Takagi X Sato Conan Tan Cung Cua The Gioi Noi Hoa Anh Dao No Ro
K, thời gian của cậu đã hết - Bên kia màn bình, giọng nam trầm trầm vang lên, là cuộc họp mà tổ chức đã định sẵn từ trướcCó thời gian để hết à ?- Takagi giọng không chút run sợ, anh lạnh lùng đáp trảChúng tôi phê duyệt yêu cầu hoạt động tại ngoại của cậu, là vì lúc đó tình trạng sức khoẻ cậu không ổn định - giọng người khác vang lên, cực kì nghiêm khắcJ ngồi một bên, có chút không lạnh mà runBình tĩnh thưa Ngài - một người khác, giọng nữ nhẹ nhàng hoà giải bầu không khíCậu đừnh quên, bản thân mình là ai ?- Người đàn ông không tỏ vẻ nhượng bộ, tiếp tục nói - Theo nguồn tin từ đội Beta, một đám người được xem là lính của đầu lâu đã bắt đầu mua không ít bất động sản ở Nhật Bản để làm căn cứ... mà cậu biết đấy, nếu căn cứ này thành lập, giết chóc giữa hai phe là điều không tránh khỏi
.....
Mà đầu cơn sự việc, cậu góp không ít đấy K - Người đàn ông lại nói, bầu không khí trở nên nặng nề, qua màn hình máy tính, Takagi cùng ông ta nhìn nhau, tựa hồ đang đấu nhau qua ánh mắtÔng hiểu ý tôi đúng không ?- Takagi im lặng một lúc lâu, anh cười khẽKhông, tôi không hỏi ý kiến cậu, đây là mệnh lệnh - Người đàn ông nhìn một chút thời gian, cảm thấy đã đến thời điểm, ông ta chuyển kênh, một thế hệ khác lại hiện lên trên màn hình, phía Takagi không còn xuất hiệnCậu tính làm gì, K?- J nhìn sang, thở dài - đừng trách ông già đấy, lão lo lắng thái quá cho chúng ta thôiLàm gì à ?- Takagi cười cười, đôi mắt anh đượm buồn, xoa xoa khoé mắt chua xót, Takagi đút tay vào túi quần, đứng dậy, đi một vọng quanh căn phòngTạm thời cứ vậy đi - im lặng một lúc lâu, Takagi chỉ bỏ câu đó ra đằng sau, rồi anh đạp gót nhanh chóng rời khỏi phòng?????? -
.
.
.
Này.... - Barum đứng bên ngoài cửa nhà, đôi mắt đầy ý vị nhìn về TakagiĐàm phán thế nào ?- Barum hỏiTakagi nhún vai, tỏ vẻ bất lực, anh thở dài, nhìn về ô cửa sổ hành lang, đầy mỏi mệtDù sao thì cũng sẽ không còn đường lui cả thôi, nhỉ?- Takagi hỏi Barum, cũng như hỏi chính mìnhNgười đàn ông trầm mặc, cười khẽ, lấy một điếu xì gà ra, chậm rãi đốt lửa"Thành - Trụ - Hoại - Diệt" - trong chốc lát, khi điếu xì gà đã được đốt xong, Barum nói tiếp, giọng gã khàn khànNhư Sinh - Lão - Bệnh - Tử vậy, mọi thứ đều sẽ kết thúc - Đôi khi, từ bỏ cái này, là lại một loại tiếp diễn của cái khác - Barum trầm ngâm, gã có vẻ khá tâm đắc với câu nói nàyÔng thừa biết mà Barum - Takagi gật gù, anh ông phủ nhận cũng không tán thành lời nói của đối phương, chỉ tỏ vẻ đã hiểu được ý gãViệc tốt nhất của cậu, là trị liệu cho chính cậu đã - Barum lắc đầu - cậu không thể yêu thương một người, trong khi bản thân cậu không quý trọng mình 1 phút giây được....Được rồi, ông đừng mùi mẫn kiểu như vậy - Takagi phất tay, một bộ không thèm quan tâm, anh quay trở lại căn hộ của mình, bên trong còn có một cô gái mà anh rất yêu, rất yêu đang đợi anh...Không phải là bây giờ - Takagi thở dài, buồn buồn, đầy mệt mỏiQuyết định của cậu mà - Gã đàn ông không nói thêm, nhún vai tỏ vẻ sao cũng đượcNgày mai Đầu Lâu có một vụ giao dịch vũ khí sinh học ở rìa Tokyo, nếu được ngày mai cậu cùng J ra đó xử lí đi - Barum quăng về phía Takagi một xấp tài liệu - trong đó cũng có những tấm ảnh cùng dữ liệu mà sáng nay Head cùng đồng bọn đã gài cắm vào, nhưng thất bạiHãy giành một ngày, bình tĩnh lại, rồi cậu nghĩ xem...- Barum dập tắt điếp xit gà, cẩn thận cất nó vào trong hộp, rồi cũng nhanh chóng rời khỏiGiờ đây chỉ còn lại Takagi ánh mắt anh trầm trầm, nhìn theo bóng dáng gã cho tới khi khuất hẳn tầm mắt, sau đó anh lại nâng tầm mắt về phía hành lang trong cùng nơi cầu thang thoát hiểm của chung cư, môi mỏng khẽ mởRa đây đi -Laren...-
.....
