Tam Drop Dn Jjk Bsd Xac Dinh Toa Do
"..." Một bóng hình mang một cảm giác thân thuộc đang hiện hữu trước mặt Hiyori."... Cậu là ai vậy?""Chưa phải lúc này đâu Hiyori. Mày không nên gặp tao bây giờ" Sau khi lời nói ấy kết thúc, mặt sàn nơi cậu đứng bỗng sụp xuống. *Tùm*Cậu bị bao phủ bởi một làn nước đen kịch. Một cảm giác khó thở bao trùm đến cậu, đôi mắt và tai của cậu như bị phong ấn, hoặc do chính cậu nghĩ vậy. Có cái gì đó đang le lói bên trong cậu, từ tận sâu trong linh hồn, đó là gì mới được? ...... Đó là tuyệt vọng. Vì sao lại là tuyệt vọng? Vì cậu đã đánh mất đôi tai và mắt, lãng quên mất mặt trời của mình.
_________________________________________
Hiyori giật mình tỉnh giấc, từng giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu dường như đã quên đi giấc mơ ấy. Cậu từ từ ngồi dậy, gạc đi nước mắt và tự hỏi sao hôm nay không thấy báo thức reo. Hóa ra hôm nay là ngày cậu phải tập trung vẽ bài thi của mình. Đúng vậy, khoảng một tuần trước cậu có đăng kí dự thi vẽ tranh, dù muốn hay không thì cuộc thi này rất cần thiết phải tham gia. Vì nếu được giải, cậu vừa có tiền, vừa được thấy đứa con tinh thần của mình được trưng bày ở khu triển lãm, vừa có thêm nhiều cơ hội cho công việc sau này.Sửa soạn xong xuôi, Hiyori đi bộ đến ga tàu. Hôm nay tàu điện đặc biệt đông đúc, cậu chàng của chúng ta đã phải vật vã hồi lâu mới lên được tàu._________________________________________
"Đã đến ga Tokyo ...... " Tiếng phát thanh vang lên giúp cậu tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ luôn chập chờn xuất hiện suốt chuyến đi. Ra khỏi ga tàu, Hiyori tiếp tục đi thẳng đến trường học, đồng thời cũng mua chút đồ ăn lót dạ cho bữa sáng. Cũng ngay khoảng khắc ấy, ở phía trời cao, một hình bóng của một thiếu niên với mái tóc đen đang cưỡi chú linh bay theo thiếu niên tóc trắng, đúng hơn là đang rượt đuổi nhau trên trời cao. Nghe khá là lãng mạn nếu như khuôn mặt của thiếu niên tóc đen không tức giận. Nhưng nhân loại bình thường nào thấy được khung cảnh ấy và nhân vật chính của chúng ta vẫn tiếp bước đến trường.Đến nơi, Hiyori nặng nề mà ngồi vào chỗ vẽ tranh, vừa nhai cơm nắm mới mua vừa bày biện đồ nghề ra. Xung quanh cậu còn vài sinh viên khác cũng đã bắt đầu vẽ tranh. Mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu cũng bắt đầu đặt bút vẽ bài. Khoảng khắc cậu vừa đặt bút vẽ, không gian náo nhiệt bên ngoài cánh cửa cứ thế nhỏ dần trong tâm trí cậu. Giờ đây những lí do mà cậu đã nói về cuộc thi bỗng chốc vô nghĩa, vì hãy nhìn xem, trong đôi mắt của thiếu niên ấy giờ quá đỗi đẹp đẽ, một đôi mắt tràn đầy tâm huyết. Hiyori dù có than thở về nó bao nhiêu, dù buông những lời nói như hối hận vì sao chọn cái nghề này, dẫu vậy cậu vẫn cứ bám theo nó. Cậu thật lòng yêu thích nó từ tậm tâm can.Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã đến lúc nghỉ trưa. Hiyori cùng những sinh viên khác đến nhà ăn. Trên đường đi, cậu nghe loáng thoáng các sinh viên khác đang kể nhau nghe về một tin đồn gì đó. Mãi cho đến khi cậu đã lấy đồ ăn và ngồi xuống bàn ăn thì cậu mới biết chính xác tin đồn mà các sinh viên kia đang bàn tán. Đó là về một câu chuyện ma ám xung quanh ngôi trường này, chính xác là ở dãy khoa Hiyori đang học. Kể về một linh hồn ai oán luôn lảng vảng ở khắp khoa cậu vào đêm khuya, dọa nhiều sinh viên về muộn những phen hú vía, còn có tin đồn rằng vong linh ấy đã kéo chết nhiều sinh viên của khoa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn vì chẳng ai dám xác nhận là đúng trăm phần trăm cả. Nhưng dạo gần đây tin đồn ấy lại nổi lên vì sự mất tích của một sinh viên, dù chưa rõ là có thật hay không thì việc một sinh viên mất tích trong khuôn viên trường đã dấy lên nỗi sợ cho nhiều người, đặc biệt là nhóm sinh viên ở lại qua đêm và nhóm sinh viên về trễ. Bao gồm cả Hiyori vì hôm nay cậu chắc chắn sẽ về trễ.Sau khi ăn xong, Hiyori quay lại phòng vẽ, dưới chân cậu, cái bóng có dấu hiệu rục rịt đôi chút song lại như chẳng có gì._________________________________________
