Truyen3h.Co

Tai Tu Vuot Ngan Chong Gai Tieu Thu Say Hi

Bầu trời mùa đông của kinh thành phủ đầy mây xám, gió rét mang theo hơi lạnh buốt giá lùa qua những con phố lát đá. Tuyết phủ trắng mái ngói và những cành cây khẳng khiu, tạo nên khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa nặng nề. Nhưng nơi công đường lớn nhất kinh thành lại không hề yên ắng.
Hôm nay, dân chúng tụ tập đông đúc tại quảng trường trước công đường, mặt ai cũng thấp thỏm chờ đợi. Tin tức về vụ xét xử Hộ Bộ Thượng Thư, một vị quan nổi danh thanh liêm, đã lan truyền khắp nơi. Trên công đường, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng lớn treo cao hòa cùng ánh sáng nhạt của tuyết phản chiếu qua cửa sổ, chiếu rọi không gian rộng lớn. Nổi bật phía trên vị trí quan chủ tọa là tấm hoành phi chạm khắc tinh xảo với bốn chữ đại tự "CÔNG CHÍNH NGHIÊM MINH," nét bút mạnh mẽ, toát lên khí chất uy nghiêm và sự tôn nghiêm của pháp luật. Những bức tường gỗ chạm trổ rồng phượng càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm cho chốn công đường, như muốn nhắc nhở mọi người rằng công lý không bao giờ được phép bị khuất phục.
Đức Thân Vương, vị quan chủ tọa được Hoàng Thượng đích thân chỉ định, ngồi uy nghi trên ghế cao. Áo bào đỏ thẫm viền vàng, khuôn mặt khắc khổ nhưng không kém phần nghiêm nghị của ông toát lên vẻ công tâm. Ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông, khiến không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm ngột ngạt.
Một vị quan đứng lên, cất giọng uy nghiêm tuyên bố:
"Phụng chỉ Hoàng Thượng, hôm nay Đức Thân Vương chủ trì buổi xét xử công khai vụ án Hộ Bộ Thượng Thư bị cáo buộc biển thủ ngân khố triều đình và cung cấp quân nhu giả mạo cho biên giới phía Nam. Tất cả các bên có liên quan, cùng các bằng chứng, sẽ được trình bày rõ ràng trước công chúng!"
Lời tuyên bố vừa dứt, dân chúng bên ngoài công đường bắt đầu xì xào. Một người đàn ông trung niên khẽ thì thầm với người bên cạnh:
"Ta không tin Hộ Bộ Thượng Thư lại làm những chuyện như vậy. Ông ấy nổi tiếng thanh liêm bao năm nay, sao có thể?"
Một phụ nữ lớn tuổi, khoác chiếc áo dày cũ kỹ, gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy, ông ấy đã cống hiến cả đời cho triều đình. Còn Emma tiểu thư, nàng ấy là người hiểu đạo lý. Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây, vu oan cho gia đình họ."
"Nhưng kẻ nào to gan như vậy?" một thanh niên trẻ tuổi thắc mắc, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. "Dám vu oan cho cả Hộ Bộ Thượng Thư, chẳng phải là muốn chống lại cả triều đình sao?"
Những lời bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn, khiến bầu không khí trước công đường càng thêm phần sôi động.
Trong khi đó, bên trong, Hộ Bộ Thượng Thư từ từ bước lên vị trí dành cho người bị cáo. Ông mặc quan phục màu xanh thẫm, dáng người cao lớn nhưng nay có phần hao gầy vì những áp lực những ngày qua. Dù vậy, ánh mắt ông vẫn ánh lên sự điềm tĩnh và kiên định, như một cây cổ thụ vững chãi trước phong ba.
Emma đi phía sau cha mình, y phục màu nhạt giản dị, mái tóc búi cao gọn gàng. Gương mặt nàng toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, phản chiếu quyết tâm không để gia đình mình bị khuất phục. Khi nàng bước qua, có những tiếng thì thầm ngưỡng mộ vang lên từ phía dân chúng:
"Emma tiểu thư quả là người con hiếu thảo. Dù gia đình gặp nạn, nàng vẫn không rời cha mình nửa bước."
"Đúng thế, trông nàng ấy kiên cường thật. Hy vọng Hoàng Thượng sẽ thấy rõ chân tướng."
Một người khác khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Nhưng liệu ai đứng sau chuyện này? Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy âm mưu quá lớn."
