Truyen3h.Co

Tái hiện vai phụ không tên đặc cấp trong một ngôi trường danh giá

179 Tĩnh tâm Thanh thiếu niên (9)

michos44

38. Tĩnh tâm Thanh thiếu niên (9)

Có ba dị giới xuất hiện trên đảo Seokmo.

Một ở phía tây bắc, đảo Gijang, nơi lớp phó lớp 1-1 Yoo Sanghoon phụ trách.

Hai ở phía đông bắc, núi Sangju, nơi được cố thủ bởi lớp trưởng lớp 1-2 Joo Soohyuk.

Vì lớp 1-2 có nhiều nam sinh hơn nên Joo Soohyuk quyết định phụ trách núi Sangju.

So với đảo Gijang, nơi dễ phòng thủ vì được bao quanh bởi biển, thì đội hình ở phía núi Sangju, nơi yếu thế hơn về cả địa hình lẫn nhân lực, đang dần sụp đổ.

"Yoonseop! Quá xa rồi!"

"Hự!"

Xoẹt!

Trước khi cơ thể của Bang Yoonseop bị xiên bởi móng vuốt của một Kẻ thù dạng quái thú, cặp song kiếm đã chém đứt Kẻ thù bằng đòn chém chữ X.

Nhờ màn thể hiện xuất sắc của Joo Soohyuk trong việc tiêu diệt Kẻ thù ở tuyến đầu, không có ai bị thương nghiêm trọng, nhưng họ đang dần đến giới hạn của mình.

Đối với những học sinh năm nhất trung học, những người không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, trang bị phù hợp hay thông tin chinh phục, và đột nhiên bị đánh thức để đi chiến đấu, họ đã chiến đấu cực kỳ tốt, nhưng chỉ có vậy thôi.

'Đã được một lúc lâu kể từ khi dị giới xuất hiện. Chúng ta sẽ không thể xử lý được số lượng Kẻ thù đó!'

Joo Soohyuk vẫn còn năng lượng, nhưng những sai lầm trong các player cận chiến, như Bang Yoonseop, đang dần gia tăng.

'Hơn nữa, thời gian giữa các lần tái sinh của Kẻ thù đang ngày càng ngắn lại. Khoảng trống dị giới sắp xuất hiện. Chúng ta phải nhanh chóng chinh phục nó, nhưng hiện tại không có đủ nhân lực để lập đội tấn công!'

Có hai dị giới xuất hiện trên núi Sangju.

Không rõ liệu những người khác có thể trụ vững được không, trong khi Joo Soohyuk một mình đảm nhiệm hai cuộc chinh phạt dị giới với tư cách là đội tấn công một người.

"Thiết bị đã kết nối được chưa? Có thông tin vệ tinh nào không?"

"Vẫn tối đen! Có vẻ như các thiết bị đã chuyển sang chế độ máy bay!"

"Ngay cả ở chế độ máy bay, bạn cũng có thể nhận được thông tin từ vệ tinh của Hiệp hội Player..."

Trước câu hỏi của Joo Soohyuk, hai học sinh tập trung các kỹ năng của mình vào loại hỗ trợ và phụ trách liên hệ đã trả lời bằng giọng ngượng ngùng.

'Dường như còn có vấn đề khác ngoài việc mất liên lạc. Thật lạ khi không thấy giáo viên nào đến cả. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở những nơi khác.'

Joo Soohyuk đã đưa ra phán đoán như vậy nhưng không lên tiếng.

Bởi vì cậu biết rằng nếu cậu nói ra, tình hình sẽ không được cải thiện mà chỉ khiến bọn trẻ trong lớp lo lắng thêm.

Keng! Xoẹt!

Ngay cả khi suy nghĩ phức tạp của cậu vẫn tiếp diễn, Joo Soohyuk vẫn không nghỉ ngơi và di chuyển quanh núi Sangju, nơi đã trở thành chiến trường, vung cặp kiếm 'Đôi cánh rực sáng' yêu thích của mình.

Cuộc chiến, nơi không có thời gian để kiểm tra tình hình ở những địa điểm khác bằng kỹ năng Thấu thị, vẫn tiếp tục.

Joo Soohyuk cố gắng xoa dịu cảm giác lo lắng của mình.

'Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phải tin tưởng những đứa trẻ khác!'

Đó không chỉ là một tuyên bố tự tin.

Cậu nhớ lại Maeng Hyodon và Jo Euishin, những người đã đi gọi các giáo viên và hướng dẫn người dân đến nơi trú ẩn.

Khi chuyển động của Joo Soohyuk trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bằng! Bằng-bằng-bằng! Bằng!

Tiếng súng làm rung chuyển cả ngọn đồi.

Số lượng Kẻ thù ngã xuống tại chỗ tương ứng với số tiếng súng vang lên.

Chỉ có một người ở trường Ngân Quang có kỹ năng bắn súng chính xác vào Kẻ thù trong bóng tối như vậy.

"Dain!"

Họ còn ở quá xa để có thể phân biệt được khuôn mặt, nhưng cậu nhận ra cô ngay lập tức.

"Tiếp viện đến rồi! Là lớp trưởng lớp 1!"

"Ui, tôi cứ tưởng mình sắp chết rồi."

"Tên khốn này lại giả đau. A, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi."

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi.

Khi An Dain và các nữ sinh lớp 1 xuất hiện, năng lượng hiện rõ trong mắt họ.

"Mọi người có sao không? Có ai bị thương không?"

"Có vài người bị thương nhẹ. Tôi muốn sắp xếp lại đội hình."

"Được. Lớp chúng tôi sẽ đi đầu."

Dưới sự chỉ huy của Joo Soohyuk và An Dain, cùng với sự phối hợp tấn công của hai người, đội hình đã được điều chỉnh chỉ trong một lần.

Buổi tập luyện tổ đội được tổ chức riêng cho từng nhóm, nhưng cả hai dễ dàng phối hợp ăn ý như thể họ đã chiến đấu cùng nhau trong một thời gian dài.

Sau khi nhanh chóng xử lý tất cả Kẻ thù hình thành giữa các vết nứt dị giới, hai người nhìn nhau với cùng một suy nghĩ và gật đầu.

"Chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức một đội tấn công từ bây giờ!"

Theo quy định của trường Ngân Quang, trong học kỳ đầu tiên học sinh năm nhất bị cấm tham gia các cuộc chinh phạt dị giới với tư cách là đội tấn công vào bên trong.

Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, sau lễ bế giảng học kỳ 1, nhưng học kỳ 2 vẫn chưa bắt đầu, theo quy định của trường thì đây là khoảng thời gian không rõ ràng.

Bởi vì trước đó chưa có trường hợp tương tự nào được nêu rõ trong quy định.

Và hiện tại.

Một tình huống chưa từng có tiền lệ khi các học sinh chỉ vừa mới kết thúc học kỳ 1 năm nhất phải chinh phục một dị giới có độ khó cao.

-------

Trước khi chuyến tỉnh tâm bắt đầu, Jo Euishin đã gọi điện cho hai giáo viên danh dự, Kwon Jein và Tak Geosan, và đưa ra một đề xuất.

— Một chương trình biểu diễn tài năng sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng của chuyến tĩnh tâm.

— Tôi hy vọng hai vị sẽ đến biểu diễn vĩ cầm và thể hiện võ thuật một cách bất ngờ.

— Hai vị phải đến 'Ngọn hải đăng Player' trước đêm thứ hai mà không bị ai phát hiện. Tôi sẽ lo liệu phương tiện.

Theo những lời đó, với sự hỗ trợ của đội Hồ Vĩnh Cửu, Kwon Jein và Tak Geosan đã trốn trong hộp và di chuyển.

Đây không phải là chuyến đi dễ chịu nhưng cũng không phải là điều quá khó khăn đối với hai player kỳ cựu.

Khi họ cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ và ra khỏi hộp, người gác đảo Kim-ssi, Ham Geunhyung, người đã chấp nhận yêu cầu của Jo Euishin và vừa đến ngọn hải đăng, và Moon Saeron, người được cho là đã vô tình gặp Ham Geunhyung trên đường đến đây, đang đợi họ.

Sau đó, họ di chuyển dưới sự hướng dẫn của người gác đảo Kim-ssi và chứng kiến cảnh tượng những cánh hoa mộc lan bay phấp phới, và từ một lúc trước, họ đã phải đối mặt với sự điên cuồng của biển cả.

