Tai Hien Vai Phu Khong Ten Dac Cap Trong Mot Ngoi Truong Danh Gia
36. Sợi chỉ sinh trưởng (1)Song Daeseok, người đã trở về nhà sau khi chơi thỏa thích ở nhà lớp trưởng trái với ý định của mình.Sau thời gian học tiểu học, đây là lần đầu tiên cậu hòa đồng và chơi đùa với những đứa trẻ đồng trang lứa, ngoại trừ Min Geurin.Ngay từ khi bắt đầu đi học, không hiểu sao cậu lại hòa hợp được với những đứa trẻ lớp 1-0 hay xen vào chuyện người khác.Tuy nhiên, vì đang trong thời gian thi cử nên họ không thể dành nhiều thời gian để chơi, dù vậy họ dùng thời gian đó để ăn đồ ăn nhẹ tự làm và trò chuyện.'A, sao mình lại làm thế nhỉ? Xấu hổ như chó.'Cậu đã có rất nhiều niềm vui, nhưng cậu lại hối hận về điều đó.Không, nói chính xác hơn, cậu đang hối hận vì đã vui quá nhiều.'Khi tên khốn Đầu đá đó chiến đấu, dù Geurin không có ở đó, nhưng mình vẫn rất phấn khích và...'Giữa cơn say sưa vui vẻ và sự xấu hổ tột độ, cậu chợt nhớ lại hình ảnh mình phấn khích như một đứa trẻ khi còn bé.Trước trận đấu giữa Maeng Hyodon và Bang Yoonseop, cậu không quan tâm ai thắng ai thua và cũng không thích việc phải đi xem họ đấu.Nhưng khi cậu tỉnh táo lại, cậu đã nhảy cẩng lên khỏi ghế và nhìn chằm chằm về phía sân khấu.Nhớ lại hình ảnh bản thân siết chặt nắm đấm và hét lên hết sức vì phấn khích, cậu cảm thấy như tay chân mình đang co rúm lại.'Ngoài ra, suốt lúc chơi board game, mình lại...'Cậu chào đón bình minh mà không hề chợp mắt, vì cậu không thể ngủ ở một nơi xa lạ, nơi không có chiếc gối cậu thường dùng.Cậu ghét bị coi thường là tên khốn không thể ngủ nếu không có cái gối của mình, nên cậu đã cố giả vờ ngủ, nhưng bằng cách nào đó cậu lại bị phát hiện và bị lôi đi chơi board game.Mặc dù Song Daeseok biết rõ luật chơi và Min Geurin đã bao che cho cậu, cậu vẫn không thể tránh khỏi việc trở thành người chơi tệ nhất.Nhưng khi cậu chấm đứt chuỗi thua dài và giành được chiến thắng đầu tiên mà khó khăn lắm mới có được, cậu đã vô tình hét lên vì hạnh phúc.'Không thể nào. Tôi đã cố tỏ ra không thân thiện.'Đại anh hùng Thiết Thủ Song Manseok.Con cháu của ông đều không có siêu năng.Ngoại trừ Song Daeseok.Trong số đó, Song Daeseok không chỉ sinh ra với siêu năng mạnh mẽ mà còn có ngoại hình giống hệt Song Manseok thời trẻ, nên dường như kỳ vọng của mọi người xung quanh đều cao như chọc thủng bầu trời.Để đáp lại những kỳ vọng đó, cậu đã mỉm cười, ngay cả khi cậu không thích điều đó, và nuốt lại những gì cậu muốn nói.Cuối cùng, những kẻ tôn sùng Song Daesoek đã làm hại Min Geurin.'Tuy nhiên, mấy người này không quan tâm tôi có phải là cháu trai của Song Manseok hay không, hay bận tâm đến khuôn mặt tôi...'Vậy thì có ổn không khi trở thành bạn bè?Có ổn không nếu muốn như vậy?Geurin cũng thể hiện dấu hiệu cô ấy muốn tôi gần gũi với bọn trẻ trong lớp.Sự hợp lý hóa đó hòa quyện với cảm giác tội lỗi như một người bạn thời thơ ấu của Min Geurin xuất hiện trong đầu cậu, trở nên hỗn loạn.Khi cậu nhìn vào gương, cậu thấy mái tóc rối bù che phủ hoàn toàn đôi mắt.Và cậu nhớ lại vấn đề mà cậu đã trì hoãn.'