Tam Drop Taekook Fanfic Abo Come On
Thuở thiếu niên ngây thơ, Jungkook thường ước được cùng bạn học rủ nhau đi ăn bánh, cùng nhau nô đùa đến chập choạng tối mới quay trở về nhà. Nhưng cái cậu có thể làm lại chỉ là lén lút ngắm nhìn điều đó, rồi đến tối lại đem ước mơ họa vào trong trang giấy trắng tinh, cẩn thận cất giữ thành bí mật của riêng mình.
" Jungkook, con là một Alpha, mà một Alpha tài giỏi không được khóc lóc như vậy."
Jungkook đã được dạy rằng, một Alpha mạnh, không được phép rơi lệ, không được yếu đuối, cũng không được ham chơi như đứa trẻ Alpha khác...Cuộc sống của cậu, bó buộc bởi hai chữ: " Không được".
Cậu thích cầm cọ vẽ, nhưng lại buộc phải học cách cầm súng. Cậu muốn được thử một lần cái cảm giác tự do tự tại như người khác, không bị ai cấm cản hay ép buộc, nhưng vẫn là không thể.
Cho đến khi người kia xuất hiện, phá vỡ mọi rào cản quy tắc, từng bước đưa cậu ra thế giới bên ngoài, cũng từng bước khai phá trái tim cậu.
" Jungkookie, cậu muốn ăn cái này không ?"
" Jungkookie, đừng khóc, có mình ở đây, ai dám bắt nạt cậu."
" Jungkookie, nếu cậu là Omega thì tốt rồi, chúng ta có thể kết đôi."
Người kia cứ như vậy hiên ngang bước vào thế giới của cậu, chiếm trọn tâm trí của cậu. Cậu đã từng nghĩ mình thật ngu ngốc khi có ý định rằng sẽ yêu một Alpha mặc dù bản thân cũng là Alpha, nhưng tất cả đều tan vỡ khi cậu biết bí mật mà mẹ cậu nhẫn tâm giấu giếm suốt bao năm trời. Jeon Jungkook là một Omega.
Cậu có trách mẹ cậu không ? Có. Trách vì bà ấy khiến cậu sống một cuộc sống khắc nghiệt như vậy. Trách vì bà ấy khiến cậu chịu nhiều cay đắng như thế. Trách tại sao mẹ cậu lại luôn chịu đựng một mình mà không nói cho cậu ? Một mình vượt qua cửa ải lúc sinh đẻ, một mình bạt mạng đi tìm nước hoa tinh chế đặc biệt mang mùi hương pheromone của Alpha cho cậu, một mình bảo vệ cậu khỏi hàng ngàn mũi tên độc chỉ chực chờ sơ suất sẽ cắm thẳng vào người cậu, một mình chịu lời soi mói trách móc rằng bà không phải là người mẹ tốt.
Nhưng nếu bà không phải, sẽ chẳng có ai xứng đáng hơn. Mặc dù chỉ trong câm lặng.
Còn người kia thì sao, chắc hẳn hắn vui lắm khi biết cậu là Omega. Vì hắn hận cậu đến như vậy kia mà. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu uống thuốc ức chế, Jungkook dường như đã hiểu thế nào là địa ngục. Bị dày vò, chà đạp cơ thể không thương tiếc. Đau đớn thương tổn thể xác chẳng là gì so với vết thương trong lòng cậu.
Vụn vỡ.
....
Jungkook bị đánh thức bởi một người canh gác vào lúc sáng sớm.
" Dậy đi, cậu được tự do."
Giọng điệu mềm mỏng này so với hôm qua có hơi khác biệt nhưng đều là của cùng một người. Nhưng cậu không quan tâm, cái quan trọng là tại sao cậu lại được thả ra rồi ? Luật pháp ở đất nước này, chỉ có Alpha trưởng tộc mới được bảo lãnh cho người trong dòng tộc, còn không sẽ mất một khoản tiền khổng lồ mới có thể. Cậu là Alpha trưởng, vậy ai là người đã bảo lãnh cậu ? Sẽ chẳng có kẻ ngốc nào vì muốn hòa khí với Jeon gia mà đi làm chuyện dại dột này. Ngoại trừ...
" Kim thiếu nói sau khi cậu thay đồ hãy đến gặp ngài ấy ở chỗ này."
