Tai Sao Lai La Anh
Ê, học xong đi ăn không? Hôm nay bỗng nhiên tao có tâm muốn dẫn mày đi này? -Tệ Lâm thủ thỉ bên tai Tư NguyệtChiều này còn nhiều việc tao cần làm lắm không đi đâu?Mày nhiều việc nhỉ? Tao nghĩ ngoài việc ăn ngủ mày còn làm được gì?? À quên mày còn phải lo tìm kiếm cập nhật thông tin , cày view mấy oppa của mày chớ gì??Hehe! Sao hay dzợợợ?? Mày theo dõi tao à??Đối với mày chỉ có thể là vậy. Đâu còn làm được gì khác??Mày!mày!...Thui không nói nhiều vậy là chịu rồi nhé xong học tao lấy xe ra trước chờ mày đó!! Ê,mà...Mà gì mà oppa của mày không ngắm lúc này thì ngắm lúc khác không chạy mất đâu mà lo.Vậy là sau khi bị dụ dỗ Tự Nguyệt cũng đã đi cùng.Tư Nguyệt và Tệ Lâm từ bé đã chơi thân với nhau có thể gọi như chị em ruột .Tệ Lâm một cô tiểu thư trong một gia đình khá giả giàu có còn Tư Nguyệt gia cảnh bình thường tuy thế song hai con người này lại không có bất kỳ khoảng cách nào. Đối với Tư Nguyệt cô cảm thấy bản thân có khi là may mắn hơn Tệ Lâm là bởi vì giàu có như Tệ Lâm nhưng lại không được cảm nhận sự tự do luôn bị àp đặt. Còn với Tệ Lâm, Tư Nguyệt trở thành tri kỉ bởi chỉ có Tư Nguyệt xem cô là bạn và hiểu cô nhất còn những người ngoài kia đều chỉ muốn lợi dụng sự giàu có của Tệ Lâm mà thôi.Với 2 người chỉ khi là không thấy chứ thấy nhau rồi là quên luôn cả trời đất. Hai người có thể nói đủ chuyện khắp nơi với họ cái gì cũng có thể cho nhau biết. No quá xin đa tạ Lâm cô nương cho tệ hạ một bữa no nê. -Tư Nguyệt xoa xoa bụng một cách hạnh phúcTrên đời này không ai cho không ai cái gì đâu. Haha!! Tệ Lâm cười nham hiểmGì cơ? Ý mày là gì ? Không ngờ bạn bè bao lâu nay giờ mạy đối xử tao như vậy. Mày định cho tao ăn rồi mượn cớ bắt tao làm gì à . Tuy tao biết tao đẹp thật , mày cũng không ít ganh tị với tao nhưng cũng đâu đến mức này. Nhưng như vậy cũng hơi ít, chẵng lẽ con người tao chỉ đáng một bữa ăn thôi sao!!!Mày đang nghĩ gì vậy con ảo tưởng , bớt xàm giúp tao nhé. Mà không biết bắt mày làm gì tốn của nhà tao thôi. Ơ mà thật ra thì tao cũng đang cần mày giúp nàyThấy chưa rõ là cũng có mục đích.Hehe, chúng ta là bạn bè thân thiết mà! Giúp đỡ nhau là. "Chiện" thườg tình "mè"Bạn , bạn như mày tao chắc có phúc 3 đời đấy!!Quá khen ,quá khen. Thui ko xàm nữa là vậy thật ra thì nhà tao muốn tao xem mắt. Mắt mày bị gì à. Có sao không ? Thật là mày ngốc đến thế cơ à!Là nhà tao muốn tao có bạn trai, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái đấy!!Hả?? Haha, công nhận ba mẹ mày cũng thật là biết nhìn xa trông rộng. Biết con gái mình không ai thèm nên bây giờ tự tìm trước đó mà. Hạnh phúc quá rồi.Mà mày biết rồi tao có thích mấy cái chuyện này đâu, sắp đặt này nọ khó chịu mệt được. Tình yêu là phải tự nhiên nhỉ?? Mà cái cuộc gặp này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!Sao có vẻ bi quan zậy??.Mà ai xui xẻo thế??Thật ra cái người mà tao gặp sắp tới là... người thừa kế của tập đoàn Tâm Thịnh.Tâm Thịnh ư!! Đang đứng đầu về kinh doanh cả nước đúng không? Hình như hôm qua tao có thấy trên TV. Ừhm .