Không có vấn đề gì trong việc tiêu diệt Kẻ thù khi chúng tiến vào đất liền nhờ thế chủ động của Tak Geosan và Ham Geunhyung, nhưng vấn đề nằm ở bức tường biển.

'Bạn của Lena có gánh trên vai một sức mạnh to lớn như vậy không?'

Cô đã nghe một lời giải thích sơ lược, nhưng cô không biết nó lại nghiêm trọng đến mức này.

Sự điên cuồng, thứ sức mạnh mà Kim Yuri cố gắng kìm nén- Gwanglim của cô bé, không phân biệt giữa bạn bay thù và sắp phá hủy tất cả mọi thứ.

Nếu Kwon Jein không thể dập tắt được sự điên cuồng đó thì chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều tổn thất lớn nhỏ.

'Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi đến cùng Jared hoặc các thành viên khác trong đội...! Nhưng điều đó là  không thể, vì chỉ có thể di chuyển với số lượng người tối thiểu.'

Gwanglim 'Dao Vịnh' của Kwon Jein chịu ảnh hưởng bởi hiệu suất biểu diễn, và hiệu suất biểu diễn được phản ánh qua nhiều yếu tố khác nhau.

Sân khấu, nhạc đệm, khán giả, nhạc cụ, tâm trạng của chính cô, v.v.

Nếu các thành viên trong đội của cô, những người hiểu rõ Gwanglim của cô, hỗ trợ bên cạnh, thì hiệu suất của Gwanglim sẽ tăng lên.

Nhưng cô gạt bỏ sự hối tiếc sang một bên và cố gắng tập trung vào màn biểu diễn.

[Kwon Jein.]

Cô nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, không bị nhiễu loạn bởi thiết bị thay đổi giọng nói, vang lên bên tai mình.

Đó là giọng nói của Hồn Bướm, thứ mà Kwon Jein, người bị kẹt trong ranh giới giữa mơ và thực trong Cuộc chinh phạt dị giới vĩ đại ở Manchester, đã nghe thấy vài lần.

[Kwon Jein, sao bạn lại đến đây?]

Một con bướm nhẹ nhàng đậu trên vai Kwon Jein và thì thầm.

"Chính bạn đã cung cấp thông tin cho tôi, nhớ không?"

(Jein đang dùng giọng điệu của Hồn Bướm để nói móc =))))

[Đó là thông tin được truyền cho Hổ tộc xử lý. Không phải để gọi bạn đến nơi này.]

Con bướm bay tới bay lui, vung vãi các mảnh vẩy của nó khắp nơi, như thể muốn làm phân tâm Kwon Jein.

[Hãy mang theo máu mủ ruột thịt của bạn và rời đi. Việc ngăn chặn Gwanglim mất kiểm soát của tiểu thư Hoa mộc lan sẽ không dễ dàng.]

"... Có phải chính bạn đã sắp đặt để Yuri thành ra thế này không?"

[Sẽ rất phiền phức nếu 'vật hy sinh' rơi vào tay 'người đó'. Nếu sử dụng tiểu thư Hoa mộc lan thì toàn bộ hòn đảo, bao gồm cả các vật hy sinh, sẽ bị xóa sổ, và có thể kéo chân 'người đó'.]

Kwon Jein cảm thấy trái tim mình như đóng băng.

Tâm trí cô trở nên choáng váng khi nhớ lại quá khứ, gia đình và bạn bè của cô, những người bị con bướm lợi dụng và đã chết.

[Dù bạn có thất bại trong việc chặn Gwanglim của tiểu thư Hoa mộc lan, bạn vẫn sẽ sống, đúng chứ? Nhưng còn máu mủ ruột thịt của bạn thì sao? Kể cả bây giờ, nếu bạn dừng biểu diễn, tóm lấy cô bé và chạy—]

Bụp!

"Thứ rác rưởi méo mó, hừ?"

Tak Geosan, người cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, nghiền nát con bướm được tạo thành từ sóng năng lượng bằng nắm đấm của mình.

Kwon Jein gật đầu với Tak Geosan và cố gắng tập trung vào màn biểu diễn một lần nữa, nhưng cô không thể lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn vì con bướm.

