Takamui Gintama Duoi Theo Con Mua
Đêm ở Yoshiwara, lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn, hương rượu hòa lẫn hương người. Ồn ào, náo nhiệt, đó là điều luôn thấy ở đây kể cả trước và sau khi Housen bị đánh bại, có điều bầu không khí khác trước nhiều rồi, đàn bà ở Yoshiwara giờ đã có thể tiếp khách với một nụ cười thực sự trên môi.Takasugi tìm đến khách điếm quen thuộc như thường lệ, nhâm nhi rượu, thuốc và thưởng thức tiếng đàn shamisen sau khi bàn chuyện quan trọng với tay địa chủ phản chính quyền nào đó. Anh không có ý định quay về hạm Kiheitai mà sẽ qua đêm ở đây, vì còn một người khác anh cần gặp. Anh luôn chắc rằng cậu sẽ đến, như bao lần, vì thế anh đợi, đợi cho đến khi trăng đã lên cao và bản thân ngà ngà say.Tiếng kéo cửa đột nhiên vang khô khốc, đánh tan bầu không khí chán chường trong phòng. Takasugi ngẩng mặt lên, nhìn người con trai mảnh khảnh bằng một bên mắt phải, nhếch môi cười đầy ý vị."Cậu đến muộn quá đấy.""Tôi không bắt cậu đợi, mà chỉ tạt qua xem cậu đã chết chưa để còn báo người nhà qua rước xác."Hồ, bốn lần cậu ta đến thì ba lần cậu ta viện lý do này. Nhưng mà anh thích.Còn anh, bốn lần anh hẹn cậu ta tới thì ba lần kiếm cớ có chuyện quan trọng cần bàn. Cậu ta biết không phải nhưng vẫn tới.Không từ chối được ai, Katsura là kiểu người như vậy.Katsura ngồi xuống đối diện Takasugi rồi đặt chiếc nón rộng vành sang bên cạnh, không cần phải lên tiếng, anh rót đầy chén rượu cho cậu, đồng thời ra hiệu cho các cô đào ra ngoài. Người muốn gặp cũng đã đến rồi, không cần phải có người khác mua vui cùng nữa. Takasugi đưa chiếc tẩu lên hút một hơi, cười:"Cậu dạo này vẫn cải trang trốn tránh Mạc Phủ à? Bao lâu không gặp xem ra cũng chẳng khá lên được là bao nhỉ.""Không cần phải xỉa xói, tôi thích thế.""Cứ cái đà này cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi được Edo."Cậu nói điều ấy không dưới chục lần rồi, và mỗi lần như thế, cả tôi và cậu đều chưa làm được gì cả. Nghĩa vụ của tôi không chỉ dừng ở việc thay đổi đất nước nữa mà còn đề phòng Kiheitai các cậu hủy diệt nó, trách nhiệm to lớn này, ai sẵn sàng gánh cùng tôi?"Zura..."Takasugi đứng lên, đi về phía cửa sổ. Hôm nay là một đêm trăng khuyết, ánh sáng yếu ớt của nó chen chúc giữa bầu trời rải rắc hàng ngàn vì tinh tú. Sau đêm rằm, vầng trăng đã không còn là nữ vương của trời đêm, mà chỉ là một thứ trang trí đầy khuyết thiếu và ẩn mình sau vô vàn cái đẹp đẽ khác. 'Cậu ẩn mình chỉ để đợi đến lúc được tỏa sáng'."Còn nhớ cậu đã nói gì không?" Làn khói vấn vít quanh mặt Takasugi, như mờ như ảo, che đi cả ưu tư hiện lên thoáng chốc trong đáy mắt, "Ngày đó trên tàu cậu và Gintoki đã nói sẽ chém tôi khi gặp lại. Nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa làm thế. Sao vậy nhỉ? Là cậu không nỡ xuống tay với bạn bè cũ?"Cậu lúc nào cũng nhân từ quá đỗi.'Tận bây giờ, tôi chưa một lần coi cậu là bạn bè cũ, cậu vẫn luôn là bạn của tôi không thay đổi, cậu không hiểu sao Takasugi?' Những lời như vậy, Katsura nào dám nói, nên cậu đành lựa chọn im lặng sau câu chất vấn nhưng cũng tự hỏi của Takasugi.Không biết tự lúc nào, Takasugi ôm chầm lấy Katsura từ đằng sau, khiến cậu giật nảy mình vì không cảm nhận được anh tiến tới lúc nào. Takasugi như cười như không, thì thầm vào tai cậu:"Zura, hãy từ bỏ tất cả và theo tôi đi."Như vậy, cậu sẽ không phải mỗi ngày chạy trốn khỏi sự lùng bắt của bất kì tên cớm nào nữa. Hai người chúng ta sẽ sớm tái thiết được Edo."Vô ích thôi."