Đúng rồi đấy. Nhưng tao xem mắt lần này thật ra là do lời hứa năm xưa gì đấy, không hiểu ba tao đã giúp gì cho ông chủ tịch Tâm Thịnh nên mới có cái thế sự này. Chứ huống hồ chủ tịch tập đoàn Tâm Thịnh giàu có như thế chẳng lẽ chẳng ai thèm mới phải đưa qúy tử nhà mình đi xem mắt một đứa con gái ơ đẩu ơ đâu cũng chẳng hề môn đăng hộ đối . Mà với lại công ty nhà tao nếu tao mà kết hôn với hắn việc làm ăn công ty sẽ thuận lợi và phát triển.Tất cả rõ chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Nói chung tao không muốn đến xem mắt một chút nào?Mày có cơ hội tương lai trở thành vợ của người thừa kệ tập đoàn lớn nhất nước. Sắp nắm trong tay một đóng tài sản. Tại sao không muốn?Tao không ham. Mà tao còn nghe nói hắn đi du học mấy năm nay, nghe đâu quậy phá bị lôi đầu về.Hắn cũng không tốt đẹp gì đâuTội mày ghê. Biết sao giờ. Thôi ráng xem mắt đi dù sao lấy hắn mày cũng sẽ trở thành bà hoàngMày tội cho tao lắm đúng không?
Vậy xem mắt thay tao đi!!!Cái gì???????. Mắc mớ gì lôi tao vào mớ bòng bong của màyyyyTao với mày là bạn thân là bạn thân mà. Hôm xem mắt , có một buổi triễn lãm tao cực kì thích chỉ có một ngày duy nhất. Mày không giúp thì ai giúp tao bây giờ.Năn nỉ , năn nỉ mà!! Giúp tao xem mắt đi.TAO KHÔNG ĐI....Thôi mà tao xin mày đấy, làm ơn đi cứu 1 mạng người như xây 7 tháp chùa. Với lại tao nghĩ thấy mày chắc chắn hắn sẽ rút lui thôiÝ mày là sao? Mày đang khen hay đang chê đó hả?Không . Ý tao là trình độ mày quá cao hắn nhất định bỏ vụ xem mắt và từ chối thôi.Nhưng dù gì tao cũng không đi.Ơơơhhh, vậy thì thôi vậy. Vậy mày cái này phải đem vứt rồi-Tệ Lâm vừa lấy trong cặp ra nào là hình, nào là poster.Ớh, oppa của tao kìa, sao mày có cái này. Cái này hiếm lắm đóThực ra Tệ Lâm thừa biết cái điểm yếu này của Tư Nguyệt chỉ cần oppa của cô . Chắc chắn cô sẽ không từ chốiBổn cô nương ta mà đã ra tay thì không gì là không thể. Mấy thứ này là chuyện nhỏ-Tề Lâm nở nụ cười đầy hãnh diện. Bây giờ mày chỉ cần đồng ý thay tao đi gặp thì cái này sẽ là của mày.Bây giờ là mày muốn mua chuộc tao ư???Cũng gần gần giống thế.Tức quá đi mà. Mày không còn cách nào bớt hèn hạ hơn sao. Nhưng...Tư Nguyệt thầm nghĩ"chỉ cần đi chuyến này mấy thứ đó sẽ thuộc về mình, mình cũng chẳng mất mát gì..."Ơơh, vậy thì .... Tao ...tao... đi.... Nhưng chỉ lần này thôi đó.Vậy mày đồng ý rồi nhé. Yêu nhìu nhìu nhìu. Tao sẽ đền công xứng đáng nhé, chịu chưa?Bây giờ khuya quá phải về nhà thế nào ba mẹ tao cũng mắng cho xem. Mày tự về nha, tối nay tao nhắn địa chỉ cho mày chỗ hẹn , nhớ nhé!!!Vừa dứt câu, Tề Lâm phóng thẳng đi bỏ Tư Mạc đứng ngơ ngác.Cái con này lợi dụng được rồi thì phũ phàng bỏ đi. Sao nỡ bỏ con giữa chợ hả.? Tao phải tự lếch về sau? Trời đã khuya, xe buýt cuối trong ngày cũng chạy rồi, trên đường cũng không còn taxi nào, cô cũng đành tự đi bộ về.
