Tam Drop Noel Nay Anh Da Co Em
Tất nhiên vẫn có ta :))
___________________________
(Uzui trước )
Hừm...tôi vẫn đang ngồi dạy cho lũ nhóc tì ở bên dưới bàn giáo viên . Mà tôi còn chẳng chú tâm để dạy nữa đây này ! Bởi vì...khi nhìn ra ngoài cửa sổ , tôi đã nhìn thấy em . Hình như lớp em đang học Âm nhạc thì phải ? , do tôi thấy em đang mải mê đưa những ngón tay nhỏ xinh xắn đánh liên tục vào phím đàn , hình bóng em thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn kia Trời ơi tôi muốn xé xác cái tấm màn chết tiệt đó quá aaaa! Nó nỡ lòng nào che đi hình ảnh của em chứ !! Tôi đã bỏ lỡ khi ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ , lúc đó chắc chắn em sẽ rất tỏa sáng và cực kỳ hào nhoáng À mà...hình như nãy giờ hơi bị biểu lộ cảm xúc nhiều nhỉ ...đã thế còn thể hiện ra mặt...Rồi xong...kiểu này có khi nào bị tụi học sinh nói có vấn đề về tâm thần không trời...Tôi bắt đầu liếc nhìn xuống . Chết rồi , tụi này nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới rớt xuống Trái Đất . Giờ phải làm gì đây ....Cái hình tượng đẹp trai hào nhoáng của tôi không lẽ phải bị đập banh tành chỉ vì bị đồn "tâm thần"?Mấy đứa nhìn cái gì ?! Vẽ không lo vẽ đi !-Tôi bắt đầu tỏa sát khí nhìn bọn ở dưới . Ờ thì tôi vẫn cười nhưng lông mày lại nhíu lạiHình như tôi đã thành công trong việc làm bọn chúng sợ rồi . Giờ tiếp tục công việc ngắm bảo bối thôi
.
What
..
The
..
Cái gì vậy...ai lại đóng cái rèm rồi...Thế là tôi không được ngắm bảo bối nữa à ?Haizzz...buồn ghê , vẫn chưa tận hưởng đủ nhan sắc mĩ nhân của bảo bối mà....Thôi thì ráng 2 tiết nữa vây...Tôi quay trở lại vẻ nghiêm túc như ban đầu . Mắt lâu lâu cứ nhìn về phía đồng hồ để xem hết giờ chưa
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua . Hết tiết 4 rồi lại đến tiết 5, tôi lại đi đến lớp khác ...Ngày nào cũng thế , chẳng có vì thay đổi Sau cùng . Được dạy lớp em vẫn vui hơn . Vì tôi có thể làm đủ trò để làm em đi lại chỗ ít người chú ý ngồi rồi tranh thủ chọc em cho vui Tôi cực thích khi thấy cặp má của em phồng lên , nhìn mềm mại như cái gối vậy đó !Tôi chìm trong cơn mê đắm . Phải nói là đầu toàn hình bóng em . Đến nỗi hết giờ mà vẫn ngu ngơ ngồi đó . Khi tiếng chuông reo thì tôi vẫn mơ mộng chứ ! Nhưng tự nhiên lũ học sinh la lên thế là tôi từ tầng mấy số 9 rớt xuống cái đùng !"Chết cha ! Phải nhanh lên mới được!"-Tôi thầm nghĩ , dùng đôi chân chạy nhanh hết mức để kịp gặp em rồi còn rủ rê về chung nữa !Tôi cũng hận cái chiều cao của mình lắm chứ ! Cứ đi qua cửa lại phải cúi đầu xuống để khỏi đập đầu . Tự nhiên thấy lùn cũng sướng ghêKhông biết em có đang chờ tôi không ?
.
.
.
.
(Đến Zenitsu )
Sao giờ chưa đến nhỉ ? Ổng nói hẹn ra về gặp mà ?-Tôi đứng trước cổng trường ngó xung quanh . Quái lạ ! Không thấy đâu luôn !"Cái tên này có định troll mình không trời..."-Tôi bắt đầu suy nghĩ . Không lẽ tên Uzui đó định nói thế xong bỏ cậu lại để troll cho vui ????Tôi lại đứng đó chờ đợi . Đối với tôi , tên đầu bạc màu mè đó rất dễ nhận ra giữa đám đông chen chúc , do cái chiều cao quá là "khiêm tốn" của hắn làm tôi có thể nhìn ra ngay !Haizzz...mõi chân rồi nha ! Tên này muốn tôi leo cây đây mà !!!
.
.
.
Này Zenitsu !-một giọng nói quen thuộc cất lên ... hình như đó là , Uzui Tengen ? Sao nhìn hắn mệt thế ? Mồ hôi chảy tùm lum kia kìa !
Xin lỗi nhóc..phù....tại ta lo suy nghĩ một số thứ nên quên giờ về...phù...-anh vừa nói vừa thở gấp . Tôi chẳng hiểu nổi cái tên hào nhoáng suy nghĩ gì mà vô tư quên luôn cả cậu ???
