Takagi X Sato Conan Tan Cung Cua The Gioi Noi Hoa Anh Dao No Ro
Chiếc Maybach chậm chạm dừng lại trước một toà biệt thự ở ngoại ô Tokyo, tên vệ sĩ cung kính đẩy xe ra, một người đàn ông bước xuống, gót giày hắn va chạm với thành gạch, vang lên những tiếng thô kệch nặng nềChủ nhân, đi lối này - Một thuộc hạ vội ra đón, hai bên thành bậc thang lối vào khu biệt thự, người hầu đều đứng dàn ra cả hai bên, cúi đầu mà đón chào hắnKhông ai được cả gan nhìn vào mặt hắn, đấy là luật ở nơi này Head và Agares đứng sẵn ở trên cùng của bậc thang, bọn họ nếu bình thường ở chung, đã cãi vã không ít lời, nhưng duy nhất chỉ ở trước mặt người đàn ông này, mới toát ra một bộ thần phục cung kínhĐầy đủ cả rồi nhỉ?- Hắn nói, giọng hắn lạnh lùng khô khốc mà đầy sắc bén, một tên người hầu đứng gần đấy thoáng run nhẹVâng, thưa ngài - Agares cung kính, ả cúi đầu vòng tay trước ngực theo kiểu quý tộcLâu rồi không gặp cô nhỉ?- Hắn cười, nhưng cũng không hề chứa đựng tia cảm xúc nàoVâng - Agares mím môi đáp, rồi ả đứng dậy, đầu vẫn cúi thấpỒ Head - Hắn nhìn sangNgài khoẻ- Head cũng lễ phép mà cúi đầu, hắn không nói gì, chỉ nhìn cả hai, gật gù rồi đi vào trongMãi cho tới khi cánh cửa phòng khách đóng lại, đám người hầu mới nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi che đầy vạt áoNgười đó không làm gì, nhưng sao tôi cứ có cảm giác như bị bóp chặt cổ trong vô hình vậy - một người hầu gái thủ thỉ bên tai người kế bên, nhưng sau đó bị cô ta vội vàng bụm miệng lắc đầuĐừng để Quản gia Wang thấy - Cô ta nói, rồi khẽ đưa mắt về người đang đi chậm rãi đằng sau hắn, một gã đàn ông cao gầy, khuôn mặt hốc hác lộ xương, lúc nào cũng đeo găng tay màu trắng cùng cầm lấy một quyển sổ dày cộp"..."Căn phòng khách được thiết kế lại, một chiếc rèm mỏng che kín chiếc ghế bằng gỗ to lớn đặt trên bục cao, hắn ngồi đấy, chiễm chệ như một vị vua trên ngai vàng, vị quản gia đứng sau lưng hắn, còn phía bên kia chiếc rèm, một chiếc bàn dài, Agares cùng Head và một vài thành viên cao cấp ngồi ở hai bênCác người biết, lý do tôi về đây - Hắn nói, giọng có chút vang vọngNếu lần này các người lại không làm đúng ý tôi nữa, tốt nhất là tự đi Đoạ Vực đi - Hắn cười khẽ, tựa như chủ nói bâng quơĐoạ Vực là một căn hầm tối, nuôi đầy rắn rết, người đàn ông này trong lúc du ngoạn đã nghe kể về cái truyền thuyết luyện cổ trùng của người Trung Hoa cổ xưa, hắn cũng về, điều chế một cái căn phòng tương tự, những loại rắn rết sâu bọ ghê tởm nhất được hắn nuôi ở đấy, còn thức ăn cho chúng ? Dĩ nhiên là xác người rồi, những kẻ làm hắn thất vọng, chưa bao giờ ra khỏi nổi căn phòng đóDuy chỉ có một người làm được...Cái tên nhóc K đó, xem ra vẫn chưa có gì tiến triển nhỉ? - Hắn đảo mắt quanh đám thuộc hạ của mình, ai cũng cúi đầu không dám hó hé, bao gồm cả HeadHơn ai hết, mọi người ở đây đều biết, kẻ đang nói chuyện là một nhân vật tàn độc cỡ nào, trước mặt hắn, không có hai từ giải thích cùng cứu xétTổ chức nuôi các người, các người xem nó là nghĩa vụ, đúng nhỉ?