Tai Sao Lai La Anh
Đúng là xúi quẩy gặp toàn chuyện gì thế này!!!. - Hàn Minh tức giận lao chiếc xe thật nhanh về nhà. Chiếc xe lao thật nhanh.Hôm nay , ba Hàn Minh công tác về sớm dự định đáp chuyến bay sớm nhất trở về nhà. Sau cuộc gọi báo tin của mẹ ,anh ta phải vội tức tốc chạy về nhà nếu không anh chết chắc. Nhưng thật không may anh đã chậm hơn một bước. Khi anh chạy vừa đến thì ba anh đã bước xuống xe vào trong.Anh từng bước thật chậm thật chậm rón rén đi vào. Từ lúc nào ba của anh đã ngồi trên chiếc sofa đằng đằng sát khí kế bên là nẹ anh đang lấy cặp cởi áo vest giúp ba anh. Từ cửa bước vào anh cố gắng chuồn thật nhanh lên phòng nắp sau sofa đối diện. Nhưng có lẽ dù anh cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi tay của ba anh.
Một giọng nói cực kì đáng sợ vanh lên:
Hàn Minh.-Lần này coi như xong , không cần suy nghĩ anh cũng biết tương lai mình về đâu. Từ khi trở về nước tới bây giờ tuy không dài nhưng cũng đã thuộc lòng bài giảng đạo lý làm người của ba anh. Không những thế sẽ bị cấm cửa , cấm phí sinh hoạt, cấm cấm và cấm,...Anh lo lắng khắp người lạnh toát lùi dần về sau. Nở một nụ cười giả tạo:
Oh, ba. Ba về rồi đấy ạ.
Ba anh nghiêm nghị nói:
Ngồi đây. Ba có chuyện muốn nói với con.
Thôi rồi, sắp đến rồi.-Hàn Minh cho rằng anh ta sắp lên thớt rồi.-
Nhưng hôm nay anh cảm giác ba anh có vẻ nhúng nhường , có phần hiền lành hơn thường ngày.Ba có chuyện muốn nói với con.
Hàn Minh ngồi xuống cố gắng một cách không tạo ra tiếng động nhất.Hàn Minh, ngày mai con phải đi gặp vợ sắp cưới.Hả, ba... ba vừa nói cái gì, vợ ,vợ sắp cưới gì chứ??. Con không muốn.Mẹ Hàn Minh cũng góp thêm lời:
Minh Hàn cũng mới về nước vẫn còn chưa quen, vẫn còn đi học chưa đến độ tuổi kết hôn, anh làm như vậy không nên...Đúng, đúng ba àhh. Con không muốn xem mắt bây giờ!Chưa nói dứt lời ba anh đã tức giận mà nói:Tôi còn chờ mong anh muốn hay không muốn sao?. Biết bao nhiêu lần tôi nhúng nhường cho anh, anh thì sao? Chuyện anh quậy phá bên Mỹ tôi đã không nói. Từ ngày trở về nước tới bây giờ anh cũng không hề biết hối lỗi, còn ăn chơi lêu lỏng. Tôi phải cho anh lấy vợ chứ không thể để như thế này được. Và chỗ này tôi đã có hẹn ước với cho anh và tiểu thư nhà họ. Anh mà không đi xem như tôi không còn thể diện , anh cũng đừng về nhà này xem như tôi không có đứa con như anh.Vừa dứt lời , ba Hàn Minh đi vào phòngHàn Minh kêu theo :Ba, ba,...Mẹ anh giờ cũng chỉ biết đến an ủi:
Đừng làm ba con buồn nữa, thử đi xem mắt một lần đi. Ba con đã ra mặt chọn lựa , chắc hẳn chỗ này cũng rất tốt. Con cứ suy nghĩ đi nhé. - Mẹ Hàn Minh cũng lên phòng an ủi ba anh.Hàn Minh ngồi trong phòng khách với hàng đóng suy nghĩ rồi bất giác nhớ chuyện lúc nảy.Tất cả cũng tại a đầu kia, nếu không gặp cô tôi sẽ không về trễ để xảy ra như thế này.Nghĩ cũng lạ, tại sao ba mẹ anh có thể dễ dàng kiếm một cô gái mà kêu anh đi xem mắt. Chắc hẳn cô gái này cũng không phải bình thường.
