chế bạo lực có thể gây hại đến anh ấy.

Khi tôi nghĩ vậy, bọn trẻ nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi trông có vẻ đáng ngờ.

Dù sao thì, chúng tôi di chuyển đến nơi ăn uống đã được chuẩn bị trước với suy nghĩ rằng Min Geurin sẽ tham gia cùng chúng tôi.

Maeng Hyodon nghĩ rằng việc chúng tôi bí mật chuẩn bị một nhà hàng để ăn tối cùng nhau thật nực cười.

"Vậy thì, hãy cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng của Hyodon! Hyodon, nâng ly lên nào."

"Ờ..."

Sau khi Kim Yuri nâng ly chúc mừng, Maeng Hyodon ngượng ngùng nâng ly và chạm ly với những đứa trẻ đang ngồi xung quanh.

Thực đơn hôm nay là món nướng.

Bên trong phòng riêng, toàn bộ thịt ba chỉ lợn ướp tỏi, thịt cá hồi nướng hẹ, tôm nướng bơ, v.v., do bọn trẻ lựa chọn, được nướng cùng lúc trên một chiếc vỉ nướng khổng lồ đặt trên bàn dành cho mười người.

Lúc đầu, nhà hàng đề nghị một đầu bếp, nhưng Hwang Jiho đã từ chối và nói rằng anh sẽ đích thân làm việc đó.

Thật quá đáng khi phải xem tên khốn này vừa nấu ăn vừa cười 'Hahahaha!', nhưng hắn ta lại nướng mọi món trong thực đơn ngon đến nỗi tôi phải chết lặng, nên không thể nói gì được. (kỹ năng tối thượng  =))))

"Đồ nướng bắt nguồn từ nước nào vậy? Tôi nghĩ kiểu nấu ăn này có thể tìm thấy ở khắp các nền ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây."

"Nguồn gốc chưa được xác nhận, nhưng có một giả thuyết cho rằng những người lính Mông Cổ cổ đại đã nấu thức ăn trên chiếc khiên của họ..."

Chúng tôi ăn hết tất cả, trong khi lắng nghe lời giải thích của Kim Yuri và cảm nghĩ của Maeng Hyodon về chiến thắng.

Đối với món tráng miệng, chúng tôi quyết định thay vỉ nướng bằng khay sắt đông lạnh và làm kem cuộn bằng khay sắt.

Mỗi đứa chúng tôi đều tự tay làm với những nguyên liệu mà chúng tôi muốn, nhưng ngoại trừ Hwang Jiho, Min Geurin, Kwon Lena và Kim Yuri, tất cả bọn trẻ đều gặp rắc rối vì cuộn kem bị hỏng.

Tôi cũng thất bại lần đầu, và Hwang Jiho vừa cười vừa nói, 'Tôi giúp cậu nhé? Tôi có thể giúp nếu cậu nhờ.' như thể đang trêu tôi, thế nên tôi đã dốc toàn bộ sức lực để thành công ở lần thử thứ hai.

Món kem vani được làm từ khay sắt với topping chuối và choco chips có hương vị ngon lạ thường.

Sau khi tất cả bọn trẻ trong lớp đều làm thành công món tráng miệng, chủ đề trò chuyện lại tập trung vào Maeng Hyodon.

"Hyodon, vậy cậu không định trở thành đệ tử của thầy Tak Geosan-nim ư?"

"Có vẻ như thầy có năng lực chỉ dạy rất xuất sắc."

"Đúng vậy. Tôi không ngờ Xe giao bánh mì của Euishin lại thắng được Hyodon dù chỉ một lần."

Maeng Hyodon, người đã từng tìm kiếm những chỗ hút thuốc của Bang Yoonseop và truy đuổi cậu ta, hẳn sẽ biết rõ hơn về điều đó.

Tak Geosan, người chưa từng nhận đệ tử trước đây, đã chứng minh năng lực của mình trong vụ của Bang Yoonseop.

Ánh mắt của bọn trẻ tập trung vào Maeng Hyodon.

"Tôi không biết nữa."

"Không biết?"

"Lão già đó... à không, đạo sĩ... thầy ấy rất mạnh mẽ, và có vẻ như ông ấy dạy rất giỏi, nhưng tôi không nghĩ mình phải trở nên mạnh mẽ đến mức trở thành đệ tử của lão đạo sĩ chết tiệt đó."

Có vẻ như Maeng Hyodon đã gọi Tak Geosan là 'thầy' sau một vài lần thử, nhưng sao giữa chừng cậu lại quay về với từ đạo sĩ?

'...Đúng như dự đoán, sự kiện này không đủ để lay chuyển cậu ấy.'

Nếu là Maeng Hyodon, khi được giải cứu trong trò chơi, cậu ấy sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng cậu của hiện tại thì khác.