Do màn biểu diễn của cô gần như sụp đổ, cơn sóng thần đang dần tràn vào.

'Tôi phải bình tĩnh lại, tập trung vào biểu diễn...!'

Không như ý nghĩ của cô, nhạc bắt đầu trở nên rời rạc.

Dường như dấu vết sức mạnh của Hồn Bướm, thứ đã biến mất, để lại tiếng cười trong tai Kwon Jein.

Vào lúc đó.

Một giai điệu non nớt chạm đến tai Kwon Jein.

Đó là một hòa âm cẩn thận, không làm ảnh hưởng đến màn biểu diễn của Kwon Jein.

Ngay cả khi không kiểm tra nguồn phát ra âm thanh, cô vẫn có thể đoán được người ấy là ai.

Cháu gái của cô đang chơi một cây vĩ cầm siêu nhiên hợp với màn biểu diễn của cô.

-------

Ngay khi nghe giọng của Chân Tộc, tôi mở cửa sổ vật phẩm lấy ra Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba và tăng tốc độ bay.

Nhưng ngay khi tôi nắm lấy cán đen của nó, tôi đã trúng một đòn chém từ Chân Tộc đang cầm một thanh đại kiếm.

"...!"

Tôi cảm thấy bắp chân trái của mình nóng rát.

Cơn đau có thể chịu đựng được, nhưng rất khó để duy trì kỹ năng Bay vì mất thăng bằng.

Có vẻ như Chân Tộc đó không định cho tôi cơ hội nói chuyện và nghĩ đến việc dập tôi xuống đất.

"Không rớt xuống ngay nhỉ?"

Đường kiếm của Chân Tộc lại bay về phía tôi lần nữa.

Lần này mục tiêu là cổ tôi.

Bị sức gió của thanh đại kiếm lao đến đầu, quần áo tóc tai tôi tung bay dữ dội.

Vútttt! Keng!

Tôi đáp trả lại sát ý và đỡ đòn, nhưng cánh tay phải cầm Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba của tôi lại nhức nhối.

Trong khi đang dùng tay trái để đỡ Sawol Seeum trên lưng, tôi không thể cầm Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba bằng cả hai tay.

"Lạ nhỉ? Ta đã từng thấy Thánh tích đó ở đâu đó rồi."

Chân Tộc đánh giá Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba đã chuyển sang màu đen.

"Ta sẽ xem xét nó sau khi giết ngươi."

Chân Tộc nói thầm rồi lại vung kiếm lần nữa.

Trong khi hắn điều chỉnh tư thế, như thể để tâm đến Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, tôi có thể kiểm tra khuôn mặt của Chân Tộc.

Đó là một khuôn mặt mà tôi biết.

'Tôi đã thấy gã đó trong trò chơi. Đó là 'tên chỉ huy' những Kẻ thù bị kéo đến hòn đảo này.'

Quả nhiên, đó là một Chân Tộc, kẻ cầm đầu cuộc đột kích này.

'Ngoài việc là một Chân Tộc, không có thêm thông tin nào về hắn cả...!'

Tôi không thể đánh giá nhân vật nào có hiệu quả nhất với Chân Tộc này.

Rõ ràng là Sawol Seeum, người mà tôi đang sử dụng bằng Vết tích của Người chơi, không phải là đối thủ của hắn, nhưng...

Vúttt!

Ngay trước khi tôi kịp kết thúc suy nghĩ, hắn, người cầm một thanh đại kiếm, đã dậm mạnh xuống đất, nhảy lên và vung kiếm.

Kenggg!

Tia lửa tóe ra do va chạm giữa lưỡi của thanh đại kiếm và răng của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba.

Cùng lúc đó, cơn đau bùng phát ở cánh tay phải của tôi.

Hắn có tung ra một đòn sóng chân không cùng lúc vung thanh đại kiếm không?

Máu chảy ra từ vết đứt dài trên cánh tay phải của tôi.

Những vết chém trên chân và tay tôi đau rát như thể chúng bị đốt cháy.

'Dù tôi đã chặn được chúng, nhưng tôi vẫn bị thương!'

Tôi cố giữ vững tâm trí, thứ đang dần tối đi vì đau đớn.

