Truyen3h.Co

[Tạm Drop] ĐN HARRY POTTER| RAVENCLAW NGÔNG CUỒNG NGƯỜI THỪA KẾ

Chap 24

linhlinhbatbat


Tác giả: No.08 (Linh Bát)

Chap 25:

Đứng trước cửa ra vào trang viên biệt thự Parkinson gia, biết rằng bản thân ở trong Parkinson gia tộc địa phận thì Betty liền không kiêng nể gì, trực tiếp độn thổ vào trong nhà.

Cũng không thể trách cô, từ cổng vào đã tràn ngập tuyết trắng, ngập lút kín đến tận ngang hông cô.

Muốn di chuyển cũng không thể di chuyển được giữa những đống tuyết vừa mềm vừa xốp lại siêu siêu ẩm ướt này!

*cộp, cộp* thanh âm giày da nện xuống sàn gỗ vang lên. Nghe đến tiếng bước chân quen thuộc phát ra khi giày da mũi nhọn ưu nhã nện xuống mặt đất, Betty ngước mắt lên nhìn người đang từ trên cầu thang bước xuống.

Hiện tại, Betty không phải là học trò chân truyền đầy ưu tú của nhà luyện kim nổi danh đã sống 500 năm, Nicholas Flamel, cũng không phải là người lãnh đạo được trên dưới toàn Ravenclaw gia nhất mực cung kính, cô chỉ là một cô gái nhỏ được cha mình phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên. (Dù rằng đã có 3 năm thời gian ông đem cô giao cho một tên chuyên thích bóc lột sức lao động của trẻ em ;v;)

Chưa kịp thấy gì thÌ Barrish đột nhiên thấy một cục bông nhỏ lao vào trong lòng mình, mềm mại giống "tiểu áo bông" của ông vậy... í? Tiểu áo bông?!

"Betty, con về rồi!!"

Barrish vui vẻ nhấc bổng cô con gái thân yêu của mình lên, vui vẻ cười lớn, ông còn quay cô trên không mất mấy vòng nữa, làm cho Betty cảm thấy tim, gan, phèo, phổi mình đều tưởng muốn phun!

"B, ba ba, dừng lại một chút."

Ba ba cô nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt Betty, vẻ mặt vô cùng hối lỗi,

"Ấy, xin lỗi con nhé. Ba chỉ là vui quá thôi, xin lỗi, xin lỗi. Thế nào, hôm nay muốn ăn gì?"

Betty lập tức liền vui vẻ trở lại, tay nghề của một người "gà trống nuôi con" như cha cô quả thật chính là thượng phẩm! Bọn gia tinh ở Hogwarts thật ra cũng không sánh được đâu nga! Nhiều lúc cũng không biết rốt cuộc mình có phải được nhặt về hay không, vì cái gì tay nghề liền như vậy tệ. ỌwỌ

"Bò hầm đi! Hogwarts nơi đó đều không có đến một người có trù nghệ đạt đến đẳng cấp của ba ba!"

Vui vẻ vì được tâng bốc, gia chủ Parkinson liền vui vẻ tiến vào phòng bếp, bắt đầu nấu ăn. Betty cũng vô cùng vui vẻ giống như chân có lò xo vậy, cô nhanh chóng thi triển phép thuật lên rương gỗ rồi để nó trôi lơ lửng dính theo mình đi về phòng.

Phòng riêng của Betty được trang trí nội thật theo hướng thanh tân, thoải mái một dạng. Căn phòng mỗi ngày đều được gia tinh dọn dẹp sạch sẽ đến không còn một hạt bụi bởi bọn chúng mỗi ngày đều đem tâm huyết của mình ra mà chùi rửa, lau dọn, chờ mong từng ngày một đến khi Betty về nhà.

Vui vẻ nằm lên giường, hai tay hai chân tùy ý giang rộng thoải mái.

"Aiz, không nơi đâu thoải mái bằng nhà nha."

___________________

Sáng 25/12, Parkinson tư dinh,

Mắt nhắm mắt mở rời giường làm cho vẻ mặt khi thức dậy của Betty càng thêm mềm mại, cô không có loại tính khí xấu mỗi khi bị dựng đầu dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, đi xuống phòng khách liền nhìn thấy xung quanh cây thông Noel ngập ngụa trong biển quà màu xanh ngọc bích, thỉnh thoảng nhìn thấy lấp ló bên trong một hai món quà có giấy gói màu đỏ hoặc vàng ấm áp.

Không ích thế giao của Parkinson đều là gia tộc có truyền thống đầu quân cho Slytherin vì vậy cũng không hiếm lạ gì khi lại có đa số những món quà màu xanh lá cây như vậy hòa vào biển xanh dương đến thật hòa hợp.

(to be continued tại chap 26...)

______________________

Tác giả có đôi lời cần lảm nhảm:

Chap sau sẽ là chuyên mục bóc quà nhé!

Toi đã quyết định đặt mục tiêu là sẽ hoàn quyển 1 trong 2 tuần này nên mong mọi người đi cùng toi đến cuối chặng đường đầu tiên!!

Cố lên nào!!

-linh bát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co