Tam Drop Longfic Will You Marry Me Yugbam
Hello, I'm back. :">~~~~~~~~~~-"Tới rồi."Hắn dừng chân trước cánh cửa trắng tinh, đôi mắt nhìn về phía người con trai mang vẻ mặt đờ đẫn.-"Này, này."Người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.Hắn nghé sát vào BamBam, hà hơi chỗ vành tai cậu rồi nói bằng chất giọng vừa nhẹ vừa dai vừa nhựa. /=)))))))/-"Này ~ tới ~ nơi ~ rồi ~"-"YAH !"BamBam giật nảy, lập tức tránh ra xa vài mét. Khi đã định tâm lại, cậu không quên tặng cho tên kia một cái nhìn căm ghét.Với tâm trạng bốc lửa như hiện giờ, BamBam tức tối quát lên.-"Yah ! TÊN HÁO SẮC NHÀ ANH LẠI GIỞ CÁI THÓI DÂM DÊ À !"Thọc hai tay vào túi quần. Bĩu môi, hắn nói.-"Thấy người không biết đường, tôi ra tay giúp đỡ. Thấy người đang thẫn thờ, tôi liền giúp thức tỉnh. Giờ người đó lại quay sang trách cứ tôi. Thật không thể hiểu nổi."-"Gi... giúp... GIÚP ? Thừa cơ sàm sỡ thì có !"-"Tùy cậu nghĩ." - Xoay lưng, hắn nhanh chóng lướt qua con người đang nhìn mình chằm chằm, tiến về phía ngã rẽ của hành lang, tay còn không quên vẫy vẫy vài cái.-"BIẾN ĐI." - BamBam tức tối la lên.-"Và... c... cảm... ơn." - Cậu đột nhiên hạ thấp giọng, chủ yếu để hắn không nghe thấy.BamBam từ nhỏ luôn được gia đình dạy dỗ phép tắc rất kĩ càng. Chính vì vậy, dù đối phương có là ai cậu chí ít cũng phải nói một câu để cảm tạ lòng tốt của người ta. Huống hồ gì lần này lại giúp cậu tìm đường, nếu không nói là không đáng mặt quân tử.Hắn ngó đầu qua góc khuất của bức tường, nở một nụ cười dâm rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng hệt khi nãy.-"Không ~ cần ~ khách ~ sáo."-"YAH ! CÒN KHÔNG ĐI MAU." BamBam nghiến răng. Cậu mở cửa, đưa mắt tìm kiếm chiếc cặp nơi giường nằm. Sau khi đã lấy cặp, BamBam cũng nhanh chóng đi tìm phòng học của mình. Cơ mà, cậu có biết mình học lớp nào đâu. Chợt nhớ khi nãy vừa đi ngang qua Phòng giám hiệu, có thể hỏi giáo viên phụ trách. BamBam lập tức tìm đường. Tuy nhiên, hành lang trường này có thể nói là y chang nhau cả, cậu không biết mình đã quẹo trái quẹo phải bao lần rồi. Ngừng một tí, BamBam thở dốc.-"Nó ở đâu mới được chứ?"Mệt mỏi, cậu di chuyển đôi chân nặng trịch qua từng dãy phòng. Tuy không muốn nói, nhưng cũng phải thừa nhận BamBam thật ngốc đi. Bởi vì căn phòng cậu đang tức tốc tìm kiếm ấy lại chỉ cách Phòng y tế một dãy hành lang ngắn mà thôi.Như đã nghĩ ra ý gì đó, BamBam đột nhiên xóc chiếc balo của mình cho ngay ngắn, cậu nhắm mắt nhắm mũi rồi... chạy. Đúng là ông trời không thể thấy người bị nạn mà không cứu, BamBam cuối cùng cũng tìm được Phòng giám hiệu. Có điều, cậu xui xẻo lại đâm trúng một người, sấp giấy cầm trên tay theo đó cũng bay vương vãi dưới sàn.BamBam luống cuống nhặt chúng lên, miệng không ngừng xin lỗi người kia. Phía bên này cũng nói không sao, nói rằng do mình không để ý nên mới đụng trúng cậu.-"T... tôi xin lỗi... xin lỗi..." - BamBam lúng túng nói.