- Hắn lại nói, quản gia bưng tới cho hắn một ly rượu, hắn khẽ lắc nhẹ chiếc ly trong tay, giọng lạnh nhạt mà nóiĐám hạ đẳng đó, chắc chắn sẽ đem tên K giấu đi - Hắn lại nói - như vậy mà trình diễn của tôi, mất đi một nốt chính rồi"..."Head thoáng run, hắn biết người đàn ông này ám chỉ điều gì, người này có thể dễ dàng làm kế hoạch này, nhưng hắn là một kẻ rất thích mọi thứ trở nên hợp quy cách, như thể mọi việc hắn làm đều là " Ý trời" vì vậy hắn bắt tất cả mọi thứ phải diễn ra như kế hoạch hắn đã nóiBao gồm cả 7 hồi kèn...Vậy phải làm sao đây, thưa ngài - một trong số thuộc hạ ngồi ở dãy bàn run rẩy hỏiCứ để cho bọn chúng làm - Hắn nói, ly rượu xoay tròn trong tay hắn, những giọt rượu đỏ không ngừng lay động, nhưng hắn chẳng mảy may uống đến một giọtChúng ta cứ để bọn chúng trị liệu - Hắn cười, giọng cười sắc lạnh - để cho bọn chúng làm đi, chúng ta đỡ việc phải gọi cái "nó" đó ra...- Đám người trầm mặc, không ai hiểu hắn nói gì, chỉ có duy nhất Head và Agares hiểu đượcNgài tính đem K từ khu bảo vệ của bọn chúng ra?- một người tò mò hỏiHay lắm, tôi chờ câu hỏi này - Hắn gật gù, đặt ly rượu xuống, đứng dậy mà vén rèm đi xuốngĐám người lập tức cúi gầm mặtHắn đi tới kẻ hỏi chuyện đó, từ trên cao nhìn xuống gã, một loại áp lực vô hình đè nén lên kẻ đó, làm hai đầu gối hắn run lẩy bẩy không ngừngAnh đang muốn nghi vấn về quyền lực của tôi, phải không?- Hắn vừa nói dứt lời, một họng súng đã đặt thẳng vào đầu kẻ nàyChủ.. chủ nhân - tên đó hoảng sợ quỳ rạp xuống sàn nhà, run lẩy bẩy không nói nổi một lời - Thuộc hạ thiển cận, mắt chó này mù loà, xin ngài tha thứHắn không nói, tên đó cũng chỉ có thể quỳ rạp như vậy, đám người rùng mình, chỉ thầm than thay cho kẻ xui xẻoBiết vì sao tôi thích nhất bắn vào đầu không, phải ngay chỗ này này ?- Hắn dùng hai ngón tay, gõ gõ vào đầu tên đóKhoảnh khắc viên đạn xuyên qua, não như đống đậu hũ mà phụt ra như vậy, sau đó mắt anh trợn trắng lên, chết ngay lập tức - Hắn lặp lại Thật đặc biệt, thưa ngài - kẻ đó quẫn trí quá rồi, sợ tới run bần bật nhưng vẫn gắng gượng gồng lên đáp lạiLần này thôi, Kei - Hắn phủi gót giày, một ít bụi rơi vào mắt kẻ đó, nhưng hắn sợ tới mức không dám tỏ ra một chút hành động nào, chỉ cúi sát xuống nền nhà, tựa như một con chó vậyHead, Agares, Wang sẽ gửi vài thông tin tới các người, làm theo cho tôi - Hắn đạp gót lạnh lẽo rời khỏi căn phòng, trở về căn phòng riêng
.
.
.
Chủ nhân, người ổn chứ?- Tên quản gia lo lắng đi tới, kéo ghế cho hắn ngồiĐừng làm như thể, tôi sắp chết- Hắn lườm, tên quản gia cũng vội vàng xin tha, dù thân cận với hắn đã qua vài chục nămWang, ngươi nên nhớ, chủ nhân ngươi là ai - Hắn lại nóiTrừ khi thọ mệnh đã tàn - Vị quản gia đáp một cách trôi chảy - không gì có thể ngăn cản được ngài, thưa chủ nhânKhông, không cần đâu - Hắn cười, đôi mắt hắn đầy sát khí nhìn vào một điểm hư không - khi "hắn" tỉnh giấc, thọ mệnh của chủ nhân ngươi, là vĩnh hằng....________
UwU đăng z thoi ròi off tới cúi tuần nha, dạo này tui bận dữ lắm
.
.
.
Chủ nhân, người ổn chứ?- Tên quản gia lo lắng đi tới, kéo ghế cho hắn ngồiĐừng làm như thể, tôi sắp chết- Hắn lườm, tên quản gia cũng vội vàng xin tha, dù thân cận với hắn đã qua vài chục nămWang, ngươi nên nhớ, chủ nhân ngươi là ai - Hắn lại nóiTrừ khi thọ mệnh đã tàn - Vị quản gia đáp một cách trôi chảy - không gì có thể ngăn cản được ngài, thưa chủ nhânKhông, không cần đâu - Hắn cười, đôi mắt hắn đầy sát khí nhìn vào một điểm hư không - khi "hắn" tỉnh giấc, thọ mệnh của chủ nhân ngươi, là vĩnh hằng....________
UwU đăng z thoi ròi off tới cúi tuần nha, dạo này tui bận dữ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co