Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - Cover
Chap 34. Phải sống để yêu em
Chiều tối Thuỳ Trang quay lại với những túi đồ ăn nhỏ trên tay . Sau khi giải quyết mọi thứ thì gương mặt Thuỳ Trang lại có thần sắc hơn . Nàng khẽ đi tới giường của Diệp Anh rồi nở một nụ cười vui vẻ :- Chị có đói không ?- CÓ !!! - Diệp Anh bỗng gắt gỏng làm nàng giật mình .- Sao vậy ? Ai làm gì chị hả ?- Không có !!! Em lấy đồ ăn đi ! Chị đói rồi .Diệp Anh vẫn hậm hực , nhìn gương mặt nàng vui vẻ cô càng tức hơn . Nàng no rồi đến cô đói , Diệp Anh nhận lấy tô canh nàng đưa cho liền đưa lên miệng uống cái một .Nàng nhìn thấy cô cứ cau có mãi , nhanh trí đi ra ngoài hỏi mấy cô y tá trực phòng của Diệp Anh . Chứ giờ mà hỏi Diệp Anh chắc đi sớm quá- Chị Y tá !- Cô kêu tôi .Thuỳ Trang bước ra liền thấy y tá ngồi lủi thủi một góc liền đi lại hỏi thăm .- Cô bị sao vậy ?- Hức . . . Tôi uất ức lắm - Y tá như tìm được cái phao cứu sinh , nhanh chóng bám vào cứu lấy mạng mình .- Có chuyện gì sao ? Diệp Anh làm gì cô hả ? - Jennie cau mày lo lắng nhìn Y tá khóc lóc ỷ ôi .- Diệp Anh á . . . Chị ta quá đáng lắm . . . Hức . . . Tôi vừa mới vào làm mà gặp phải bệnh nhân như chị ta chắc tôi nghỉ việc sớm mất thôi . . . Huhuhu .- Rốt cuộc là có chuyện gì ? - Thuỳ Trang dần mất kiên nhẫn vội vàng hỏi .- Thì . . . Suốt từ sáng đến giờ chị ta cứ than đói rồi còn mắng tôi nữa chứ . Chị ta cứ chửi tôi thở nhiều xong còn bảo tôi nín thở luôn đi . Cô xem có phải quá đáng lắm không , ủa tôi thở là loài gấu nó tuyệt chủng hay sao ??? HuhuhuThuỳ Trang nghe xong liền bất lực , nàng biết chuyện gì rồi . Rõ ràng hồi sáng đã cho ăn , cũng từ miệng cô nói là no rồi cái tự nhiên quay ra cau có , tức giận với mọi người xung quanh . Ngộ nghĩnh nhỉ ???Nàng ngồi an ủi Y tá một lúc rồi quay lại phòng bệnh của Diệp Anh .Diệp Anh đã ăn xong từ khi nào , giờ đang ngồi trầm tư đặt suy nghĩ , muộn phiền lên bầu trời đen đầy sao kia . Thấy Thuỳ Trang đi vào cô liền buồn bã tránh mặt nàng , lại hết giận rồi ! Giờ quay sang tủi thân à - Cún ~Thuỳ Trang ngọt giọng gọi cô , nàng từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay cô mà vuốt ve .Diệp Anh vẫn lặng thinh giữ nguyên ánh mắt lên bầu trời không nói một câu nào .Nàng thấy vậy chỉ biết thở dài , nhẹ nhàng đưa tay xoay mặt Diệp Anh qua . Nàng nhìn thẳng vào mắt cô , mặc cho sự trốn tránh xua đuổi của người kia nàng vẫn nhìn .- Nguyễn Diệp Anh ! Mau nhìn em . - Thuỳ Trang bắt đầu gắt lên .Diệp Anh nghe giọng nàng thay đổi nhanh chóng quay qua nhỏ giọng nũng nịu :- Trang ~ Em đừng giận .- Em biết là Cún đang rất khó chịu nhưng mà nghe em có được không ? Sau này khỏe hẳn đi rồi muốn bao nhiêu cũng được . . . Bây giờ đừng quấy nữa , Y tá bị chị quấy ức đến phát khóc rồi kìa . Ngoan , chị cần phải dưỡng thương thật tốt để còn về . . . Yêu em . - Thuỳ Trang ngại ngùng hôn lên trán an ủi cô .Diệp Anh nghe nàng nói vậy liền vui vẻ hớn hở trở lại , cô hôn liên tục lên môi nàng .