-"Ồ, không sao đâu, là cô bất cẩn."Vì mải nhặt giấy nên BamBam chưa ngẩng đầu lên lần nào. Bây giờ người kia lại xưng "cô" với mình, chẳng lẽ lại lớn tuổi hơn sao ? Cậu khẽ ngước mắt nhìn.Phải nói, đây chính xác là một mỹ nhân. Khuôn mặt như được chạm khắc tinh xảo. Mắt to, môi mỏng, mi cong, da trắng, tóc mái ngang trông vừa dễ thương vừa cá tính. Thân hình thì khỏi phải chê, vòng nào ra vòng nấy trông rất quyến rũ. Tóc được búi gọn, tuy có vài lọn bị rơi xuống, song càng làm người này thêm phần xinh đẹp hơn.Đôi má BamBam thoáng ửng hồng, cậu gục đầu xuống, lập tức đưa xấp giấy đã được xếp ngay ngắn cho người kia, ngượng ngùng lên tiếng.-"C... của cô đây ạ..."-"Cảm ơn nhé."Người phụ nữa vừa cười vừa nói, tay lúc đó cũng thuận đẩy cửa phòng, cô bước vào.-"Cậu tới đây."Căn phòng được bao quanh bởi màu lục thẳm. Cách trang trí tuy có phần đơn giản, nhưng vẫn đem lại cảm giác hòa hợp với những trang thiết bị tiên tiến. Tổng quát rất vừa mắt.Người kia tiến về phía bộ bàn ghế mộc mạc đề chữ "Hiệu phó", chậm rãi ngồi xuống. Cô đeo chiếc kính đen lấy từ trong túi áo của mình, chỉnh lại nó, hỏi. -"Đến giờ vào lớp rồi. Sao cậu còn ở đây ?" -"A... em không biết lớp mình học..." - BamBam nắm chặt đôi tay của mình. Mắt dán vào hàng chữ được chạm khắc trên thân bàn.Hiệu phó sao ? Cậu tưởng những người điều hành trong ngôi trường danh giá này phải già cả rồi chứ. Cứ ngỡ người phụ nữ trẻ kia đơn giản chỉ là giáo viên hay giám sát viên, không ngờ lại là hiệu phó. Đúng là đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.-"Thôi nào, đừng căng thẳng như thế."Người kia tiếp.-"Học sinh mới à .Cậu tên gì ?" - Cô lấy ra từ trong hộc bàn một tệp Hồ sơ nhỏ, lật từng trang, từng trang.-"Kunpimook Bhuwakul, 17 tuổi."-"Lớp của cậu là... " - Cô chau chau đôi chân mày, ngón tay liên tục lướt qua thông tin cá nhân của từng học sinh, rồi dừng lại ở hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn -"B2, ở cuối tầng sáu."-"Cảm ơn ạ." - BamBam nói xong ngay lập tức rời khỏi, không để người kia kịp phản ứng.Người phụ nữ nhìn vào hàng chữ được in màu kế bên bức ảnh nhỏ, môi tự động mỉm cười. Cô nói khẽ với chính bản thân mình :-"Trường hợp ngoại lệ sao. Dễ thương thật."~~~~~~~~~~Tiếng bước chân gấp gáp liên tục vang lên trên khắp hành lang yên tĩnh. Một vóc dáng nhỏ bé đang vội vã đi tìm lớp học của mình. Đôi mắt cậu như được thắp sáng khi thấy hàng chữ " Class B2 " ở phía cuối con đường.BamBam thở một cách nặng nề, trách cứ bản thân do quá yếu, chạy có tí mà như hấp hối sắp chết rồi. Chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, cậu nắm chặt sợi dây truyền trên cổ, tự nhủ vài điều rồi nhanh chóng mở cửa lớp."Xoạch"Toàn bộ cặp mắt của những người trong phòng ngay lập tức hướng về phía tiếng động phát ra. Nơi đó xuất hiện một cậu thanh niên nhỏ nhắn với mái tóc nâu sẫm, vai đeo chiếc cặp xám cũ kĩ đã sờn màu, quần áo tươm tất nhưng lại xuất hiện vài vết bẩn, tuy vậy trên khuôn mặt cậu lại nở nụ cười tươi nhất có thể.Người giáo viên đứng phía cuối lớp từ từ tiến về bục giảng, vẫy tay kêu BamBam tới, nói.-"Đây là học sinh mới. Hãy giới thiệu bản thân cho các bạn cùng biết."