Trên công đường, Đức Thân Vương khẽ gõ cây gậy nhỏ xuống bàn, âm thanh sắc bén lập tức dập tắt mọi tiếng xì xào. Ông cất giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền:
"Hôm nay, dưới ánh sáng của luật pháp Đại Việt, chúng ta sẽ làm rõ vụ án này. Ai đúng, ai sai, mọi chuyện sẽ được phơi bày."
Không khí càng lúc càng căng thẳng. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi nhẹ, phủ lên kinh thành một vẻ lạnh lẽo, nhưng bên trong công đường, nhiệt huyết và sự mong đợi công lý từ dân chúng như thổi bùng lên ngọn lửa giữa mùa đông khắc nghiệt.
Viên quan trẻ của phe buộc tội đứng lên trước, dáng vẻ tự tin cùng giọng nói vang dội như muốn át đi mọi sự nghi ngờ:
"Thưa Đức Thân Vương, các vị quan triều đình và toàn thể dân chúng, đây là chứng cứ không thể chối cãi. Tài liệu từ Hộ Bộ đã được niêm phong cẩn thận, nhưng khi kiểm tra, chúng ta phát hiện một bức thư tay có dấu niêm của Hộ Bộ Thượng Thư, trong đó ra lệnh rõ ràng về việc điều chỉnh số liệu cung ứng quân nhu. Bức thư này được lấy từ chính kho lưu trữ của Hộ Bộ."
Hắn giơ lên một bức thư cũ, giấy đã ngả màu nhưng dấu niêm đỏ vẫn còn rõ nét. Đám đông bên ngoài lập tức xôn xao, những tiếng thì thầm dậy lên như làn sóng nhỏ:
"Thư tay? Lẽ nào ngài ấy thực sự làm chuyện đó?"
"Không thể nào! Ngài ấy luôn nổi tiếng là người liêm chính mà!"
Hộ Bộ Thượng Thư ngẩng lên nhìn bức thư, đôi mắt thoáng nét ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.
Viên quan trẻ tiếp tục, giọng đầy châm biếm:
"Ngài Thượng Thư, ngài có muốn phủ nhận bút tích này không? Đây chính là nét chữ của ngài, được các chuyên gia thẩm định chữ viết xác nhận. Ngài sẽ giải thích thế nào về lệnh điều chỉnh này?"
Nào công tử vẫn im lặng quan sát, đôi mắt sắc như dao. Khi viên quan buộc tội vừa dứt lời, chàng bước lên, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Ánh mắt chàng lướt qua bức thư, rồi quay lại đối diện với Đức Thân Vương:
"Thưa Đức Thân Vương, bức thư này quả là một bằng chứng quan trọng, nhưng điều khiến ta nghi ngờ chính là nguồn gốc của nó. Theo quy trình của Hộ Bộ, mọi lệnh điều chỉnh phải được sao lưu trong ba bản: một lưu tại Hộ Bộ, một gửi đến Tổng Quản Lương Thực, và một gửi cho đội trưởng kho quân nhu ở biên giới. Thế nhưng, bức thư này lại không hề được ghi nhận trong bất kỳ báo cáo nào."
Chàng ngừng lại, để lời nói thấm sâu vào không khí căng thẳng, rồi tiếp tục:
"Không những vậy, dấu niêm trên bức thư cũng là một điểm đáng ngờ. Dựa trên quy chế, con dấu chính thức của Hộ Bộ được khắc theo kiểu hoa văn đặc biệt, trong khi dấu trên bức thư này là một phiên bản cũ đã bị hủy bỏ từ hai năm trước. Ta có thể đưa ra bằng chứng ngay tại đây."
Lời nói của Nào khiến đám đông ồ lên kinh ngạc. Viên quan trẻ lập tức phản bác, giọng gấp gáp:
"Điều đó không chứng minh rằng bức thư là giả. Có thể là một sơ suất trong việc sử dụng con dấu cũ."
Lúc này, Bầu công tử tiến lên, ánh mắt điềm đạm nhưng ẩn chứa sự sắc bén:
"Sơ suất? Chúng ta đang xét xử một vụ án liên quan đến vận mệnh quốc gia. Một sơ suất như vậy liệu có thể xảy ra tại một bộ phận quan trọng như Hộ Bộ? Và nếu là sơ suất, tại sao chỉ có một bức thư này tồn tại, mà không có bất kỳ dấu vết nào khác trong hồ sơ lưu trữ?"
