Tai Hien Vai Phu Khong Ten Dac Cap Trong Mot Ngoi Truong Danh Gia
36. Sợi chỉ sinh trưởng (3)Đại diện cho trường, những người dự kiến sẽ được lựa chọn chủ yếu từ các năm hai.Các năm hai là những người được chất đống bởi các thành tích chinh phục 'thế giới khác', kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa nổi bật.Nhưng họ đã bị đánh bại bởi những năm nhất, người vẫn chưa thể tham gia cuộc chinh phục 'thế giới khác' với tư cách là một nhóm tấn công theo quy định của nhà trường, và thậm chí còn chưa được nửa năm kể từ khi Gwanglim của họ khai hoa. Những năm nhất đó đã giành được các ghế ứng cử viên.Và có đến ba người trong số đó.(Khai hoa (開花) có nghĩa là nở hoa hoặc trổ bông. Ngoài ra, nó còn có nghĩa bóng là phát hiện, khai phá mang ý nghĩa tượng trưng cho sự bắt đầu mới, phát triển và sự sống.)Cả phòng họp xôn xao trước diễn biến bất ngờ này."A... Joo Soohyuk và An Dain, tôi đã từng nghe hai cái tên này rồi. Họ là lớp trưởng của lớp 1 và lớp 2 năm nhất, những người luôn đứng đầu, đúng không?""Họ là những người đã đứng trên bục trong lễ khai giảng đấy, biết không?""Jo Euishin? Hình như tôi đã từng nghe cái tên này rồi.""Chính là người đó đấy, biết không? Người sống sót nhóm 13, Siêu tân tinh vô danh.""A! Cái tên được gọi là lớp phó đáng ngờ, người đã thắng giải đấu cờ vua."Ánh mắt của tất cả học sinh có mặt trong phòng họp đều đổ dồn về phía ba học sinh năm nhất, những người được chọn làm ứng cử viên đại diện cho trường."Chúc mừng! Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Euishin sẽ được chọn."Kim Yuri thì thầm bằng giọng vui vẻ."...cảm ơn."Má tôi cảm thấy hơi nhột.Việc nam và nữ anh hùng đại diện xuất sắc của tôi được chọn làm đại diện cho trường là chuyện đương nhiên, nhưng việc tên tôi được đặt cạnh tên của họ thì có chút ngượng.'Nhìn từ góc độ thờ ơ của nhà trường, nếu chỉ xét đến thành tích và điểm số thì việc tôi được chọn là chuyện bình thường, nhưng...'Trong số những năm nhất, có rất nhiều nhân vật có thể chơi được tài năng nhưng vẫn chưa có cơ hội đóng vai trò tích cực.Khi họ bị gạt sang một bên, và tôi được chọn làm đại diện, tâm trí tôi hơi phức tạp."Tiếp theo, tôi sẽ công bố các ứng cử viên năm hai. Năm hai lớp 1..."Sau khi tiếng ồn lắng xuống một chút, Yoo Sanghee tiếp tục đọc danh sách.Khoảng 20 người được chọn làm ứng cử viên trong số các năm hai.Phần lớn trong số họ là những nhân vật có thể chơi được hoặc NPC, nhưng có một cái tên bất ngờ xuất hiện.'Gye Idam cũng được chọn.'Một năm hai ít nói, Gye Idam, người thuộc Liên đoàn Địa Dực và được cho là thích những câu chuyện ma.Khả năng của cậu ta vẫn chưa rõ, nhưng việc cậu ta được chọn mà không cần tham gia vòng sơ tuyển có nghĩa là khả năng của cậu ta ngang bằng với Yeom Junyeol, Cheon Dongha, và Gwak Gyeonggu được đề cập phía trên.'Tôi vẫn chưa nghe nói Gye Idam đã đưa ra quyết định gì.'Đề xuất trở thành trợ thủ của Seong Gukeon bên trong trường Ngân Quang.Tôi vẫn chưa thể xác nhận được câu trả lời của Gye Idam.Vì cậu ta không nói nhiều, thật khó mà đoán được cậu ta đang nghĩ gì, nên tôi không thể biết."...Cuộc họp Đại diện học sinh quý 2 đến đây là kết thúc."Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, cuộc họp kết thúc với lời tuyên bố của chủ tọa và là chủ tịch Hội học sinh, Do Wonwoo."Tuyệt vời. Tôi sẽ viết bài ngay đây~! Lớp trưởng Joo-nim, việc sắp xếp biên bản cuộc họp hôm nay nhờ cậu nhé!""Được rồi. Tôi sẽ mong chờ bài viết.""À, xin hãy cho tôi phỏng vấn sau nhé!""Nếu cậu gửi cho tôi các câu hỏi trước, tôi sẽ chuẩn bị câu trả lời.""Được! Dain-nim và cả Jo Euishin nữa! Làm ơn!"Trong khi nói như vậy, Moon Saeron tự nhiên dẫn An Dain đến đứng bên cạnh Joo Soohyuk, và nháy mắt với tôi.'"Để họ lại", à?'Moon Saeron, người đã hoàn thành vai trò của mình như vậy, chạy thẳng đến phòng Câu lạc bộ Báo chí như thể tay cô ấy ngứa ngáy suốt cuộc họp.Joo Soohyuk và An Dain, những người vui vẻ đáp lại yêu cầu của Moon Saeron và đứng cạnh nhau, lại im lặng."À, tớ phải về lớp ngay đây! Lena nói muốn mua 'băng đô Kwon Jein', nên bọn con gái tụi mình quyết định đi mua sắm cùng nhau."Cậu đang nói đến chiếc băng đô ren được cho là đã bán hết vì Kwon Jein đã đeo nó trên bìa album phải không?Nếu Kwon Lena nói rằng cô ấy muốn nó, Kwon Jein chắc chắn sẽ ngay lập tức đưa cho cô ấy chiếc băng đô mà cô đang đeo và thậm chí còn tài trợ để cô ấy mua nó, và tặng cô ấy mọi thứ.'Tôi có nên nói với Kwon Jein nếu Kwon Lena nói rằng cô ấy không thể mua nó không?'Kim Yuri dùng ánh mắt truyền đạt: 'Euishin, cậu cũng phải ra ngoài! Cậu hiểu ý tôi chứ?', rồi lượn đi một cách tự nhiên.Yoo Sanghoon, người có mái tóc đã biến thành tổ chim ác là, như thể cậu đã nằm xuống và ngủ trong suốt cuộc họp, đột nhiên lên tiếng."Này, nếu cậu không có việc gì làm thì chúng ta đấu 1 chọi 1 nhé. Tôi có mang theo quả bóng rổ đây."Tôi không biết đó có phải là ý của Yoo Sanghoon hay không, nhưng tôi quyết định chấp nhận cơ hội tuyệt vời này để chuồn đi."Được, đi thôi. Vậy thì hẹn gặp lại."Sau khi Yoo Sanghoon và tôi quay lưng đi về phía sân ở khu năm nhất, tôi nghe thấy Joo Soohyuk và An Dain, những người còn ở lại, cố gắng thận trọng lên tiếng."Này.""Cậu biết..."Cả hai thốt ra lời nói cùng lúc.Khi bầu không khí ngượng ngùng lại tràn ngập giữa hai người.Sau khi cố gắng nhường lời một vài lần, cuối cùng An Dain cũng lên tiếng trước."Tôi vẫn còn chuyện muốn nói với cậu. Đó là... về cuốn sách cậu giới thiệu cho tôi.""V-vậy chúng ta... ngồi... nói chuyện... ở đâu đó nhé?""...Được thôi!"Joo Soohyuk, cái tên khờ khạo đó, đã phá hỏng cơ hội hẹn hò hoàn hảo.Hai người sẽ lại kết thúc với một buổi thảo luận về sách bổ ích và lành mạnh trong trường.'Nhìn cảnh này, cải hai thậm chí còn không thể ăn tối cùng nhau, nhỉ?'Tôi không thể kìm nén được sự tiếc nuối trước tình huống hoàn toàn có thể dự đoán trước này, cho dù không nhìn thấy nó."À, hình như tên cậu bị nhắc đến trong cuộc họp. Đã gây ra chuyện gì à?"Như thể Yoo Sanghoon thực sự ngủ trong suốt cuộc họp, cậu phun ra một lời gì đó."Không. Tôi được chọn làm ứng cử viên cho chương trình giao lưu thanh thiếu niên Hàn-Trung-Nhật.""Chúc mừng. Yoo Sanghee-ssi cũng được chọn à?""Có thể sẽ không tổ chức trong năm nay, nên năm ba không có tên trong danh sách. Vì họ đang bận chuẩn bị tốt nghiệp và quyết định sự nghiệp, như cậu biết đấy.""