Truyen3h.Co

[Takarazuka - Hoshigumi | SeoKocchan] Chúng ta yêu nhau như thế mà

#9 "Tôi là chị ấy, chị ấy là tôi"

Copmeomeo

Nếu để nói về lời tỏ tình đẹp thì cũng nhiều thật đấy nhưng hẳn là cũng nhiều người biết đến "Call me by your name" - Gọi em bằng tên của tôi cũng là lời tỏ tình đặc biệt lãng mạn. Giây phút gọi em bằng tên của tôi, chúng ta là một, chẳng phải là hai cá thể, hệt như hai mảnh khuyết bị cưỡng chế tách ra tìm về được với nhau. Giây phút đó là giây phút đẹp nhất và si tình nhất đời người. Ấy vậy mà đâu phải ai cũng dám gọi người mình yêu bằng tên của chính mình. Bởi lẽ con người là cá thể, dù sống quần cư nhưng cái tôi trong mỗi con người khiến việc gắn bó, tìm lại mảnh ghép còn lại của đời mình trở nên khó khăn. Hoặc khi ta trải qua ngàn giông bão, vài ba lần lựa sai, chọn lầm, ta lại thất vọng, thu mình, cố gắng tự làm đầy bản thân, không cần thêm một ai tiến vào cuộc đời này nữa.

Đó là lựa chọn của mỗi người.

Nhưng với Rei Makoto, từ khi gặp, quen, thân thiết và yêu Seo Yuria, em biết được rằng cảm giác khi tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình tuyệt vời thế nào. Dù rằng với bất kỳ ai, Rei Makoto luôn là điều tuyệt vời nhưng khi em nằm trong ánh mắt của người ấy, em là thiên thần, là duy nhất và ưu tiên hàng đầu và dù có phải làm bất kỳ điều gì để mỗi ngày của em trôi qua dù nhanh dù chậm, dù mưa hay nắng thì đó luôn là khoảnh khắc đẹp nhất. Là ngay cả khi tính tình của Rei Makoto chẳng tốt lành gì, thậm chí còn đanh đá và cọc tính nhưng từ khi có Seo Yuria bên cạnh, em chẳng còn thể hiện những điều đó với bấy kỳ ai khác ngoài người ấy. Riết thành thói, nhưng ngay cả khi Seo Yuria chẳng làm gì sai nhưng vẫn lắng nghe sự khó chịu của em rồi cười thì nhưng cảm xúc tiêu cực đó cứ như theo ngọn gió cuốn qua kẽ lá rồi bay mất. Seo Yuria chẳng để bụng cũng chẳng khó chịu.

Vì yêu em, yêu em mười bảy năm, từ khi mười tám đến khi ba lăm, từ khi nhập học chẳng biết gì đến khi em là Top Star của Star Troupe hiện tại, Seo Yuria chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chán hay mệt mỏi với Rei Makoto.

Bởi vì Rei Makoto là điều tuyệt vời và xinh đẹp nhất mà Seo Yuria từng gặp.

Rei Makoto cũng yêu Seo Yuria. Cách thể hiện khác nhưng yêu thì giống. Em chẳng dám thể hiện ra nhiều, Seo Yuria cũng chẳng cần em thể hiện ra bởi vì chỉ cần em đón nhận tình yêu của người ấy tức là em đã yêu rồi.

Nhưng Rei Makoto không mong muốn mọi thứ chỉ dừng ở đó, đặc biệt là khi Seo Yuria phải chuyển qua Senka. Ngay cả ốm yếu và phải nghỉ dưỡng, Rei Makoto vẫn luôn liên lạc với Seo Yuria, nghe những lời cam đoan và thông báo rằng mọi người vẫn ổn. Em biết mọi người vẫn ổn trong một phạm vi nào đó nhưng người có lẽ không ổn nhất là người yêu em. Seo Yuria thật sự rất nhớ và lo lắng cho em nhưng ngoài những câu nói khi kể về em, người ấy chẳng dám thể hiện gì nhiều nữa, vì nếu người ấy cũng gục ngã vì hoài đau trong nỗi nhớ, xót thương với sự đau đớn mà bản thân còn chẳng nếm trải được về mặt thể lý chắc người ấy sẽ chẳng còn gì nữa, suy sụp và đổ vỡ. Vậy nên, chỉ khi ngày Rei Makoto trở lại với sân khấu, Seo Yuria mới khóc, khóc rất nhiều, đến mức mà chẳng một ai có thể tin được người ấy có thể khóc nhiều như vậy.