Bàng tiểu thư tiếp lời, giọng nói đầy sức mạnh:
"Không chỉ vậy, ta còn phát hiện một điểm thú vị. Một thuộc hạ trong kho lưu trữ của Hộ Bộ đã khai nhận rằng bức thư này được tìm thấy không lâu sau khi một nhóm người lạ đột nhập vào kho. Liệu đây có phải là 'sơ suất' mà các ngươi nhắc đến không?"
Những lời này như những nhát dao sắc nhọn, chém tan sự tự tin của phe buộc tội. Viên quan trẻ bắt đầu lúng túng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nhưng bất ngờ hơn cả là khi Nào công tử giơ lên một tấm giấy khác – một bản sao của bức thư từ kho quân nhu ở biên giới, nơi đáng lẽ bức thư thật phải được lưu giữ. Chàng chậm rãi nói:
"Đây là bản sao chính thức từ đội trưởng kho quân nhu. So sánh nét chữ và dấu niêm, có thể thấy rõ bức thư ở đây hoàn toàn khác biệt. Bức thư mà các ngươi đưa ra là một sự giả mạo tinh vi, nhưng không đủ để qua mặt tất cả chúng ta."
Lời tuyên bố này như một tiếng sét giữa công đường. Đám đông bên ngoài không thể giữ yên lặng, những tiếng hô vang lên:
"Là vu oan! Chắc chắn là âm mưu của kẻ khác!"
"Thượng Thư đại nhân bị hãm hại rồi!"
Đức Thân Vương gõ mạnh gậy xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả công đường. Ông trầm giọng:
"Yên lặng! Ta sẽ tiếp tục xem xét vụ việc. Nếu lời Nào công tử nói là sự thật, thì bức thư này chỉ là một trò lừa bịp hòng hãm hại Hộ Bộ Thượng Thư."
Sau khi Nào công tử đưa ra bằng chứng phản bác mạnh mẽ về sự giả mạo của bức thư, viên quan trẻ của phe buộc tội cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự lúng túng hiện rõ trong từng lời nói:
"Chúng ta chưa thể khẳng định bức thư này hoàn toàn vô giá trị. Nhưng nếu các vị vẫn còn nghi ngờ, thì lời khai của ba thuộc hạ thân tín tại Hộ Bộ sẽ là chứng cứ thuyết phục nhất. Họ đã trực tiếp tham gia vào quá trình điều chỉnh và có thể làm sáng tỏ vụ việc này."
Ba thuộc hạ được dẫn lên công đường, gương mặt căng thẳng nhưng cố giữ vẻ bình thản. Từng người một cúi đầu hành lễ trước Đức Thân Vương, rồi đứng thẳng lưng chờ đối chất.
Người đầu tiên – một gã trung niên có vẻ ngoài lam lũ nhưng ánh mắt láo liên – cất giọng chắc nịch:
"Thưa Đức Thân Vương, chúng tôi nhận được lệnh từ Hộ Bộ Thượng Thư, yêu cầu thay đổi số liệu trong sổ sách. Mệnh lệnh được gửi qua một bức thư tay, và chính tay tôi đã thực hiện việc sửa đổi."
Gã tiếp tục, giọng nói vang vọng trong không gian công đường:
"Không chỉ thế, quân nhu kém chất lượng cũng được chuyển đi dưới sự chỉ đạo từ người của ngài Thượng Thư. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, không dám tự ý hành động."
Đám đông bên ngoài công đường lại xôn xao. Một người thốt lên:
"Chẳng lẽ chuyện này lại có thật?"
Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của Nào công tử vẫn không rời khỏi nhân chứng. Chàng chậm rãi bước lên, ánh sáng từ ngọn đèn lớn phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của chàng. Giọng nói trầm ổn vang lên:
"Ngươi nói rằng nhận lệnh từ Hộ Bộ Thượng Thư qua thư tay, đúng không? Vậy hãy cho ta biết, bức thư đó hiện ở đâu?"
Gã nhân chứng lúng túng, ấp úng một lúc trước khi trả lời:
"Thưa... bức thư đã bị thất lạc."
