Tam Drop Countryhumans Khi Cac Countryhumans Dong Kich
Đơn của NhuL78 nha.Tôi thấy hình như bạn này với caranopy12 là hai người đặt đơn nhiều nhất vậy.Yuri:Xàm đủ chưa con kia?Mày đừng quên vở kịch Nàng tiên cá đấy.
Yui:Rồi rồi khổ lắm.Cơ mà vở kịch này tao không chắc sẽ thành công đâu.
Yuri:Nhiều vở kịch không chọn,lại đi chọn vở kịch gì mà gợi cảm.
Yui://vỗ vai an ủi//Thôi nào,không cặp này thì có cặp khác đóng thôi.
Denmark đi tới.
Denmark:Này con tác giả kia,sao mày để tao ăn cẩu lương lắm vậy?
Yui:Đơn của độc giả mà.Anh chịu khó đi,người ta cho anh làm dẫn truyện là quý hoá lắm rồi đấy.
Denmark:Hay lần sau mày chọn đơn nào đấy có xuất hiện tao đi.Làm dẫn truyện chả vui tẹo nào.
Yui:Sau câu nói đấy của anh thì kiểu gì cũng có người đặt cho.Cứ đợi đi.Thôi,mirco xong hết rồi,đi nhanh đi.Camera!Action!Màn kịch 8:Nàng tiên cáDenmark:E hèm.Ngày xưa,người ta tin rằng loài tiên cá là có thật,và quả đúng là như vậy.Ở dưới sâu đại đương là cả một thành phố biển ngầm với bao loài tiên cá đủ màu sắc sống ở dưới đây.
Estonia là một trong những người con của đức vua cai trị biển.(Not Ussr).Nàng ta quả là rất xinh đẹp với mái tóc màu xanh biển nhạt,chiếc đuôi màu đen,xanh và trắng hoà lại với nhau càng làm nổi bật thêm nét đẹp của nàng.Đức vua và các anh chị của nàng đã bao lần khuyên nàng hãy đi kén chồng nhưng nàng không chịu.Người mà nàng muốn là một chàng hoàng tử con người,chứ không phải tiên cá.
Estonia không chỉ xinh đẹp mà nàng còn sở hữu một giọng hát hay,có thể làm mê hoặc những ai nghe.Người ta nói rồi mà,"Hát hay như tiên cá".
Rồi một hôm nọ,nàng do tò mò trên mặt đất có gì nên đã làm trái lệnh vua cha,ngoi thử một chút lên mặt biển.
-Đẹp quá.Chẳng lẽ ở trên đây lại đẹp đến thế này sao?-Estonia thích thú khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu xuống đại dương mênh mông.Nàng ngồi lên một mỏm đá nhỏ,chiếc đuôi cá không ngừng vẫy những bọt trắng xoá.
-Hửm?
Bỗng dưng,một thứ gì đó tấp vào bờ biển.Nàng tò mò bơi lại gần và ngạc nhiên khi biết đây là một con người,sinh vật mà các anh chị nàng mô tả là một thứ hai chân kì lạ.
Nhưng có vẻ như anh ta đang ngất nhỉ?
Thấy vậy,nàng liền cố gắng sơ cứu cho anh ta phun hết nước kẹt trên phổi ra.Trong lòng nàng vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
Đôi mắt của anh ta bỗng nhiên chuyển động.Estonia vừa nhìn đã sợ hãi,liền bơi về lại đại dương mà không biết anh ta đã thấy hết khuôn mặt của nàng.
(Tình tiết này thật ra không có trong nguyên tác Nàng tiên cá.Nhưng vì Finland có nhận thức sau 1 giây nên tôi chỉnh sửa lại một chút)
-Đẹp thật.
Anh ta đứng dậy,đôi mắt xa xăm nhìn về phía đại dương bao la.Ánh mặt trời hắt lên gương mặt tuần tú của anh.Dấu thập màu xanh nhạt lệch đi một chút in trên khuôn mặt màu trắng xoá.
-Liệu ta còn có thể được gặp lại nàng?
*Hậu trường*
-Hic,ngại muốn chết.Sao tớ phải mặc bộ đồ này trước mặt anh ấy chứ?-Estonia ôm mặt đỏ bừng.
-Nàng tiên cá thì đương nhiên phải mặc như thế này rồi.Yên tâm đi,mấy phân cảnh sau thì cậu sẽ được mặc quần áo hẳn hoi mà.-Poland
-Tại sao tôi suốt ngày phải ăn cẩu lương từ hai người này nhỉ?-Trích từ suy nghĩ của bọn Nordics(trừ Finland)
-Này,đang nghĩ gì đấy?Chữ hiện hết lên mặt rồi kìa.-Finland
*Quay trở lại vở kịch*
-Estonia!Em đã ngoi lên mặt nước hả?-Vừa mới về cung,Estonia đã bị Belarus tra hỏi.
