Truyen3h.Co

Tam Drop Dn Jjk Bsd Xac Dinh Toa Do

*KENG*

Tiếng vang của thủy tinh va đập vào nhau lan tỏa khắp một vùng trời đen kịch. Một mình cậu đứng đấy, một khoảng không cô độc. Giọng nói quen thuộc cất lên.

'Đến lúc tỉnh dậy rồi Hiyori'

_________________________________________

Cậu tỉnh giấc trong tiếng reo của báo thức vang vọng khắp phòng. Cậu có vẻ không hề nhớ về vụ việc hôm qua và giấc mơ ban nãy. Nhìn đồng hồ sau đó hối hả vệ sinh cá nhân, thay đồ và lấy những vật cần thiết rồi phóng nhanh ra cửa. Phải, hôm nay cậu lại dậy trễ.

Vẫn là bóng dáng của người đàn ông tóc đỏ đứng ngay quán trước quán ăn, như thể đã biết cậu sẽ luôn đi qua vào khoảng giờ này. Oda ném cho cậu một cái túi chứa kha khá đồ ăn trong ấy. Vội cảm kích anh ấy đồng thời tăng tốc cho kịp giờ. Tất nhiên là Hiyori lại gọi Oda bằng biệt danh tự đặt và Oda cũng chẳng buồn để sửa nữa.

_________________________________________

Vừa đặt chân vào nhà ga, cậu chật vật chen chúc để vào được tàu điện. Không như hôm qua, nay cậu chàng không bị cơn buồn ngủ hoành hành. Suốt chặng đường đi, Hiyori suy nghĩ về lịch trình hôm nay. Buổi sáng nay cậu có một ca học ở trường, đến trưa thì quay lại Yokohama dạy học, tầm chiều lại đến trường tiếp tục vẽ tranh.

'Haha thật là một ngày bận rộn' Cậu cười một cách bi thảm.

_________________________________________

Vừa thoát thân khỏi ga tàu, nhanh chóng phóng đến trường. Ngay khi đặt chân đến cổng trường, cậu thấy rất nhiều người đang tụ tập ở khoa thiết kế và có cả cảnh sát nữa. Với tiến độ này thì cả khoa đều đi muộn như nhau nên cậu tranh thủ hóng hớt đôi chút.

Có vẻ như đã tìm thấy học sinh mất tích, xui thay cậu bạn ấy đã thành cái xác rỗng, hình dạng nghe bảo còn rất vặn vẹo. Tôi còn nghe được rằng thời gian họ tìm thấy nhờ trích xuất camera là tầm 6h và được thấy ở bên trong phòng học bên phải cuối dãy hành lang khoa thiết kế.

Tôi toát mồ hôi. Vì hôm qua tôi nhớ rằng bản thân đã ở gần đó một mình khá lâu nhưng vội chạy về vì cảm thấy không khỏe.

Một lúc sau thì cảnh sát đã đem thi thể đi đồng thời phong tỏa phòng học ấy. Các sinh viên của khoa cũng được phép vào học ngoại trừ lớp hôm nay đáng ra phải học ở căn phòng bên phải cuối dãy hành lang là phải chuyển đi chỗ khác học. Hôm ấy, không chỉ khoa thiết kế mà không khí của cả ngôi trường chùng xuống không phanh.

Kết thúc ca học trong không khí nặng nề. Hiyori cố gắng vực dậy tinh thần để không làm mấy bé học trò nhà mình lo lắng. Ra khỏi phòng học nhìn đồng hồ, cậu nhanh chân chạy mong bắt kịp chuyến tàu sắp cập bến vài phút nữa. Trên đường chạy thì vô tình va phải một nữ sinh. Cậu vội vàng xin lỗi đồng thời dúi vào tay nữ sinh ấy một ít kẹo tạ lỗi song cũng nhanh chóng chạy đi như một cơn gió.

"Tuổi trẻ hấp tấp thật nha!" Nữ sinh ấy cảm thán và rít điếu thuốc mới châm trong tay.

Sau đó nữ sinh đó đi bộ đến cửa hàng đồ ngọt không xa. Vừa mở cửa, một giọng nói lanh lảnh của chàng trai có mái tóc bạch kim vang lên.

"Yo! Shoko, bên này bên này, bổn đại gia đã ngồi đợi nãy giờ rồi đó!"

"Biết sao được chứ Satoru đồng học, tôi còn phải bận việc bên khám nghiệm tử thi mà" Nữ sinh tên Shoko ngồi vào bàn và nói.

"Ha! Mấy lão lạn quả quýt thật biết cách hành học sinh" Satoru khinh thường nói.

"Ê Satoru! Tránh ra cho tôi ngồi" Thiếu niên tóc đen tiến lại cất lời, có vẻ cậu vừa gọi món xong.

"Ứ thích đấy! Bổn đại gia muốn ngồi như vậy" Nói rồi Satoru lợi dụng chiều cao thiên phú của mình đặt một chân lên ghế phía trong.