Con đường ngày càng vắng người, gió ngày càng lạnh hơn. Tư Nguyệt đang khoanh tay cố gắng về nhà thật nhanh để mau qua khỏi cái lạnh này , có một chiếc ôtô có vẻ khá sang trọng chạy như tên lửa từ hướng ngược lại tiến gần phía cô. Tư Nguyệt cũng chẳng bận tâm mà đi mau về nhà ...Áhhhhh.....- Tư Nguyệt hét lênTừ trong xe một chàng trai bước ra , anh chàng có thể nói là một người khôi ngô , tuấn tú, gương mặt cực kì khí chất khiến ai lần đầu gặp cũng phải xao xuyến, động lòng và Tư Nguyệt là một trong số đó. Lúc nhìn thấy chàng trai cô đã đứng hình vài giây và quên đi hoàn cảnh của mình bây giờ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhủ
" Tỉnh táo , tỉnh lại bây giờ là mày đang bị hắn làm cho đụng phải chứ không phải lúc là đang gặp trong truyện cổ tích gặp hoàng tử trong mơ đâu" Hắn từ từ tới gần, Tư Nguyệt cứ ngỡ hắn định đến đỡ mình nên nâng hai tay chờ đợi cuối cùng thì ra ... hắn đang săm soi chiếc xe của mình. "Láo, đúng là láo hết . Truyện gì mà truyện, phim gì mà phim. Tất cả chỉ là hư cấu. Trong truyện cảnh này thế nào cũng là khi chàng trai nam chính vừa bước xuống xe chạy đến thế ân cần xin lỗi,hỏi han cô gái nữ chính mà. Gì chứ đều là hư cấu.
Hắn ta đúng là đẹp thì đẹp thật nhưng hành động thì ngược lại vô cùng là đáng ghét. Chẳng lẽ mạng sống người khác anh xem không bằng chiếc xe của mình. Anh ta đúng là cái loại nhà giàu khó ưa mà. " Cô tức giận nghĩ thầmNày ,này cái anh này...Cô kia đi đứng kiểu gì thế hả? May mà chiếc xe không sao nếu không bán cô cũng không trả nổi đâu nhé!Ơ, cái anh này tôi cho anh nói lại nhé ! Là ai có lỗi, chạy xe y như muốn tông chết người ấy vội quá sao không mua trực thăng rồi đi lun. Nhìn anh chắc cũng là công tử con nhà giàu ăn chơi chứ gì?Tôi bây giờ đang bị anh làm cho bị thương nhé!Cô còn nói ra những ra được vậy không chết được đâu? Anh, anh đúng là ...bên trong trái ngược bên ngoài mà, không thể chỉ nhìn ở mã ngoại mà được.Ý, cô là gì? Sao đây bây giờ bồi thường đúng không ??Ừhm vậy cũng được, tuy tôi không phải là cành vàng lá ngọc gì! Nhưng cũng là của quý của ba mẹ tôi. Anh làm tôi như vầy bồi thường cũng không ít đâu!Loài người như cô tôi thấy cũng không ít. Muốn ăn dạ chứ gì.Ok,ok, được , tiền đây- Anh ta móc ra đóng tiền ném vào tay cô.Được rồi chứ.Hứứứứmm anh không đưa tận tay được à. Ý anh là sao, loại người như tôi , loại người gì?Đúng là phiền phức. Tôi đây không chấp nhất những người như cô .Mong từ nay về sau không nhìn thấy cô lần nữa.- Anh vội vàng leo lên xe phóng đi Ơhhhh hay, anh nghĩ tôi mong được gặp anh chắc,..Cái tên đáng ghét nhà anh đừng để tôi thấy anh lần nữa nếu không tôi hứa sẽ xé xát anh thành trăm mảnh. Haha, mình cũng không thương tích gì chỉ rõ thấy anh ta đáng ghét khó ưa lấy tiền của hắn coi như trả thù vậy.Tư Nguyệt chợt nhớ ra trời đã khuya quá phải mau chóng về nhà thôi.
