Take Request Multi Idol Gui Nguoi Con Gai Toi Thuong
Thân tặng Unibox_lkt, vì tui biết Mina là "chồng" thím haha ~Hy vọng thím sẽ thích ^^
Couple: Mina x Chaeyoung (TWICE)Cameo: Sana (TWICE), Sakura (IZ*ONE)Gerne: Romance. Mystery. Fluff. HE.Summary: Mọi thứ bắt đầu từ những giấc mơ kỳ lạ của Myoui Mina.
...
Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mơ kỳ lạ của Myoui Mina.Cô nàng luôn có những giấc mơ lạ. Cô nhìn thấy một cô gái. Cô nghe được một giọng nói. Và những tiếng thì thầm. Chúng lặp đi lặp lại. Mina không biết từ bao giờ nhưng chắc chắn chúng đã ở đó rất rất lâu, tồn tại và vang vọng trong những giấc mơ của cô từ rất rất lâu, trước cả khi cô có được một nhận thức rõ ràng về thế giới quan xung quanh mình.Nhưng ... Những tiếng thì thầm đó là gì?!
"Con muốn đến Seoul."Một ngày của tuổi 16, cô tiểu thư nhỏ họ Myoui vô thức bật thốt ra câu nói mơ hồ đã luôn vang vọng trong những giấc mơ lạ lùng của mình với cha mẹ.Đáng ngạc nhiên là, ông bà Myoui lại không quá bất ngờ trước đòi hỏi của cô con gái rượu. Không bất ngờ, cũng không có ý định ngăn cản. Ngược lại, họ còn khá ủng hộ cô. Họ nghe bảo cô muốn sang đó để đào tạo làm Idol K-Pop. Họ không biết Idol là gì, nhưng chỉ cần cô thích thì họ đều sẽ ủng hộ.Thế là một Myoui-Mina-16-tuổi tự mình mua vé rồi cũng tự mình bắt máy bay và bay thẳng từ Kobe Nhật Bản đến Seoul thuộc Hàn Quốc xa xôi. Từ đầu đến cuối đều là một mình với sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình. Mọi thứ cứ như vậy mà êm ả đi qua như một cơn mơ.Và không còn là những tiếng thì thầm hay hình ảnh mơ hồ nữa, những giấc mơ kỳ lạ của cô nàng cũng từ đó mà ngày một rõ ràng hơn.
Đó là Seoul hoa lửa vào những năm cuối thế kỷ 20, là chiến tranh. Mina cơ hồ có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng ngập ngụa chập chờn trong những cơn mộng mị kỳ lạ của mình. Là Thế chiến thứ II, có thể đang giữa cuộc chiến tranh Nhật-Hàn cũng nên. Cô là một vị tiểu thư danh giá thuộc một gia đình quý tộc lâu đời nào đó của cố đô Kyoto, cô biết điều đó. Nhưng tại sao cô lại đến Seoul? Mina không biết, hoặc chưa.Nó vẫn cứ lặp đi lặp lại. Seoul. Chiến tranh. Chiến tranh Nhật-Hàn. Và cô là một tiểu thư danh giá thuộc một gia đình quý tộc Nhật Bản. Nhưng tại sao cô lại đến Hàn Quốc?! Tần suất xuất hiện ngày một dày đặc, cũng ngày một rõ nét hơn.Mina cứ miên man nghĩ mãi về nó. Về những giấc mơ kỳ lạ đó. Cho đến khi ...
"Nè! Mệt không?"Sana tiến tới và chìa một chai lạnh ra trước mặt Mina rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Mina thì thầm mấy tiếng biết ơn khi nhận lấy chai nước đó.Đây là phòng tập dành cho thực tập sinh của JYPEnt, và họ thì vừa kết thúc buổi tập nhảy ngày hôm nay. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là show sống còn tuyển chọn nhóm nhạc nữ mới của công ty sẽ diễn ra, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì phải ít nhất là từ 3-4 năm nữa công ty mới lại cho ra nhóm nhạc nữ mới, quá dài để phải chờ đợi. Chà, đúng là 'sống còn' thật! Đó cũng là lý do mà thời gian này họ phải vắt kiệt sức ra luyện tập và dồn một nghìn phần trăm tập trung chuẩn bị cho cái show này.Hai người bọn họ đang ngồi bệt dưới sàn một góc phòng tập và tựa lưng vào tường nghỉ mệt, trong khi Sana thì cứ mãi làu bàu điều gì đó, về việc Mina không thể hòa đồng với mọi người. Mà cũng đúng thế thật, nhưng chỉ đơn giản là vì Mina 'không muốn' chứ không phải là 'không thể'. Sang Hàn và trở thành thực tập sinh của JYPEnt cũng được một thời gian rồi và Sana gần như là người bạn duy nhất của cô ở đây, bất chấp việc tính cách của hai người bọn họ khá là trái ngược nhau. Mina đôi khi cũng thắc mắc về điều này. Sao mà mình có thể làm bạn với một người như cậu ta được nhỉ?! Cô nàng đã nhìn Sana và cau mày tự hỏi như vậy đấy.Một phần vì Sana cũng là người Nhật, đồng hương giữa nơi đất khách thì sẽ luôn dễ gần gũi với nhau hơn. Nhưng phần nhiều là vì, Sana luôn gợi nhớ cho Mina về ..."Hey, Myoui! Mệt lắm hả?" Cậu ta hơu hơu tay trước mặt cắt ngang dòng suy tư của cô. "Sao trông cậu đờ đẫn quá vậy?"Mina giật mình do Sana chồm đến khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta đột ngột phóng đại ra ngay trước mắt mình. Mái tóc xám được chải chuốt bóng mượt điệu đà. Đôi mắt màu trà trong suốt lấp lánh. Và sóng mũi cao ngất kiêu kỳ. Tất cả những thứ đó, tất cả những thứ xinh đẹp hoàn hảo trên cơ thể của Sana đó ...Nó luôn gợi nhớ cho Mina về ...
Những giấc mơ kỳ lạ của cô.