-S-Sao chị biết?-Estonia bối rối.
-Kazakhstan đã thấy em.-Belarus
-Em....em....xin lỗi...-Estonia cúi gằm mặt xuống.
-Thôi nào thôi nào,em đừng buồn.Thật ra chị không giận em về việc đó đâu.-Belarus hạ nhẹ giọng.
-Hể?Vậy là sao?-Estonia ngẩng đầu lên.
-Nghe đây Esti,chị đã luôn muốn được nhìn thấy mặt biển,nhưng nếu chị làm vậy,chị sẽ bị dính lời nguyền.Còn em,em có thể làm được mà không bị làm sao,chị thấy rất ngưỡng mộ em đấy.
-C-Cảm ơn chị.
-Estonia, chị Belarus,hai người vào ăn đi nè.-Kazakhstan
-Đây.
*Tại hoàng gia*
-Này Finland,con ổn chứ?-Một giọng nói ôn tồn cất lên.
-Mày chết với tao,thằng Denmark kia.Mày dám giả giọng làm vua cơ đấy.-Trích từ suy nghĩ+ánh nhìn"thân thiện" của Finland.Bạn đoán đúng rồi đấy,vua là do Denmark kiêm tiện thể luôn,còn ông vua kia chỉ là hình nộm dựng lên cho có.
-Mày phải chửi con tác giả chứ sao lại chửi tao?-Denmark khóc ròng trong lòng,bên ngoài vẫn giữ kiểu"I'm fine,ok".
(Yui:Thôi thôi,diễn lẹ lên mấy cha nội này nữa).
-Dạ không có gì đâu ạ.-Finland cố nặn một nụ cười chứa hàm sát khí cực lớn.
-Thật không đấy?Ta nghe con bị sóng đánh ở bờ biển.Ta đã dặn con rồi mà,bờ biển đấy sóng vỗ mạnh lắm,vậy mà vẫn đi bộ sao?
*Hậu trường*
-Ê mày,chuẩn bị quan tài chưa?-Iceland thì thầm.
-Tao nghe nói kì này giảm giá 50% lận đấy.Hay mua kì này đi cho rẻ?-Norway
-Ý kiến hay đấy.Còn đồ cúng thì sao mày?Ở mấy nước Châu Âu kiếm đâu ra nến thắp với bàn thờ?-Sweden cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
-Chuyện đấy cứ yên tâm đi.Tao nhờ Việt Nam với mấy đứa bên Châu Á rồi,hàng uy tín lắm.-Norway
-Mày nghĩ hàng Made in China tốt à?Hồi trước thằng Germany nó mua cái hộp đựng.Hàng của nước nó,dán lá cờ nó mà ghi là Made in China đấy.-Sweden
-Vậy loại thằng China ra đi,mua đồ mấy đứa khác.-Iceland
-Ý kiến hay.-Norway.
-Mấy cha nội im lặng cho vở kịch được không vậy?-Yui
*Quay trở lại vở kịch*
Đêm đó,Estonia nằm trằn trọc mãi không ngủ được.Nàng ta đang mơ mộng về chàng trai hồi chiều tà.Anh ta trông thật đẹp.Nhưng liệu mình còn có thể được gặp lại anh ta không?Mình là nàng tiên cá,không có đôi chân để đi trên mặt đất.
Đang nghĩ mông lung,bỗng Estonia nhớ đến bà dì của mình(Là Skovakia nhưng tôi quên mất).Mụ này rất độc ác,tham lam,xấu xí và đặc biệt mụ ta là bạch tuộc.Nhưng nghe nói mụ chưa chết,chỉ đang bị cách ly.Mụ này thông thạo kha khá phép thuật,chắc chắn mụ có cách.
Hôm sau,nhân lúc không có ai,nàng liền lẻn vào trong phòng của mụ dì.
-Ồ,Estonia.Cháu đến đây có việc gì không?-Mụ ta cất lên cái giọng mềm dẻo hòng lôi kéo nàng.
-D-Dạ.C-Cháu muốn nhờ dì một chuyện ạ.
-Chuyện gì?
-D-Dạ.Cháu muốn...có đôi chân ạ...-Giọng nói của Estonia hạ thấp dần.
Mụ dì bất ngờ trước lời đề nghị này của nàng.Mụ chợt nảy ra một kế hiểm độc.
-Estonia,ta sẽ giúp con có được đôi chân như mong muốn.
