Truyen3h.Co

Tam Cam


Tấm cứ tiếp tục đi mà không 1 lần ngoảnh lại. Về đến nhà thì con Cám te tua chả khác gì cái bang. Trong giỏ bắt được bao nhiêu rơi gần hết, còn lại đúng một con cá bé bằng lòng bàn tay. Chẳng biết là cá gì nhưng chắc ăn được. Dì Ghẻ chạy ra nhìn thấy thế, im lặng, nhìn, quay mặt đi bảo Tấm vào lấy đồ cho con Cám nó thay. Tấm chắc rằng lần này mình sẽ được yếm đào, vì thứ nhất nó bắt được nhiều tôm tép hơn còn có cả thêm mấy con cá nhỏ nữa, thứ hai... không có thứ hai, chỉ thế thôi dựa vào đây chắc chắn nó có thể đạt được cái yếm.

Quay lại với con Cám đang đứng chờ trận lôi đình của mẹ nó, điều làm nó bất ngờ là mẹ không đánh nó mà chỉ đứng nhìn nó, thời gian cứ im lặng trôi qua, chả biết qua bao lâu nó vẫn cứ đứng đấy, Dì cũng không nói câu nào chờ đến lúc Tấm quay lại, nó đã bị muỗi đốt đầy chân rồi T^T Dì thật dã man.

Tấm cầm bộ quần áo quay lại, thấy chả có gì xảy ra thì cũng hơi thất vọng, nó là người thích xem náo nhiệt nha, nhất là xem kẻ khác gặp họa, thất vọng thế nhưng cũng chả dám nói ra. Đến gần đưa Cám bộ quần áo đi thay.

Trong lúc thay đồ Cám tranh thủ tắm luôn, " đằng nào lát nữa cũng tắm thôi tắm tiện tắm luôn cho nhanh." Cám ơi em có nhớ rằng ngoài kia vẫn còn có hai con người đang chờ em ra hay không? Nhưng giờ Cám chả quan tâm cũng chẳng buồn biết, nó chỉ cần biết bây giờ nó muốn tắm, còn hai người kia chờ à? Ừ cứ chờ đi, đây mặc kệ.

Một phút, hai phút, ba phút rồi năm phút... bốn mươi lăm phút sau, con Cám thoải mái bước ra khỏi nhà tắm. Ra ngoài nhìn thấy mấy người kia đã vào nhà, định vào theo thì bị chặn ở cửa. Đây là muốn làm gì? Muốn bắt nạt nhau à? Mẹ?? Thấy Tấm chả làm gì chỉ đi lướt qua nó, cảm thấy nhẹ nhõm. Ra là chị Tấm bị đuổi ra ngoài.

- Mày cũng ra ngoài luôn đi Cám.

Ừ ra ngoài đi kìa Cám. Ơ Cám là nó mà, ngại quá. Dù không biết chuyện gì nhưng nó vẫn ra ngoài theo Tấm. Sau khi thấy hai đứa đi ra ngoài, Dì Ghẻ mới bắt đầu lên tiếng:

- Đã đông đủ cả nhà chưa?

Tấm chán nản.

-Nhà có ba người thôi, có gì thì Dì nói luôn đi bày đặt nhiều quá!


Dì Ghẻ có chút không hài lòng về thái độ của nó, nó biết nhưng ai quan tâm chứ, tâm trạng nó không tốt, trả lời được là nó đã nể mặt lắm rồi. Nên, nếu có phàn nàn thì bảo Cám chuẩn bị trước đồ sơ cứu đi, nó không ngại cho Dì Ghẻ mấy hình xăm trên mặt đâu.

Vì biết tính Tấm nên Dì Ghẻ cũng chả nói thêm gì nữa. Mà có nói cũng chưa chắc đã nghe chỉ rước thiệt về mình nên thôi đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

-Được rồi vậy bây giờ bắt được bao nhiêu đem hết ra đây Dì coi.

-Cám, mày ra kia lấy cho chị, chị để dựa cột bên kia kìa.

Trước lúc đó còn cảnh cáo Cám một câu:

- Đừng giở trò đấy, chị tin mày!

- Chị tin thì chỉ cần im lặng là đủ rồi, không cần nói thế!

Cám chạy lại lấy giỏ cho Tấm rồi tiện lấy giỏ của mình xong đưa luôn cho Dì một thể. Nó hơi lo vì chỉ bắt được có một con cá.

- Giỏ đầy của Cám, giỏ ít của Tấm đúng không, yếm của Cám đây. Qủa không hổ là con gái ta !

Dì Ghẻ cười rất hiền, quay sang thấy Tấm không nói gì cười càng thêm sáng lạn. Còn Tấm? Đương nhiên mặt nó chả vui  vẻ gì rồi, tại sao bao nhiêu công nó bắt mà con Cám lại được hưởng? Chơi thân thì thân đấy, những gì có thể bỏ qua nó sẽ bỏ qua cho Cám vì nó cũng không hẳn là ghét con em ghẻ này. Nhưng nó có thể làm gì đây? Nó đã hứa rồi, hứa với cha và nó bị Dì uy hiếp bằng chính lời hứa đó. Nó không cam tâm.

Cám không hiểu gì, sao hôm nay nhìn mẹ khác thế? Hôm nay, mẹ vẫn cười với nó, mẹ cười đẹp lắm, nhưng sao nhìn ác thế? Chị Tấm bị làm sao thế? Sao chị không nói gì, rõ ràng giỏ đầy là của chị ý mà? À, hiểu rồi, mẹ lại đang trong thời kì xuống dốc tâm trạng rồi. Không thể làm mất lòng mẹ. Nó vẫn nhớ những ngày đó, những ngày đen tối, không một ánh sáng, không một tia hi vọng. Nhưng còn chị Tấm? Không được, nó phải hành động.

- Mẹ à, làm mẹ thất vọng rồi, giỏ đầy là của chị Tấm con chỉ bắt được một con cá nhỏ này thôi.

Nhìn mẹ mình mặt ngày càng xuống sắc mà trong lòng nó lo sợ. Nó thấy thì tất nhiên Tấm cũng thấy, trước khi Dì Ghẻ kịp cầm gậy đánh thì nó chạy lại, giật hai cái giỏ rồi kéo Cám chạy bạt mạng. Dì Ghẻ vẫn đuổi theo sau. Đáng sợ quá. Cả Tấm và Cám đều sợ.

~ Hết chap 3~

Hóng chap sau nhé hôm nay viết vội có gì mai hoặc tuần sau thì mình sẽ đăng chap tiếp theo, mong mọi người ủng hộ. Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co