"Tiểu thư đi đường xa có mệt không?"Trung úy Minatozaki lịch thiệp đưa tay phải ra để đỡ cô tiểu thư xinh đẹp xuống xe, sau khi đã hào phóng mua tặng cho cô một bó hoa thật lớn và còn đưa cả khăn tay của mình cho cô nàng dùng. Hành lý của vị tiểu thư đó cũng đã được Trung úy cử người thu xếp và đưa về nơi nghỉ của họ trước. Thật là con một người chu đáo!"Không mệt chút nào!" Tiểu thư Myoui vui vẻ nắm lấy bàn tay Trung úy Minatozaki đưa ra, cười nhẹ. "Mà có thật Trung úy phải từ tận nơi làm việc xa xôi của cậu để trở về Tokyo đón tôi đến đây?! Phiền cậu quá ...""Ừ. Phiền chứ!" Vẫn giữ vẻ lịch thiệp đúng mực, Trung úy Minatozaki khẽ nhăn mặt, hắng giọng. "Nhưng biết sao được, bố cô bảo tôi đến đón cô mà!""Cậu .." Tiểu thư Myoui phì cười, giả vờ giận dỗi rồi đánh nhẹ vào vai Trung úy Minatozaki một cái. "Cứ giữ mãi cái kiểu ăn nói đó thì bảo sao chả có nổi người yêu."Nhận thấy vẻ mặt khác lạ của Minatozaki sau câu nói đùa của mình, Myoui chựng lại một chút. Hình như cô vừa chợt nhận ra điều gì."Ể! Cái này ..."Nhân lúc Minatozaki không để ý, Myoui nhanh tay giật lấy cái túi giấy mà cậu ta cứ giữ khư khư bên người, rồi mặc kệ cái tên Trung úy mặt lạnh kia la lối mà hăm hở mở ra xem."Chẳng phải chỉ là hộp màu thôi sao? Cậu học vẽ bao giờ thế? Mà ... Hừm, mua ở Tokyo à? Ôm chặt trong lòng một cái hộp màu từ Tokyo đến tận Seoul, cậu cũng rảnh quá hah?!""Kệ tớ! Đừng có động vào! Trả lại đây !!!" Vất hết vẻ điềm đạm lịch thiệp thường ngày, Trung úy Minatozaki tức tối hét lên trong khi cố cướp lại hộp màu quý báu của mình từ tay vị tiểu thư họ Myoui kia, gói lại cẩn thận rồi hung hăng lườm cô nàng một cái."Sao vậy? Cậu phải lòng anh chàng họa sĩ người Hàn nào rồi à?!" Myoui nhìn cái vẻ lúng túng khó hiểu của Minatozaki, buồn cười trêu đại một câu. Ai ngờ lại càng khiến cậu ta càng điên tiết hơn."Đừng có đùa cái kiểu đó! Tớ không thích đâu!""Được rồi, được rồi! Không đùa thì không đùa nữa. Hì hì!""Mà cậu nữa! Tiểu thư Myoui à, đang yên đang lành lại đòi đến Seoul làm gì? Có biết ở đây đang chiến tranh loạn lạc lắm không hả? Thế mà Tổng Tư lệnh cũng cho cậu đi thì thật không thể nào hiểu nổi! Chỉ có báo hại tôi là phải lặn lội đến tận đây hộ tống.""À tớ ..."
"Myoui! Myoui Mina!""H-... Hả ???" Mina giật mình bởi tiếng gọi của Sana, choàng tỉnh. "Sao vậy?!""Sao?! Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng đó!" Sana gắt lên trong khi đặt tay lên trán cô bạn, quan tâm. "Có sao không? Tự dưng thấy mắt cậu đờ ra như người mất hồn vậy!"Mina chập chờn giữa những cơn mơ và thực tại. Cô mơ hồ nhìn khuôn mặt lo lắng của Sana. Mờ mờ ảo ảo."Nè, cậu ổn không đó?" Sana hơu hơu tay trước mặt Mina. "Nè, Myoui?""À tớ ..."
Thì bỗng nhiên cô ấy đột ngột xuất hiện trong tầm mắt cô!
"Cô ấy là ai vậy?" Mina giữ lấy bàn tay đang hơu loạn trước mặt mình của Sana, thì thầm hỏi.
"Cô ấy? Cô ấy nào?" Sana ngơ ngác, ngoái đầu ra sau nhìn theo ánh mắt của Mina. Có một toán thực tập sinh mới vừa bước vào phòng tập của họ. "À! Cái con bé lùn lùn tóc ngắn đó hả?""Ừ ..."
"Cô ấy là ai vậy?" Tiểu thư Myoui cấu nhẹ vào lòng bàn tay Trung úy Minatozaki, thì thầm."Cô ấy? Cô ấy nào?" Trung úy Minatozaki ngơ ngác, ngoái đầu ra sau nhìn theo ánh mắt của Tiểu thư Myoui. Có một toán lính là cấp dưới của Minatozaki đang đi theo sau từ phía xa để hộ tống hai người bọn họ. "À! Cái con bé lùn lùn tóc ngắn đó hả?""Ừ.""Lính thôi. Trong tiểu đội của tớ. Cậu quan tâm làm gì?""Tớ cảm thấy cô ấy khá lạ.""Lạ?!" Trung úy Minatozaki cau mày, cố lờ đi màu đỏ ưng ửng đan lan từ gò má đến tận mang tai vị tiểu thư nọ. "Lạ chỗ nào?""Thì cô bé xinh." Màu đỏ ửng trên gò má Myoui càng lúc càng đậm màu hơn, cô đảo mắt sang bên để tránh đi cái nhìn dò xét khó chịu của Minatozaki. "Kiểu xinh hút mắt lắm. Với cũng lạ nữa. Bộ cậu không thấy vậy sao? Không phải kiểu xinh xinh thường thấy ở mấy đứa con gái Tokyo đâu, mà là xinh lạ lắm! Con gái đẹp ở Kyoto và Tokyo rất nhiều, nhưng thú thật là tớ chưa từng thấy ai mang vẻ đẹp lạ như cô bé này cả.""Vậy sao ..." Trung úy Minatozaki ậm ừ cho có với tiểu thư Myoui, rồi nhân lúc cô nàng không để ý mà ngoái đầu ra sau một lần nữa, âm thầm quan sát "cô ấy" của vị tiểu thư quyền quý kia.Minatozaki nheo mắt, đôi con người lạnh lẽo lóe lên một tia nguy hiểm. Giá như mà, ngay lúc đó, Myoui đã có thể thấy được ánh mắt đó của Minatozaki. Vậy thì mọi chuyện đã không ...
"Ừ. Cô ấy đó." Mina cấu nhẹ vào lòng bàn tay Sana, mặt quay hẳn sang hướng khác và nhỏ giọng, tránh cho cô ấy nhận ra hai người bọn họ đang thầm thì về mình. "Cậu biết cô ấy sao?""Ôi cái con rapper dở hơi bên mấy cái team nhí ấy mà. Có mỗi cậu là không biết." Sana thờ ơ đảo mắt. "Tên gì ấy nhờ ... Ah, là Son Chae Young! Mà cậu hỏi nó làm gì? Tưởng đó giờ không thèm quan tâm đến ai mà."