Mà đầu cơn sự việc, cậu góp không ít đấy K - Người đàn ông lại nói, bầu không khí trở nên nặng nề, qua màn hình máy tính, Takagi cùng ông ta nhìn nhau, tựa hồ đang đấu nhau qua ánh mắtÔng hiểu ý tôi đúng không ?- Takagi im lặng một lúc lâu, anh cười khẽKhông, tôi không hỏi ý kiến cậu, đây là mệnh lệnh - Người đàn ông nhìn một chút thời gian, cảm thấy đã đến thời điểm, ông ta chuyển kênh, một thế hệ khác lại hiện lên trên màn hình, phía Takagi không còn xuất hiệnCậu tính làm gì, K?- J nhìn sang, thở dài - đừng trách ông già đấy, lão lo lắng thái quá cho chúng ta thôiLàm gì à ?- Takagi cười cười, đôi mắt anh đượm buồn, xoa xoa khoé mắt chua xót, Takagi đút tay vào túi quần, đứng dậy, đi một vọng quanh căn phòngTạm thời cứ vậy đi - im lặng một lúc lâu, Takagi chỉ bỏ câu đó ra đằng sau, rồi anh đạp gót nhanh chóng rời khỏi phòng?????? -
.
.
.
Này.... - Barum đứng bên ngoài cửa nhà, đôi mắt đầy ý vị nhìn về TakagiĐàm phán thế nào ?- Barum hỏiTakagi nhún vai, tỏ vẻ bất lực, anh thở dài, nhìn về ô cửa sổ hành lang, đầy mỏi mệtDù sao thì cũng sẽ không còn đường lui cả thôi, nhỉ?- Takagi hỏi Barum, cũng như hỏi chính mìnhNgười đàn ông trầm mặc, cười khẽ, lấy một điếu xì gà ra, chậm rãi đốt lửa"Thành - Trụ - Hoại - Diệt" - trong chốc lát, khi điếu xì gà đã được đốt xong, Barum nói tiếp, giọng gã khàn khànNhư Sinh - Lão - Bệnh - Tử vậy, mọi thứ đều sẽ kết thúc - Đôi khi, từ bỏ cái này, là lại một loại tiếp diễn của cái khác - Barum trầm ngâm, gã có vẻ khá tâm đắc với câu nói nàyÔng thừa biết mà Barum - Takagi gật gù, anh ông phủ nhận cũng không tán thành lời nói của đối phương, chỉ tỏ vẻ đã hiểu được ý gãViệc tốt nhất của cậu, là trị liệu cho chính cậu đã - Barum lắc đầu - cậu không thể yêu thương một người, trong khi bản thân cậu không quý trọng mình 1 phút giây được....Được rồi, ông đừng mùi mẫn kiểu như vậy - Takagi phất tay, một bộ không thèm quan tâm, anh quay trở lại căn hộ của mình, bên trong còn có một cô gái mà anh rất yêu, rất yêu đang đợi anh...Không phải là bây giờ - Takagi thở dài, buồn buồn, đầy mệt mỏiQuyết định của cậu mà - Gã đàn ông không nói thêm, nhún vai tỏ vẻ sao cũng đượcNgày mai Đầu Lâu có một vụ giao dịch vũ khí sinh học ở rìa Tokyo, nếu được ngày mai cậu cùng J ra đó xử lí đi - Barum quăng về phía Takagi một xấp tài liệu - trong đó cũng có những tấm ảnh cùng dữ liệu mà sáng nay Head cùng đồng bọn đã gài cắm vào, nhưng thất bạiHãy giành một ngày, bình tĩnh lại, rồi cậu nghĩ xem...- Barum dập tắt điếp xit gà, cẩn thận cất nó vào trong hộp, rồi cũng nhanh chóng rời khỏiGiờ đây chỉ còn lại Takagi ánh mắt anh trầm trầm, nhìn theo bóng dáng gã cho tới khi khuất hẳn tầm mắt, sau đó anh lại nâng tầm mắt về phía hành lang trong cùng nơi cầu thang thoát hiểm của chung cư, môi mỏng khẽ mởRa đây đi -Laren...-
_______
Dạo này nóng quãi lun í mn
P/S: nóng nóng nóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co