Vậy xem mắt thay tao đi!!!Cái gì???????. Mắc mớ gì lôi tao vào mớ bòng bong của màyyyyTao với mày là bạn thân là bạn thân mà. Hôm xem mắt , có một buổi triễn lãm tao cực kì thích chỉ có một ngày duy nhất. Mày không giúp thì ai giúp tao bây giờ.Năn nỉ , năn nỉ mà!! Giúp tao xem mắt đi.TAO KHÔNG ĐI....Thôi mà tao xin mày đấy, làm ơn đi cứu 1 mạng người như xây 7 tháp chùa. Với lại tao nghĩ thấy mày chắc chắn hắn sẽ rút lui thôiÝ mày là sao? Mày đang khen hay đang chê đó hả?Không . Ý tao là trình độ mày quá cao hắn nhất định bỏ vụ xem mắt và từ chối thôi.Nhưng dù gì tao cũng không đi.Ơơơhhh, vậy thì thôi vậy. Vậy mày cái này phải đem vứt rồi-Tệ Lâm vừa lấy trong cặp ra nào là hình, nào là poster.Ớh, oppa của tao kìa, sao mày có cái này. Cái này hiếm lắm đóThực ra Tệ Lâm thừa biết cái điểm yếu này của Tư Nguyệt chỉ cần oppa của cô . Chắc chắn cô sẽ không từ chốiBổn cô nương ta mà đã ra tay thì không gì là không thể. Mấy thứ này là chuyện nhỏ-Tề Lâm nở nụ cười đầy hãnh diện. Bây giờ mày chỉ cần đồng ý thay tao đi gặp thì cái này sẽ là của mày.Bây giờ là mày muốn mua chuộc tao ư???Cũng gần gần giống thế.Tức quá đi mà. Mày không còn cách nào bớt hèn hạ hơn sao. Nhưng...Tư Nguyệt thầm nghĩ"chỉ cần đi chuyến này mấy thứ đó sẽ thuộc về mình, mình cũng chẳng mất mát gì..."Ơơh, vậy thì .... Tao ...tao... đi.... Nhưng chỉ lần này thôi đó.Vậy mày đồng ý rồi nhé. Yêu nhìu nhìu nhìu. Tao sẽ đền công xứng đáng nhé, chịu chưa?Bây giờ khuya quá phải về nhà thế nào ba mẹ tao cũng mắng cho xem. Mày tự về nha, tối nay tao nhắn địa chỉ cho mày chỗ hẹn , nhớ nhé!!!Vừa dứt câu, Tề Lâm phóng thẳng đi bỏ Tư Mạc đứng ngơ ngác.Cái con này lợi dụng được rồi thì phũ phàng bỏ đi. Sao nỡ bỏ con giữa chợ hả.? Tao phải tự lếch về sau? Trời đã khuya, xe buýt cuối trong ngày cũng chạy rồi, trên đường cũng không còn taxi nào, cô cũng đành tự đi bộ về.
