Truyen3h.Co

Take Request

(cont)

*

Ngày 30 tháng 12 là sinh nhật của Taehyung. Jungkook đã lên kế hoạch tặng quà cho anh từ trước đó cả tháng trời. Bởi vì hôm đó Taehyung phải tăng ca đến tối, bản thân cậu cũng phải đi làm nên dự định sẽ là cả hai cùng nhau ăn một bữa tối chúc mừng sinh nhật anh.

Jungkook nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chọn được một món quà cho Taehyung. Đó là một chiếc máy ảnh. Cậu biết anh thích chiếc máy này đã lâu, mấy lần cùng nhau đi qua cửa hàng anh đều dừng lại ngắm nó với ánh mắt đầy mơ ước. Nhưng anh nói đợi sau này có điều kiện rồi sẽ mua sau, căn bản bây giờ thời gian đi làm bận rộn, cũng không thể sử dụng được nhiều, tính ra mua nó về là khá lãng phí. Cậu tin chắc rằng khi nhận được món quà này anh sẽ rất vui.

Ngoài chiếc máy ảnh, Jungkook còn muốn tự tay làm một chiếc bánh kem cho anh. Cậu vốn làm thêm ở một tiệm cà phê bánh ngọt, muốn học cách làm bánh cũng không phải là khó. Một chị nhân viên cùng làm đã chỉ cho cậu và còn hứa đến hôm đó sẽ giúp cậu chuẩn bị chiếc bánh cho thật hoàn hảo.

Buổi tối hôm đó, Taehyung đã cố gắng đổi ca cho người khác để được về sớm thêm nửa tiếng. Anh đã rất bất ngờ khi trông thấy những món ăn và cả chiếc bánh mà cậu chuẩn bị. Anh hạnh phúc mỉm cười mãi:

- Đây là buổi sinh nhật tuyệt vời nhất của anh trong suốt hơn hai chục năm qua.

Cả hai ngồi xuống cùng thưởng thức những món ăn đơn giản mà hai người cùng thích. Lúc sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Taehyung đã uống bát canh rong biển do Jungkook chuẩn bị từ tối hôm qua rồi.

Sau khi ăn xong, Jungkook đem món quà của mình tặng cho Taehyung. Anh mở món quà, ngạc nhiên đến lặng người đi. Cậu mỉm cười:

- Em hy vọng anh sẽ dùng nó để chụp những bức ảnh đẹp nhất. Taehyung là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhất mà em từng biết đấy!

Bỗng anh đột ngột nhào đến ôm chầm lấy cậu, rất chặt. Đôi mắt Jungkook mở to hết cỡ vì bất ngờ. Trái tim của cậu đã trật mất một nhịp.

- Cám ơn em. Vì món quà cùng với bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời. Và vì tất cả những gì em đã dành cho anh.

Cậu khẽ mỉm cười, vòng tay lên ôm lấy anh đáp lại, lòng thầm tham lam muốn anh để yên như thế này thêm một lúc nữa.

Taehyung sử dụng ngay chiếc máy ảnh đó để chụp cho hai người chung một tấm.

- Đẹp quá! Taehyung, anh càng ngày càng chuyên nghiệp hơn rồi đó!

Jungkook ngồi sát lại bên Taehyung để cùng xem tấm ảnh vừa mới chụp. Cậu không ngừng xuýt xoa reo lên. Taehyung chỉ dịu dàng nhìn cậu và mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu.

Hành động đó thực sự khiến cho trái tim của Jungkook bị bối rối mà đập loạn lên không ngừng. Cậu vô thức quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa chan cả một biển lời muốn nói, nhưng lại chẳng thể cất lời.

Người ta nói rằng có hai thứ không thể nào bị che giấu, đó chính là tuổi tác và tình yêu.

Đêm 30 tháng 12 năm ấy kết thúc bằng nụ hôn đầu tiên trong đời của Jungkook, cũng là khoảnh khắc đầu tiên mở ra câu chuyện của hai người bọn họ.

*

Trong cái thế giới chỉ toàn những tăm tối ấy, anh chính là ngọn nến sáng rực rỡ nhất.

Nhưng...

Ngọn nến cháy mãi rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn.

Anh chính là tất cả những gì mà em có.

Nhưng...

Em lại chẳng phải là duy nhất của anh.

.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng cả hai đã thực sự có một quãng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc khi ở bên nhau.