"À vì cô bé ấy ..."Mina chưa kịp hoàn thành câu nói đã thấy hai mắt mình hoa hết cả lên. Đầu váng vất. Trong tầm nhìn mơ màng mờ ảo, cô vẫn còn chút tỉnh táo đủ để nhận ra, là Son Chaeyoung từ phía xa đang đi về phía hai người bọn cô."Minatozaki, tớ ... cô ấy ..." Đột nhiên cảm thấy đuối sức, Mina lảo đảo níu lấy một bên vai Sana, thều thào."Ừ. Rồi sao?" Nhận thấy Mina có vẻ như sắp lăn đùng ra đất ngất xỉu đến nơi, Sana vội đưa tay ra đỡ lấy cô rồi hốt hoảng thét lên. "Nè, sao vậy? Myoui. MYOUI !!!""Mina unnie ...?!" Một giọng nói xa lạ ...Là tất cả những gì mà Mina còn có thể nhận thức được, trước khi tầm mắt cô tối sầm lại như bị sập nguồn.
...
"Em tên gì?""Son Chae- ... Cái tên này ... Nhưng mà ..."LẠY CHÚA EM LÀ GIÁN ĐIỆP DO QUÂN ĐỘI HÀN CÀI VÀO ĐÂY À ???"
"Cậu ta sẽ giết em mất! Nếu phát hiện ra thì cậu ta sẽ giết em mất ..."
"Hay là chúng ta trốn đi ..."
"Là người Nhật hay Hàn. Chiến tranh và quân đội. Tất cả những thứ đó đối với tôi vốn không có ý nghĩa gì cả.""Trong mắt tôi chỉ có em. Một mình em!""Hay là cứ mặc kệ hết, rồi mình cùng nhau trốn đi!""Có được không em?!"
"Ừ. Cứ mặc kệ hết. Rồi mình cùng nhau đi!"...
"TÔI VAN CẬU!"
"ĐỪNG GIẾT CÔ ẤY!"
"LÀM ƠN ĐI MÀ !!!"
"SANA AHHHHH ..."...
ARGHHHHH ...Lồng ngực đau nhức nhưng muốn vỡ tung. Mina thảng thốt ngồi bật dậy, thở dốc."Chị tỉnh rồi sao?!" Lại là cái giọng nói xa lạ đó ...Son Chae Young ...?!"Tỉnh dậy rồi thì cũng không nên ngồi bật lên như thế chứ. Hại người lắm đấy!"Con bé đang loay hoay làm gì đó giữa phòng, thấy Mina như vậy thì vội chạy đến bên giường đỡ cô nàng nằm xuống lại, đều giọng nói."Nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút đi. Bác sĩ bảo chị bị suy nhược cơ thể, thời gian tới nếu còn muốn tham gia Sixteen thì đừng bán mạng luyện tập như vậy nữa. Chú ý giữ gìn sức khỏe chút."Nhẹ rùng mình khi bàn tay Chaeyoung chạm vào lưng cô. Dù đã chạm mặt nhau vài lần nhưng hình như đây là lần đầu tiên họ có tiếp xúc thân mật như thế này.Cảm giác như là ... điện giật vậy!"Đây là ..." Mina đảo mắt xung quanh, yếu ớt hỏi."Phòng y tế của công ty. Ban nãy vừa tập nhảy xong thì chị đột nhiên bị ngất xỉu. Bạn chị đã phải cõng chị vào đây đó."
"Minatozaki ...""Đi ra ngoài mua đồ rồi. Nhờ tôi trông hộ chị.""À ..."Bầu không khí trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nhưng lại khá ấm cúng phút chốc trở nên ngượng ngùng. Chaeyoung bối rối đi qua đi lại quanh giường bệnh Mina, tự dưng lại ước gì ở đây dư ra thêm một người nữa."Cái này ..."Vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường bệnh, Mina hơi nghiêng đầu sang một bên, ấp úng. Cô nàng khó mà không cảm thấy xấu hổ cho được, khi lần đầu tiên bắt chuyện với người ta lại là trong hoàn cảnh bản thân khó coi như thế này."Cảm ơn em nhé!""Không có gì." Chaeyoung lãnh đạm nói.Nhưng nếu để ý một chút thì sẽ thấy, con bé thật sự không có lãnh đạm như những gì nó đang cố thể hiện đâu.Liếc mắt nhanh về phía Mina đang nằm trên giường rồi lại vội đánh mắt đi, Chaeyoung thở dài. Con bé tức tối ngồi soi lại đống móng tay mới sơn của mình, lầm bầm mắng Kim Dahyun cùng với cô nàng người Nhật kênh kiệu kia đi "mua đồ" ở đâu mà lâu thế không biết, báo hại nó phải một mình ngồi đây với người ta. Nếu mà nó biết, Dahyun và Sana thật ra chả đi mua cái gì cả mà chỉ kéo nhau ra đứng ngoài cửa phòng để rình hai đứa tụi nó thì ...Nhìn điệu bộ cau có của con bé, Mina không nhịn được phì cười. Không hiểu cô nàng đàn chị họ Myoui cười vì điều gì, gò má Chaeyoung tự dưng cũng vì vậy mà đỏ lên thêm một chút.Mọi thứ cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua như một giấc mơ....
Sau này, khi đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện, khi mà hai người bọn họ đã có thể thoải mái nằm tựa đầu lên vai nhau vào mỗi đêm. Thì mỗi khi nhớ về buổi chiều trong phòng y tế và cái không khí ngượng ngùng ngày hôm đó, Mina lại không tránh khỏi bật cười.Mà kể cũng kỳ, vì từ ngày hôm đó thì cậu cũng không còn có những giấc mơ lạ nữa. Những giấc mơ lạ đã đeo bám cậu từ rất lâu ..."Minari nè, em kể unnie nghe cái này buồn cười lắm!""Unnie nghe nè, Chaengieee!""Unnie còn nhớ cái buổi chiều trong phòng y tế mấy hôm trước khi thi Sixteen không? Lúc đó Minari bị ngất và Sana unnie nhờ em trông hộ unnie đó.""Ừm, nhớ chứ sao quên được haha! Mà sao vậy?!""Hôm đó cũng là lần đầu tụi mình nói chuyện đó. Rồi cái lúc mà em chạm vào người Minari, cái lúc mà em đỡ Minari nằm xuống giường lại đó, cảm giác như điện giật vậy!"Unnie cũng vậy ~Mina nghĩ thầm, nhưng lại chẳng nói ra. Cô cưng chiều vuốt ve mái tóc mượt mà của con bé, vui vẻ cười khẽ. Thật tốt khi người ấy cũng có cùng những cảm xúc với mình."Nhưng đêm hôm đó có chuyện này thì mới buồn cười thật sự luôn nè. Đêm đó, sau khi từ phòng y tế trở về ký túc xá, em đã có một giấc mơ kỳ lạ ..."Giấc mơ lạ ...?!"Ừm. Em mơ thấy tụi mình đang sống trong thế chiến thứ II, cụ thể là chiến tranh Nhật-Hàn luôn. Và em thì lại là một đặc vụ cấp cao xuất sắc của chính phủ Triều Tiên, thậm chí còn được cử sang Tokyo làm điệp viên mật cài cắm vào quân đội Nhật nữa! Thấy em ngầu chưa?!"Cô sững sờ, bàn tay đang vuốt ve mái tóc em cũng khựng lại một chút."Sau đó thì sao nữa, Chaengieee?!" Mina thì thầm, cố không để cho Chaeyoung nghe ra âm điệu run rẩy trong giọng nói của mình."Sau đó chả biết xui xẻo thế nào mà em lại vô tình phải lòng cô con gái cưng của Tổng Tư lệnh. Mà cái này mới hài nè, cô ta trông giống hệt chị luôn. Rồi hai đứa quyết định bỏ trốn. Kệ cha nó quân đội với chả chiến tranh, Tiểu thư rồi cả gián điệp. Hai đứa cứ vậy mà vất hết, lên kế hoạch bỏ trốn khỏi đó để 'and they lived happily ever after' đó, haha! Nó hài mà, đúng không?!"Kể xong, Chaeyoung háo hức ngẩng đầu lên trông chờ biểu hiện của Mina. Nhưng được một chút thì mặt con bé lại xịu xuống."Nè! Minari sao vậy? Chuyện em kể không thú vị sao? Sao mặt lại tái mét thế này! Thôi chết, Minari bị trúng gió rồi ???!!!""Kh-không ..." Mina chụp lấy bàn tay đang sờ loạn khắp mặt mình của Chaeyoung lại. "Unnie không sao mà! Unnie chỉ ..."...