Và cứ thế hai thiếu niên vờn nhau, đúng hơn là tác động vật lý vào ảnh đại diện đối phương. Shoko ngồi đó mà trầm ngâm nhìn hai người bạn cùng khóa của mình múa với nhau những đường quyền đẹp mắt.

'Hai ông trẻ này hành động như mấy đứa lên ba vậy trời' Shoko nghĩ.

*lốc cốc* *lốc cốc*

Tiếng động làm hai thanh niên dừng lại, nhìn xuống bàn. Đó là những viên kẹo ngọt đầy màu sắc nằm rải rác trên bàn và người để những viên kẹo ấy không ai khác ngoài Shoko.

"Ăn đống này rồi dừng hành động vô tri của mình giùm"

"Shoko à, bọn này nhìn giống con nít lắm à" Cậu chàng tóc đen thở dài nói.

Dẫu thế, sau lời nói ấy thì cả hai cũng dừng đánh. Satoru ngồi vào ghế trong đồng thời hốt hết kẹo trên bàn về phía mình và cười một cách rất thiếu đánh. Shoko và thiếu niên tóc đen thở dài ngao ngán trước sự trẻ con của đồng đội còn lại.

Hồi lâu sau, đồ ăn của cả ba cũng được dâng lên. Được một lúc thì cậu trai tóc đen cất tiếng hỏi.

"Hôm nay cậu tốn khá nhiều thời gian để kiểm tra nạn nhân như vậy đó, có chuyện gì khúc mắc sao?"

"Cậu không hỏi thì tôi cũng quên bén mất, thật ra cái xác ấy giống như bị thả ra sau khi chú linh bị tiêu diệt nhưng lại không có dấu vết của chú thuật sư hay nguyền sư nào xung quanh hiện trường theo lời của các cửa sổ kể" Shoko trả lời.

"Nghe thú vị đó nha! Là chú linh nội chiến à. Ê Suguru! Tối nay đi thám thính thử không?" Satoru hỏi thiếu niên kia.

Suguru suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Có thể, nếu đúng thì nhớ để lại cho tôi nha Satoru, tôi muốn con chú linh đó"

"Ok! Shoko~ chỉ bổn đại gia chỗ đó đi mà~" Satoru xin xỏ.

"Với điều kiện là tôi đi cùng, tôi muốn chắc chắn là hai cậu có di tản mọi người và đặt [Trướng]" Shoko thương lượng với cả hai.

Satoru giả vờ ngó lơ, có vẻ như cậu chẳng có ý định đặt [Trướng]. Sau cùng thì cả Satoru và Suguru vẫn phải thỏa hiệp với điều đó. Sau đó đã Shoko nói ra vị trí (và tất nhiên là chỗ nào thì độc giả cũng biết rồi. ;) ).

_________________________________________

Quay lại với Hiyori, giờ đây cậu đang bị một đội quân, chính xác là đội quân gồm năm đứa trẻ tấn công và đè lên người. Đây là năm đứa trẻ của nhà Oda và hiện tại Hiyori đang làm gia sư cho bọn nhỏ.

"Đây là hình phạt của thầy vì lần trước không đi dạy" Nhóc Katsumi hả hê nói.

Còn Hiyori sau khi chạy quá nhiều thì giờ cậu chỉ còn cách nằm bẹp dí mà chịu trận. 

"Thầy xin lỗi mà~" Sau cùng, cậu bình tâm lại và xin lỗi những đứa trẻ.

"Hừ, vì thầy đã mở lời xin lỗi nên bọn này mới tha cho thầy đấy" Nhóc Kousuke ra hiệu cho cả bọn.

"Thầy ơi xem nè, em đã nghe lời thầy ôn bài rất đầy đủ đó ạ!" Cô bé Sakura nói và mong chờ lời khen từ Hiyori.

Cậu hiền từ khen ngợi và không quên xoa đầu bé con chăm chỉ này, Sakura cười hạnh phúc trước lời nói của thầy. Tiếp đến nhóc Shinji cũng cho Hiyori xem kết quả của mình. So với lần trước thì cậu nhóc đã tiến bộ hơn, không sai chính tả quá nhiều nữa nên cậu khen ngợi và xoa đầu nhóc ấy. Tiếp đến là Yu, Katsumi và Kosuke cũng khoe chiến công của mình. Sau cùng thì mấy đứa nhỏ cũng đã cố gắng rất nhiều nên cậu thưởng cho bọn nhóc vài viên kẹo và bắt đầu dạy bài học mới.

Kết thúc buổi học, cậu giao một ít bài tập riêng cho từng đứa. Tạm biệt mấy đứa nhỏ, cậu đi bộ đến trường.

_________________________________________

Vào tới phòng vẽ, cậu tiếp tục bức tranh đang dang dở. Mãi đến trời trở khuya, các sinh viên khác đã về hết. Tiếng bước chân của hai học viên lạ mặt vang vọng khắp hành lang của khoa và dừng lại trước cửa phòng nơi cậu vẽ.

