Tam Drop Creepypasta X Oc Em La Nguon Song Cua Chung Toi Phan 2
Lily POV[Chị biết gì chưa? Cái biệt thự đằng kia kìa, có một gia đình rất tuyệt đó!][Ừ, đúng rồi! Nhà đó giàu có lắm, họ là gia đình trong mơ của mọi gia đình khác!][Ba là giám đốc của một công ty lớn nhất nhì thế giới đấy!][Mẹ thì là người mẫu, xinh đẹp lại dịu dàng. Thật ganh tị quá~][Nghe đâu cậu con trai trưởng cũng vừa đạt giải học sinh danh giá toàn quốc nữa cơ!][Mà bố với con sao mà đẹp trai thế không biết!][Cô con út thì mới lên 6 đã biết hết mọi thứ, được gọi là thiên tài, dễ thương như công chúa, lại còn nết na nữa!][Họ đúng là một gia đình hoàn hảo!][Mình cũng muốn được như họ...]...Đó là những gì mà những người xung quanh nói về gia đình của tôi. Một gia đình hoàn hảo, thật đáng để ước mơ, gia đình chỉ có trong mơ,...v....v...... Nhưng họ không bao giờ biết được đằng sau bức màn của hào quang hoàn hảo ấy lại là một sự thật khủng khiếp, tôi tự gọi nó là "Doll House".Cách đây rất lâu, gia đình tôi chỉ là một gia đình bình thường không hơn không kém, nhưng khoảng thời gian đó mới được gọi là hạnh phúc vì cả nhà luôn có bữa cơm gia đình, quây quần bên nhau, lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh và anh trai tôi chỉ là một cậu nhóc. Bố tôi rất thật thà, thẳng thắn, không hoàn hảo nhưng giỏi kinh doanh và là trụ cột của gia đình, mẹ tôi hiền hậu, khá vụng về nhưng là nội trợ tài giỏi và chăm sóc gia đình rất tuyệt vời, anh trai tôi rất tăng động, mạnh mẽ, thường hay bị thương nhưng không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, còn tôi á? Chỉ là con nhóc hỉ mũi chưa sạch, sinh ra đã mang trong mình căn bệnh bạch tạng, nhút nhát và hay khóc nhè với thân hình thấp bé thôi. Đến khi tôi biết đi, bố đã dạy cho tôi tập đi bộ, và dần thì đi nhanh, chạy bộ, chạy, chạy nhanh nhưng vẫn là tầm dành cho trẻ nhỏ. Nhờ do đó, dù vẫn là con nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng tôi đã có một chiều cao tương đối. Và khi lên 2, tôi biết nói, mẹ dạy tôi đọc chữ, đọc sách, đôi khi còn dạy tôi học, và vốn kiến thức ấy khiến cho tôi có suy nghĩ trưởng thành và nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết. Lên 3, tôi được dạy võ cơ bản và dùng một số vũ khí phòng thân, cùng với anh trai tôi luyện tập hằng ngày. Sở dĩ bố, mẹ chúng tôi như thế là vì bố và mẹ đều từng là cảnh sát nên mới dạy cho chúng tôi những kinh nghiệm mà họ tích lũy được. Lên 4, một cơ hội cực kỳ may mắn đến với 2 người công nhân bình thường, một giải thưởng lớn trên truyền hình, và họ đã trở nên giàu có. Lần đầu ở biệt thự, có nhiều tiền, gia đình tôi đã là hạnh phúc hơn bao giờ hết với sự nghiệp của bố, mẹ cứ dần phát triển cùng việc học của anh em tôi. Nhưng tôi thấy nó thật buồn chán, bố cứ suốt ngày đâm đầu vào công việc, không dành thời gian