"Unnie chỉ yêu một mình em thôi!" (:>)"Em cũng thế, hì hì!" (:">)
.
Mina đờ ra một chút. Ngẫm nghĩ về chuyện Chaeyoung vừa kể. Rồi tự dưng như chợt nhận ra điều gì, cô quay sang ôm gọn em vào lòng mà siết chặt, thì thầm."Thật tốt khi có thể gặp lại em, Chaengieee ~"Gặp lại ..."Ừ." Chaeyoung cũng hòa vào cái ôm của Mina, vùi sâu vào vai cô ấy hơn, con bé khúc khích. "Thật tốt khi có thể gặp lại unnie, Minariii ~"
.
Có một điều mà Chaeyoung chưa (và cũng sẽ không có ý định) kể với Mina. Đó là, đoạn kết trước khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó của con bé không hề "buồn cười" một chút nào hết.Thân phận gián điệp của 'Chaeyoung' ngay trước khi hai người bọn họ kịp trốn đi bị phát hiện. Mà lý do bị bại lộ thân phận, chính là vì câu nói "Cô ấy mang nét đẹp không giống với kiểu con gái Tokyo tớ thường gặp!" của Tiểu thư Myoui với Trung úy Minatozaki. Minatozaki nhờ vậy nhận ra con bé không phải người Nhật mà thật chất là gián điệp do quân đội Hàn cài vào. Kết cục của 'Chaeyoung' sau đó (vì Minatozaki, theo cảm nhận của Miyawaki, là "một con ả máu lạnh") mà khá thê thảm. Vì không thể chịu đựng nổi cú sốc trước sự ra đi của người mình yêu nhất và sự tàn nhẫn của người bạn thân thiết nhất của mình mà Tiểu thư Myoui đã tự vẫn theo cô ấy ngay sau đó.Đó cũng chính là những giấc mơ kỳ lạ (và đau đớn!) đã đeo bám Myoui Mina suốt bao nhiêu năm trời.Nhưng thôi! Vì đó đã là chuyện của kiếp trước, là những chuyện đã qua rồi!Chaeyoung không còn gặp lại cái giấc mơ hãi hùng đó. Mà Mina cũng không còn cảm nhận được những giấc mơ kỳ lạ đó nữa.
Họ đã tìm lại được nhau. Vậy là tốt rồi!
_____A/N:1. Phải rồi. Đây chính là Ngoại truyện của short fic "Cô bé mang Pyjama kẻ sọc" của au sakuyoung cũng ở ngay trong series [Take request] này của tui nè ^^2. Nói một cách đơn giản thì những gì diễn ra trong "Cô bé mang Pyjama kẻ sọc" là kiếp trước của những nhân vật thời nay, và lấy bối cảnh là Thế chiến thứ II, chiến tranh Nhật-Hàn.3. Ừ và mấy thím shipper SakuSa cũng bắt đúng đài luôn rồi đó (:>) Cái này tui đã có thả hint chút xíu bên fic chính, là Trung úy Minatozaki thật ra có cảm tình với học sinh của mình (đến Tokyo để đón Tiểu thư Myoui, nhưng lại không quên mua hộp màu ôm về tận Trại tập trung ở Hàn để tặng cho Sakura dù con bé đã bảo "Em đóe cần!"), nhưng vì mặt lạnh hắc ám quá nên bị con gái nhà người ta xanh lá. Và cuối cùng là bị crush aka 'Tiểu thư Miyawaki' nã cho lủng sọ (T.T) Tui có thể coi đó là nghiệp quật cho những gì vị Trung úy đã nghiện còn ngại này đã làm không, vì tính ra chuyện của hai đôi đó (Sakuyoung và Michaeng) mà banh chành là do một tay Trung úy hết luôn ó (-.-)4. À nói thêm một chút về việc Mina gọi Sana bằng "cậu" thay vì "chị". Là vì, nếu tính theo tuổi Nhật thì MoSaMi bằng tuổi nhau. Vậy nên Mina chỉ gọi Momo và Sana là "unnie" chứ chưa bao giờ là "onee-chan" cả, và khi trò chuyện bằng tiếng Nhật với nhau thì mấy thanh niên cũng mày-tao hết chứ không có kính ngữ như khi dùng tiếng Hàn :> Cái này đã được chính chủ Myeong Jeong Nam chia sẻ (show gì tui quên rồi -_-)5. Còn về việc tui viết trong fic là hai người thời gian đó chỉ xưng hô bằng họ, là vì (cái này Sana nói, và show nào tui cũng quên mịa luôn -_-) Mina và Sana thời còn là thực tập sinh dù cùng là người Nhật nhưng lại không quá thân thiết với nhau, khi gặp nhau thì cũng chỉ sẽ "Chào Minatozaki-san. Chào Myoui-san." thôi, và chỉ sau khi cùng nhau tham gia Sixteen thì mối 'tình đồng chí' này mới được khắng khít bền chặt hơn :> Sana sau đó cũng đã bày tỏ lòng biết ơn vì Sixteen đã mang lại cho cậu ấy một người bạn tuyệt như Minari :>>>Và cuối cùng, chúc các cậu đọc fic vui vẻ ahhhhh XD
Couple: Mina x Chaeyoung (TWICE)Cameo: Sana (TWICE), Sakura (IZ*ONE)Gerne: Romance. Mystery. Fluff. HE.Summary: Mọi thứ bắt đầu từ những giấc mơ kỳ lạ của Myoui Mina.