...Tôi phải chụp một tấm ảnh mới.'Vị trí thực tập sinh của Hiệp hội Player mà lớp phó đáng ngờ đã nói với cậu.Cậu vẫn đang cân nhắc xem có nên đi hay không, nhưng trước hết, cậu đã cố gửi đơn đăng ký.Nhưng các giấy tờ đã bị gửi trả lại vì vấn đề an ninh do ảnh không thể hiện rõ mặt cậu.Kể cả khi cậu vén tóc một lúc khi chụp ảnh, rõ ràng là sẽ có vấn đề phát sinh nếu cậu giấu mặt quá nhiều.Song Daeseok chìm đắm trong lo lắng.'...Tôi có phải cắt nó không?'-------'...Tôi có nên yêu cầu cắt nó không?'Phòng ký túc xá của tôi.Tôi sắp xếp cuộc nói chuyện riêng với Hwang Jiho và bắt đầu lo lắng.— Hiện tại, Hổ tộc đang truy tìm tung tích của 'Nghi Lễ của Imoogi'.Sau khi kết thúc chủ đề về Kim Yuri, Hwang Jiho đã nói thế này.— Có một vài sự cố xảy ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia Hàn Quốc. Ngoài ra, chúng còn liên quan đến tên đệ tử bị khai trừ của Hong Gyeongbok, người đã tự cắt đứt tay phải của mình trong một 'sự cố đáng tiếc'.Có hai loại sự việc mà anh ấy đã đề cập đến khi đưa ra một từ khóa như thế.Đầu tiên là việc cải tạo Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Hàn Quốc.Bảo tàng, nơi thu được khá nhiều doanh thu từ triển lãm tranh của Hong Gyeongbok và Min Geurin, được cho là sẽ tiến hành cải tạo quy mô lớn nhằm nâng cao thưởng thức nghệ thuật của người dân.— Ban quản lý đã biển thủ rất nhiều tài sản trong quá trình lựa chọn nhà thầu và đấu thầu. Ừm, việc này đã được giao cho đại biểu quốc hội, người đang đào sâu vào vụ trộm cắp này. Với Chân tộc, những người đã đóng thuế cho chính phủ Hàn Quốc, thì đại diện cho người dân Bán đảo này hẳn phải làm đến mức đó, đúng chứ?Có vẻ như anh ấy đang nói về Seong Gukeon.Tên khốn này đã bắt nhân vật có thể chơi được của tôi làm việc sao?Nhưng tôi, người vui vẻ bắt Hwang Jiho làm việc, lại không thể nói ra lời muốn nói.— Có vẻ như cậu ta đang hành hạ nhiều giáo viên trong trường chúng ta, kể cả kẻ gây rối của chúng tôi, trên danh nghĩa yêu cầu dữ liệu. Giờ thì chúng ta bình đẳng rồi.(trâu bòa đánh nhau, Shinrok lãnh đạn ㅠㅠ)Nghe những lời đó và nghĩ đến khối lượng công việc của các giáo viên trường Ngân Quang, lần này tôi quyết định bắt tay với Hwang Jiho.Nghĩ đến khuôn mặt của bọn trẻ lớp mình, những người nói rằng có thể khi lên lớp 2-0 sẽ không được đi chơi với thầy Ham Geunhyung nữa, có vẻ Seong Gukeon hơi sai một chút.Không, Seong Gukeon đã làm những gì anh ấy nên làm, nên cuối cùng chẳng có gì sai cả.Đúng như dự đoán, nhân vật có thể chơi được của tôi không thể nào sai được. (ㅡ.ㅡ)— Vấn đề thứ hai. Rối loạn tâm thần, tình trạng phổ biến giữa các nhân viên bảo tàng.— Tất cả người làm mắc các triệu chứng rối loạn tâm thần đều là những người quản lý các tác phẩm nghệ thuật đang trong thời gian cải tạo.— Có vẻ như việc này được thực hiện bằng cách làm xáo trộn tâm trí của họ. Nhìn bề ngoài, thứ rác rưởi đó đã xâm nhập vào bảo tàng như một dịch vụ dọn dẹp và đặt một vật trung gian cho kỹ năng thao túng tâm trí.Cơn giận của tôi dâng lên dữ dội ngay khi nghe những lời đó.Trước đó, thứ rác rưởi đó đã tung tin đồn về việc Min Geurin lạm dụng quyền lực, đồng thời khăng khăng rằng các vấn đề về tâm thần của những nhân viên bảo tàng trước đây là hậu quả của việc lạm dụng đó.