cho tôi dù chỉ 1 chút, mẹ vẫn có gần gũi với tôi nhưng chỉ toàn khi phàn nàn về lỗi trong các môn học "công chúa" mà tôi tham gia, cuối cùng thì chỉ có anh trai và tôi luôn ăn tối cùng nhau. Thấm thoát trôi qua 2 năm, họ đã hoàn toàn bị cuốn vào vở kịch "gia đình hoàn hảo", họ bắt buộc anh em chúng tôi phải học thật nhiều, và còn học cả cách ăn nói, cư xử trước mặt người khác trong khi họ thì đắm chìm vào công việc và liên tục đánh đập chúng tôi hằng ngày trong cơn men. Đến một ngày nọ, ngày mà công ty của bố bị phá sản, mẹ cũng gặp nhiều scandan, nợ nần chồng chất và thế là lại trắng tay, một lần nữa nhà Butler sẽ trở về nguyên dạng vốn có của nó trong đúng ngày sinh nhật lần thứ 9 của tôi, tôi nghĩ thế! Nhưng không ngờ họ sẵn sàng bán chúng tôi đi để có tiền trả nợ và bài bạc. Trong khi sắp đến hồi cuối của bế tắc, một tổ chức chuyên nghiên cứu khoa học đã ngỏ ý mời họ bán chúng tôi để làm "con chuột bạch", còn họ sẽ có số tiền mà họ mong muốn. Tiêu chuẩn họ đề ra khá kì lạ, một "con chuột bạch" có mầm bệnh bất kỳ trong người, đúng, và họ chọn tôi, con nhóc với chứng bạch tạng. Anh trai tôi thoát nạn và tiếp tục ở lại với cơn ác mộng. Các chuyên viên của tổ chức đã đưa tôi đi ngay sau khi bố mẹ nhận được tiền, tôi bị đưa đến một tòa nhà cao lớn, vào bên trong có mấy người mặc áo blouse trắng nở nụ cười thân thiện đầy giả tạo chào tôi, tôi cảm thâdy buồn nôn thật. Qua khỏi sảnh rồi bước vào thang máy, họ đưa tôi đến với căn tầng hầm, cánh cửa mở ra, cũng là lúc mà cuộc đời của tôi bị chôn xuống địa ngục. Ban đầu họ nhốt tôi vào một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, có đồ trang trí dễ thương, ở giữa phòng có cái bàn tròn, và họ bảo tôi hằng ngày hãy ăn những viên kẹo trong lọ ở trên bàn.
Day 1: Tôi mở gói vỏ kẹo ra, viên kẹo tròn xoe có màu cầu vòng đẹp mắt, theo bản năng của một đứa trẻ lên 9, không ngần ngại mà bỏ vào miệng. Khoảng 15 phút sau, bụng tôi đau quằn quại, tôi nằm gục xuống sàn nhà lạnh tanh bằng kim loại, họ xông vào để tôi lên chiếc giường có còng tay và chân, rồi đẩy đến căn phòng khác. Họ tiêm các thứ chất hóa học vào người tôi, nó rất đau, sau đó họ còn tích điện lên người của tôi, khiến tôi la hét thảm thiết, cảm giác như sống không bằng chết.
Day 2: Vẫn phải ăn viên kẹo, lần này viên kẹo có màu đỏ thẫm, tôi hơi chần chừ vì nhớ đến hôm qua, nhưng cũng ăn vì nó là bắt buộc. Kì lạ thay, hôm nay không hề có cơn đau gì cả, tôi nhẹ nhõm ngồi chơi bên mấy con thú bông, nhưng sao nó lại đẫm máu thế kia, còn nhe răng nhọn hoắc, chỉ bung ra tùm lum, đáng sợ quá, tôi quăng nó đi thật xa, nhưng mấy con khác cũng y chang thế, chúng sông dậy và đi về hướng tôi, tôi sợ hãi thu mình trong góc tường lảm nhảm, và theo góc nhìn của camera trong phòng thì tôi đang tự biên tự diễn, và đó là hoang tưởng.
