Truyen3h.Co

Tai Sao Dau Phong Nho Khong Goi Hoa Vinh La Baba

Chương 1

Sau ba lần cận kề ranh giới sinh tử vì khó sinh, cuối cùng Thịnh Thiếu Du cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Trong căn phòng VIP của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi trong không khí .
Nhưng với khứu giác nhạy bén của một Enigma, Hoa Vịnh vẫn dễ dàng nhận ra mùi pheromone quen thuộc của Thịnh Thiếu Du — hương cam đắng hòa cùng rượu rum, nay lại pha thêm chút ngọt dịu của sữa, mềm mại và yên bình đến lạ.

Hoa Vịnh đứng bên giường, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nhợt nhạt của người nằm đó.
Anh khẽ cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Thịnh Thiếu Du, như muốn gửi gắm tất cả thương yêu và cảm ơn vì người ấy vẫn còn ở đây.

Ánh mắt anh khẽ liếc sang bên — Đậu Phộng nhỏ đang ngoan ngoãn nằm cạnh ba, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm vì mới chào đời, đôi tay khẽ co lại như đang tìm hơi ấm.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ba Thịnh, đứa trẻ này đã trở thành báu vật vô giá, là minh chứng cho cả sinh mệnh và tình yêu mà anh suýt đánh mất.
___

Hoa Vịnh đang kiên nhẫn đút từng thìa cháo nhỏ cho Thịnh Thiếu Du, thì tiếng khóc của Đậu Phộng nhỏ bất ngờ vang lên, xé tan không gian yên tĩnh trong phòng bệnh.

Đứa trẻ mới sinh, bụng đói nhanh, lại luôn muốn được gần cha mẹ để cảm nhận sự xoa dịu từ pheromone quen thuộc. Dù y tá cố dỗ thế nào cũng không thể khiến bé nín khóc.

Lúc này, thứ duy nhất có thể làm bé bình tâm chính là hơi ấm và sữa mẹ — nhưng sữa của Thịnh Thiếu Du vẫn chưa về, thân thể sau cơn sinh dữ dội chưa kịp hồi phục.

Là một Alpha mang thai vốn đã là điều ngoài dự đoán, giờ còn phải đối mặt với việc cho con bú — điều ấy khiến Thịnh Thiếu Du có phần ngượng ngùng, lúng túng.
Nhưng nhìn con khóc đến đỏ cả mặt, nước mắt ròng ròng, anh chỉ thấy bất lực tràn ngập trong lòng, xen lẫn nỗi thất vọng mơ hồ với chính bản thân mình.

"Vậy bây giờ phải làm sao ..."
Giọng Hoa Vịnh khẽ trầm xuống, pha lẫn sự xót xa không thể che giấu.
Pheromone của anh vô thức lan tỏa — mùi lan ma đặc trưng, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm, quyện trong không khí như một cơn sóng ngầm tràn qua căn phòng, khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
___

Y tá do dự nhìn Hoa Vịnh, im lặng một lát rồi khẽ nói:
"Chuyện tắc sữa sau sinh là hiện tượng bình thường, huống hồ Thịnh tổng lại là Alpha cấp S. Trong trường hợp này... thường bạn đời sẽ có thể giúp giải quyết. Có lẽ ngài... có thể thử kích thích một chút. Thực tế, lực bú của người trưởng thành mạnh hơn em bé, có thể giúp sữa nhanh về hơn."

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Không khí như đặc quánh lại — chỉ còn nghe thấy tiếng kim truyền nhỏ giọt đều đều trong góc phòng.

Khuôn mặt Thịnh Thiếu Du lập tức đỏ bừng, hai tai như muốn nhỏ ra máu.
"Không được!"
Anh gần như hét lên, giọng run rẩy mang theo sự xấu hổ khó tả.
Pheromone vì cảm xúc dâng trào mà trở nên hỗn loạn, mùi cam đắng pha rượu rum thoang thoảng nhưng nồng nặc, lan ra khắp phòng, xen lẫn mùi sát trùng khiến y tá vô thức cúi đầu.

Hoa Vịnh lặng người. Sau khoảnh khắc bất ngờ vì phản ứng của đối phương, ánh mắt anh chợt tối lại — Enigma trời sinh mang bản năng chiếm hữu cực mạnh với bạn đời, huống hồ là với người mình yêu đến tận xương tủy.
Đề xuất của y tá tuy đường đột, nhưng lại chạm đến một khát vọng sâu thẳm bị kìm nén trong lòng anh.

Thế nhưng, lý trí vẫn còn. Anh hiểu rõ lòng kiêu hãnh của Thịnh Thiếu Du

Ngay lúc không khí giữa hai người đang căng như dây đàn, Đậu Phộng nhỏ lại bật khóc.
Tiếng khóc lần này không còn to, mà khàn đục, yếu ớt như tiếng mèo con bị bỏ rơi — đáng thương đến nao lòng.

Chính âm thanh ấy kéo Thịnh Thiếu Du ra khỏi sự xấu hổ và giằng co trong lòng.
Anh hít sâu, rồi khàn giọng nói với y tá:

"Cô ra ngoài đi."
____

Y tá khéo léo rời khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa lại sau lưng, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai người.

Hoa Vịnh hít một hơi thật sâu, hơi thở dường như cũng mang theo chút run rẩy. Anh cúi đầu, chậm rãi áp môi xuống làn da ấm áp kia.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khẽ run — dù đã từng trải qua bao lần thân mật, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Không phải khát vọng, mà là một sự gắn kết dịu dàng đến lạ.

Pheromone của Enigma và Alpha hòa quyện trong không khí, tạo nên một thứ hương vị mơ hồ và say đắm — như đang dệt nên phản ứng hóa học kỳ diệu giữa hai linh hồn.

Một lát sau, dòng sữa bắt đầu chảy ra thuận lợi. Nhưng Hoa Vịnh bỗng cảm thấy sống mũi mình nóng ran.
Giọt máu đỏ tươi rơi xuống, lăn dọc theo làn da trắng ngần của Thịnh Thiếu Du.

"Hoa Vịnh!" — Thịnh Thiếu Du hoảng hốt kêu lên, lập tức quên hết xấu hổ, đưa tay kiểm tra.

Hoa Vịnh ngồi thẳng dậy, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi máu mũi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt anh vẫn không cách nào dời khỏi khuôn ngực trước mắt — nơi dòng sữa trắng ngà đang hòa cùng vệt máu hồng nhạt.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, vô thức nuốt xuống, hương cam đắng hòa cùng vị ngọt của rượu rum lan dần nơi đầu lưỡi — mùi hương đó, quen thuộc đến mức đánh thức bản năng sâu thẳm nhất trong cơ thể Enigma.

"Không sao..." — anh khàn giọng nói, ép bản thân lấy lại bình tĩnh — "Chỉ là... hơi nóng một chút thôi."

Từ ngày đó trở đi, Hoa Vịnh bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ — giống như đang...cạnh tranh với Đậu Phộng nhỏ.
Ban đầu, Thịnh Thiếu Du không quá để í
Nhưng rồi anh dần nhận ra — gần đây, Đậu Phộng nhỏ thường xuyên khóc vì không đủ sữa, mà phải pha thêm sữa bột để thay thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co