Mãi hăng say với bài vẽ, bên ngoài đã bắt đầu chiều tối. Cậu vươn mình rồi đứng dậy mua chút đồ ăn tối và vài lon cà phê giúp cho bản thân tỉnh táo để chạy bài tiếp.Khi đã mua xong hết những thứ cần thiết, Hiyori lê bước vào khoa của mình. Lúc này khung cảnh hoàn toàn đối lập với ban sáng, dãy hành lang nay chỉ có mỗi ánh đèn chiếu rọi khắp khoa, loe nghoe vài sinh viên đang ở lại làm bài. Khác biệt rõ rệt với khoa kiến trúc, sáng tối đều đông đúc sinh viên. Bước gần đến phòng vẽ, cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh và cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm rồi nhanh chóng biến mất khi cậu quay lại nhìn. Cậu thầm nghĩ là bản thân chỉ quá mệt nên mới sinh ảo giác và cũng vội đi về phòng vẽ._________________________________________
Trời đã tối om, các sinh viên khác đã về gần hết, bây giờ trong phòng chỉ có ba người bao gồm cả chính cậu.Tầm một tiếng sau thì lần lượt cả hai sinh viên kia cũng về, và giờ chỉ còn mỗi mình cậu trong căn phòng vẽ, cùng tiếng loạt xoạt của cây cọ vang vọng khắp căn phòng. Vì quá mãi mê vào bức vẽ nên Hiyori hoàn toàn không hay biết, chú linh núp trong bóng của cậu đang dần chui ra. Tình cảnh cũng không khác tối hôm qua là bao, chú linh ấy đang nằm chống cằm và nhìn cậu. Tất nhiên là cậu chàng không hay biết cũng không cảm nhận được gì. Một lúc sau, chú linh ấy bỗng trườn ra cửa phòng với tốc độ chóng mặt. Sau đó là hàng loạt tiếng la thé lên của các chú linh khác, đồng thời cũng làm cho ánh đèn bên ngoài dãy hành lang chớp tắt khác thường. Hiyori thì không hay biết gì cả vì đang tập trung cao độ vào bức vẽ. Cho tới khi cậu bị quấy nhiễu bởi một tiếng động ở cửa.*Cốc* *Cốc* *Vù* Sau hai tiếng gõ cửa là một luồng gió mạnh thổi qua trước cửa phòng vẽ. Đèn hành lang bên ngoài vì đó mà tắt ngúm.Giờ đây cậu chàng nhân vật chính của chúng ta đã nghĩ ra hàng tỉ tình huống trong đầu và chắc chắn bản thân đã xui rủi lọt vào tầm ngắm của linh hồn ai oán trong tin đồn của trường dạo gần đây. Hiyori lập tức thu dọn đồ đạc, mặc niệm cho bản thân. Vừa bước ra cửa, một chuyển động kì quái nằm ở cuối dãy hành lang u tối làm cậu chú ý. Đó là một cái bóng vừa mới đi ngang qua, tướng đi của thứ đó rất lạ lùng. Một cái bóng với hay tay co quắp lại, hai chân thì đi không giống người, đi lón nhón như mấy kẻ trộm vài bước rồi lại lết dài vài bước và cứ thế lặp lại.*Vù* Lại tiếng xé gió ấy, đồng thời thứ kì dị kia cũng biến mất không dấu vết.Hiyori tái mặt bỏ chạy thục mạng và liếu lưỡi tới mức nói tầm phào. Bỗng nghe thấy tiếng nói của thứ gì đó."cHẠy ĐÂu thẾ?"*Vù* Vẫn là làn gió mạnh ấy nhưng lần này nó vừa thổi ngang người của Hiyori.Thề với trời đất, đây là lần cậu chạy nhanh nhất, đi học muộn cũng không chạy nhanh thế này. Vừa chạy ra khỏi khoa, chú linh vẫn luôn đi theo cậu liền chui lại vào cái bóng. Thì ra nãy giờ làn gió đó là của chú linh ấy, vì trườn quá nhanh để diệt các chú linh có ý đồ đe dọa đến tính mạng của Hiyori nên mới tạo ra tiếng xé gió như thế. Khá kì rằng Hiyori có thể cảm nhận đôi chút về các chú linh đang hiện hữu xung quanh như khi nãy nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận cũng không nghe được vị chú linh luôn ở dưới cái bóng của mình.Sau khi chạy bán sống bán chết về tới nhà, cậu chàng thở không ra hơi. Cảm thán bản thân hôm nay xui tận mạng rồi. Song cũng định thần lại rồi vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Tất nhiên là ngủ mở đèn tới sáng và người à không- chú linh ấy tắt đèn khi cảm thấy Hiyori đã vào giấc.__________________________________________________________________________________Vị chú linh đi theo nay có chức danh rồi nha - bảo mẫu kiêm vệ sĩ. ;))Hụ hụ, đau lưng mỏi gối với chap này quá 💀Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co