Truyen3h.Co

Takeru X Chiaki Takechia Neu Ben Trai Cua Nang Thi Phai Cua Ta

Trời vừa hửng sáng, sương sớm còn giăng mờ trên lối đá dẫn ra khỏi trang viên Shiba.

Reng reng reng–

Tiếng chuông báo hiệu Gedoushu đã xuất hiện.

Tên Gedoushu kia kẻ đã ếm lời chú biến hình kỳ quái lên Takeru  rốt cuộc cũng lộ diện.

“ Lần này, nhất định phải bắt được hắn.” – Takeru đứng dậy khỏi bục

Chiaki đi bên cạnh, vừa khoác áo vừa lén nhìn thiếu chủ. Trong lòng cậu không nói ra, nhưng từ lúc xảy ra vụ hoá mèo 5 phút này, tâm trí lúc nào cũng lo anh sẽ biến ngay giữa đường.

Mako nói với cậu: “Chiaki, cậu đi gần Takeru vào. Lỡ có chuyện thì… biết phải làm gì rồi đó.”

“Cái gì mà biết phải làm gì chứ! “ Chiaki đỏ mặt quay ngoắt sang hướng khác.

Genta vừa bước vừa huýt sáo, trêu: “ Ê mà Chiaki, coi bộ cậu bây giờ là bùa giải chú duy nhất của nhóm đấy.”

“Đừng đùa nữa. Nếu Thiếu Chủ biến hình giữa lúc chiến đấu, chúng ta sẽ rất bất lợi. Cậu phải sẵn sàng, Chiaki.”  Ryunosuke nói.

Sau khi bàn xong các Shinkenger lên đường đến thành phố nơi tên Gedoushu kia đang lộng hành.

Takeru dừng lại, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị biến thân. Nhưng vừa mới chuẩn bị triển khai—

Anh khựng lại, một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Chiaki, kéo cậu vào sát.

“ Chiaki… 5 phút tới rồi.”

“Cái gì? Ở đây á?! Không phải chứ–”

“Không thì em định chiến đấu với… một con mèo à?” Takeru nói.

Chiaki chưa kịp phản ứng, môi đã bị chiếm trọn. Tiếng Meow suýt bật ra lại bị nuốt mất trong nụ hôn.

Tiếng cười khàn đục của tên Gedoushu vang vọng thành phố, kéo theo là tiếng lạch bạch của nước bị khuấy tung. Từ những vũng bùn sâu, hàng loạt lâu la Nanashi xuất hiện, mắt đỏ rực, vũ khí sáng loáng dưới ánh sáng lờ mờ.

“Các Shinkenger… lại tự tìm tới cái chết à?” tên Gedoushu cất giọng nhừa nhựa, chiếc mặt nạ méo mó nhếch lên thành một nụ cười độc ác.

Trận chiến nổ ra. Nó kéo dài hơn bình thường vì gặp chút khó khăn nhưng mọi người vẫn nắm lấy thế chủ động mà tấn công liên tục.

Takeru đang đối đầu trực diện với tên Gedoushu. Chiaki hỗ trợ từ phía sau.

“Không… phải lúc này…” Takeru nghiến răng.

“Takeru?!” Chiaki nhận ra ngay, lập tức lao đến, chặn một nhát đao từ Gedoushu đang nhắm vào anh.

Mấy người kia cũng lao tới đánh tên Gedoushu ra xa một chút để cậu làm việc. :)

“ Takeru ! Chiaki ! Nhanh lên.” Mako thúc dục.

Takeru vòng tay kéo cậu lại, một tay giữ chắc sau gáy, môi áp xuống môi Chiaki trong một nụ hôn dứt khoát giữa tiếng kim loại va chạm và tiếng thét của kẻ địch.

Trong giây lát, mọi tiếng động như bị nén lại. Chiaki cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập mạnh, hơi thở nóng ấm lấn át cả sự hỗn loạn xung quanh.

Cả nhóm nhanh chóng dồn toàn lực, kết liễu hắn bằng Shinken-Oh. Khi Gedoushu tan thành khói đen, thì lời nguyền của Takeru cùng những người bị dính đều được hoá giải.

Các Shinkenger nhanh chóng tiêu diệt sinh mạng thứ hai của hắn.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, ai cũng mệt rã rời. Chiaki ngồi phịch xuống một tảng đá, lau mồ hôi trên trán.

“Cuối cùng thì cũng xong… từ giờ khỏi phải… Um—?!”

“Anh– lời nguyền giải rồi mà !!” Chiaki đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ vai anh.

“Ừ.” Takeru đáp gọn, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì.

“Vậy… vậy anh còn hôn tôi làm gì?!”

“ Đề phòng. Biết đâu… còn sót chút ảnh hưởng, em không muốn tôi biến lại thành mèo đâu, đúng không?”

Chiaki há miệng định phản bác, nhưng Takeru đã nghiêng người áp sát, thì thầm bên tai:
“Với lại… tôi nghiện môi em rồi.”

“Anh—! Tên… lưu manh!!” Chiaki đẩy anh ra.

𖦹

Từ hôm đó, chẳng cần đến 5 phút hay lời nguyền nào, cứ khi nào muốn, Takeru lại tìm ra một lý do chính đáng để cướp một nụ hôn từ cậu hộ vệ bướng bỉnh của mình.

Hai người này trước đó mập mờ với nhau… chả hiểu mập mờ kiểu gì mà ai cũng biết.

Giờ thì quang minh chính đại mà thể hiện tình cảm thôi ^^.

𖦹𖦹𖦹

END mẩu #2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co