Động thái này, thứ được sử dụng như một phương pháp để đánh cắp tranh của Hong Gyeongbok và Min Geurin, một lần nữa được sử dụng để bôi nhọ Min Geurin.Đến đây tôi chìm vào nỗi lo lắng.'...Tôi có nên yêu cầu cắt tay còn lại không?'Có vẻ như Hwang Jiho sẽ làm điều đó nếu tôi yêu cầu.— Hong Gyeongbok, người nắm rõ tình hình, đã đích thân kiểm tra từng tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng. Kết quả là, hơn 30 tác phẩm được xác nhận là đã bị thay thế. Ngoại trừ một số ít, tất cả các tác phẩm bị đánh cắp đều thuộc về Min Geurin và Hong Gyeongbok. Sẽ có báo cáo về vụ này trong hôm nay.Khi tôi kiểm tra trang tin tức, bài viết số 1 hiện lên có mặt của Hong Gyeongbok và thông tin về danh sách các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.— Thiệt hại mà những người bị rối loạn tâm thần phải gánh chịu nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng. Có vẻ như cần thêm chút thời gian nữa nếu muốn có được manh mối từ họ, hừm?Lời nói của Hwang Jiho tiếp tục như thế.Tôi, người đã nghe hết mọi chi tiết, cảm thấy khó chịu.'Danh sách các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp dài hơn tôi nghĩ. Có lẽ... nó liên quan đến kịch bản đó ư?'Trong trò chơi, có một nhân vật, người xuất hiện nhiều lần trong suốt năm tiếp theo, khiến thế giới vốn đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn, rồi biến mất.Tôi, một dòng nước thối và tù đọng, người trân trọng tất cả các nhân vật có thể chơi được.Nhưng riêng nhân vật đó đã rất đau đầu, không, cậu ấy khiến ngón tay tôi co rúm lại.(đoán xem nó liên quan đến cái gì nè =))))'Vẫn chưa đủ manh mối. Tôi không được đưa ra kết luận!'Với cảm giác trốn tránh thực tại, tôi mở các tin nhắn, thứ đã bị tắt thông báo.Có nhiều tin nhắn được gửi đến hơn tôi mong đợi.Đặc biệt, một phòng tin nhắn nào đó có số lượng tin nhắn chồng chất bất thường.[Geum Chansol] Này[Wang Chansol] Tên khốn đáng ngờ, đọc tin nhắn đi![Geum Chansol] Này!!![Wang Chansol] Ngươi ngủ chưa?[Geum Chansol] Ngài đã ngủ chưa, thưa ngài?Hôm qua tôi không ngủ được chút nào, nên giờ tôi hơi buồn ngủ.Tại sao bọn khốn này lại ồn ào vào buổi sáng thế nhỉ?[Geum Chansol] Ngươi đã gọi tên đệ tử đầu tiên đeo bám và ghê tởm đó, đúng không? Bọn ta biết hết![Wang Chansol] Chẳng phải hắn ta biết chuyện về thầy Jegal-nim nên đã đến, vì ngươi đã gửi cho hắn bức ảnh đó sao? Nhìn góc độ và địa điểm chụp, nó chính xác đến từ vị trí tên khốn hậu bối đáng ngờ đang ngồi.Các người nhận ra chỉ với điều đó thôi sao?!Đúng như dự đoán, mấy gã đại diện cho sự điên rồ của lớp 2-0 thật phi thường.Nhưng Hong Gyubin đã làm gì để họ thành ra thế này?[Geum Chansol] Tên đệ tử đầu tiên khốn kiếp đó đã lôi thầy Jegal-nim ra ngoài ngay khi chúng ta ăn xong, nói rằng có việc của Hiệp hội rồi biến mất! Bọn ta thậm chí còn không kịp ăn tráng miệng![Wang Chansol] Bọn ta đều đã bí mật chuẩn bị thức trắng đêm!Tôi đoán Hong Gyubin đã nhìn thấy bức ảnh và chạy đến tận trường để tìm anh ấy.Thêm vào đó, có vẻ như anh ta đã cướp được Jegal Jaegeol từ lớp 0 và Câu lạc bộ Báo chí.(Hong: tổn lùi sánh vai ha =))))Tôi mở phòng tin nhắn của Hong Gyubin ở bên cạnh.