Quả nhiên.Quán cà phê TK được thiết kế giản dị với tông màu trầm ấm, phù hợp vào những ngày trời lạnh giá như thế này. Bình thường quán không đông khách vào tầm sáng sớm như thế này, có lẽ hôm nay là phá lệ đi, bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông ngồi trong góc quán đang làm việc kia. Áo sơ mi đen được nới lỏng hai cúc đầu tiên, khuy cổ tay cũng buông lỏng khiến hắn thoạt nhìn trông thật dịu dàng. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, lại mang khí tức Alpha đủ sức quyến rũ bất cứ Omega nào. Người đàn ông như vậy, liệu đã có ai bên cạnh chưa nhỉ ? Một Omega ăn mặc sang trọng, nhìn là biết tiểu thư của một nhà giàu có nào đó lại gần hắn, giọng điệu mềm mại tựa nước chảy:
" Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không ?"
Người đàn ông chỉ ngước mắt nhìn, chưa quá ba giây đã lại cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Tiểu thư Omega bị phản ứng này làm cho sửng sốt, không biết nên ngồi xuống hay đi chỗ khác. Nhưng quán này đông như vậy, mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn vào, nếu cô rời đi ắt hẳn sẽ là trò cười cho thiên hạ. Mà nói gì chăng nữa, người Alpha này dù cao ngạo nhưng chắc sẽ không nhẫn tâm đến mức hạ nhục cô trước chốn đông người này. Nghĩ vậy liền thong thả đặt túi xách xuống, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho phát khiếp.
" Chỗ này có người rồi."- Hắn buông một câu, hàm ý rất rõ ràng. Ghế trống như vậy, hắn lại nỡ xua đuổi một tiểu thư như cô sao ?
" Không phải ghế trống ư ?"- Mặt dày cũng được, chí ít sẽ không mất đi thể diện.
" Tai cô có vấn đề à ?"- Hắn chau mày nhìn cô, lại nhìn số bàn trống còn lại của quán.
Tiếng cười lõm bõm vang lên khiến Omega kia tức đến hổ thẹn, cầm túi xách lên rồi chạy đi, không quên liếc hắn nói:
" Đồ thần kinh".
Người đàn ông bị mắng vẫn tỏ ra bình thường, tiếp tục nghiên cứu tài liệu.
Một màn này lọt vào mắt Jungkook khiến cậu sững sờ. Người đàn ông này đúng thật là cao ngạo, cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
" Tôi đến rồi."- Jungkook thấy mình đã ngồi vào ghế mà hắn vẫn chẳng có phản ứng liền nói, trong lòng nghi hoặc liệu hắn có lại đối xử với cậu như Omega vừa nãy không.
" Ừm, cậu muốn uống gì ?"- Cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đưa menu cho cậu.
" Cho tôi cà phê bình thường là được."- Jungkook không rành lắm về cà phê, nhìn sơ qua có lẽ loại này là ổn nhất.
" Không phải cậu không uống được đắng ư ?"- Kim Taehyung thản nhiên đến đâu, Jungkook càng bối rối khi ánh nhìn của nhân viên phục vụ đang dán lên người cậu giống như sinh vật lạ.
" Không sao, cứ lấy cho tôi đi." - Jungkook cười trừ, đưa lại menu cho người phục vụ. Kim Taehyung chỉ ừm một tiếng, tiếp tục chăm chú vào tập tài liệu.
" À thì.. cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Về số tiền.... " - Vấn đề này có hơi khó nói, Jungkook nhìn sắc mặt hắn không có gì là khó chịu liền nói tiếp, theo thói quen nhổ lông tơ trên mặt."...tôi sẽ sớm trả lại cho anh sớm nhất có thể."
" Ai nói tôi cần tiền của cậu ?" - Nhìn nụ cười đậm nét trên môi hắn khiến cậu bỗng rùng mình, dự đoán có điềm chẳng lành.
" Tôi biết Kim thiếu hào phóng,nhưng Jeon Jungkook tôi không muốn mắc nợ ai, nhất là về tiền bạc." - Ly cà phê nóng hổi được đặt trước mặt, hơi khói khiến cậu nhăn mày. Nhấp một ngụm liền bị vị đắng làm cho tái mặt, lại vẫn giả vờ ra dáng cố gắng nuốt vào. Thấy hắn khuấy đều ly cà phê rồi mới uống khiến cậu nghi hoặc, cúi đầu tập trung khuấy ly cà phê của cậu. Uống lại thử vẫn đắng như vậy khiến Jungkook không chịu nổi bèn nhăn mặt cực độ. Loạt phản ứng đáng yêu này khiến hắn phì cười, vẫy tay gọi phục vụ:
" Lấy cho tôi một ly sữa chuối."
Không cần nhìn cũng biết nhân viên đang ngạc nhiên như nào. Là cậu cũng thấy kì lạ thôi.