"Thật sự có người ở lại đây giờ này hả trời" Suguru bất ngờ trước sự có mặt của Hiyori trong căn phòng.

Sau đó cả hai nhìn vào bức tranh mà cậu vẽ, đó là bức vẽ về bãi biển xế chiều với bóng dáng nô đùa vui vẻ của những đứa trẻ, thanh niên và người lớn khắc họa tuyệt đẹp. Suguru và Shoko ngắm bức tranh ấy mà trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ, cả hai đắm chìm vào từng dòng suy nghĩ của bản thân và cứ mãi ngắm nhìn bức tranh đến khi chủ nhân của bức tranh- Hiyori quay đầu lại nhìn cả hai vì cảm giác bản thân bị theo dõi.

"Cho hỏi hai cậu là ai vậy?"

Hai người giật mình kết thúc dòng suy nghĩ, vội xin lỗi vì sự thất lễ này. Bỗng Hiyori bất ngờ khi nhận ra một trong hai người đó là nữ sinh cậu vô tình va phải sáng nay. Cậu nhanh chóng đứng dậy xin lỗi chân thành về việc hồi sáng, nữ sinh ấy xua tay ngỏ ý không có vấn đề gì. Nữ sinh ấy giới thiệu tên bản thân và người bạn đồng hành đồng thời ngỏ ý hỏi về vụ việc sinh viên 'mất tích' vì cả hai đang làm việc cùng cảnh sát và đưa cả bằng chứng để cậu tin tưởng. Cậu cũng thật lòng trả lời sự việc và kể về việc tối qua cảm thấy không khỏe nên đã về nhà độ khoảng 12h45 nhưng cũng không thấy dấu hiệu kì lạ gì. Cả hai xác nhận là cậu không nói dối và mong cậu hợp tác với hai người họ. Mà ý đồ hợp tác ở đây là cậu cần phải về nhà, không được phép ở khoa này cho tới sáng mai. Cậu đồng ý và thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bọc bức tranh lại.

"Mấy bức tranh trong phòng này sẽ được đem đi trưng bày ở đâu à?" Suguru cất lời hỏi.

"Vâng, nói đúng hơn là đem đi chấm điểm và chỉ có vài tấm vinh dự được treo ở triển lãm thôi ạ" Vừa nói cậu vừa bọc đứa con tinh thần của mình một cách kĩ lưỡng.

Suguru nhìn nhưng bức tranh và suy tư điều gì đó. Sau khi Hiyori tạm biệt cả hai và rời phòng, Suguru thả vài chú linh canh gác căn phòng này. Được một lúc thì Satoru cũng tới, Shoko dùng [Trướng] bao bọc cả khoa thiết kế. Ba người đi khắp khoa tìm kiếm, sau cùng cũng chỉ tìm thấy một chú linh cấp hai và là chú linh sinh ra từ oán niệm của cậu sinh viên mất tích.

"tạI sAO, SaO tAo lẠI là NgƯờI pHẢi CHếT, đÁNg rA NÓ cŨNg GIống tAO mà"

"Hảảảảảảảảảảảảảảả~ Đi nãy giờ mà chỉ có mỗi con này à, chán chết bổn đại gia rồi" Nói rồi Satoru tiêu diệt chú linh đó.

"Coi như hôm nay công cốc rồi" Suguru nói và thu chú linh về.

"Cũng không hẳn, bức tranh của cậu chàng kia rất đẹp nên đối với tôi là hoàn toàn ổn, thật mong thấy bức tranh đó ở khu triển lãm" Shoko thu hồi [Trướng] và vươn vai.

"À đúng là vậy, chắc tôi phải về xem thử ngày tổ chức cuộc thi mới được" Suguru xoa cằm mong đợi.

"???? Ê hai người tính đi lẻ mà không có bổn đại gia à? Thêm nữa, từ khi nào cả hai người trở thành nhà phê bình nghệ thuật vậy?" Satoru giờ đây đang rất thắc mắc rằng bản thân vừa bỏ lỡ điều gì.

"Mới nãy/Mới nãy thôi" Shoko và Suguru đồng thanh đáp.

Cả ba đi về kí túc xá trong sự hoang mang của Satoru.

_________________________________________

Một bên khác, Hiyori đang đi bộ về nhà, cái bóng dưới chân thì hả hê cười nhạo.

"Đúng là một đám ngu ngốc, chỉ cần để lại một tên chú linh cũng đủ để đánh lừa lũ đó rồi hahahaha HAHAHAHAHAHA"

Mà Hiyori cũng không hay biết gì cả, trong đêm tối, giọng cười điên loạn của chú linh vang vọng khắp đường đi.

__________________________________________________________________________________

Tiểu kịch:

Sau này khi [          ] đã về chung một nhà với Hiyori:

Bên ngoài: "Đ** m* có cái *** mà tao phải nghe mày nói"

Về nhà: "Ăn gì không tao nấu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co