Nào nhướng mày, nụ cười thoáng qua trên môi chàng như mang theo vẻ chế nhạo:
"Thất lạc? Thật là một sự trùng hợp. Vậy hãy nói rõ thêm: lệnh này được truyền đến ngươi qua người nào, vào thời điểm nào?"
Người nhân chứng cúi đầu, cố lấy lại bình tĩnh nhưng giọng đã bắt đầu run rẩy:
"Lệnh được truyền qua một người trung gian... vào tháng trước..."
Nào lập tức ngắt lời, giọng nói trở nên sắc bén hơn:
"Tháng trước? Ngươi chắc chứ? Bởi vì theo sổ ghi nhận tại Hộ Bộ, ngài Thượng Thư không hề ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến quân nhu trong suốt tháng đó. Ngươi định nói rằng lệnh truyền miệng quan trọng như vậy lại không được lưu lại dấu vết nào sao?"
Đám đông ồ lên lần nữa, nhưng Nào không để người nhân chứng kịp phản ứng. Chàng quay lại phía Đức Thân Vương, giọng nói rõ ràng:
"Thưa Đức Thân Vương, lời khai này có quá nhiều điểm mâu thuẫn. Và nếu cần thêm bằng chứng, ta có thể trình ra sổ ghi chép làm việc của Hộ Bộ Thượng Thư, nơi ghi rõ lịch trình của ông trong tháng qua. Ông ấy chưa từng có mặt tại nơi làm việc vào thời điểm mà lời khai đề cập."
Người nhân chứng đầu tiên hoàn toàn cứng họng, mặt tái xanh. Hai người còn lại đứng bên cạnh hắn cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Lúc này, Bầu công tử tiến lên, giọng nói điềm đạm nhưng đầy uy lực:
"Các ngươi nói đã tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm kê. Vậy hãy trả lời: làm sao quân nhu kém chất lượng lại có thể qua mắt được đội trưởng quân lương tại biên giới? Người này đã đích thân kiểm tra và ký nhận từng kiện hàng. Liệu các ngươi đang nói rằng toàn bộ quy trình đã bị thao túng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào?"
Một trong hai người còn lại cố lấy lại sự bình tĩnh, cất giọng:
"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, không biết thêm chi tiết..."
Nhưng Bàng tiểu thư, đang quan sát từ phía xa, không kìm được, bước lên, giọng nói sắc như dao:
"Chỉ làm theo lệnh? Vậy các ngươi định đổ toàn bộ trách nhiệm lên Hộ Bộ Thượng Thư mà không đưa ra bất kỳ chứng cứ cụ thể nào sao? Hay các ngươi nghĩ rằng sự mập mờ trong lời khai có thể qua mặt được công đường này?"
Đám đông nín lặng. Những ánh mắt đầy áp lực từ Đức Thân Vương và phe bảo vệ dồn lên ba nhân chứng, khiến chúng run rẩy, không thể đáp lại một lời.
Đức Thân Vương trầm giọng:
"Ba ngươi, nếu còn dám khai man, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Ta muốn sự thật, không phải những lời vu khống vô căn cứ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục nói."
Ba nhân chứng cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thẳng. Không khí trong công đường nặng nề, nhưng vẻ thất thế của phe buộc tội đã bắt đầu lộ rõ.
Đức Thân Vương giữ gậy phán xử trong tay, ánh mắt quét qua toàn công đường, rồi gõ mạnh xuống bàn ba tiếng, khiến cả không gian lặng đi như tờ. Giọng ông vang lên, trầm ấm nhưng đầy uy quyền:
"Nào công tử, Bầu công tử, nếu các người còn bằng chứng nào, hãy trình ra. Ta muốn thấy rõ sự thật trước khi ra phán quyết cuối cùng."
Nào khẽ cúi đầu nhận lệnh, bước lên phía trước, trên tay là một phong thư niêm phong cẩn thận. Ánh mắt chàng rực lên vẻ tự tin, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh thường thấy.
"Thưa Đức Thân Vương," chàng nói, giọng nói vang lên trong không gian yên lặng, "đây là một bằng chứng quan trọng mà ta đã mất nhiều công sức để thu thập. Nó đến từ chính người đứng đầu kho quân nhu ở biên giới – người đã trực tiếp chịu trách nhiệm về việc nhận và kiểm kê lô hàng bị cáo buộc kém chất lượng."