-T-Thật sa-
-Nhưng với một điều kiện.
Estonia hơi do dự.Nhưng nàng vẫn hỏi điều kiện ấy là gì.
-Cháu sẽ phải đổi lấy giọng nói để có được đôi chân.Sao?Được chứ?
Estonia đặt tay lên cổ họng,ngập ngừng.Nếu mất đi giọng nói này,nàng sẽ giao tiếp kiểu gì đây?
-Ồ,đừng có như thế.Cháu có thể giao tiếp bằng ánh mắt.
-V-Vậy sao?-Estonia tìm được cơ hội,liền gật đầu đồng ý.Nàng bắt đầu cất lên giọng hát thánh thót của mình.Mụ dì bèn dùng phép thuật thu hết giọng hát vào một cái lọ rỗng.Sau khi làm xong,mụ bắt đầu phù phép.
*Bùm*
Estonia tỉnh dậy.Những tia nắng hoàng hôn chiếu vào mặt nàng.Nàng lấy tay che đi cái ánh sáng chói chang kia.Nhưng mà ở dưới biển thì làm gì có hoàng hôn mà chiếu?
Estonia hốt hoảng nhìn quanh rồi lại nhìn xuống cơ thể.Trên người nàng là một bộ váy trắng tinh điểm vài màu đen và xanh,đôi chân đã duỗi thẳng ra.Trước mắt nàng là đại dương mênh mông,xung quanh là bãi cát mịn.
-Đ-Đây là bờ biển hôm qua mà.Vậy mình đã thành công rồi sao?
Cùng lúc đó,có tiếng bước chân đi tới gần.Nàng giật mình quay lại,ánh mắt xanh biển tuyệt đẹp nhìn vào người trước mặt.
-A-Anh là người hôm qua?
-Hửm?Là nàng sao?
Cả hai người mắt đối mắt,khó xử.(Iceland:Bình thường thì tảng băng này quý bạn gái lắm cơ mà,sao hôm nay khó xử thế?//Norway:Câm miệng lại đi.)-Tôi là Finland.Còn cô?
-T-Tôi là Estonia.-Nàng ta quay mặt đi,không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt lạnh lùng ngàn năm kia.(Finland:Trăm năm thôi chứ ngàn năm đâu ra con tác giả kia)
Ending.
Thôi,cuối cùng thì mọi chuyện đơn giản lắm.Cặp đôi quen nhau rồi cưới,hết truyện.
Cảm ơn vì đã đọc.
Yui:Rồi rồi khổ lắm.Cơ mà vở kịch này tao không chắc sẽ thành công đâu.
Yuri:Nhiều vở kịch không chọn,lại đi chọn vở kịch gì mà gợi cảm.
Yui://vỗ vai an ủi//Thôi nào,không cặp này thì có cặp khác đóng thôi.
Denmark đi tới.
Denmark:Này con tác giả kia,sao mày để tao ăn cẩu lương lắm vậy?
Yui:Đơn của độc giả mà.Anh chịu khó đi,người ta cho anh làm dẫn truyện là quý hoá lắm rồi đấy.
Denmark:Hay lần sau mày chọn đơn nào đấy có xuất hiện tao đi.Làm dẫn truyện chả vui tẹo nào.
Yui:Sau câu nói đấy của anh thì kiểu gì cũng có người đặt cho.Cứ đợi đi.Thôi,mirco xong hết rồi,đi nhanh đi.Camera!Action!Màn kịch 8:Nàng tiên cáDenmark:E hèm.Ngày xưa,người ta tin rằng loài tiên cá là có thật,và quả đúng là như vậy.Ở dưới sâu đại đương là cả một thành phố biển ngầm với bao loài tiên cá đủ màu sắc sống ở dưới đây.
Estonia là một trong những người con của đức vua cai trị biển.(Not Ussr).Nàng ta quả là rất xinh đẹp với mái tóc màu xanh biển nhạt,chiếc đuôi màu đen,xanh và trắng hoà lại với nhau càng làm nổi bật thêm nét đẹp của nàng.Đức vua và các anh chị của nàng đã bao lần khuyên nàng hãy đi kén chồng nhưng nàng không chịu.Người mà nàng muốn là một chàng hoàng tử con người,chứ không phải tiên cá.
Estonia không chỉ xinh đẹp mà nàng còn sở hữu một giọng hát hay,có thể làm mê hoặc những ai nghe.Người ta nói rồi mà,"Hát hay như tiên cá".
Rồi một hôm nọ,nàng do tò mò trên mặt đất có gì nên đã làm trái lệnh vua cha,ngoi thử một chút lên mặt biển.