[Hong Gyubin] Euishin, cảm ơn vì đã gợi ý. Nhờ vậy, mà tôi chơi với thầy-nim rất vui![Hong Gyubin] Khi bạn mặc đồ đẹp thì phải uống trà hay rượu ở nơi sang trọng, đúng chứ?[Hong Gyubin] Sau này hãy thường xuyên liên lạc với tôi về những chuyện như thế này nhé! ^^!Nó đã được xác nhận, Hong Gyubin đã kéo Jegal Jaegeol đi và vui chơi với lý do công việc.'Thế quái nào, Jegal Jaegeol, người trước đó đã dựng nên bức tường sắt kiên cố, đã nghe thấy gì mới đi cùng Hong Gyubin vậy?'Gạt bỏ những nghi ngờ đó sang một bên, tôi tiếp tục đọc những tin nhắn khách quan của GeumChanWangChan.[Geum Chansol] Ngươi biết chuyện này phải không? Làm sao ngươi không biết được chứ? Chỉ cần tên đệ tử đầu tiên đó mở miệng, hắn sẽ nói về thầy Jegal-nim!Đúng thật là nếu Hong Gyubin mở miệng anh ta sẽ nói về Jegal Jaegeol, nhưng tôi thực sự không biết rằng anh ta sẽ đi xa đến mức xâm chiếm và giật lấy Jegal.[Wang Chansol] Tôi tức quá, chúng ta có nên chuẩn bị đồ mới cho thầy Jegal-nim không nhỉ?[Geum Chansol]ㅇㅇ Đúng. Quần áo lần này không phải do chính tay nhà thiết kế chính thiết kế sao?[Wang Chansol]ㅇㅇĐúng vậy~ Anh ấy nói rằng bộ quần áo này rất vừa vặn, nên muốn gặp trực tiếp để lấy số đo lại và tìm cảm hứng.[Geum Chansol] Nhà thiết kế hàng đầu của Neuru có con mắt tinh tường. Hãy lấy cớ hôm qua không đi chơi được và kéo thầy ấy đi. Đi thôi![Wang Chansol] Hãy yêu cầu boss Garam diễn một màn đầy nước mắt. Kkk!Tôi đoán bộ com-lê trọng tài Jegal Jaegeol mặc ngày hôm đó không phải là đồ may sẵn của Neuru mà là một bộ được thiết kế riêng.Hai người họ quên mất sự tồn tại của tôi và bắt đầu trò chuyện vui vẻ về thiết kế trang phục dự tiệc và đồ bơi cho Jegal Jaegeol theo ý thích của họ.'...Mấy người có đang gửi tin nhắn chỉ trích tôi không vậy?'Có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn ngay cả khi tôi phớt lờ họ, nên tôi không trả lời và quyết định kiểm tra tin nhắn tiếp theo..[Yeom Junyeol] Sư Phụ, chào ngài.[Yeom Junyeol] Khả năng mưa ở quận Eungwang hôm nay là 60%. Gió mùa năm nay được cho là sẽ đến muộn hơn bình thường một chút, nhưng để phòng hờ, hãy nhớ mang theo ô nhé!Sau khi trao đổi liên lạc với Yeom Junyeol, tôi nhận được lời chào hỏi mỗi ngày.Một bình luận về thời tiết hoặc tóm tắt những sự kiện đã xảy ra với Yeom Junyeol ngày hôm trước đã được thêm vào lời chào.Tôi hỏi liệu việc chào tôi mỗi ngày có phiền phức không, và Yeom Junyeol trả lời:— Cha đã dạy em rằng một trong những phép tắc của người đệ tử là hỏi thăm sư phụ và chào hỏi họ mỗi ngày! Nhưng vì sư phụ thứ hai thích đi du lịch, nên không bắt buộc vì bà ấy thường xuyên đi vắng.Cậu nói rằng đó là ảnh hưởng từ lời dạy của cha mình, nhưng không đời nào tên đoảng Yeom Bangyeol lại tranh luận về sự nghiêm ngặt của phép tắc trong mối quan hệ thầy trò, vậy thì lời lẽ kỳ lạ đó là gì?(tôi nghĩ đó là âm mưu đầy tham vọng của ông ta =))))'Có vẻ ông ấy như vậy chỉ vì muốn được Yeom Junyeol chào hỏi mỗi sáng thôi.'Có lẽ đó là câu trả lời chính xác.Dù vậy, tôi vẫn cố nói rằng không cần phải lịch sự với tôi đến mức đó, vì tôi thấy có lỗi khi chiếm mất một phút quý giá trong thời gian thi cử.Tuy nhiên, sau một lúc với những dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang lo lắng và viết tin nhắn, một tin nhắn hấp hối trở lại với điểm chính là 'Có lẽ thật bất lịch sự khi chiếm dụng thời gian của Sư Phụ bằng cách gửi tin nhắn mỗi ngày, đúng không ạ...?'