Day 3: Lần này tôi thật sự sợ ăn nó, tôi bỏ lơ và chơi với thú bông trong phòng, nhưng họ đã kích hoạt cái vòng cổ tôi đang đeo phóng điện, bắt buộc tôi ăn. Không còn cách nào khác, tôi lại phải mở gói kẹo, hôm nay là màu đen, nó kỳ quặc, nhưng vẫn phải nuốt. Ăn xong thì họ đưa tôi sang phòng khác, có cái gì đó ở giữa phòng, họ dùng loa để nói chuyện với tôi, họ bảo hãy cố thoát khỏi căn phòng, và sau đó là cái vật ở phòng thổi ra đám khí màu tím, là khí độc, tôi nhạy cảm với mùi hương nên lập tức chạy ra xa, đập cửa liên hồi, tất nhiên cửa sẽ không bao giờ mở trừ phi tôi hoàn thành thí nghiệm, tôi nghĩ cách đơn giản nhất để nó không thải khí ra nữa là phá hủy nó, nhưng đó là sai lầm, nó nổ ra càng nhiều khí hơn. Tôi chạy quanh phòng tìm những chỗ khí độc không thể tới trong tuyệt vọng, dù không nhìn được nhưng tôi biết, chúng đang cười khoái chí với màn trình diễn của con chuột bạch tội nghiệp cố thoát khỏi cái chết. A... nó đã tràn ngập căn phòng, tôi nằm đó thoi thóp với hơi thở cuối cùng, tôi nghĩ mình sẽ được giải thoát, những hình ảnh mập mờ trong ý thức đang mất dần, có một bóng đen bước đến chỗ tôi, chìa tay ra như thể muốn cứu tôi, không chần chừ, tôi nắm lấy bàn tay ấy, và... camera quay được, bức tường đối diện cửa mở bị phá trong chốc lát, khí độc theo đó mà ra ngoài, chúng thấy tóc tôi ngoe ngoẩy như rắn, hốc mắt đen ngòm với con ngươi đỏ rực, nở nụ cười man rợ đến lạnh sống lưng, ác quỷ đã nảy mầm.
Day 4: Ồ... nhìn tôi hôm nay trong gương kìa, mái tóc vàng nhạt nay đã hóa trắng, đôi mắt đỏ thẫm nay lại càng đỏ hơn, ánh nhìn lờ đờ, thơ thẫn, không cảm xúc, làn da trắng hồng tái nhợt hẳn đi, đôi môi khô cằn tróc da lỗ chỗ, thân thể gầy gò yếu ớt hiện rõ sự mệt mỏi. Hôm nay không cần bắt buộc, tôi tự động ăn viên kẹo, có lẽ tôi nghiện nó rồi, hôm nay là màu xanh lá khác lạ, cảm giác không hay rồi. Lại bị đưa sang nơi khác, vừa nhìn 2 thứ bên trong là tôi đã cảm thấy buồn nôn, một bên là bệ để quả tim người, bệ kia để bộ não người, trông thật kinh tởm. Họ cho tôi đeo vòng tay hai bên, nhìn giống cái còng hơn là vòng, sau đó họ cho tôi nhìn theo hướng của hai bệ đó như thể muốn tôi lựa chọn. Mắt tôi bỗng nhòa đi, không thấy gì cả, ý thức lại từng phút một mất dần, tôi ngã quỵ xuống. Viên kẹo hôm nay là vậy à? Nó làm mình tê liệt sao? "Thú vị thật!" Suy nghĩ này chợt hiện ra trong đầu. Trong cơn mê mụi, cơ thể tôi đã tự động đứng dậy di chuyển đến bệ để quả tim, đến nơi, tay tôi tự cầm nó lên và cạp một miếng. Tôi tự thấy mình thật ghê tởm, tôi muốn nhả ra nhưng đây không còn là cơ thể của tôi nữa, tôi đã trở thành một con quái vật chính hiệu...
Day 1: Tôi mở gói vỏ kẹo ra, viên kẹo tròn xoe có màu cầu vòng đẹp mắt, theo bản năng của một đứa trẻ lên 9, không ngần ngại mà bỏ vào miệng. Khoảng 15 phút sau, bụng tôi đau quằn quại, tôi nằm gục xuống sàn nhà lạnh tanh bằng kim loại, họ xông vào để tôi lên chiếc giường có còng tay và chân, rồi đẩy đến căn phòng khác. Họ tiêm các thứ chất hóa học vào người tôi, nó rất đau, sau đó họ còn tích điện lên người của tôi, khiến tôi la hét thảm thiết, cảm giác như sống không bằng chết.
Day 2: Vẫn phải ăn viên kẹo, lần này viên kẹo có màu đỏ thẫm, tôi hơi chần chừ vì nhớ đến hôm qua, nhưng cũng ăn vì nó là bắt buộc. Kì lạ thay, hôm nay không hề có cơn đau gì cả, tôi nhẹ nhõm ngồi chơi bên mấy con thú bông, nhưng sao nó lại đẫm máu thế kia, còn nhe răng nhọn hoắc, chỉ bung ra tùm lum, đáng sợ quá, tôi quăng nó đi thật xa, nhưng mấy con khác cũng y chang thế, chúng sông dậy và đi về hướng tôi, tôi sợ hãi thu mình trong góc tường lảm nhảm, và theo góc nhìn của camera trong phòng thì tôi đang tự biên tự diễn, và đó là hoang tưởng.