...ừ."Nghe đến từ 'quyết định sự nghiệp', nét mặt của Yoo Sanghoon hơi thay đổi.Tôi đoán gã này cũng có chút lo lắng cho Yoo Sanghee."Này, năm nhất.""Wonwoo hyung, có đến hai năm nhất ở đây."Người mà tôi không ngờ tới đang đợi tôi.Do Wonwoo, người đã gọi tôi lại.Bên cạnh cậu ta, người vừa nói một lời, là Cheon Dongha.Tôi không biết hai người hạng nhất năm hai và năm ba đang làm gì ở đây."Lại nữa rồi?"Yoo Sanghoon nhìn Do Wonwoo bằng ánh mắt như thể cậu nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm.Tuy nhiên, Do Wonwoo nhìn Yoo Sanghoon với vẻ thân thiện trong khi nói."Em vợ, em khỏe không? Anh muốn nói chuyện với em vợ, nhưng lúc này anh không gọi em vợ, mà là tên khốn láo xược bên cạnh em... Ặc!"Trước khi nắm đấm của Yoo Sanghoon bay tới, ngón tay của Cheon Dongha đã đánh trúng yết hầu của Do Wonwoo.Tôi ngưỡng mộ kỹ năng nhanh như chớp đó.Như mong đợi, đúng là nhân vật có thể chơi được của tôi, Cheon Dongha không chỉ thông minh mà khả năng thể chất của cậu ấy cũng rất xuất sắc."Wonwoo hyung, anh đang gọi em trai của Sanghee noona à? Đừng làm chuyện trở nên rườm rà. Cúi đầu một cái thôi. Không, thậm chí đừng cúi đầu."Do Wonwoo cư xử xấu xí, nhưng cậu ấy có nói như vậy với một người lớn tuổi hơn không?Có vẻ như hai người khá thân thiết."...về Sihoo."Do Wonwoo không nói thẳng ra ngay.Cậu ta nuốt nước bọt và nói vòng vo, rồi phun ra lời nói như thể đang bắn súng."Thật khó để nói, nhưng không hẳn là tôi không biết ơn."Tôi không biết cậu ta có biết ơn hay không.Dù sao thì, khi cậu ta bày tỏ lời cảm ơn, mức độ sa đọa của Do Wonwoo đã giảm từ "cực kỳ sa đọa" xuống "cực sa đọa" trong đầu tôi."Vậy thì tôi đi đây."Cheon Dongha và Yoo Sanghoon nhìn Do Wonwoo với ánh mắt thương hại, nhưng cậu ta vẫn cương quyết với hành vi sa đọa của mình và quay lưng lại."Vậy thì chúng tôi cũng đi đây."Tôi nói với Cheon Dongha, người vẫn đang nhìn về hướng này, và định rời đi, nhưng..."Đợi đã.""Vâng?"Cheon Dongha có chuyện gì với tôi không?"Tôi định rủ cậu đấu một trận cờ vua sau khi thi xong. Hôm nay không được, nhỉ?"Cheon Dongha nhìn vào quả bóng mà Yoo Sanghoon đang cầm trong tay khi nói."Vâng. Tôi có hẹn rồi. Lần sau tôi gọi cho tiền bối nhé?""Vậy thì tôi sẽ đợi."Cheon Dongha không phải là kiểu hiếu chiến, nên tôi không ngờ cậu ấy lại chủ động ngỏ lời muốn đấu với tôi như vậy.'Ngay cả khi cậu ấy rủ chơi cờ vua, tôi vẫn mong cậu ấy sẽ nói về nó như thể chỉ đưa ra một đề nghị, và trả lời đại loại như 'đừng lo nếu có thể hoặc không thể'.'Tôi không thể hiểu được liệu có lý do nào khác hay không, hay liệu cậu ấy chỉ chủ động muốn chơi cờ vua như vậy thôi.Sau khi Cheon Dongha, người trao đổi mã thiết bị với tôi, biến mất, tôi chìm vào suy nghĩ."Cậu đang làm gì vậy? Đi thôi."Suy nghĩ của tôi dừng lại khi nghe thấy giọng nói của Yoo Sanghoon, và tôi hướng về phía sân.Ngày hôm đó, tôi đã chơi bóng rổ 1 đấu 1 với Yoo Sanghoon cho đến khi mặt trời lặn.Yoo Sanghoon, người đã chăm chỉ tập luyện tại Câu lạc bộ Bóng rổ, đã nới rộng khoảng cách năng lực giữa chúng tôi hơn nữa.Vì thế, Yoo Sanghoon, người không hề trưởng thành và nương tay với tôi, đã hoàn toàn làm tôi suy sụp.Tức giận vì cách biệt hơn 15 điểm, tôi đã yêu cầu đấu lại vài lần nhưng vẫn thua.Như thể việc chiến thắng một cách tàn nhẫn trước một người mới mang lại cảm giác thích thú, Yoo Sanghoon trao cho tôi quyền chọn thực đơn bữa tối.