" Tôi biết cậu không thích mắc nợ, vậy nên tôi cũng đâu có nói không cần cậu trả lại."
" Vậy anh muốn gì ? " - Jungkook bị hắn nhìn đến mất tự nhiên mà cúi mặt.
" Dùng thân trao đổi, thế nào ?"END
" Jungkook, con là một Alpha, mà một Alpha tài giỏi không được khóc lóc như vậy."
Jungkook đã được dạy rằng, một Alpha mạnh, không được phép rơi lệ, không được yếu đuối, cũng không được ham chơi như đứa trẻ Alpha khác...Cuộc sống của cậu, bó buộc bởi hai chữ: " Không được".
Cậu thích cầm cọ vẽ, nhưng lại buộc phải học cách cầm súng. Cậu muốn được thử một lần cái cảm giác tự do tự tại như người khác, không bị ai cấm cản hay ép buộc, nhưng vẫn là không thể.
Cho đến khi người kia xuất hiện, phá vỡ mọi rào cản quy tắc, từng bước đưa cậu ra thế giới bên ngoài, cũng từng bước khai phá trái tim cậu.
" Jungkookie, cậu muốn ăn cái này không ?"
" Jungkookie, đừng khóc, có mình ở đây, ai dám bắt nạt cậu."
" Jungkookie, nếu cậu là Omega thì tốt rồi, chúng ta có thể kết đôi."
Người kia cứ như vậy hiên ngang bước vào thế giới của cậu, chiếm trọn tâm trí của cậu. Cậu đã từng nghĩ mình thật ngu ngốc khi có ý định rằng sẽ yêu một Alpha mặc dù bản thân cũng là Alpha, nhưng tất cả đều tan vỡ khi cậu biết bí mật mà mẹ cậu nhẫn tâm giấu giếm suốt bao năm trời. Jeon Jungkook là một Omega.
Cậu có trách mẹ cậu không ? Có. Trách vì bà ấy khiến cậu sống một cuộc sống khắc nghiệt như vậy. Trách vì bà ấy khiến cậu chịu nhiều cay đắng như thế. Trách tại sao mẹ cậu lại luôn chịu đựng một mình mà không nói cho cậu ? Một mình vượt qua cửa ải lúc sinh đẻ, một mình bạt mạng đi tìm nước hoa tinh chế đặc biệt mang mùi hương pheromone của Alpha cho cậu, một mình bảo vệ cậu khỏi hàng ngàn mũi tên độc chỉ chực chờ sơ suất sẽ cắm thẳng vào người cậu, một mình chịu lời soi mói trách móc rằng bà không phải là người mẹ tốt.
Nhưng nếu bà không phải, sẽ chẳng có ai xứng đáng hơn. Mặc dù chỉ trong câm lặng.
Còn người kia thì sao, chắc hẳn hắn vui lắm khi biết cậu là Omega. Vì hắn hận cậu đến như vậy kia mà. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu uống thuốc ức chế, Jungkook dường như đã hiểu thế nào là địa ngục. Bị dày vò, chà đạp cơ thể không thương tiếc. Đau đớn thương tổn thể xác chẳng là gì so với vết thương trong lòng cậu.
Vụn vỡ.
....
Jungkook bị đánh thức bởi một người canh gác vào lúc sáng sớm.
" Dậy đi, cậu được tự do."
Giọng điệu mềm mỏng này so với hôm qua có hơi khác biệt nhưng đều là của cùng một người. Nhưng cậu không quan tâm, cái quan trọng là tại sao cậu lại được thả ra rồi ? Luật pháp ở đất nước này, chỉ có Alpha trưởng tộc mới được bảo lãnh cho người trong dòng tộc, còn không sẽ mất một khoản tiền khổng lồ mới có thể. Cậu là Alpha trưởng, vậy ai là người đã bảo lãnh cậu ? Sẽ chẳng có kẻ ngốc nào vì muốn hòa khí với Jeon gia mà đi làm chuyện dại dột này. Ngoại trừ...
" Kim thiếu nói sau khi cậu thay đồ hãy đến gặp ngài ấy ở chỗ này."
Quả nhiên.Quán cà phê TK được thiết kế giản dị với tông màu trầm ấm, phù hợp vào những ngày trời lạnh giá như thế này. Bình thường quán không đông khách vào tầm sáng sớm như thế này, có lẽ hôm nay là phá lệ đi, bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông ngồi trong góc quán đang làm việc kia. Áo sơ mi đen được nới lỏng hai cúc đầu tiên, khuy cổ tay cũng buông lỏng khiến hắn thoạt nhìn trông thật dịu dàng. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, lại mang khí tức Alpha đủ sức quyến rũ bất cứ Omega nào. Người đàn ông như vậy, liệu đã có ai bên cạnh chưa nhỉ ? Một Omega ăn mặc sang trọng, nhìn là biết tiểu thư của một nhà giàu có nào đó lại gần hắn, giọng điệu mềm mại tựa nước chảy:
" Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không ?"