Day 3: Lần này tôi thật sự sợ ăn nó, tôi bỏ lơ và chơi với thú bông trong phòng, nhưng họ đã kích hoạt cái vòng cổ tôi đang đeo phóng điện, bắt buộc tôi ăn. Không còn cách nào khác, tôi lại phải mở gói kẹo, hôm nay là màu đen, nó kỳ quặc, nhưng vẫn phải nuốt. Ăn xong thì họ đưa tôi sang phòng khác, có cái gì đó ở giữa phòng, họ dùng loa để nói chuyện với tôi, họ bảo hãy cố thoát khỏi căn phòng, và sau đó là cái vật ở phòng thổi ra đám khí màu tím, là khí độc, tôi nhạy cảm với mùi hương nên lập tức chạy ra xa, đập cửa liên hồi, tất nhiên cửa sẽ không bao giờ mở trừ phi tôi hoàn thành thí nghiệm, tôi nghĩ cách đơn giản nhất để nó không thải khí ra nữa là phá hủy nó, nhưng đó là sai lầm, nó nổ ra càng nhiều khí hơn. Tôi chạy quanh phòng tìm những chỗ khí độc không thể tới trong tuyệt vọng, dù không nhìn được nhưng tôi biết, chúng đang cười khoái chí với màn trình diễn của con chuột bạch tội nghiệp cố thoát khỏi cái chết. A... nó đã tràn ngập căn phòng, tôi nằm đó thoi thóp với hơi thở cuối cùng, tôi nghĩ mình sẽ được giải thoát, những hình ảnh mập mờ trong ý thức đang mất dần, có một bóng đen bước đến chỗ tôi, chìa tay ra như thể muốn cứu tôi, không chần chừ, tôi nắm lấy bàn tay ấy, và... camera quay được, bức tường đối diện cửa mở bị phá trong chốc lát, khí độc theo đó mà ra ngoài, chúng thấy tóc tôi ngoe ngoẩy như rắn, hốc mắt đen ngòm với con ngươi đỏ rực, nở nụ cười man rợ đến lạnh sống lưng, ác quỷ đã nảy mầm.
Day 4: Ồ... nhìn tôi hôm nay trong gương kìa, mái tóc vàng nhạt nay đã hóa trắng, đôi mắt đỏ thẫm nay lại càng đỏ hơn, ánh nhìn lờ đờ, thơ thẫn, không cảm xúc, làn da trắng hồng tái nhợt hẳn đi, đôi môi khô cằn tróc da lỗ chỗ, thân thể gầy gò yếu ớt hiện rõ sự mệt mỏi. Hôm nay không cần bắt buộc, tôi tự động ăn viên kẹo, có lẽ tôi nghiện nó rồi, hôm nay là màu xanh lá khác lạ, cảm giác không hay rồi. Lại bị đưa sang nơi khác, vừa nhìn 2 thứ bên trong là tôi đã cảm thấy buồn nôn, một bên là bệ để quả tim người, bệ kia để bộ não người, trông thật kinh tởm. Họ cho tôi đeo vòng tay hai bên, nhìn giống cái còng hơn là vòng, sau đó họ cho tôi nhìn theo hướng của hai bệ đó như thể muốn tôi lựa chọn. Mắt tôi bỗng nhòa đi, không thấy gì cả, ý thức lại từng phút một mất dần, tôi ngã quỵ xuống. Viên kẹo hôm nay là vậy à? Nó làm mình tê liệt sao? "Thú vị thật!" Suy nghĩ này chợt hiện ra trong đầu. Trong cơn mê mụi, cơ thể tôi đã tự động đứng dậy di chuyển đến bệ để quả tim, đến nơi, tay tôi tự cầm nó lên và cạp một miếng. Tôi tự thấy mình thật ghê tởm, tôi muốn nhả ra nhưng đây không còn là cơ thể của tôi nữa, tôi đã trở thành một con quái vật chính hiệu...
BẢNG KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM
Thí nghiệm hôm nay: Viên kẹo màu đen - mẫu chất R24S3XXX9
Thực hiện: Chuột bạch đi về phía quả tim => không nhiễm sắc thể virus zombie. Kết quả: Thành công. Đã có thể bắt đầu với thí nghiệm khác mạnh hơn.CÒN TIẾP....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co