...
Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mơ kỳ lạ của Myoui Mina.Cô nàng luôn có những giấc mơ lạ. Cô nhìn thấy một cô gái. Cô nghe được một giọng nói. Và những tiếng thì thầm. Chúng lặp đi lặp lại. Mina không biết từ bao giờ nhưng chắc chắn chúng đã ở đó rất rất lâu, tồn tại và vang vọng trong những giấc mơ của cô từ rất rất lâu, trước cả khi cô có được một nhận thức rõ ràng về thế giới quan xung quanh mình.Nhưng ... Những tiếng thì thầm đó là gì?!
"Con muốn đến Seoul."Một ngày của tuổi 16, cô tiểu thư nhỏ họ Myoui vô thức bật thốt ra câu nói mơ hồ đã luôn vang vọng trong những giấc mơ lạ lùng của mình với cha mẹ.Đáng ngạc nhiên là, ông bà Myoui lại không quá bất ngờ trước đòi hỏi của cô con gái rượu. Không bất ngờ, cũng không có ý định ngăn cản. Ngược lại, họ còn khá ủng hộ cô. Họ nghe bảo cô muốn sang đó để đào tạo làm Idol K-Pop. Họ không biết Idol là gì, nhưng chỉ cần cô thích thì họ đều sẽ ủng hộ.Thế là một Myoui-Mina-16-tuổi tự mình mua vé rồi cũng tự mình bắt máy bay và bay thẳng từ Kobe Nhật Bản đến Seoul thuộc Hàn Quốc xa xôi. Từ đầu đến cuối đều là một mình với sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình. Mọi thứ cứ như vậy mà êm ả đi qua như một cơn mơ.Và không còn là những tiếng thì thầm hay hình ảnh mơ hồ nữa, những giấc mơ kỳ lạ của cô nàng cũng từ đó mà ngày một rõ ràng hơn.
Đó là Seoul hoa lửa vào những năm cuối thế kỷ 20, là chiến tranh. Mina cơ hồ có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng ngập ngụa chập chờn trong những cơn mộng mị kỳ lạ của mình. Là Thế chiến thứ II, có thể đang giữa cuộc chiến tranh Nhật-Hàn cũng nên. Cô là một vị tiểu thư danh giá thuộc một gia đình quý tộc lâu đời nào đó của cố đô Kyoto, cô biết điều đó. Nhưng tại sao cô lại đến Seoul? Mina không biết, hoặc chưa.Nó vẫn cứ lặp đi lặp lại. Seoul. Chiến tranh. Chiến tranh Nhật-Hàn. Và cô là một tiểu thư danh giá thuộc một gia đình quý tộc Nhật Bản. Nhưng tại sao cô lại đến Hàn Quốc?! Tần suất xuất hiện ngày một dày đặc, cũng ngày một rõ nét hơn.Mina cứ miên man nghĩ mãi về nó. Về những giấc mơ kỳ lạ đó. Cho đến khi ...
"Nè! Mệt không?"Sana tiến tới và chìa một chai lạnh ra trước mặt Mina rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Mina thì thầm mấy tiếng biết ơn khi nhận lấy chai nước đó.Đây là phòng tập dành cho thực tập sinh của JYPEnt, và họ thì vừa kết thúc buổi tập nhảy ngày hôm nay. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là show sống còn tuyển chọn nhóm nhạc nữ mới của công ty sẽ diễn ra, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì phải ít nhất là từ 3-4 năm nữa công ty mới lại cho ra nhóm nhạc nữ mới, quá dài để phải chờ đợi. Chà, đúng là 'sống còn' thật! Đó cũng là lý do mà thời gian này họ phải vắt kiệt sức ra luyện tập và dồn một nghìn phần trăm tập trung chuẩn bị cho cái show này.Hai người bọn họ đang ngồi bệt dưới sàn một góc phòng tập và tựa lưng vào tường nghỉ mệt, trong khi Sana thì cứ mãi làu bàu điều gì đó, về việc Mina không thể hòa đồng với mọi người. Mà cũng đúng thế thật, nhưng chỉ đơn giản là vì Mina 'không muốn' chứ không phải là 'không thể'. Sang Hàn và trở thành thực tập sinh của JYPEnt cũng được một thời gian rồi và Sana gần như là người bạn duy nhất của cô ở đây, bất chấp việc tính cách của hai người bọn họ khá là trái ngược nhau. Mina đôi khi cũng thắc mắc về điều này. Sao mà mình có thể làm bạn với một người như cậu ta được nhỉ?! Cô nàng đã nhìn Sana và cau mày tự hỏi như vậy đấy.Một phần vì Sana cũng là người Nhật, đồng hương giữa nơi đất khách thì sẽ luôn dễ gần gũi với nhau hơn. Nhưng phần nhiều là vì, Sana luôn gợi nhớ cho Mina về ..."Hey, Myoui! Mệt lắm hả?" Cậu ta hơu hơu tay trước mặt cắt ngang dòng suy tư của cô. "Sao trông cậu đờ đẫn quá vậy?"Mina giật mình do Sana chồm đến khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta đột ngột phóng đại ra ngay trước mắt mình. Mái tóc xám được chải chuốt bóng mượt điệu đà. Đôi mắt màu trà trong suốt lấp lánh. Và sóng mũi cao ngất kiêu kỳ. Tất cả những thứ đó, tất cả những thứ xinh đẹp hoàn hảo trên cơ thể của Sana đó ...Nó luôn gợi nhớ cho Mina về ...
Những giấc mơ kỳ lạ của cô.