Nói rồi, Nào giơ cao phong thư, đôi mắt chàng nhìn thẳng về phía phe buộc tội, như thể đang thách thức từng lời nói dối của họ. Chàng mở thư trước sự chứng kiến của mọi người, lấy ra một tờ giấy với nét chữ gọn gàng, rõ ràng.
"Trong đây ghi rõ, toàn bộ lô quân nhu đã được kiểm tra và xác nhận đạt chuẩn. Không hề có bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng hay số lượng từ đội trưởng kho quân nhu. Hơn nữa, người này cũng khẳng định không nhận được bất kỳ lệnh điều chỉnh nào từ Hộ Bộ Thượng Thư. Bản khai này đã được niêm phong và gửi thẳng về kinh thành, không qua bất kỳ trung gian nào."
Đám đông xôn xao, những lời bàn tán dậy lên:
"Đội trưởng kho quân nhu? Nếu lời này là thật, thì rõ ràng Hộ Bộ Thượng Thư bị vu oan rồi!"
"Vậy bức thư giả mạo kia là từ đâu? Ai đứng sau tất cả chuyện này?"
Bầu công tử tiến lên, ánh mắt điềm đạm nhưng sắc bén, tiếp lời:
"Thưa Đức Thân Vương, chúng tôi cũng đã thu thập được thêm bằng chứng từ kho lưu trữ của Hộ Bộ. Đây là bản sao sổ ghi chép lương thực và quân nhu được vận chuyển. Những con số trong đây hoàn toàn khớp với thực tế tại biên giới, không hề có sự chênh lệch như phe buộc tội đã cáo buộc. Và quan trọng hơn cả..."
Chàng rút ra một tờ giấy nhỏ hơn, nét chữ trên đó mang vẻ nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng khác hoàn toàn với bút tích của Hộ Bộ Thượng Thư:
"Đây là bản phác thảo lệnh điều chỉnh mà một nhân viên cấp thấp tại Hộ Bộ đã khai nhận. Hắn nói rằng được một người lạ mặt yêu cầu viết lại và đưa vào hồ sơ của Hộ Bộ. Bút tích và con dấu đều là giả mạo, nhưng rất tiếc, người này đã biến mất sau khi thực hiện xong nhiệm vụ."
Bầu công tử đặt hai tờ giấy lên bàn xét xử, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm:
"Ta tin rằng, khi so sánh bút tích này với bức thư giả mạo kia, các vị sẽ thấy rõ sự thật. Đây không chỉ là một vụ vu oan đơn thuần, mà là âm mưu nhằm hạ bệ Hộ Bộ Thượng Thư."
Đức Thân Vương gật đầu, ánh mắt ông ánh lên vẻ sắc bén khi nhìn về phía phe buộc tội. Giọng nói của ông trầm xuống, nhưng mang đầy sức nặng:
"Phe buộc tội, các ngươi còn lời gì để nói không?"
Viên quan trẻ bắt đầu lúng túng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Thưa Đức Thân Vương, những bằng chứng này... có thể đã bị làm giả. Chúng tôi không thể dựa vào lời khai đơn phương để phủ nhận toàn bộ cáo buộc."
Bàng tiểu thư không thể nhẫn nhịn thêm, tiến lên một bước, ánh mắt như dao:
"Làm giả? Nếu phe các ngươi có thể đưa ra một bằng chứng thuyết phục hơn, hãy làm ngay tại đây. Nhưng nếu chỉ biết hoài nghi vô căn cứ, thì chẳng khác nào tự thú nhận rằng tất cả những gì các ngươi nói đều là lời dối trá."
Ba nhân chứng của phe buộc tội giờ đây không còn giữ nổi bình tĩnh. Một trong số họ lắp bắp:
"Thưa... chúng tôi chỉ làm theo lệnh... Chúng tôi không biết gì thêm..."
Ánh mắt Nào công tử ánh lên sự lạnh lùng, giọng chàng vang lên:
"Lệnh? Lệnh từ ai? Hãy nói rõ ra, hoặc các ngươi sẽ phải trả giá vì khai man trước công đường."
Ba người cúi đầu thấp hơn, run rẩy như những con thú nhỏ trước sự truy đuổi của kẻ săn mồi. Nhưng trước khi bất kỳ lời khai nào được đưa ra, ánh mắt Vỉe lóe lên sự hiểm độc. Hắn nắm chặt tay, chuẩn bị cho nước cờ cuối cùng của mình.
Hết chương 10. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co