'Không còn thời gian để nghĩ nữa. Gwanglim với tầm sử dụng rộng nhất là...!'

Khi tôi nghĩ đến đó, Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, dính đầy máu của tôi, đã phát sáng.

Waaa!

Điều cuối cùng hiện ra trong tầm nhìn của tôi là Chân Tộc cảnh giác với ánh sáng, nới rộng khoảng cách với tôi, trước khi mọi thứ chìm trong trắng xóa.

Khoảnh khắc ánh sáng phai dần, thứ tôi nhìn thấy là một bàn cờ vua khổng lồ và bầu trời đêm.

Cơn đau dừng lại ở khoảnh khắc nào đó, và Sawol Seeum, người mà tôi đang giữ chặt trên lưng, đã biến mất không thấy đâu nữa.

[Có vẻ như chủ nhân mới của ta cần thời gian nên ta đã tự ý can thiệp.]

Sau khi nghe giọng nói của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, tôi đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đây chính là nơi tôi thấy trước kia, thế giới tâm hồn của tôi.

Có vẻ nhờ sự quan tâm của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, tôi được cho thêm thời gian để suy nghĩ.

Giống như những trải nghiệm của tôi hồi ở Cymopoleia và Ngân Luyện Quán, tôi cảm thấy một khoảnh khắc rất ngắn lại trở nên rất dài.

[Ta không thể giữ lâu được. Hãy tìm cách ứng phó với 'kẻ bắt chước' này.]

Kẻ bắt chước?

Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba có biết Chân Tộc này không?

"Gã đó có phải là người ngươi quen không?"

[Cào chín răng ta đã từng đối đầu với hắn trước đây.]

Tôi đã có được một manh mối hữu ích.

Việc tôi có thể lấy được thông tin về những người mà Jeo Gangryeop đã đối mặt bằng Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba là một chuyện lớn, dù nó có hạn.

[Gã đó là cánh tay phải của thủ lĩnh Hùng tộc.]

Cánh tay phải của thủ lĩnh Hùng tộc.

Cuối cùng tôi lại đối mặt với một vố lớn, nhưng đó không phải là tình huống tệ nhất.

Giọng nói của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba vang lên nặng nề.

[Sao lại cười? Tuy chỉ là 'kẻ bắt chước', nhưng hắn vẫn là một tên khó đối phó đối với con người. Dùng tất cả các Ngạnh ngay lập tức. Hiểu chứ?]

"Ta không thể dùng Ngạnh chỉ bằng một tay được, ngươi biết mà? Gã đó đang nhắm vào Sawol Seeum. Nếu ta buông tay, đứa trẻ đó sẽ gặp nguy hiểm, nên ta không thể làm vậy."

[Nếu ngươi chết ở đây, thằng nhóc đó sẽ càng gặp nguy hiểm hơn, đúng chứ?]

Mọi điều mà Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba nói đều đúng, nhưng dù vậy, cũng không thành vấn đề.

"Quay lại hiện thực thôi."

Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba không trả lời ngay.

Tôi cảm thấy cán màu đen trong tay tôi rung lên như đang thể hiện sự bất mãn.

[... Quả thực là một nụ cười đáng ngờ, hừm?]

Cuối cùng tôi bị coi là đáng ngờ, ngay cả với vũ khí.

Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba không nói thêm gì nữa.

Thay vào đó, tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa, cảm giác được hơi ấm và nặng nề trên lưng, cùng cơn đau ở tay và chân đã quay trở lại.

Tôi kích hoạt Gwanglim không do dự.

⟨Sử dụng Gwanglim 'Vết tích của Người chơi'.⟩

Tôi đã chọn nhân vật tốt nhất khi đối đầu với Hùng tộc.

Mặc dù nhân vật này phải chịu hiệu ứng debuff mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với một đối thủ cụ thể, trạng thái bất thường đó có thể được gỡ bỏ trong một khoảng thời gian giới hạn.

Thứ tôi chọn là thẻ của Baek Hogun.

"Khẩn xin Thiên Thần, hãy cho phép tôi."

Sau khi tôi nói xong những lời đó, một luồng sáng rực rỡ bắt đầu tỏa ra từ trán tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co