Takemichi O The Gioi Phu Thuy
ko lòng vòng vô truyện lun nìiii ^^-----------------------------------------------------------Cậu ngây người một hồi rồi quyết định đi ngủ, quẳng hai tấm thiệp lên bàn. Vùi mình trong đống chăn êm ái. Cậu bắt đầu nghĩ chuyện sảy ra gần đây. Đó là một buổi sáng thứ hai trời nắng đẹp. Cậu đã ra vườn và quyết định nhổ cỏ. nhìn lại thì đúng là đã lâu lắm rồi cậu không dọn dẹp lại khu vườn. Những cây hoa hướng cậu trồng từ khi nào mà bây giờ chắc nó đã phải dài bằng chân của cậu. mà cũng không có gì lại bởi vì cậu cao có 1m58. Lúc cậu đang nhổ cỏ thì bỗng có tia vàng nào lé lên một phát rồi từ từ vụt tắt. Aaaaa!!!! Cái qq gì vậy nè ???!! Cỏ trong vườn nó biến đâu hết trơn rồi ?Truyện kì lạ tiếp theo mà cậu từng gặp đó chính là...Chuyện này đã xảy ra từ rất nhiều năm trước rồi. Hồi đấy cậu có ước mơ làm một anh hùng giúp đỡ mọi người. Phải, hồi bé ai chẳng có ước mơ muốn làm siêu nhân nì ^^ Ngày hôm đấy có một nhóm đứa to con đi ngang qua một cô bé tóc hồng với đôi mắt...( quên màu ;-; ) Cô bé vô tình dẫm lên chân của một thằng bé trong đám đấy. Chúng nó tức giận mà quay ra dở trò với cô bé. Cậu đi ngang qua thấy chuyện bất bình mà liền chạy lại giải nguy cho cô bé. Đến khi cô bé chạy đi, hứa sẽ tìm người giúp cậu. Một đứa trong đếm đấy dốc ngược cậu lên. Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại...1 phút...2 phút...3 phút. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc này cậu mới dám mở mắt ra, cậu giật mình. Mấy thằng đấy đang bị cheo ngượng cành cây.Cậu suy nghĩ lại mấy truyện đấy rồi mỉm cười.------------------------------------Hếthuhu chin nhỗi các cô nhưng xin thề là tôi đang rất bí và tôi đang phải cày lại harry potter để có thể vit truyện nên mong các cô thông củm ọ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co