Mỗi buổi sáng trước khi đi làm có thể ôm anh tạm biệt. Buổi tối trước khi đi ngủ lại nhận được một nụ hôn dịu dàng của anh. Cuộc sống của những người đang yêu chỉ toàn một màu hồng ngọt ngào và những dự định về một tương lai hạnh phúc. Jungkook cũng không phải là ngoại lệ. Taehyung là tất cả của cậu. Anh là người đã cứu cậu ra khỏi đáy sâu của tuyệt vọng, người đã thắp sáng lên đêm đen trong cuộc sống đầy bi quan trước đây của cậu, và hiện giờ chính là người thân, người yêu, là tất cả cuộc sống của cậu.

Nhưng còn đối với Taehyung, cậu rốt cuộc đã giữ vị trí như thế nào trong lòng của anh?

Đó là câu hỏi mà sau này cậu vẫn luôn thắc mắc, nhưng lại chẳng còn có cơ hội để làm rõ nữa. Có thể lúc đó anh đã từng thật lòng với cậu, thật lòng để Jeon Jungkook vào trong trái tim. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không thể nào trở thành người mà anh có thể mãi mãi đợi chờ. Bởi vì xuất phát điểm của cậu, chính là ba chữ "người thay thế".

Tuy sống cùng nhau, nhưng đồ đạc cá nhân của từng người đều được tôn trọng tuyệt đối. Cậu không bao giờ tò mò vào phòng của anh khi chưa được phép, và anh cũng không bao giờ tuỳ tiện nghịch đồ đạc của cậu. Cho đến hôm đó, Taehyung đang dọn phòng dở thì nhận được điện thoại của chủ nhà hàng gọi anh đến tăng ca gấp. Jungkook lúc đó chưa phải đi làm, nên anh nhờ cậu vào đem vỏ gối và mấy bộ đồ của anh đi giặt.

Đó là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của anh. Là phòng của con trai, nhưng lại rất ngăn nắp, sạch sẽ và còn thơm nhẹ mùi nước xả vải quen thuộc anh hay dùng. Jungkook đem đồ của anh định mang ra giặt, bỗng nhác thấy một cuốn album mở sẵn đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ của anh. Tò mò, cậu lại gần ngó qua thì nhận ra đó là cuốn album lồng những tấm ảnh do anh chụp đã được rửa ra. Jungkook cầm cuốn album lên xem từ đầu, lật từng trang một. Đây có lẽ là cuốn album có từ hồi xưa của anh, có những tấm ảnh ghi ngày tháng cách đây đã gần chục năm. Hầu hết là ảnh chụp cảnh, có cả ảnh chụp gia đình và bạn bè của anh nhưng rất ít. Jungkook khẽ mỉm cười khi nhìn những tấm hình chụp anh hồi còn học phổ thông. Taehyung từ ngày xưa đã có ngoại hình sáng sủa và cuốn hút.

Bỗng cậu mở tròn đôi mắt khi trông thấy tấm hình của một người con trai lạ mặt. Tấm hình này chụp khi cậu ta đang đứng bên bờ biển và quay người nhìn về phía ống kính. Tuy ngược sáng nhưng vẫn có thể thấy được rõ khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ của cậu ta. Trái tim của Jungkook khẽ run lên. Đôi mắt của người trong ảnh và cậu thực sự giống nhau. Taehyung à, anh đừng nói với em....

Không! Chắc chắn là không phải như vậy!

Jungkook để lại cuốn album vào chỗ cũ, đem đồ mang đi giặt, trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân chỉ đang nghĩ quá nhiều và cố gắng quên tấm hình đó đi.

Một thời gian ngắn sau đó, nhân một ngày được về sớm, Jungkook vui vẻ qua chỗ làm của Taehyung đợi anh cùng về nhà. Người làm cùng với anh trong cửa hàng ca này là chị Jieun, một người con gái dịu dàng và tốt bụng. Jieun là người duy nhất biết chuyện của Taehyung và Jungkook.

Thấy cậu đến, Jieun đang tính tiền cho một bà khách quay ra gật đầu cười. Cậu cũng cúi đầu đáp lại. Chờ cho bà khách kia đi khỏi, cậu mới nhìn quanh:

- Chị Jieun, Taehyung đi đâu rồi ạ?

- Thằng nhóc đó vừa mới chạy đi lấy thêm hàng. Em cứ ngồi đây đợi, một lát nữa nó về ngay thôi. Mà hôm nay được nghỉ làm đấy hả?

Thấy chị đang xếp đồ lên giá, cậu liền chạy lại giúp một tay:

- Dạ không, em được về sớm nên tiện qua đây chờ Taehyung về cùng.

Xếp xong đồ rồi vẫn chưa thấy Taehyung về, cậu quay ra bảo với Jieun:

- Em chạy qua phía bên kia mua ít đồ cho bữa tối trước rồi quay lại đợi Taehyung sau. Anh ấy có về chị nói anh ấy chờ em chút nha.