.Cuối cùng, tôi đã để Yeom Junyeol làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn và quyết định gửi một lời chào ngắn gọn.[Tôi] Ừ, cậu cũng nhớ mang theo ô.[Yeom Junyeol] Vâng! Cảm ơn ngài![Yeom Junyeol] (nhãn dán)Nhãn dán Yeom Junyeol gửi là một hình ảnh biến dạng (có lẽ là chibi) cậu ấy triệu hồi Rồng Đỏ bằng Gwanglim của mình.(Chibi (チビ hayちび) là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Nhật Bản, còn được gọi là siêu biến dạng (super deformation), phổ biến trong anime và manga, nơi các nhân vật được vẽ theo kiểu phóng đại, thường nhỏ nhắn và mũm mĩm với tứ chi ngắn ngủn, mắt to, đầu to, mũi nhỏ và ít chi tiết)Cảm thấy ấm áp, tôi kiểm tra tin nhắn tiếp theo..[Kim Yuri] Euishin, ngày mai là cuộc họp Đại diện học sinh quý 2![Kim Yuri] Tôi đã chuẩn bị tất cả tài liệu rồi. Hãy xem trước nhé! ^▽^!Kim Yuri hành động như thể không có chuyện gì xảy ra vào rạng sáng ngày hôm đó.Cô ấy vẫn chưa quyết định nên hiểu câu nói "không sao cả ngay cả khi mất kiểm soát" như thế nào.Tôi đã nói không sao, nên tôi không muốn đào sâu vào suy nghĩ của Kim Yuri lúc này.'Tôi đã muốn giúp chuẩn bị tài liệu lần này.'[Tôi] Được. Tôi sẽ đọc trước.[Tôi] Lần sau hãy cùng nhau chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tiếp theo nhé.Mặc dù tôi không đào sâu suy nghĩ của cô ấy, nhưng tôi sẽ đảm bảo Kim Yuri sẽ đến trường an toàn vào học kỳ tới, và chúng tôi sẽ cùng nhau tham gia cuộc họp đại diện học sinh quý 3.-------Thứ Hai, sau giờ học.Một ngày ồn ào vì thông báo kết quả thi cuối kỳ đã kết thúc.Ngay cả lần này, hạng nhất và hạng hai của năm ba vẫn là DoWonwooKihwan.Năm hai, hạng nhất thuộc về Cheon Dongha, hạng nhì thuộc về Yeom Junyeol.Giữa năm nhất, Joo Soohyuk và An Dain đã giành được đồng hạng nhất.'Yeom Junyeol đã nói rằng cậu ấy nhắm tới hạng nhất, thật đáng tiếc.'Đệ tử của tôi, người đã nói rằng cậu ấy nhắm tới hạng nhất, đã học tập chăm chỉ.Nhưng vì Cheon Dongha cũng nổi bật và xứng đáng là nhân vật có thể chơi được của tôi nên không thể khác được.Khi tôi nghĩ như vậy trong lúc đi tới Hội trường Hội học sinh cùng Kim Yuri.Ting.Có tin nhắn từ Moon Saeron.[Moon Saeron] Lô, Jo Euishin![Moon Saeron] Hiện tại cậu có đang ở cùng Yuri-nim không?[Tôi] Ừ, sao?[Moon Saeron] Đừng vào bằng cửa chính! Xin hãy đi cửa sau~!Tôi tự hỏi đó là gì nhưng quyết định làm theo hướng dẫn của cô ấy trước."Vậy thì chúng ta đi cửa sau nhé. Tôi sẽ dẫn đường!"Dưới sự hướng dẫn của Kim Yuri, khi chúng tôi tới cửa sau và đi đến phòng họp A, nơi được sử dụng cho cuộc họp đại diện học sinh.Cuối cùng tôi đã hiểu được ý định của Moon Saeron."Tôi thích cả nhân vật chính và nhân vật phụ đều có định hướng rõ ràng.""Đúng vậy. Bởi vì nó được hòa vào từng dòng chữ..."Trên tuyến đường qua cửa chính, Joo Soohyuk và An Dain lại có một cuộc hẹn hò được ngụy trang thành buổi gặp mặt đánh giá sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co