Nhất định phải có cách. Không thể lấy vợ trong lúc này được-------!!!-------
Áááchhhhh xììì..-cô nghĩ chắc do mình tắm khuya quá nên bị cảm rồi-.
Nhưng cô đâu biết rằng thật ra có ai đó cô đang mắng cô.Dương Tư Nguyệt sau khi trải qua một ngày dài. Nằm ngã ra trên giường. Cùng lúc đó, tin nhắn của Tệ Lâm gửi đến trong đó là địa chỉ mà ngày mai cô phải đi thay cho Tệ Lâm. Cô nhìn địa chỉ cảm giác chán nản.Mai phải lếch thân xác này đi gặp người không quen biết chưa kể còn không phải là thân phận của mình.
Cô tự an ủi bản thân:
Ok, không sao . Giờ phải đi ngủ. Để sáng mai diễn thật tốt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói đến đây không biết tự bao giờ cô đã ngủ say.ZzzzzzzzzzSáng nay cũng đến, nói không lo lắng thì cũng không cũng đúng . Từ trước đến nay cô có bao giờ làm việc này, lại đi xem mắt , lừa một chàng trai không hề quen biết cũng chưa gặp lần nào. Chưa kể hắn còn lại rất giàu có, con trai của chủ tịch công ty lớn nhất nước thế thì có phần quá sức với cô. Nhưng cô nghĩ rồi, không sao cả chỉ cần gặp nhau một lần này thôi sẽ không còn gặp nhau nữa. Chắc hẳn sau này anh ta cũng không nhớ mặt cô đâu cũng không nên bức rức, khó chịu , cảm giác tội lỗi.Tất cả vì oppa, fighting- Tư Nguyệt lấy động lực cho bản thân.Tuy không phải xem mắt cho mình nhưng dù sao sẽ gặp con trai chủ tịch nổi tiếng cả nước cũng phải bộ độ cho thật ổn , lôi thôi lếch thếch xem ra cũng không được. Ok, cô cuối cùng đã chọn được một cái váy màu trắng có đính nơ , có phần hơi cầu kì, hoành tráng .Cô ra khỏi phòng cả nhà đang ăn sáng trò chuyện cùng nhau khi cô bước ra ai cũng ngạc nhiên ngước nhìn cô:Hôm nay, con không ăn sáng à ? Có dự tiệc à sao .-Ba cô hỏiCon...??? Dự tiệc?? Nhớ về sớm đó!!. Mẹ cô nói vọng ra.Ơ, dạ. Tạm biệt mọi người.Ra khỏi nhà, cô vẫn còn đang băng khuân câu nói "có tiệc" . Nhưng hình như chuyện bây giờ là mọi người trên đường ai cũng nhìn cô như người ngoài hành tinh.Mang cái váy đi lại có chút khó khăn nhưng nó lại phù hợp với sắc đẹp của mình. Bây giờ tuy mình có đẹp cỡ nào , mọi người nhìn như thế thực sự làm mình hơi ngại- cô tủm tỉm cườiĐến trước cửa nhà hàng , cô ngơ ngác một lúc. Thật sự đây có thể lần đầu cô bước vào nhà hàng cực kì, cực kì là sang trọng . Những người ở đây chắc hẳn phải là những người giàu có, là người trong giới thượng lưu.Cô hít một hơi thật sâu bước vào.Chắc hẳn anh ta là người cực kì đẹp trai , phong nhã, ga lăng -nghĩ tới đây cô bất giác khoé miệng hiện một nụ cười.Không, không ,tỉnh táo lại Dương Tư Nguyệt. Mày đang người thế thân kết thúc vụ xem mắt lần này coi như xong. Cuộc đời mày cũng chẳng còn liên quan gì với hắn nữa. Ok, ok...Cô bước vào quầy tiếp tân :
Chị ơi , cho hỏi hồi sáng giờ ở đây có ai tên Hàn Minh đang chờ em không ạ!Cô tiếp tân chỉ hướng đi thẳng về phía trước.Cảm ơn chị.Aahhh, mình thấy rồi- một chàng trai đang quay lưng phía cô. Nhìn sau lưng anh ta có vẻ là một người cực kì khôi ngô , tuấn tú. Nhưng hình như bóng lưng này mình đã thấy đâu đó song cô không còn quan tâm.Tư Nguyệt bây giờ cực kì nôn nóng tiến gần phía anh ta. Càng ngày càng tới gần , tới gần chỉ còn một chút nữa thôi.