-------Sáng hôm sau.Hôm nay, một tin nhắn được gửi bởi đệ tử của tôi là Yeom Junyeol cũng đã đến vào sáng sớm.[Yeom Junyeol] Sư Phụ, chào ngài.[Yeom Junyeol] Bắt đầu từ ngày mai, luồng gió mùa sẽ di chuyển về phía bắc với cường độ mạnh nhất, vì vậy có vẻ như sẽ có mưa phùn vào buổi sáng và những cơn mưa rào sẽ trở nên dữ dội hơn vào buổi tối.Sau dự báo thời tiết như thường lệ, cậu lại tiếp tục chuyện cá nhân của mình.[Yeom Junyeol] Khi gió mùa đến, em cảm thấy ngột ngạt vì mỗi lần ra ngoài, số lượng vệ sĩ lại tăng gấp đôi. Ngay cả khi em đến trường, em cũng phải ở cùng Jegeon hyung...Yong Jegeon sẽ không dính với Yeom Junyeol ngay cả khi trời không mưa sao?Có vẻ như anh ta, và số vệ sĩ tăng gấp đôi, chỉ lấy trời mưa làm cái cớ.[Yeom Junyeol] Nếu em đủ mạnh mẽ để không bị yếu đi vì mưa, em sẽ được phép ra ngoài một mình kể cả những ngày mưa, đúng không ạ?[Yeom Junyeol] Em muốn nhanh chóng bắt đầu bài học tiếp theo của Sư Phụ để trở nên mạnh mẽ hơn![Yeom Junyeol] (nhãn dán)Nhãn dán do Yeom Junyeol gửi, có hình một Rồng Đỏ chibi đang cầm ô.Biểu cảm của Rồng Đỏ khi nhìn những giọt nước rơi bên ngoài chiếc ô, trông vô hồn.Tôi đoán nhà thiết kế đã vẽ như thế này để thể hiện đặc tính của Rồng Đỏ suy yếu trước nước.'Tôi có nên tổ chức buổi học tiếp theo khi trời tạnh mưa không?'Tôi không muốn thực hiện một huấn luyện quá mạo hiểm như Nuốt năng lượng với Yeom Junyeol đang suy yếu.Một ngày nào đó Yeom Junyeol sẽ phải nhắm đến mục tiêu chinh phục cơn mưa, nhưng không phải bây giờ.Khi tôi sắp xếp suy nghĩ của mình như thế, có điều gì đó bắt đầu làm tôi bận tâm.'Không có đề cập gì liên quan đến điểm số cả.'Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đề cập đến nó theo cách nào đó, nhưng dự đoán của tôi đã sai.'Nếu đệ tử của tôi không muốn nhắc đến nó, vậy tôi có nên giả vờ không biết không?'Tôi tự hứa với bản thân sẽ cẩn thận lời nói của mình vào lần tới khi gặp Yeom Junyeol.Khi tôi hoàn thành buổi tập sáng sớm và bước vào tòa nhà năm nhất trong khi đang lập kế hoạch buổi học trong đầu.'Tiếng gì thế?'Ở đâu đó, tôi nghe thấy âm thanh như thể có ai đó đang cãi nhau.Âm thanh đó phát ra từ hướng phòng giáo viên ở tầng 1.Đó là một phòng đa chức năng được cải tạo thành văn phòng dành riêng cho các giáo viên danh dự.'Các giáo viên danh dự phụ trách năm nhất đều là những nhân vật quan trọng.'Khi tôi đến gần để kiểm tra chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe thấy một tiếng động lớn ngay lập tức."Lão già, ông cũng thấy rồi phải không!? Tôi chẳng có tài năng gì cả! Kể cả có Gwanglim và gaho, tôi cũng không thể dùng được vì tôi là đồ ngốc!""Tên khốn đáng xấu hổ! Đừng gọi ta là lão già!""Đó là điều quan trọng lúc này sao?!"Đó là giọng của Bang Yoonseop và Tak Geosan."Không được! Đệt! Dù sao thì lão đạo sĩ ông cũng chỉ đang lợi dụng tôi để biến tên khốn đầu đá kia thành đồ đệ của lão thôi, đúng không?! Đừng có giả vờ như lão đang dạy tôi một cách tử tế!"Câu trả lời của Tak Geosan cho những lời đó không đến ngay lập tức.