- Ừm ! Cún biết rồi . Sẽ nghe lời em , được chưa ?- Ngoan lắm ! - Thuỳ Trang hài lòng tặng cho Diệp Anh một nụ cười thật tươi , rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ..................Sau ngày hôm đó , Diệp Anh đã ngoan ngoãn điều trị . Đến nay đã hơn 2 tháng kể từ ngày tai nạn xảy ra , mọi vết thương hầu như hồi phục rất nhanh do sự động viên khích lệ từ người thương Diệp Anh đã trị liệu rất tốt .Hôm nay là ngày cô ra viện , do mới khỏe nên cô không thể chạy nhảy ăn mừng được mà cứ phải đi chậm rãi từng bước một . Từ xa Thuỳ Trang chạy tới ôm chầm lấy cô .- A ~ Cuối cùng cũng bước chân ra khỏi cái nơi yêu nghiệt này để về nhà với em rồi . - Diệp Anh cưng chiều hôn lên má nàng mấy cái .- Giờ về em nấu gì cho Cún ăn nha ? - Thuỳ Trang vui vẻ đan bàn tay nhỏ xíu của mình vô bàn tay của Diệp Anh mà tung tăng nghịch ngợm .- Theo ý em ! - Cô yêu chiều xoa đầu nàng .- Ok !!!Thuỳ Trang vui mừng kéo Diệp Anh lên xe rồi lái xe về nhà , nàng còn cẩn thận dặn dò vệ sĩ đem hết đồ đạc của cô về căn hộ riêng của mình .Trên đường đi Diệp Anh gcứ cười không ngớt , cũng hơn 2 tháng rồi mới đi qua con đường này , thật nhớ . Cô khẽ đưa tay lên cửa sổ vẽ theo đường những cánh chim bay lượn lờ trên bầu trời trong xanh .Về đến nơi , hai người từ từ đi về phía cầu thang bộ . Đứng ở đó một chút Thuỳ Trang bỗng rùng mình .- Sao vậy ? - Diệp Anh bật cười quay sang gạt đi những sợi tóc vương trên gò má nàng .- Em đang thắc mắc rằng , lúc đó chị đã lấy dũng khí ở đâu mà lại liều mạng như vậy ? Chạy bộ mười mấy tầng mà chị cũng chịu được , đã thế lại còn bế em trên tay nữa chứ . . . Nhỡ may lúc đó người ta không phát hiện mình ở đó . . . Nhỡ may chị xảy ra chuyện gì . . . Thì em biết phải sống làm sao đây hả ? - Thuỳ Trang nhắc lại liền nghẹn ngào rưng rưng nước mắt .- Thôi nào , chẳng phải chị vẫn đứng đây hay sao ? Chị vẫn ở đây với em mà . - Cô ôm nàng vào lòng mà vỗ về .- Lần sau không được như vậy nữa !!! - Thuỳ Trang gằn giọng đe dọa .- Haizz . . . Sẽ không hứa với em .- Hức . . . Cún . . . Hết thương em rồi .- Chính vì thương em nên Cún mới không hứa . . . Dù thế nào đi chăng nữa ! Cún vẫn sẽ bảo vệ em . . . Chỉ cần em bình yên , có chết Cún cũng mãn nguyện .Thuỳ Trang nhanh tay bịt miệng Diệp Anh lại , nhướn người cắn mạnh lên má cô một cái rồi đanh mặt .- Em còn chưa trả nợ cho Cún nên Cún không được chết . . . Cún phải sống để yêu em .Diệp Anh bật cười thật lớn rồi nựng má cưng chiều nàng .- Đúng , Cún phải sống để yêu em ..
.
.
.
.
.
.
.
Crush tôi hơn tôi 5 tuổi thì tán bằng cách nào đây hả các mình 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co