Đó là câu trả lời từ Katsura, anh cũng không lấy làm ngạc nhiên hay tức giận vì anh biết cậu sẽ nói vậy. Nếu không cậu đã chẳng là Katsura, cậu không phải tên nhóc nào đó thích tự ý làm mọi việc chỉ vì cảm thấy thú vị.Trong một phút chốc nghĩ về tên nhóc đó, đầu ngón tay Takasugi khẽ giật, sự lưỡng lự thoáng hiện lên trong đáy mắt.Tự làm tự chịu, anh cũng chỉ là nạn nhân của nó.Ha... nói như một tên vô trách nhiệm vậy."Buông ra đi, Takasugi."Giọng nói của Katsura nhẹ bẫng như hơi thở, nhưng dường như đã gần chạm đến giới hạn của cậu."Được thôi."Ngay khi Katsura còn khá ngạc nhiên vì Takasugi tự dưng dễ thỏa hiệp như thế, thì anh đột ngột đè cậu xuống sàn một cách đầy thô bạo khiến lưng cậu va mạnh với sàn khó chịu rên lên một tiếng. Xem ra cậu nhầm thật rồi, Takasugi đâu phải kẻ dễ dàng chiều ý người khác đến vậy. Katsura tức giận, nói gần như quát:"Cậu làm cái quái gì thế??"Toàn bộ thân thể cậu bị ghì chặt dưới người Takasugi, khó có thể nhúc nhích nổi, tự dưng hắn lấy đâu ra lắm sức mạnh vậy?"Cậu có biết tôi đau đớn đến mức nào mỗi khi nhớ về cậu không? Từ khi còn nhỏ cậu đã luôn ở bên cạnh tôi, cho đến khi tên khốn đó xen vào."Dứt lời, anh ấn môi mình xuống môi cậu, nhưng Katsura nào để yên cho anh muốn làm gì thì làm, cậu mím chặt môi ra sức kháng cự. Takasugi đã thừa biết thái độ của cậu đối với anh thế nào, càng chống cự anh càng không dễ gì buông tha. 'Nếu là Gintoki... thì được phép phải không?' Điều đó khiến đáy lòng nhói đau, nhưng lại khiến ta muốn lấn sâu hơn. Con người mà, phàm là thứ gì không có trong tay, càng muốn chinh phục bằng được. Trái tim Katsura là thứ Takasugi đã dành nửa cuộc đời để chinh đoạt nó.Nghe nhói bên môi, hơi tanh đượm quanh đầu lưỡi, Takasugi đột nhiên dừng lại như thể một thứ gì đó vừa gồng mình sâu trong tiềm thức bắt đầu trấn tĩnh lại, con ngươi u ám nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của chàng trai nằm dưới người mình, khóe môi cậu vương lại chút máu tươi. Ánh đèn vàng không soi rõ sắc màu trên làn da cậu, nhưng đủ để người ta hình dung được lúc này cậu 'đỏ' đến mức độ nào, đỏ - ngoài xấu hổ, uất ức, còn là căm phẫn cùng cực.Vì còn coi là bạn, Katsura đã không vung cú đấm đang dừng giữa không trung vào khuôn mặt kẻ đối diện mình.Không phải lần đầu tiên Takasugi mất bình tĩnh, nhưng làm loại chuyện không ra gì như này chính là lần đầu tiên. Katsura băn khoăn, không biết vì điều gì đã đẩy mọi thứ đến giới hạn như vậy. Thứ tình bạn vốn dĩ đang dần rạn nứt giữa hai người, có lẽ.... đến lúc nó đổ vỡ thật rồi.Cậu muốn cứu vớt nó, cớ sao lại thành ra thế này?Katsura đẩy mạnh Takasugi ra một bên, quơ lấy cái nón vành vội đội lên, không quay lại mà chỉ khẽ nói:"Lần sau, đừng gọi tôi tới đây nữa."Một câu thay lời tạm biệt, cũng không quan tâm anh sẽ đáp lại thế nào, cậu kéo mạnh cửa ra ngoài.*Đêm nay vẫn còn dài.Katsura đứng bên dưới Tiệm Vạn Năng sau khi từ Yoshiwara đi ra, không biết cậu đã nhìn cánh cửa khép kín tĩnh mịch bao lâu rồi. Nó bị chắp vá một cách nham nhở, hình như có dấu hiệu mới bị ai đó 'gây thương tích', sao lại giống tâm trạng cậu lúc này thế. Người cậu mong mỏi được gặp lúc này nhất đang ở sau cánh cửa kia, nhưng lại chẳng thể vào. Gặp anh sẽ càng thêm xấu hổ, hơn cả sự e thẹn với bản thân.Vốn định hàn gắn quan hệ giữa hai người họ, nhưng giờ đến cả quan hệ với cậu cũng tan vỡ. Chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi...Có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co