-Đẹp quá.Chẳng lẽ ở trên đây lại đẹp đến thế này sao?-Estonia thích thú khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu xuống đại dương mênh mông.Nàng ngồi lên một mỏm đá nhỏ,chiếc đuôi cá không ngừng vẫy những bọt trắng xoá.
-Hửm?
Bỗng dưng,một thứ gì đó tấp vào bờ biển.Nàng tò mò bơi lại gần và ngạc nhiên khi biết đây là một con người,sinh vật mà các anh chị nàng mô tả là một thứ hai chân kì lạ.
Nhưng có vẻ như anh ta đang ngất nhỉ?
Thấy vậy,nàng liền cố gắng sơ cứu cho anh ta phun hết nước kẹt trên phổi ra.Trong lòng nàng vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
Đôi mắt của anh ta bỗng nhiên chuyển động.Estonia vừa nhìn đã sợ hãi,liền bơi về lại đại dương mà không biết anh ta đã thấy hết khuôn mặt của nàng.
(Tình tiết này thật ra không có trong nguyên tác Nàng tiên cá.Nhưng vì Finland có nhận thức sau 1 giây nên tôi chỉnh sửa lại một chút)
-Đẹp thật.
Anh ta đứng dậy,đôi mắt xa xăm nhìn về phía đại dương bao la.Ánh mặt trời hắt lên gương mặt tuần tú của anh.Dấu thập màu xanh nhạt lệch đi một chút in trên khuôn mặt màu trắng xoá.
-Liệu ta còn có thể được gặp lại nàng?
*Hậu trường*
-Hic,ngại muốn chết.Sao tớ phải mặc bộ đồ này trước mặt anh ấy chứ?-Estonia ôm mặt đỏ bừng.
-Nàng tiên cá thì đương nhiên phải mặc như thế này rồi.Yên tâm đi,mấy phân cảnh sau thì cậu sẽ được mặc quần áo hẳn hoi mà.-Poland
-Tại sao tôi suốt ngày phải ăn cẩu lương từ hai người này nhỉ?-Trích từ suy nghĩ của bọn Nordics(trừ Finland)
-Này,đang nghĩ gì đấy?Chữ hiện hết lên mặt rồi kìa.-Finland
*Quay trở lại vở kịch*
-Estonia!Em đã ngoi lên mặt nước hả?-Vừa mới về cung,Estonia đã bị Belarus tra hỏi.
-S-Sao chị biết?-Estonia bối rối.
-Kazakhstan đã thấy em.-Belarus
-Em....em....xin lỗi...-Estonia cúi gằm mặt xuống.
-Thôi nào thôi nào,em đừng buồn.Thật ra chị không giận em về việc đó đâu.-Belarus hạ nhẹ giọng.
-Hể?Vậy là sao?-Estonia ngẩng đầu lên.
-Nghe đây Esti,chị đã luôn muốn được nhìn thấy mặt biển,nhưng nếu chị làm vậy,chị sẽ bị dính lời nguyền.Còn em,em có thể làm được mà không bị làm sao,chị thấy rất ngưỡng mộ em đấy.
-C-Cảm ơn chị.
-Estonia, chị Belarus,hai người vào ăn đi nè.-Kazakhstan
-Đây.
*Tại hoàng gia*
-Này Finland,con ổn chứ?-Một giọng nói ôn tồn cất lên.
-Mày chết với tao,thằng Denmark kia.Mày dám giả giọng làm vua cơ đấy.-Trích từ suy nghĩ+ánh nhìn"thân thiện" của Finland.Bạn đoán đúng rồi đấy,vua là do Denmark kiêm tiện thể luôn,còn ông vua kia chỉ là hình nộm dựng lên cho có.
-Mày phải chửi con tác giả chứ sao lại chửi tao?-Denmark khóc ròng trong lòng,bên ngoài vẫn giữ kiểu"I'm fine,ok".
(Yui:Thôi thôi,diễn lẹ lên mấy cha nội này nữa).
-Dạ không có gì đâu ạ.-Finland cố nặn một nụ cười chứa hàm sát khí cực lớn.
-Thật không đấy?Ta nghe con bị sóng đánh ở bờ biển.Ta đã dặn con rồi mà,bờ biển đấy sóng vỗ mạnh lắm,vậy mà vẫn đi bộ sao?
*Hậu trường*
-Ê mày,chuẩn bị quan tài chưa?-Iceland thì thầm.