Không giống với thời điểm năm thứ 2 của cậu khi nhiều sự cố không thể bị ngăn chặn, một số ít sự cố xảy ra đều đã được Hiệp hội và chính phủ ngăn chặn trong thế giới này.

Thêm vào đó, ngoại trừ người giáo viên cấp hai đáng kính của Maeng Hyodon, tất cả bạn bè và thầy cô của cậu đều là những player cấp cao.

Không chỉ vậy, ngay cả khi Maeng Hyodon tình cờ lạc vào một 'thế giới khác', cậu vẫn có thể đối phó với Kẻ thù trong khi ở thế chủ động.

Cậu không nghĩ rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.

Đối với Maeng Hyodon, thế giới này rất yên bình và không có lý do gì khiến cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn.

'Tuy nhiên, nguy hiểm rồi sẽ đến với thế giới này.'

Nếu Maeng Hyodon trở nên mạnh mẽ vào thời điểm đó, cậu sẽ trở thành lực lượng rất cần thiết.

Vì Tak Geosan đã chứng minh được năng lực của mình, giờ đây tôi sẽ phải tiếp thêm động lực cho cậu ấy.

Maeng Hyodon sẽ gặp một chút rắc rối, nhưng tôi phải kiên định vì cậu ấy.

"Sao tên chết tiệt này lại cười một cách đáng ngờ nữa rồi?"

Maeng Hyodon nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ cảnh giác, nhưng khi tôi giả vờ không biết và chỉ mỉm cười, những người khác cũng nghĩ rằng tôi rất đáng ngờ.

..

"Thật đáng tiếc khi chúng ta phải chia tay ở đây."

"Tôi cũng nghĩ vậy!"

"Có phải vì chúng ta đã cùng nhau tham gia buổi học nhóm mỗi ngày không?"

Sau khi tiệc sau sự kiện kết thúc, một vài đứa trẻ trong số những người sắp trở về ký túc xá đã nói như vậy.

Nghe những lời đó, Kim Yuri lập tức đề nghị.

"Vậy, các cậu có muốn đến nhà tớ chơi thêm không?"

Nghe những lời đó, tất cả bọn trẻ, trừ Song Daeseok, đều vui mừng.

'May thật, những đứa trẻ khác đã bắt đầu cuộc trò chuyện trước.'

Một ngày sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc.

Nếu có thể, tôi muốn ở cạnh Kim Yuri.

Chúng tôi nói chuyện đến tận khuya, sau đó mọi người quyết định ngủ lại nhà Kim Yuri rồi mới rời đi sau.

Kim Yuri vui vẻ cung cấp những phòng trống cho khách.

Bọn trẻ, những người mệt mỏi vì mãi nói chuyện, đã lần lượt ngủ thiếp đi và...

Tôi giả vờ uống nước rồi ra phòng khách chờ.

'Trong trò chơi có mô tả là ngay sau kỳ thi cuối kỳ, nhưng nó không chính xác lắm. Có thể là một hoặc hai ngày sau. Vì vậy, tôi sẽ viện cớ và ở lại đây vào ngày mai...'

May mắn thay, giờ là cuối tuần, nên có thể đưa ra một vài lý do chính đáng.

Phòng khách tối om, chỉ có một ngọn đèn được thắp sáng.

Khi tôi đang lặng lẽ ngồi một mình và cầm một cốc nước.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Tôi ngoảnh lại nhìn, và thấy Hwang Jiho ở đó.

Ngay từ lúc chúng tôi đến nhà Kim Yuri, Hwang Jiho đã có vẻ lơ đãng như thể anh ta đang bận rộn với công việc bằng bản ngã khác của mình.

Tôi mong anh ta sẽ đi ngủ để giải tỏa gánh nặng cho bản ngã đó, nhưng tôi đoán anh ta lại tỉnh dậy.

"Tôi đang uống nước."

"Cậu đã cầm cốc nước đó được một lúc rồi."

Tôi không biết tên khốn đó đã theo dõi tôi bao lâu.

"Nếu đã không có ai, vậy thì hãy nói về Nghi Lễ của Imoogi..."

Hwang Jiho, người đang nói giữa chừng, bỗng ngậm miệng lại.

Và lặng lẽ nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 2.

Có ai đó đang tới không?

Ngay sau đó, cùng với tiếng bước chân nặng nề, Kim Yuri xuất hiện.

Nhìn cô ấy không mang dép mà đi chân trần, trông cô có vẻ rất lạc lõng.

"Euishin, Jiho..."

Kim Yuri, người nhìn thấy chúng tôi và lên tiếng, tràn đầy vẻ sợ hãi.

Theo bản năng, tôi nhìn vào tay trái của Kim Yuri.

Dưới tay áo xắn lên của cô, không có chiếc đồng hồ bản dây rộng, thứ mà cô thường đeo ở cổ tay trái.

Và biểu tượng Phong ấn Gwanglim đã biến mất không dấu vết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co