"Tiểu thư đi đường xa có mệt không?"Trung úy Minatozaki lịch thiệp đưa tay phải ra để đỡ cô tiểu thư xinh đẹp xuống xe, sau khi đã hào phóng mua tặng cho cô một bó hoa thật lớn và còn đưa cả khăn tay của mình cho cô nàng dùng. Hành lý của vị tiểu thư đó cũng đã được Trung úy cử người thu xếp và đưa về nơi nghỉ của họ trước. Thật là con một người chu đáo!"Không mệt chút nào!" Tiểu thư Myoui vui vẻ nắm lấy bàn tay Trung úy Minatozaki đưa ra, cười nhẹ. "Mà có thật Trung úy phải từ tận nơi làm việc xa xôi của cậu để trở về Tokyo đón tôi đến đây?! Phiền cậu quá ...""Ừ. Phiền chứ!" Vẫn giữ vẻ lịch thiệp đúng mực, Trung úy Minatozaki khẽ nhăn mặt, hắng giọng. "Nhưng biết sao được, bố cô bảo tôi đến đón cô mà!""Cậu .." Tiểu thư Myoui phì cười, giả vờ giận dỗi rồi đánh nhẹ vào vai Trung úy Minatozaki một cái. "Cứ giữ mãi cái kiểu ăn nói đó thì bảo sao chả có nổi người yêu."Nhận thấy vẻ mặt khác lạ của Minatozaki sau câu nói đùa của mình, Myoui chựng lại một chút. Hình như cô vừa chợt nhận ra điều gì."Ể! Cái này ..."Nhân lúc Minatozaki không để ý, Myoui nhanh tay giật lấy cái túi giấy mà cậu ta cứ giữ khư khư bên người, rồi mặc kệ cái tên Trung úy mặt lạnh kia la lối mà hăm hở mở ra xem."Chẳng phải chỉ là hộp màu thôi sao? Cậu học vẽ bao giờ thế? Mà ... Hừm, mua ở Tokyo à? Ôm chặt trong lòng một cái hộp màu từ Tokyo đến tận Seoul, cậu cũng rảnh quá hah?!""Kệ tớ! Đừng có động vào! Trả lại đây !!!" Vất hết vẻ điềm đạm lịch thiệp thường ngày, Trung úy Minatozaki tức tối hét lên trong khi cố cướp lại hộp màu quý báu của mình từ tay vị tiểu thư họ Myoui kia, gói lại cẩn thận rồi hung hăng lườm cô nàng một cái."Sao vậy? Cậu phải lòng anh chàng họa sĩ người Hàn nào rồi à?!" Myoui nhìn cái vẻ lúng túng khó hiểu của Minatozaki, buồn cười trêu đại một câu. Ai ngờ lại càng khiến cậu ta càng điên tiết hơn."Đừng có đùa cái kiểu đó! Tớ không thích đâu!""Được rồi, được rồi! Không đùa thì không đùa nữa. Hì hì!""Mà cậu nữa! Tiểu thư Myoui à, đang yên đang lành lại đòi đến Seoul làm gì? Có biết ở đây đang chiến tranh loạn lạc lắm không hả? Thế mà Tổng Tư lệnh cũng cho cậu đi thì thật không thể nào hiểu nổi! Chỉ có báo hại tôi là phải lặn lội đến tận đây hộ tống.""À tớ ..."
"Myoui! Myoui Mina!""H-... Hả ???" Mina giật mình bởi tiếng gọi của Sana, choàng tỉnh. "Sao vậy?!""Sao?! Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng đó!" Sana gắt lên trong khi đặt tay lên trán cô bạn, quan tâm. "Có sao không? Tự dưng thấy mắt cậu đờ ra như người mất hồn vậy!"Mina chập chờn giữa những cơn mơ và thực tại. Cô mơ hồ nhìn khuôn mặt lo lắng của Sana. Mờ mờ ảo ảo."Nè, cậu ổn không đó?" Sana hơu hơu tay trước mặt Mina. "Nè, Myoui?""À tớ ..."
Thì bỗng nhiên cô ấy đột ngột xuất hiện trong tầm mắt cô!
"Cô ấy là ai vậy?" Mina giữ lấy bàn tay đang hơu loạn trước mặt mình của Sana, thì thầm hỏi.
"Cô ấy? Cô ấy nào?" Sana ngơ ngác, ngoái đầu ra sau nhìn theo ánh mắt của Mina. Có một toán thực tập sinh mới vừa bước vào phòng tập của họ. "À! Cái con bé lùn lùn tóc ngắn đó hả?""Ừ ..."
"Cô ấy là ai vậy?" Tiểu thư Myoui cấu nhẹ vào lòng bàn tay Trung úy Minatozaki, thì thầm."Cô ấy? Cô ấy nào?" Trung úy Minatozaki ngơ ngác, ngoái đầu ra sau nhìn theo ánh mắt của Tiểu thư Myoui. Có một toán lính là cấp dưới của Minatozaki đang đi theo sau từ phía xa để hộ tống hai người bọn họ. "À! Cái con bé lùn lùn tóc ngắn đó hả?""Ừ.""Lính thôi. Trong tiểu đội của tớ. Cậu quan tâm làm gì?""Tớ cảm thấy cô ấy khá lạ.""Lạ?!" Trung úy Minatozaki cau mày, cố lờ đi màu đỏ ưng ửng đan lan từ gò má đến tận mang tai vị tiểu thư nọ. "Lạ chỗ nào?""Thì cô bé xinh." Màu đỏ ửng trên gò má Myoui càng lúc càng đậm màu hơn, cô đảo mắt sang bên để tránh đi cái nhìn dò xét khó chịu của Minatozaki. "Kiểu xinh hút mắt lắm. Với cũng lạ nữa. Bộ cậu không thấy vậy sao? Không phải kiểu xinh xinh thường thấy ở mấy đứa con gái Tokyo đâu, mà là xinh lạ lắm! Con gái đẹp ở Kyoto và Tokyo rất nhiều, nhưng thú thật là tớ chưa từng thấy ai mang vẻ đẹp lạ như cô bé này cả.""Vậy sao ..." Trung úy Minatozaki ậm ừ cho có với tiểu thư Myoui, rồi nhân lúc cô nàng không để ý mà ngoái đầu ra sau một lần nữa, âm thầm quan sát "cô ấy" của vị tiểu thư quyền quý kia.Minatozaki nheo mắt, đôi con người lạnh lẽo lóe lên một tia nguy hiểm. Giá như mà, ngay lúc đó, Myoui đã có thể thấy được ánh mắt đó của Minatozaki. Vậy thì mọi chuyện đã không ...
"Ừ. Cô ấy đó." Mina cấu nhẹ vào lòng bàn tay Sana, mặt quay hẳn sang hướng khác và nhỏ giọng, tránh cho cô ấy nhận ra hai người bọn họ đang thầm thì về mình. "Cậu biết cô ấy sao?""Ôi cái con rapper dở hơi bên mấy cái team nhí ấy mà. Có mỗi cậu là không biết." Sana thờ ơ đảo mắt. "Tên gì ấy nhờ ... Ah, là Son Chae Young! Mà cậu hỏi nó làm gì? Tưởng đó giờ không thèm quan tâm đến ai mà."
