Truyen3h.Co

[TakeDra] Mộng Ảo

OS

Dilangthiengia

"Takemichi...tao yêu mày....nếu có kiếp sau tao muốn cùng mày bên nhau sống một cuộc đời đúng nghĩa." Đó là lời cuối cùng em để lại cho hắn.

Thời gian như ngừng lại ngay thời khắc ấy. Takemichi thất thần nhìn cơ thể Draken dần mất đi hơi ấm trong vòng tay mình. Chẳng hiểu sao nước mắt hắn chẳng rơi nổi nữa, đôi mắt xanh vô hồn đờ đẫn nhìn em. Cuối người hôn lên đôi môi lạnh lẽo, Takemichi biết em bỏ hắn rồi. Môi vẻ ra một nụ cười nhẹ, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể em.

"Tao cũng yêu mày."

Takemichi hối hận rồi.

Đáng lí ra....

Đáng lí ra hắn nên nghe lời em, nghe lời Kazutora từ bỏ việc cứu Mikey thì em đã không bỏ hắn. Hắn không nên cố chấp theo đuổi mộng anh hùng thì mọi chuyện đã....

"Eric." Bất giác môi hắn mấp máy một cái tên kì lạ.

"Muốn trao đổi?" Đáp lại lời hắn là một chất giọng nhẹ tênh. Gã ta xuất hiên, mái tóc đỏ máu cùng đôi mắt màu huyết đáy mắt thâm quầng. Tay gã cầm một chiếc ô trong suốt đứng sau lưng hắn.

"Có thể quay lại không?"

"Có thể bất cứ lúc nào cậu muốn. Cái giá đã được thỏa thuận."

"Quay lại thời điểm bắt đầu."

"Cậu chắc chứ?" Eric nghiên đầu trước yêu cầu của kẻ đưa ra. Đôi mắt màu huyết lạnh lẽo. "Cái giá đắc lắm đấy"

"Quay lại." Đôi mắt xanh nhìn gã đầy kiên định. Dường như điều gì có thể thay đổi ý định của hắn nữa.

"...." Im lặng hồi lâu, Eric thở dài. "Được rồi, tôi giúp cậu lần cuối nhưng khả năng cao thế giới vào lần tiếp theo chẳng phải thế giới mà cậu biết đâu. Liệu mà bảo vệ người mình yêu cho tốt vào."

"Cảm ơn." Takemichi cười nhẹ nhìn gã, đôi mắt xanh nhắm lại.

.....

Tích tắc .

Tích tắc.

Tích tắc.

Đinh đong.

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Takemichi giật mình nhìn bản thân mình qua gương.

Hôm nay hắn vận trên mình một bộ vest đen sang trọng, tai trái vẫn là chiếc bông tai làm từ tinh thể pha lê mà em tặng hắn vào lần sinh nhật thứ 15. Nhìn vào bộ đồ Takemichi đoán bản thân chắc đang tham gia vào một buổi tiệc lớn nào đó hoặc theo cách bày trí của căn phòng thì đây có thể là phòng chờ của lễ cưới.

Bất chợt cánh của gỗ mở ra, Hina từ bên ngoài bước vào tay cô cầm theo một đóa hồng đỏ.

"Takemichi-kun."

"Hina-chan?" Hắn nghiên đầu khó hiểu, sao cô lại ở đây?

Đặt đóa hồng xinh đẹp lên bàn, môi cô nở một nụ cười nhẹ đưa tay chỉnh lại chiếc caravat bị lệch.

"Takemichi-kun trưởng thành rồi nhỉ? Chỉ một lát nữa thôi anh và Draken-kun sẽ trở thành người một nhà rồi."

Takemichi nghe Hina nói thì ngớ người.

Draken?

Người một nhà?

Hắn và em?

Vậy hôm nay là ngày cưới của hắn và em sao?

.....

Đứng trước bục tuyên thệ với Chúa, Takemichi đứng trên lễ đài cùng cha sứ tâm trạng thấp thỏm cùng hồi họp bủa vây lấy hắn. Đúng như Eric đã nói đây là một thế giới khác so với thế giới gốc của hắn.

Ở nơi này ai cũng hạnh phúc, kể cả Mikey. Mọi người đều trưởng thành và có công việc ổn định. Trông ai cũng hạnh phúc không riêng gì hắn.

Cách cửa lễ đường uy nga mở ra Draken bước vào, hôm nay em mặc trên mình một bộ vets trắng, trên ngực trái được cài một nhánh hồng đỏ tươi. Hôm nay Draken rất đẹp, bộ vest như làm tôn lên vẻ ôn nhu nhưng không kém phần lịch lãm.

Takemichi rời khỏi bục tuyên thệ đi đến bên em, một tay hắn đặt lên đặt lên ngực trái, khẽ cúi người đưa một tay về phía người kia. Môi Takemichi không nhịn được nở một nụ cười ôn nhu nhưng không kém phần rạng rỡ, đôi mắt chưa cả đại dương nhìn Draken:

"Muốn cùng tôi bước vào lễ đường chứ người đẹp?"

Đứng trước hành động của Takemichi, Draken mỉm cười đưa tay nắm lấy tay hắn.

Đinh đong, tiếng chuông thành vang lên hồi thứ hai. Takemichi nắm lấy tay Draken đứng trước Chúa tuyên thệ. Trao cho nhau đôi nhẫn bạc đơn giản nhưng đủ để khắc ghi mối tình sâu đậm của cả hai.

Hina ngồi bên dưới cùng Emma không nhịn được xúc động. Cô tựa đầu lên vai người kia.

"Ước gì mọi chuyện cứ mãi tốt đẹp thế này nhỉ Emma-chan?"

"Uk, mọi chuyện cứ thế này thật tốt."

Sẽ chẳng còn đau đớn hay nỗi bất hạnh nào nữa.

....

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn, hình ảnh Draken vỡ vụn ngay trước mắt hắn. Takemichi nhìn cơ thể mình đang tan dần vào không khí .

Chà có vẻ đến lúc rồi nhỉ?

Lúc mà kẻ phá hủy bánh răng định mệnh như hắn phải trả giá. Thì ra mộng vẫn hoàn là mộng.

Làm sao có thể đảo nghịch thời gian mãi được chứ? Đúng là mơ mộng hão huyền mà.







.....

Cái giá phải trả cho việc phá hoại dòng chảy vốn có chính là sự lãng quên và tan biến. Sẽ chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của một con người tên Hanagaki Takemichi nữa . Cậu có thể đã từng tồn tại nhưng cũng có thể là chưa từng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co