Nhưng có lẽ vận xui hôm nay đến với cô sớm quá . Trong khi quá hào hứng cô gọi lên: Hàn MinhVừa tức khắc cô chợt sơ ý vướng cái váy của mình mà chợt té nhào thì anh chàng kia đứng lên nghe ai đó kêu tên bất giác đứng lên thì bị Tư Nguyệt vô tình kéo anh xuống không ngờ... chiếc quần tuột xuống.
Không ngờ anh lại gặp cô , Tư Nguyệt mà từ trước tới bây giờ vẫn luôn mang vận đen không phải ai cũng có được. Không hiểu kiếp trước cô đã làm sai chuyện gì mà kiếp này cô phải gánh chịu hậu quả ,cô không trách ông trời tại sao không cho cô sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng không trách tại sao cô lại chẳng xinh đẹp như hoa hậu. Chỉ là cô tại sao cuộc đời cô chẳng bao giờ làm được tích sự gì , dù có là cô cố gắng thế nào là việc đó đều hư hỏng từ việc nhỏ đến việc lớn
Bình thường cô vốn hậu đậu cũng tự bản thân gánh lấy hôm nay sự hậu đậu này đã được một anh chàng không may mắn cũng liên lụy theo gánh phần hậu đậu của cô.Á, ôi đau quá. Tấm thân nhỏ bé của tôi. Nhưng hình như ... - Cô chợt nhớ ra trong một khoảng khắc cô đã" lỡ tay" phản xạ nắm xuống thứ gì đó.Cô đâu biết rằng cô đã kéo quần một chàng trai xuống.
Nhưng có phải cuộc đời cô lại xui xẻo như thế không? Hình như người cô hại chính là anh chàng mà cô đang đến chỗDương Tử Nguyệt hổ thẹn , ngước nhìn lên rồi chợt lúng túng quay sang nơi khác, che mặt lạiXin lỗi, xin lỗi tôi không ... không cố ý làm anh ... như thế này , không ai nhìn thấy gì đâu. Nếu có thì chỉ là lộ cái quần ngắn màu xanh hình đô rê mon thui...Ơ , tôi xin lỗi, xin lỗi.Anh chàng kia thì quá bất ngờ đang xảy ra chuyện quái gỡ gì với mình. Vội vội vàng vàng kéo , kéo, chỉnh chỉnh quần áo. Lúc đó xunh quanh nhiều người đang chỉa mắt vào tò mò đang xảy ra chuyện gì.
Anh ta càng tức giận :Cô đang làm trò quái gì thế hả? Cô biết tôi là ai không hả? Cô là ai sao có thể to gan hả?Tôi, tôiDương Tư Nguyệt hổ thẹn ngước mặt lên. Không ai ngờ rằng chàng trai mà cô xem mắt mới vừa bị cô làm cho nhục nhã lại chính là người mà hôm qua cô đôi co.Cô không tin vào mắt mình:Tại sao lại là anh???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co