"À vì cô bé ấy ..."Mina chưa kịp hoàn thành câu nói đã thấy hai mắt mình hoa hết cả lên. Đầu váng vất. Trong tầm nhìn mơ màng mờ ảo, cô vẫn còn chút tỉnh táo đủ để nhận ra, là Son Chaeyoung từ phía xa đang đi về phía hai người bọn cô."Minatozaki, tớ ... cô ấy ..." Đột nhiên cảm thấy đuối sức, Mina lảo đảo níu lấy một bên vai Sana, thều thào."Ừ. Rồi sao?" Nhận thấy Mina có vẻ như sắp lăn đùng ra đất ngất xỉu đến nơi, Sana vội đưa tay ra đỡ lấy cô rồi hốt hoảng thét lên. "Nè, sao vậy? Myoui. MYOUI !!!""Mina unnie ...?!" Một giọng nói xa lạ ...Là tất cả những gì mà Mina còn có thể nhận thức được, trước khi tầm mắt cô tối sầm lại như bị sập nguồn.
...
"Em tên gì?""Son Chae- ... Cái tên này ... Nhưng mà ..."LẠY CHÚA EM LÀ GIÁN ĐIỆP DO QUÂN ĐỘI HÀN CÀI VÀO ĐÂY À ???"
"Cậu ta sẽ giết em mất! Nếu phát hiện ra thì cậu ta sẽ giết em mất ..."
"Hay là chúng ta trốn đi ..."
"Là người Nhật hay Hàn. Chiến tranh và quân đội. Tất cả những thứ đó đối với tôi vốn không có ý nghĩa gì cả.""Trong mắt tôi chỉ có em. Một mình em!""Hay là cứ mặc kệ hết, rồi mình cùng nhau trốn đi!""Có được không em?!"
"Ừ. Cứ mặc kệ hết. Rồi mình cùng nhau đi!"...
"TÔI VAN CẬU!"
"ĐỪNG GIẾT CÔ ẤY!"
"LÀM ƠN ĐI MÀ !!!"
"SANA AHHHHH ..."...
ARGHHHHH ...Lồng ngực đau nhức nhưng muốn vỡ tung. Mina thảng thốt ngồi bật dậy, thở dốc."Chị tỉnh rồi sao?!" Lại là cái giọng nói xa lạ đó ...Son Chae Young ...?!"Tỉnh dậy rồi thì cũng không nên ngồi bật lên như thế chứ. Hại người lắm đấy!"Con bé đang loay hoay làm gì đó giữa phòng, thấy Mina như vậy thì vội chạy đến bên giường đỡ cô nàng nằm xuống lại, đều giọng nói."Nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút đi. Bác sĩ bảo chị bị suy nhược cơ thể, thời gian tới nếu còn muốn tham gia Sixteen thì đừng bán mạng luyện tập như vậy nữa. Chú ý giữ gìn sức khỏe chút."Nhẹ rùng mình khi bàn tay Chaeyoung chạm vào lưng cô. Dù đã chạm mặt nhau vài lần nhưng hình như đây là lần đầu tiên họ có tiếp xúc thân mật như thế này.Cảm giác như là ... điện giật vậy!"Đây là ..." Mina đảo mắt xung quanh, yếu ớt hỏi."Phòng y tế của công ty. Ban nãy vừa tập nhảy xong thì chị đột nhiên bị ngất xỉu. Bạn chị đã phải cõng chị vào đây đó."
"Minatozaki ...""Đi ra ngoài mua đồ rồi. Nhờ tôi trông hộ chị.""À ..."Bầu không khí trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nhưng lại khá ấm cúng phút chốc trở nên ngượng ngùng. Chaeyoung bối rối đi qua đi lại quanh giường bệnh Mina, tự dưng lại ước gì ở đây dư ra thêm một người nữa."Cái này ..."Vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường bệnh, Mina hơi nghiêng đầu sang một bên, ấp úng. Cô nàng khó mà không cảm thấy xấu hổ cho được, khi lần đầu tiên bắt chuyện với người ta lại là trong hoàn cảnh bản thân khó coi như thế này."Cảm ơn em nhé!""Không có gì." Chaeyoung lãnh đạm nói.Nhưng nếu để ý một chút thì sẽ thấy, con bé thật sự không có lãnh đạm như những gì nó đang cố thể hiện đâu.Liếc mắt nhanh về phía Mina đang nằm trên giường rồi lại vội đánh mắt đi, Chaeyoung thở dài. Con bé tức tối ngồi soi lại đống móng tay mới sơn của mình, lầm bầm mắng Kim Dahyun cùng với cô nàng người Nhật kênh kiệu kia đi "mua đồ" ở đâu mà lâu thế không biết, báo hại nó phải một mình ngồi đây với người ta. Nếu mà nó biết, Dahyun và Sana thật ra chả đi mua cái gì cả mà chỉ kéo nhau ra đứng ngoài cửa phòng để rình hai đứa tụi nó thì ...Nhìn điệu bộ cau có của con bé, Mina không nhịn được phì cười. Không hiểu cô nàng đàn chị họ Myoui cười vì điều gì, gò má Chaeyoung tự dưng cũng vì vậy mà đỏ lên thêm một chút.Mọi thứ cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua như một giấc mơ....
Sau này, khi đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện, khi mà hai người bọn họ đã có thể thoải mái nằm tựa đầu lên vai nhau vào mỗi đêm. Thì mỗi khi nhớ về buổi chiều trong phòng y tế và cái không khí ngượng ngùng ngày hôm đó, Mina lại không tránh khỏi bật cười.Mà kể cũng kỳ, vì từ ngày hôm đó thì cậu cũng không còn có những giấc mơ lạ nữa. Những giấc mơ lạ đã đeo bám cậu từ rất lâu ..."Minari nè, em kể unnie nghe cái này buồn cười lắm!""Unnie nghe nè, Chaengieee!""Unnie còn nhớ cái buổi chiều trong phòng y tế mấy hôm trước khi thi Sixteen không? Lúc đó Minari bị ngất và Sana unnie nhờ em trông hộ unnie đó.""Ừm, nhớ chứ sao quên được haha! Mà sao vậy?!""Hôm đó cũng là lần đầu tụi mình nói chuyện đó. Rồi cái lúc mà em chạm vào người Minari, cái lúc mà em đỡ Minari nằm xuống giường lại đó, cảm giác như điện giật vậy!"Unnie cũng vậy ~Mina nghĩ thầm, nhưng lại chẳng nói ra. Cô cưng chiều vuốt ve mái tóc mượt mà của con bé, vui vẻ cười khẽ. Thật tốt khi người ấy cũng có cùng những cảm xúc với mình."Nhưng đêm hôm đó có chuyện này thì mới buồn cười thật sự luôn nè. Đêm đó, sau khi từ phòng y tế trở về ký túc xá, em đã có một giấc mơ kỳ lạ ..."Giấc mơ lạ ...?!"Ừm. Em mơ thấy tụi mình đang sống trong thế chiến thứ II, cụ thể là chiến tranh Nhật-Hàn luôn. Và em thì lại là một đặc vụ cấp cao xuất sắc của chính phủ Triều Tiên, thậm chí còn được cử sang Tokyo làm điệp viên mật cài cắm vào quân đội Nhật nữa! Thấy em ngầu chưa?!"Cô sững sờ, bàn tay đang vuốt ve mái tóc em cũng khựng lại một chút."Sau đó thì sao nữa, Chaengieee?!" Mina thì thầm, cố không để cho Chaeyoung nghe ra âm điệu run rẩy trong giọng nói của mình."Sau đó chả biết xui xẻo thế nào mà em lại vô tình phải lòng cô con gái cưng của Tổng Tư lệnh. Mà cái này mới hài nè, cô ta trông giống hệt chị luôn. Rồi hai đứa quyết định bỏ trốn. Kệ cha nó quân đội với chả chiến tranh, Tiểu thư rồi cả gián điệp. Hai đứa cứ vậy mà vất hết, lên kế hoạch bỏ trốn khỏi đó để 'and they lived happily ever after' đó, haha! Nó hài mà, đúng không?!"Kể xong, Chaeyoung háo hức ngẩng đầu lên trông chờ biểu hiện của Mina. Nhưng được một chút thì mặt con bé lại xịu xuống."Nè! Minari sao vậy? Chuyện em kể không thú vị sao? Sao mặt lại tái mét thế này! Thôi chết, Minari bị trúng gió rồi ???!!!""Kh-không ..." Mina chụp lấy bàn tay đang sờ loạn khắp mặt mình của Chaeyoung lại. "Unnie không sao mà! Unnie chỉ ..."...
