Truyen3h.Co

Tam Dung Tincan Chung Ta Con Co The

TIN

Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một việc nào đó. Giống như tôi bây giờ vậy, hạnh phúc của tôi là được cùng Can ở bên nhau.

Người ta bảo yêu xa là sự đối mặt với nỗi cô đơn. Có những ngày tháng mệt mỏi nhưng chỉ có một mình, những buổi đêm tràn đầy nước mắt mà chẳng ai ở bên... Yêu xa là chẳng thể nắm tay cùng nhau đi trên con đường đầy nắng vàng rực rỡ. Nhưng đối với tôi mà nói yêu xa chỉ cần tin tưởng và lúc nào cũng hướng về nhau là đã hạnh phúc lắm rồi.

Một năm... Hai năm... Cũng chẳng là gì đối với tôi, chỉ cần chúng tôi yêu nhau thì thời gian chỉ là một xíu thử thách... Yêu xa chỉ cần chúng tôi có niềm tin sẽ đến được với nhau...

Sau hai tháng kể từ ngày Can đi, cảm giác bên trong của tôi trống rỗng, không còn nghe những lời chửi mắng, cái miệng nhỏ hay chu ra khi ăn uống, cái má phồng lên khi tức giận. Nhớ cả cái nụ cười ấy...

Ngồi trong phòng học, nhìn ra cửa sổ tôi lại nhớ đến cậu ta, chẳng biết bây giờ cậu ấy đang làm gì? Tôi lấy cái điện thoại từ cặp ra nhấn vào số máy quen thuộc.

[ Can❤️ ]

Tin

- "Alo... Can" - cậu ấy làm như đang chờ tôi gọi hay sao ý, vừa gọi tới vài giây là nhắc máy liền.

Can

- Alo... Tin, gọi làm gì thế?

Tin

- "Tôi nhớ cậu gọi không được sao?"

Can

- Auuuu... Tin mày làm tao nổi da gà đó.

Tin

- "Vậy thôi tôi tắt máy à?"

Can

- Thôi mà, tao... Tao cũng nhớ mày.

Tin

- "Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ?"

Can

- TAO NHỚ MÀYYYYYYY.....

Tin

- "Cậu hét muốn nổ lỗ tai tôi rồi?"

Can

- Ờ... Tao xin lỗi.

Tin

- "Tôi cũng nhớ cậu lắm. Cũng vào học rồi tôi tắt đây."

Can

- Bái baiiiiii

CAN

Sau khi nói chuyện với Tin xong tôi cũng lăn đùng ra ngủ, cũng hên là hôm nay tôi không có tiết học ngủ một giấc cho đã, tôi phải ngủ bù cho những ngày thức sớm... À phải rồi hôm nay P'chao có hẹn tôi đi ăn cơm.

Thôi cài báo thức rồi ngủ nốt vậy, tôi cài báo thức rồi nằm xuống ngủ thời gian trôi nhanh vãi vừa đặt lưng xuống được một chút thì chuông báo thức reng ôi mệt mỏi... Nhưng vì bữa ăn nên tôi nhanh chống chuẩn bị.

Vừa thay đồ xong nghe tiếng bóp còi xe tôi lục đục mang giày rồi chạy xuống cổng.

- " Chào P'Chao"

- Chào Can. Lên xe đi anh đưa em đi ăn rồi tham quan vòng thành phố.

- "Kharp"

P'Chao đưa tôi đến một nhà hàng, phải nói là đồ ăn trong đấy rất ngon, ăn xong chúng tôi gọi nước, trong lúc chờ mang nước tôi gọi P'Chao chụp hình làm kỉ niệm, chúng tôi cùng nhau chụp hình rồi đăng lên Facebook.

Khi nước uống ra đến nơi chúng tôi quay về vị trí cũ, uống nước xong anh bảo đưa tôi đi tham quan thành phố, anh chở tôi đến một bờ hồ phải nói hồ ở đây đẹp thật, anh đưa tôi đến công viên chơi những trò chơi ở đấy.

Thấy cũng trễ tôi gợi ý bảo đi về, anh gật đầu rồi chúng tôi cùng nhau ra xe về, trên xe tôi huyên thuyên mọi chuyện lúc còn ở Thái cho anh nghe, chưa kịp kể hết mọi chuyện thì đã đến cổng nhà, tôi chào anh rồi đi vào phòng tắm rửa ngủ cho thật đã, hôm nay phải nói là rất vui và mệt.

TIN

Nằm lướt Facebook thì gặp Can đăng hình 5 tiếng trước, nhấn vào từng hình ảnh xem, hình đầu tiên là Can đang ăn thức ăn, hình thứ hai là Can đang uống và hình thứ ba thứ tư là hình Can cùng chụp chung với một người nào đó.

Máu trong người tôi như nổi lên, tôi gọi cậu ta nhưng số lại là thuê bao, gọi lần hai cũng vậy, không biết cậu ta làm gì mà thuê bao thế chứ. Đừng nói đi chơi với bạn "trai" quên chồng mình nha....

Can... Không được đâu đó, cậu chỉ có thể nhớ mình tôi thôi...

Gọi đi gọi lại nhưng toàn là thuê bao giờ thì cũng đã khuya tôi vức điện thoại sang một bên rồi ngủ luôn.

CAN

Sáng nay thức dậy mới biết là điện thoại hết pin, bò ngồi dậy tôi lấy dây sạc cắm vào đợi nó lên nguồn, vừa mới thêm đã thấy thông báo ở danh bạ tôi nhấn vào xem ai đã gọi thì gặp thằng Tin....

Ôi nó gọi gần 20 cuộc.... Tôi hét lên:

- "Ôi Tin! Mày có bị điên không...?"

--------------------------------------------------------

- Tôi đã suy nghĩ kỉ rồi các cô ạ, nếu dừng đột ngột thì kì quá nên suy nghĩ chap viết tiếp, với lại một phần vui vì tất cả các môn có thể gọi là trên trung bình ngoại trừ môn vật lí:(((

- mà thôi cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi❤️ đọc truyện vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co