- Chị biết rồi. - Jieun cười - Mau đi đi.

Jungkook chạy qua phía cửa hàng hamburger cách đó không xa. Đây là món ăn nhanh mà Taehyung rất thích. Cậu mua ba phần bánh cho ba người rồi nhanh chân chạy lại về cửa hàng tiện lợi. Jieun và Taehyung đang cùng nhau dỡ hàng ở trước cửa. Cậu toan chạy đến giúp một tay thì bỗng khựng lại khi nghe thấy hai người đang nhắc đến tên mình. Linh tính mách bảo cậu không nên xuất hiện ngay bây giờ. Cậu liền đứng nép sau bức tường bên cạnh đó để lắng nghe.

- Ý chị là cậu ta đã về nước rồi, thế chuyện của Jungkook em định thế nào đây? - Là tiếng của Jieun.

- Em không biết nữa. Em không thể làm tổn thương Jungkook, nhưng người mà em đợi suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng đã trở lại rồi, chị bảo em phải làm như thế nào đây?

Jungkook gần như chết lặng. Người còn lại được nhắc đến trong cuộc trò chuyện này không ai khác chính là người yêu trước đây của Taehyung. Cậu ta đã trở về rồi, Taehyung lại nói như vậy nữa, rốt cuộc là thế nào?

Phía bên kia lại vang lên tiếng nói của Jieun:

- Tuyệt đối không được làm tổn thương đến Jungkook. Thằng bé ấy, nó coi em là tất cả nguồn sống, nó sẽ không thể chịu đựng được cú sốc này đâu. Bị người mà mình yêu thương nhất lừa dối, nhận ra bản thân chỉ là kẻ thay thế, nếu là em em có chịu được không?

Taehyung không đáp lại.

Còn ở phía bên này, Jungkook đã khuỵu xuống. Cậu gục mặt xuống giữa hai đầu gối, rồi vòng tay qua tự ôm lấy hai bờ vai đang run lên khe khẽ.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.

Và chẳng có điều gì là mãi mãi.

*

Jungkook lại khẽ trở mình. Những ký ức lúc nào cũng là những cơn ác mộng đáng sợ mà cậu không bao giờ muốn nghĩ tới. Kể cả những kỷ niệm về anh.

Ngày đó, cậu là người chủ động nói lời chia tay. Cũng là cậu chủ động rời bỏ anh, chủ động dọn ra khỏi nhà sau khi đã kiếm được một căn phòng nhỏ không xa chỗ làm thêm buổi tối. Ban đầu Taehyung đã vô cùng bất ngờ, nhưng Jungkook đã nói rằng:

- Em cảm nhận được vị trí của mình trong lòng anh. Em cũng biết rằng có những lúc anh ôm em nhưng trong lòng lại đang gọi tên của một người khác. Mình sống với nhau giả dối như vậy làm sao có thể hạnh phúc được hả anh? Thôi thì đành đau một lần rồi quên hết. Em sẽ không sao đâu. Cám ơn anh vì đã khiến em có được cuộc sống như ngày hôm nay. Sau này anh nhất định phải hạnh phúc.

Và Taehyung, quả thực là đã không hề níu kéo cậu.

Giờ đây, Jungkook chỉ còn lại một mình. Cuộc sống của cậu không còn ngọn nến ấm áp mang tên Kim Taehyung chiếu sáng, lại một lần nữa rơi vào đêm đen đầy ảm đạm và lạnh lẽo. Cậu lại giam mình trong bốn bức tường của cô đơn và tuyệt vọng, trong nỗi nhớ khắc khoải của trái tim thổn thức không ngừng gọi ba chữ tên anh. Nhưng... chẳng còn ai ở đây để đáp lại cậu nữa rồi.

Cô đơn và những cơn ác mộng vẫn không ngừng bủa vây lấy em

Trái tim thổn thức trong đêm đen cứ mãi gọi tên của  một người

Giá như vẫn còn anh ở nơi đây, cứu lấy em ra khỏi nơi tăm tối

Người duy nhất nắm lấy tay em, nhưng chúng ta rốt cuộc cũng đã rời xa nhau rồi

Cám ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

Cám ơn, vì tất cả những gì mà anh đã làm.

Cám ơn, vì cả hai chữ "chúng ta", mặc dù cho đến cuối cùng nó có là giả dối hay đã từng thực sự.

Và cho dù thế nào đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không bao giờ hối hận, vì đã từng gặp và yêu một người tên là Kim Taehyung.

-----End------

  08.10.18  

món quà dành cho em tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành, hy vọng là đã không để em phải thất vọng nha <3 yêu bé Mắm của chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co