Vì yêu em, vì nhớ em, vì quá mệt nhoài khi chẳng có em bên cạnh.

Rei Makoto suy nghĩ về vị trí của Seo Yuria trong cuộc đời mình. Như những lúc trước, dù trong bất kỳ bài phỏng vấn nào, cả hai vẫn luôn bảo rằng sự tồn tại của đối phương như gia đình, quan trọng và gần gũi như vậy. Nhưng Rei Makoto lại cảm thấy, trên cả gia đình, sự tồn tại của Seo Yuria, mối quan hệ của cả hai còn trên cả gia đình. Mà trên cả gia đình tức là...

"Tôi là chị ấy, chị ấy là tôi."

Bất kỳ ai xem được khoảnh khắc lúc Rei Makoto nói lời này đều vừa sửng sốt, vừa hoang mang lại có cả sự vui mừng. Thậm chí, ngay cả Seo Yuria cũng bật cười đầy bất ngờ. Qua ánh mắt nhìn nhau, Rei Makoto biết rằng người ấy không ngờ em sẽ nói như vậy trên sân khấu...

Nói yêu người ấy bằng một cách đặt câu khác.

Nhẹ nhàng hơn, yêu người ấy hơn và cả rõ ràng hơn.

Hơn cả yêu, em và người ấy sống cuộc đời của nhau, cuộc đời của cả hai trở thành một, dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào, cách xa nhau đến mấy, hai ta vẫn ở bên cạnh người kia, yêu đối phương bằng tất cả trái tim, trí óc và cả sự nghiêm túc, thật lòng và mãi mãi.

"Trên twitter người ta bảo em cầu hôn chị này."

Vì lý do sức khoẻ chưa đảm bảo, Rei Makoto bị cấm uống quá nhiều, vậy nên khi mọi người vẫn đang nâng chén nâng ly thì Rei Makoto lại ngồi cạnh Seo Yuria, đầu tựa vào vai người ấy, cả người được vòng tay người ấy bao trọn, mùi nước hoa thoang thoảng vờn quanh chóp mũi của em khiến em có cảm giác dù mới uống được một ly mà đã muốn say.

"Là rõ, em đâu phải chị. Phải dứt khoát."

Seo Yuria nhìn gò má gầy đi ít nhiều của Rei Makoto, trong lòng mật ngọt vừa dâng lại bị xót ca chen vào. Người ấy hôn lên má em, lên tóc mai, đuôi mắt sưng đỏ vì vừa khóc và cuối cùng dừng bên vành tai.

"Chị vui lắm."

Rei Makoto bị hơi nóng vờn quanh tai đến mức phát nhột, nhưng bản năng muốn trốn cũng chẳng còn vì người bên cạnh em là Seo Yuria.

"Chị yêu em, tự nguyện, dù là mười bảy năm trước hay mười bảy năm sau cũng thế thôi."

Chị yêu em thật lòng không khoan nhượng không ích kỷ không vụ lợi. Dù bao nhiêu năm nay nữa câu tỏ tình của chị mãi mãi là: Xin em hãy yêu chị.

Em yêu chị thật lòng, yêu bằng tất cả những gì đơn thuần nhất của con người em, ích kỷ và không buông tay. Dù ở đâu đi chăng nữa chị vẫn mãi là của em.

---
Tác giả có lời muốn nói: Xem stream xong khóc cả tiếng chưa tỉnh 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co