Người đàn ông chỉ ngước mắt nhìn, chưa quá ba giây đã lại cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Tiểu thư Omega bị phản ứng này làm cho sửng sốt, không biết nên ngồi xuống hay đi chỗ khác. Nhưng quán này đông như vậy, mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn vào, nếu cô rời đi ắt hẳn sẽ là trò cười cho thiên hạ. Mà nói gì chăng nữa, người Alpha này dù cao ngạo nhưng chắc sẽ không nhẫn tâm đến mức hạ nhục cô trước chốn đông người này. Nghĩ vậy liền thong thả đặt túi xách xuống, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho phát khiếp.
" Chỗ này có người rồi."- Hắn buông một câu, hàm ý rất rõ ràng. Ghế trống như vậy, hắn lại nỡ xua đuổi một tiểu thư như cô sao ?
" Không phải ghế trống ư ?"- Mặt dày cũng được, chí ít sẽ không mất đi thể diện.
" Tai cô có vấn đề à ?"- Hắn chau mày nhìn cô, lại nhìn số bàn trống còn lại của quán.
Tiếng cười lõm bõm vang lên khiến Omega kia tức đến hổ thẹn, cầm túi xách lên rồi chạy đi, không quên liếc hắn nói:
" Đồ thần kinh".
Người đàn ông bị mắng vẫn tỏ ra bình thường, tiếp tục nghiên cứu tài liệu.
Một màn này lọt vào mắt Jungkook khiến cậu sững sờ. Người đàn ông này đúng thật là cao ngạo, cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
" Tôi đến rồi."- Jungkook thấy mình đã ngồi vào ghế mà hắn vẫn chẳng có phản ứng liền nói, trong lòng nghi hoặc liệu hắn có lại đối xử với cậu như Omega vừa nãy không.
" Ừm, cậu muốn uống gì ?"- Cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đưa menu cho cậu.
" Cho tôi cà phê bình thường là được."- Jungkook không rành lắm về cà phê, nhìn sơ qua có lẽ loại này là ổn nhất.
" Không phải cậu không uống được đắng ư ?"- Kim Taehyung thản nhiên đến đâu, Jungkook càng bối rối khi ánh nhìn của nhân viên phục vụ đang dán lên người cậu giống như sinh vật lạ.
" Không sao, cứ lấy cho tôi đi." - Jungkook cười trừ, đưa lại menu cho người phục vụ. Kim Taehyung chỉ ừm một tiếng, tiếp tục chăm chú vào tập tài liệu.
" À thì.. cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Về số tiền.... " - Vấn đề này có hơi khó nói, Jungkook nhìn sắc mặt hắn không có gì là khó chịu liền nói tiếp, theo thói quen nhổ lông tơ trên mặt."...tôi sẽ sớm trả lại cho anh sớm nhất có thể."
" Ai nói tôi cần tiền của cậu ?" - Nhìn nụ cười đậm nét trên môi hắn khiến cậu bỗng rùng mình, dự đoán có điềm chẳng lành.
" Tôi biết Kim thiếu hào phóng,nhưng Jeon Jungkook tôi không muốn mắc nợ ai, nhất là về tiền bạc." - Ly cà phê nóng hổi được đặt trước mặt, hơi khói khiến cậu nhăn mày. Nhấp một ngụm liền bị vị đắng làm cho tái mặt, lại vẫn giả vờ ra dáng cố gắng nuốt vào. Thấy hắn khuấy đều ly cà phê rồi mới uống khiến cậu nghi hoặc, cúi đầu tập trung khuấy ly cà phê của cậu. Uống lại thử vẫn đắng như vậy khiến Jungkook không chịu nổi bèn nhăn mặt cực độ. Loạt phản ứng đáng yêu này khiến hắn phì cười, vẫy tay gọi phục vụ:
" Lấy cho tôi một ly sữa chuối."
Không cần nhìn cũng biết nhân viên đang ngạc nhiên như nào. Là cậu cũng thấy kì lạ thôi.
" Tôi biết cậu không thích mắc nợ, vậy nên tôi cũng đâu có nói không cần cậu trả lại."
" Vậy anh muốn gì ? " - Jungkook bị hắn nhìn đến mất tự nhiên mà cúi mặt.
" Dùng thân trao đổi, thế nào ?"END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co