"Unnie chỉ yêu một mình em thôi!" (:>)"Em cũng thế, hì hì!" (:">)
.
Mina đờ ra một chút. Ngẫm nghĩ về chuyện Chaeyoung vừa kể. Rồi tự dưng như chợt nhận ra điều gì, cô quay sang ôm gọn em vào lòng mà siết chặt, thì thầm."Thật tốt khi có thể gặp lại em, Chaengieee ~"Gặp lại ..."Ừ." Chaeyoung cũng hòa vào cái ôm của Mina, vùi sâu vào vai cô ấy hơn, con bé khúc khích. "Thật tốt khi có thể gặp lại unnie, Minariii ~"
.
Có một điều mà Chaeyoung chưa (và cũng sẽ không có ý định) kể với Mina. Đó là, đoạn kết trước khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó của con bé không hề "buồn cười" một chút nào hết.Thân phận gián điệp của 'Chaeyoung' ngay trước khi hai người bọn họ kịp trốn đi bị phát hiện. Mà lý do bị bại lộ thân phận, chính là vì câu nói "Cô ấy mang nét đẹp không giống với kiểu con gái Tokyo tớ thường gặp!" của Tiểu thư Myoui với Trung úy Minatozaki. Minatozaki nhờ vậy nhận ra con bé không phải người Nhật mà thật chất là gián điệp do quân đội Hàn cài vào. Kết cục của 'Chaeyoung' sau đó (vì Minatozaki, theo cảm nhận của Miyawaki, là "một con ả máu lạnh") mà khá thê thảm. Vì không thể chịu đựng nổi cú sốc trước sự ra đi của người mình yêu nhất và sự tàn nhẫn của người bạn thân thiết nhất của mình mà Tiểu thư Myoui đã tự vẫn theo cô ấy ngay sau đó.Đó cũng chính là những giấc mơ kỳ lạ (và đau đớn!) đã đeo bám Myoui Mina suốt bao nhiêu năm trời.Nhưng thôi! Vì đó đã là chuyện của kiếp trước, là những chuyện đã qua rồi!Chaeyoung không còn gặp lại cái giấc mơ hãi hùng đó. Mà Mina cũng không còn cảm nhận được những giấc mơ kỳ lạ đó nữa.
Họ đã tìm lại được nhau. Vậy là tốt rồi!
_____A/N:1. Phải rồi. Đây chính là Ngoại truyện của short fic "Cô bé mang Pyjama kẻ sọc" của au sakuyoung cũng ở ngay trong series [Take request] này của tui nè ^^2. Nói một cách đơn giản thì những gì diễn ra trong "Cô bé mang Pyjama kẻ sọc" là kiếp trước của những nhân vật thời nay, và lấy bối cảnh là Thế chiến thứ II, chiến tranh Nhật-Hàn.3. Ừ và mấy thím shipper SakuSa cũng bắt đúng đài luôn rồi đó (:>) Cái này tui đã có thả hint chút xíu bên fic chính, là Trung úy Minatozaki thật ra có cảm tình với học sinh của mình (đến Tokyo để đón Tiểu thư Myoui, nhưng lại không quên mua hộp màu ôm về tận Trại tập trung ở Hàn để tặng cho Sakura dù con bé đã bảo "Em đóe cần!"), nhưng vì mặt lạnh hắc ám quá nên bị con gái nhà người ta xanh lá. Và cuối cùng là bị crush aka 'Tiểu thư Miyawaki' nã cho lủng sọ (T.T) Tui có thể coi đó là nghiệp quật cho những gì vị Trung úy đã nghiện còn ngại này đã làm không, vì tính ra chuyện của hai đôi đó (Sakuyoung và Michaeng) mà banh chành là do một tay Trung úy hết luôn ó (-.-)4. À nói thêm một chút về việc Mina gọi Sana bằng "cậu" thay vì "chị". Là vì, nếu tính theo tuổi Nhật thì MoSaMi bằng tuổi nhau. Vậy nên Mina chỉ gọi Momo và Sana là "unnie" chứ chưa bao giờ là "onee-chan" cả, và khi trò chuyện bằng tiếng Nhật với nhau thì mấy thanh niên cũng mày-tao hết chứ không có kính ngữ như khi dùng tiếng Hàn :> Cái này đã được chính chủ Myeong Jeong Nam chia sẻ (show gì tui quên rồi -_-)5. Còn về việc tui viết trong fic là hai người thời gian đó chỉ xưng hô bằng họ, là vì (cái này Sana nói, và show nào tui cũng quên mịa luôn -_-) Mina và Sana thời còn là thực tập sinh dù cùng là người Nhật nhưng lại không quá thân thiết với nhau, khi gặp nhau thì cũng chỉ sẽ "Chào Minatozaki-san. Chào Myoui-san." thôi, và chỉ sau khi cùng nhau tham gia Sixteen thì mối 'tình đồng chí' này mới được khắng khít bền chặt hơn :> Sana sau đó cũng đã bày tỏ lòng biết ơn vì Sixteen đã mang lại cho cậu ấy một người bạn tuyệt như Minari :>>>Và cuối cùng, chúc các cậu đọc fic vui vẻ ahhhhh XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co