-Tao nghe nói kì này giảm giá 50% lận đấy.Hay mua kì này đi cho rẻ?-Norway
-Ý kiến hay đấy.Còn đồ cúng thì sao mày?Ở mấy nước Châu Âu kiếm đâu ra nến thắp với bàn thờ?-Sweden cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
-Chuyện đấy cứ yên tâm đi.Tao nhờ Việt Nam với mấy đứa bên Châu Á rồi,hàng uy tín lắm.-Norway
-Mày nghĩ hàng Made in China tốt à?Hồi trước thằng Germany nó mua cái hộp đựng.Hàng của nước nó,dán lá cờ nó mà ghi là Made in China đấy.-Sweden
-Vậy loại thằng China ra đi,mua đồ mấy đứa khác.-Iceland
-Ý kiến hay.-Norway.
-Mấy cha nội im lặng cho vở kịch được không vậy?-Yui
*Quay trở lại vở kịch*
Đêm đó,Estonia nằm trằn trọc mãi không ngủ được.Nàng ta đang mơ mộng về chàng trai hồi chiều tà.Anh ta trông thật đẹp.Nhưng liệu mình còn có thể được gặp lại anh ta không?Mình là nàng tiên cá,không có đôi chân để đi trên mặt đất.
Đang nghĩ mông lung,bỗng Estonia nhớ đến bà dì của mình(Là Skovakia nhưng tôi quên mất).Mụ này rất độc ác,tham lam,xấu xí và đặc biệt mụ ta là bạch tuộc.Nhưng nghe nói mụ chưa chết,chỉ đang bị cách ly.Mụ này thông thạo kha khá phép thuật,chắc chắn mụ có cách.
Hôm sau,nhân lúc không có ai,nàng liền lẻn vào trong phòng của mụ dì.
-Ồ,Estonia.Cháu đến đây có việc gì không?-Mụ ta cất lên cái giọng mềm dẻo hòng lôi kéo nàng.
-D-Dạ.C-Cháu muốn nhờ dì một chuyện ạ.
-Chuyện gì?
-D-Dạ.Cháu muốn...có đôi chân ạ...-Giọng nói của Estonia hạ thấp dần.
Mụ dì bất ngờ trước lời đề nghị này của nàng.Mụ chợt nảy ra một kế hiểm độc.
-Estonia,ta sẽ giúp con có được đôi chân như mong muốn.
-T-Thật sa-
-Nhưng với một điều kiện.
Estonia hơi do dự.Nhưng nàng vẫn hỏi điều kiện ấy là gì.
-Cháu sẽ phải đổi lấy giọng nói để có được đôi chân.Sao?Được chứ?
Estonia đặt tay lên cổ họng,ngập ngừng.Nếu mất đi giọng nói này,nàng sẽ giao tiếp kiểu gì đây?
-Ồ,đừng có như thế.Cháu có thể giao tiếp bằng ánh mắt.
-V-Vậy sao?-Estonia tìm được cơ hội,liền gật đầu đồng ý.Nàng bắt đầu cất lên giọng hát thánh thót của mình.Mụ dì bèn dùng phép thuật thu hết giọng hát vào một cái lọ rỗng.Sau khi làm xong,mụ bắt đầu phù phép.
*Bùm*
Estonia tỉnh dậy.Những tia nắng hoàng hôn chiếu vào mặt nàng.Nàng lấy tay che đi cái ánh sáng chói chang kia.Nhưng mà ở dưới biển thì làm gì có hoàng hôn mà chiếu?
Estonia hốt hoảng nhìn quanh rồi lại nhìn xuống cơ thể.Trên người nàng là một bộ váy trắng tinh điểm vài màu đen và xanh,đôi chân đã duỗi thẳng ra.Trước mắt nàng là đại dương mênh mông,xung quanh là bãi cát mịn.
-Đ-Đây là bờ biển hôm qua mà.Vậy mình đã thành công rồi sao?
Cùng lúc đó,có tiếng bước chân đi tới gần.Nàng giật mình quay lại,ánh mắt xanh biển tuyệt đẹp nhìn vào người trước mặt.
-A-Anh là người hôm qua?
-Hửm?Là nàng sao?
Cả hai người mắt đối mắt,khó xử.(Iceland:Bình thường thì tảng băng này quý bạn gái lắm cơ mà,sao hôm nay khó xử thế?//Norway:Câm miệng lại đi.)-Tôi là Finland.Còn cô?
-T-Tôi là Estonia.-Nàng ta quay mặt đi,không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt lạnh lùng ngàn năm kia.(Finland:Trăm năm thôi chứ ngàn năm đâu ra con tác giả kia)
Ending.
Thôi,cuối cùng thì mọi chuyện đơn giản lắm.Cặp đôi quen nhau rồi cưới,hết truyện.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co