-"Chào, tớ tên Kunpimook Bhuwakul, có thể gọi là BamBam, tớ sinh ra và lớn lên ở Thái. Rất vui được làm quen với mọi người !" - Vừa dứt câu, cậu liền khom lưng một cách nghiêm túc.Thấy phía dưới không có động tĩnh gì, Bambam khẽ ngẩng đầu. Và thứ cậu nhận được chỉ là những cặp mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ, thậm chí có người còn không buồn liếc cậu một cái. Giáo viên bình tĩnh giải thích lí do BamBam vào được ngôi trường này, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là những học sinh sẽ để ý, đã vậy họ còn quăng cho cậu hằng hà ánh nhìn chán chường, ghét bỏ.Thật ra, BamBam cũng chẳng trông chờ gì nhiều. Căn bản vì cậu biết mình xuất thân từ một gia đình chẳng khá giả bao nhiêu, không thể đem so với người khi sinh ra vốn đã giàu có.Giáo viên sau khi đảo mắt một vòng quanh lớp học, lên tiếng. -"Ở cuối lớp kế cửa sổ là chỗ trống, em có thể ngồi đó."-"Vâng."BamBam mím môi, cậu chậm rãi đi xuống, hai tay nắm chặt chiếc balo.Một bước chân.-"Nó tới kìa."Hai bước chân.-"Nhìn mặt nó quê mùa ghê chưa."-"Nó dơ thật đấy."Ba bước chân.-"Đừng có chạm vào tao."-"Mùi thối ở đâu bốc lên thế này."-"Eo, thật tởm lợm."Hàng loạt những tiếng thủ thỉ cứ thế tăng dần cho đến khi nó vượt khỏi sức chịu đựng của BamBam. Cậu nhắm tịt mắt, bỏ ngoài tai những lời nói tệ bạc kia mà cố bước thật nhanh tới chỗ ngồi của mình. Nhưng khi đó, những chiếc bàn xung quanh BamBam lại lập tức nhích lên phía trước, để lại một khoảng trống không nhỏ gần phía cuối lớp học. Vài âm thanh nối tiếp vang lên.-"Tránh xa nó ra, tởm chết được."-"Nghĩ sao mà cho thứ quê mùa này vào lớp mình."-"Tan học tao sẽ kêu bố tống cổ nó đi."-"Gớm ghiếc !"Giáo viên không nói gì. Bởi người đó biết, một khi đã can thiệp vào chuyện của đám học sinh nhà giàu thì mất việc như chơi. Dù cảm thấy rất tội cho BamBam, song cũng chẳng dám làm bậy.Một tên tạt chai nước lạnh vào người BamBam.-"Mày hôi quá, tao cho nước này, tắm đi."Rồi tiếng vỗ tay, tiếng cười khinh thường không hẹn cùng nhau vang lên.Cậu cảm thấy sóng mũi lại cay cay bất thường. Dù gì cũng là con người, cùng sinh ra trên một mảnh đất, sao lại đối xử với nhau như vậy ? Chỉ là khác hoàn cảnh sống, chỉ là khác cách xuất thân, lại có thể xem thường nhau thế ư ?BamBam chạy suốt buổi trưa làm mồ hôi không ngừng tuôn ra, giờ chưa chắc nó đã khô lại bị người bạn mới tạt cho một gáo nước lạnh ngắt. Việc này có thể dẫn đến bệnh cảm cúm. Nhưng BamBam lúc sinh ra kháng thể vốn đã yếu, một khi mắc bệnh cảm thông thường cũng tốn 3-5 ngày mới khỏi.Đợi cho mọi thứ im hẳn, người giáo viên mới dám lên tiếng mở lời mà giảng tiếp. ~~~~~~~~~~Hai đứa trẻ cứ vật nhau mãi, đến nỗi lúc chúng cùng bị lăn xuống đồi cũng chẳng biết. Đầu đứa này bị đập một phát rõ đau vào đá, đầu đứa kia thì bị đập nhẹ vào thân cây. Chúng nó cười ha hả, cùng xoa cục u của mình dưới tán cây lớn. Chỉ tay về phía khu vườn trắng xóa, đứa bé tóc nâu bỗng lên tiếng :-"Cậu có hay đến đó không ?"-"Vài lần thôi. Còn cậu ?"-"Rất thường xuyên."-"Vậy tớ cũng sẽ đến đó mỗi ngày."-"Để làm gì ? Cậu đừng hòng độc chiếm khu vườn của tớ."-"Không, tớ đến chơi với cậu mà."Đứa bé tóc nâu nghe vậy liền đưa tay lên xoa xoa mái đầu đen huyền của người kia :-"Ngoan, thế thì được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co