Con đường ngày càng vắng người, gió ngày càng lạnh hơn. Tư Nguyệt đang khoanh tay cố gắng về nhà thật nhanh để mau qua khỏi cái lạnh này , có một chiếc ôtô có vẻ khá sang trọng chạy như tên lửa từ hướng ngược lại tiến gần phía cô. Tư Nguyệt cũng chẳng bận tâm mà đi mau về nhà ...Áhhhhh.....- Tư Nguyệt hét lênTừ trong xe một chàng trai bước ra , anh chàng có thể nói là một người khôi ngô , tuấn tú, gương mặt cực kì khí chất khiến ai lần đầu gặp cũng phải xao xuyến, động lòng và Tư Nguyệt là một trong số đó. Lúc nhìn thấy chàng trai cô đã đứng hình vài giây và quên đi hoàn cảnh của mình bây giờ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhủ
" Tỉnh táo , tỉnh lại bây giờ là mày đang bị hắn làm cho đụng phải chứ không phải lúc là đang gặp trong truyện cổ tích gặp hoàng tử trong mơ đâu" Hắn từ từ tới gần, Tư Nguyệt cứ ngỡ hắn định đến đỡ mình nên nâng hai tay chờ đợi cuối cùng thì ra ... hắn đang săm soi chiếc xe của mình. "Láo, đúng là láo hết . Truyện gì mà truyện, phim gì mà phim. Tất cả chỉ là hư cấu. Trong truyện cảnh này thế nào cũng là khi chàng trai nam chính vừa bước xuống xe chạy đến thế ân cần xin lỗi,hỏi han cô gái nữ chính mà. Gì chứ đều là hư cấu.
Hắn ta đúng là đẹp thì đẹp thật nhưng hành động thì ngược lại vô cùng là đáng ghét. Chẳng lẽ mạng sống người khác anh xem không bằng chiếc xe của mình. Anh ta đúng là cái loại nhà giàu khó ưa mà. " Cô tức giận nghĩ thầmNày ,này cái anh này...Cô kia đi đứng kiểu gì thế hả? May mà chiếc xe không sao nếu không bán cô cũng không trả nổi đâu nhé!Ơ, cái anh này tôi cho anh nói lại nhé ! Là ai có lỗi, chạy xe y như muốn tông chết người ấy vội quá sao không mua trực thăng rồi đi lun. Nhìn anh chắc cũng là công tử con nhà giàu ăn chơi chứ gì?Tôi bây giờ đang bị anh làm cho bị thương nhé!Cô còn nói ra những ra được vậy không chết được đâu? Anh, anh đúng là ...bên trong trái ngược bên ngoài mà, không thể chỉ nhìn ở mã ngoại mà được.Ý, cô là gì? Sao đây bây giờ bồi thường đúng không ??Ừhm vậy cũng được, tuy tôi không phải là cành vàng lá ngọc gì! Nhưng cũng là của quý của ba mẹ tôi. Anh làm tôi như vầy bồi thường cũng không ít đâu!Loài người như cô tôi thấy cũng không ít. Muốn ăn dạ chứ gì.Ok,ok, được , tiền đây- Anh ta móc ra đóng tiền ném vào tay cô.Được rồi chứ.Hứứứứmm anh không đưa tận tay được à. Ý anh là sao, loại người như tôi , loại người gì?Đúng là phiền phức. Tôi đây không chấp nhất những người như cô .Mong từ nay về sau không nhìn thấy cô lần nữa.- Anh vội vàng leo lên xe phóng đi Ơhhhh hay, anh nghĩ tôi mong được gặp anh chắc,..Cái tên đáng ghét nhà anh đừng để tôi thấy anh lần nữa nếu không tôi hứa sẽ xé xát anh thành trăm mảnh. Haha, mình cũng không thương tích gì chỉ rõ thấy anh ta đáng ghét khó ưa lấy tiền của hắn coi như trả thù vậy.Tư Nguyệt chợt nhớ ra trời đã khuya quá phải mau chóng về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co