-------Kim Shinrok, người đi làm từ sáng sớm.Anh đang một mình xem xét giấy tờ trong phòng giáo viên ở tầng cao nhất của tòa nhà năm nhất.'Năm ngoái cũng vậy, nhưng năm nay thậm chí còn khó hơn trong việc tìm kiếm địa điểm.'Kim Shinrok, người kiểm tra địa điểm chuyến đi Tĩnh tâm Thanh thiếu niên năm nhất được in trên giấy, chợt nảy ra suy nghĩ.Một vài năm trước, bản sửa đổi luật kiến trúc do đại biểu quốc hội Seong Gukeon đề xuất đã được thông qua.Những sửa đổi quan trọng của luật đã thông qua có liên quan đến các cơ sở vật chất mà các player sử dụng.'Xét đến các siêu năng, giới hạn tải trọng và độ bền vật liệu phải cao. Tuy nhiên, việc sửa đổi luật lại chậm trễ.'Nhờ đó, tai nạn liên quan đến an toàn của các player đã giảm đáng kể nhưng khối lượng công việc lại tăng theo tỷ lệ thuận.'Cậu có sống tốt và khỏe mạnh không...?'Trong vòng đời, khi anh làm giáo viên nhưng không phải với tên Kim Shinrok, mà dưới một cái tên khác.Anh nhớ lại Seong Gukeon lúc đó, người đã làm đảo lộn cả ngôi trường bằng đủ mọi loại sự cố, và mỉm cười.Anh cố gắng giữ khoảng cách với Seong Gukeon, người được cho là tránh xa các Chân Tộc và Hậu duệ, nhưng Seong Gukeon không nhận ra danh tính của anh cho đến phút cuối và vẫn đi theo anh rất tốt.Ngay cả khi anh tổ chức một đám tang lặng lẽ để chôn vùi danh tính giả của mình, Seong Gukeon như thể bằng cách nào đó đã phát hiện ra, và đến tìm anh để tỏ lòng thành kính..."Shinrok."Ký ức của anh dừng lại khi nghe thấy giọng nói của Yong Jegeon.Không biết Yong Jegeon lại đến làm việc sớm như vậy vì lý do gì, nên anh ngay lập tức cảm thấy lo lắng, nhưng anh nhanh chóng đưa ra kết luận.'Có lẽ là vì cậu ta đến trường cùng với Hậu duệ của Long tộc, đúng chứ?'Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, trời lại mưa, vậy tại sao Hậu duệ của Long tộc lại đến trường sớm như vậy?Cậu ấy không hài lòng với hạng nhì của mình sao?(người khác thì tôi không chắc, nhưng nếu là anh thì tôi chắc chắn anh không hài lòng =))))Liệu hoàn cảnh và tư duy của anh, một Hậu duệ bị đối xử mơ hồ, và Hậu duệ của Long tộc, người được đối xử với mọi tình yêu thương, có khác nhau đến vậy không?"Rốt cuộc cậu vẫn phải rời khỏi Eungwang, nhỉ? Nhưng vấn đề 'mắt' vẫn chưa được giải quyết."Yong Jegeon, người nhìn vào tài liệu qua vai Kim Shinrok, gõ vào cái tên 'Đảo Seokmo' bằng ngón tay dài của mình.Có vẻ như anh ta không muốn Kim Shinrok, người đang ở trong tình thế bất ổn, rời khỏi lãnh địa thiêng liêng."Giờ cậu cũng là phó chủ nhiệm lớp rồi, nên cậu không cần đi cùng tôi. Vì lớp 0, lớp 1 và lớp 2 sẽ di chuyển cùng nhau. ...Hoàng Hổ-nim và cậu cùng đi, vậy thì có chuyện gì đặc biệt sẽ xảy ra?""Thực ra, tôi còn bận tâm đến một vấn đề khác ngoài vấn đề về 'mắt'."Đôi mắt màu ngọc của Yong Jegeon lặng lẽ phản chiếu hình ảnh Kim Shinrok."Cách đây không lâu, tôi từng thấy một người được 'Quạ Quỷ Vương' coi trọng ở quận Eungwang. Tên khốn đó vẫn không đồng tình với khẩu vị của tôi như trước, hừm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co