Lần sau cho tôi leo cây nữa là tôi xử ông!-Tôi phồng má ngước nhìn Uzui , đưa đôi mắt hình viên đạn nhằm cảnh báo cho anh biết
Rồi ta xin lỗi...thôi nhóc leo lên ta chở về-Khoan đã...anh lại xoa đầu tôi kìa!!! Trời ơi là trời !!! Đây là nơi công cộng đó nha ! Lỡ có ai nhìn thấy thì sao này còn ai muốn cưới tôi không ?! (Thời nay hủ nữ nhiều lắm đừng lo :))
Biết rồi..-Tôi gụp mặt xuống rồi leo lên xe anh , mục đích chính là để che khuôn mặt đỏ ửng này !! Ngại chết đi được !!!
Nếu như có cái hố ở đây thì tôi đã nhảy xuống rồi !
À mà nghĩ lại cũng lạ thiệt . Nhà Uzui cũng rất giàu có nhưng sao hay vì đi xe ô tô đắc tiền hoặc mấy chiếc có số lượng có hạng thì tên Tengen này lại đi...xe đạp . Với lại còn chọn nghề giáo viên giản dị nữa ! Sao không giống quý tộc gì hết vậy ??
Làm cái gì mà mặt ngơ thế ?-anh cất tiếng . Tôi ngơ là diễn nhiên ! Đang suy nghĩ việc nước nhà mà !
À...chỉ là đang suy nghĩ một số thứ...-Tôi nói
Gần thi tới nơi rồi nên suy nghĩ việc học à ?-Anh nói tiếp
À...ukm...-Tôi gãy đầu . Nói dối bây giờ là tốt nhất !!
Nghe nói nữa Noel trường mình sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ đó, có cây thông nữa-Anh nói tiếp , khuôn mặt vẫn nghiêm túc . Có thể là bởi vì ổng đang làm tài xế nên cố gắng lái cẩn thận ấy mà ! Kẻo hai đứa lại tầu ông bà sớm !
Thật sao ?! Mong đợi ghê nha !-Tôi phấn khích nói , chắc sẽ vui lắm đây !
Ukm...-anh nói rồi lại chìm trong im lặng . Nhìn mặt anh , có vẻ đang suy nghĩ gì đó ?
.
.
.
(Quay lại Uzui )
"Hừm...có nên tỏ tình không nhỉ...?" -Tôi suy nghĩ . Không biết quan hệ của hai đứa như thế đủ để làm thằng bé thích mình chưa ?
Sao thế Uzui-san ?-Zenitsu nhìn tôi tò mò . Chắc biểu cảm khuôn mặt tôi bị lộ hết rồi ...
À...ta đang suy nghĩ một số điều quan trọng...-Tôi nói
Cái đó để sau đi ! Đang chạy xe chú ý đường kìa !-Zenitsu chỉ ra phía trước . Ờ thì đó là một cái ngã tư
Biết rồi biết rồi-Tôi thở dài , suy nghĩ có tí xíu thôi mà cũng bị nói nữa ... haizz...
Tôi đã dừng chân tại một cái đèn giao thông. Chương trình ngồi đợi lại bắt đầu
Nè Uzui...-em bỗng nắm lấy áo tôi . Dù gì cũng chưa đi nên tôi cũng quay lại nhìn em . Aaa...dính thính mất rồi ! Sao lúc này nhìn em dễ thương quá vật ?!:đôi mắt to tròn đang ngước nhìn phía tôi , hai cặp lông mày nhíu lại cùng cái thân hình và khuôn mặt cực chymte này nữa ! Nhìn em như một đứa trẻ vậy ấy !
Trời ơi nếu bây giờ chỉ có tôi và em thì không biết em có bị tôi đè ra không nữa...
Sao...sao à?-Tôi nói , quay mặt qua chỗ khác để che khuôn mặt đỏ bừng này , à còn cái vàng tai nữa ! Tính sao đây aa!!!
Ông sao thế ? Sao tai lại đỏ rồi ?-Em nhìn lên tôi bằng cặp mắt ngây thơ ấy , tôi vẫn nhất quyết không nhìn em . Chứ nếu nhìn là tim tôi xác định nhảy ra ngoài luôn !
À không có gì...mà nhóc hỏi gì à ?-tôi liền chuyển chủ đề . Giờ phải bình tĩnh đã
Tôi...tôi đói...-Zenitsu lấy tay xoa bụng . Mắt rươm tươm nước mắt
Về nhà rồi ăn cơm-Tôi ngước lên nhìn cột đèn , còn cỡ hơn 10 giây nữa là đèn xanh bật lên
Nhưng tôi gần hết đồ ăn rồi...-Zenitsu nói như sắp khóc
Haizzz...nhóc thật là...để ta dẫn nhóc đi ăn-Tôi thở dài , bảo bối nghèo tới mức đó à ? Biết thế đã bắt cóc đem về để bảo bối sống đầy đủ hơn rồi
Nhưng...quan trọng là lúc không để ý bảo bối có trốn đi không mới là chuyện...
___________________________
Cảm thấy ta càng ngày càng viết xàm :(( mất tinh thần quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co