Truyen3h.Co

Tam Ma


Đúng lúc này, đột nhiên có một một tên đệ tử hớt hải chạy đến, quỳ mọp dưới đất, vừa thở hổn hển vừa nói:

"Bẩm tông chủ, có chuyện lớn rồi."

Tông chủ cho truyền tên đệ tử ấy tới hỏi chuyện. Hắn vội thưa:

"Tam Bảo tháp bị trộm đột nhập, toàn bộ người canh gác ở đó không còn ai sống sót, ba tấm thạch bi cũng đã biến mất."

Nghe xong, Lạc tông chủ liền biết đó là do ai làm.

Hóa ra trong lúc Thất Dương tông đang bận giao chiến với Vô Âm giáo, Thường Đạo Sư đã lén tìm đến nơi ấy, lợi dụng thân phận còn chưa bại lộ để giết người rồi lấy đi đồ vật.

Tông chủ lập tức giao lại các công việc lớn nhỏ cho Khâu Tử Kiệt và những người khác xử lý, đích thân đi đến Tam Bảo tháp xem sao.

Bấy giờ, bên ngoài tòa tháp được chăng bốn vòng dây thừng lớn buộc vải đỏ, sáu góc mỗi góc đều có đệ tử canh phòng nghiêm ngặt. Bên trong, người của Chấp Pháp đường đang cẩn thận thu dọn các phần tử thi, đưa đi khâm liệm rồi an táng.

Trông thấy tông chủ đến, chúng đệ tử răm rắp nghiêng mình cúi chào. Ôn Lăng trưởng lão chỉ đạo những người khác tiếp tục làm việc, sau đó vội chạy ra tiếp đón.

"Khấu kiến tông chủ."

Tông chủ khẽ gật đầu rồi bước vào trong, đi thẳng lên tầng thứ năm, cũng là tầng cao nhất. Tầng này vốn được trông coi bởi một vị trưởng lão họ Trần, là người điềm đạm đáng kính, tông chủ từng tiếp xúc qua nhiều lần, trong lòng rất có thiện cảm.

Bấy giờ không thấy Trần trưởng lão đâu, chỉ thấy vết máu lưu lại trên chiếc bàn lão hay ngồi, trên sàn nhà, và cả trên vách tường ở đằng sau.

Tông chủ hướng về phía đó, thương tiếc vái một cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng khá lộn xộn, tủ hòm vỡ nát, bàn ghế ngổn ngang, mấy chiếc bồ đoàn cũng bị lật tung hết lên.

Ngoài việc lấy đi ba tấm thạch bi, Thường Đạo Sư còn muốn tìm xem có đồ vật giá trị nào khác được cất giấu nữa không. Nhưng hiển nhiên là không tìm thấy gì, bởi nếu có cũng không đến lượt lão.

Về phần ba tấm thạch bi kia thì đúng là vật đáng quý, được tạo bởi hỗn độn thần thạch hiếm có trong trời đất, lại do đích thân Thất Tinh Lão Tổ chọn nơi âm dương giao hòa, dùng máu của chính mình tế luyện suốt bảy bảy bốn chín ngày mới thành.

Ba tấm thạch bi ấy vốn được dùng để lưu lại ba môn công pháp là Thất Tinh Quyết, Thất Tinh Diễn Thiên Thuật và Hoán Sơn Quyết.

Ngoại trừ Hoán Sơn Quyết có tác dụng cụ thể là triệu hoán sơn hồn hỗ trợ tu luyện, hoặc thông qua tế đàn mở ra Thất Dương đại trận, Thất Tinh Diễn Thiên Thuật lại khá mơ hồ, còn Thất Tinh Quyết thì rất bình thường, nhưng đó là vì không thể nào luyện thành một chiêu cuối cùng.

Vì vậy, chắc chắn bên trong thạch bi vẫn còn ẩn chứa bí mật khác, liên quan đến Thất Tinh Diễn Thiên Thuật cũng như phương pháp tu luyện Thất Tinh Quyết.

Tiếc thay, chúng đều đã theo Sử tông chủ đột ngột quy tiên từ rất lâu rồi, không kịp truyền đạt lại cho tông chủ đời kế tiếp, mà hàng vạn năm nay cũng chưa có ai tìm ra được đáp án.

Lạc tông chủ lặng nhìn vào các vị trí từng đặt thạch bi, lúc này là một khoảng trống rỗng. Đúng như Vô Âm giáo chủ nói, Thất Dương tông hiện tại đã sa sút vô cùng nghiêm trọng, chẳng làm được gì ngoài trông chờ vào trận pháp do lão tổ để lại.

Mà hôm nay, Thất Dương đại trận cũng không có tác dụng trước một viên dạ minh châu kỳ lạ. Vô Âm giáo chắc chắn sẽ còn xuất hiện, đến lúc đó, Thất Dương tông chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình.

Sau một hồi trầm mặc, Lạc tông chủ quay lại nói với Ôn trưởng lão:

"Vật mất đi cũng đã mất đi rồi, nhưng không thể để nơi đây trống trải như vậy được. Phiền trưởng lão thay ta truyền đạt với Linh Bảo đường, tìm trong bảo khố một loại vật liệu quý, sớm dựng lại ba tấm văn bi khác để thay thế."

"Bẩm tông chủ, chuyện này... e là không dễ thực hiện." Ôn Lăng hơi ngập ngừng.

"Có vấn đề gì sao? Theo ta nhớ thì hình như trong bảo khố vẫn còn một ngọn núi ngũ hành thạch, dù không bằng so với trước kia nhưng lấy thứ ấy chế tác văn bi cũng ổn chứ."

"Vấn đề không phải ở chỗ vật liệu, mà là ở công pháp. Hai tấm thạch bi của Thất Tinh Quyết với Hoán Sơn Quyết thì có thể viết lại được, còn Thất Tinh Diễn Thiên Thuật thì..."

Thất Tinh Diễn Thiên Thuật có tổng cộng hơn bảy vạn chữ, sắp xếp thành mười ngàn ba trăm bảy mươi hai câu vô nghĩa hoặc không có ý nghĩa rõ ràng, làm sao mà thuộc hết cho nổi.

Ngay cả bản thân tông chủ có chấp niệm cao với môn công pháp này cũng không ngoại lệ, huống hồ những người không quan tâm đến nó. Bởi hôm nay xảy ra quá nhiều việc, tông chủ nhất thời quên mất chuyện đó, bấy giờ nghe Ôn trưởng lão giải thích thì mới nhớ ra.

"Nhưng để văn bi trống cũng không được." Tông chủ nói rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Hay là tông chủ cứ viết đại ra đi, đâu cần phải chính xác làm gì, dù sao cũng chẳng có ai tu luyện thứ thuật pháp ấy."

"Nói năng bậy bạ!" Tông chủ bỗng tức giận mắng. "Không giữ gìn tốt đồ vật do tiền nhân để lại đã là không đúng, giờ lại còn muốn làm bừa làm ẩu thì coi sao được? Ngươi là trưởng lão của Chấp Pháp đường, chẳng lẽ việc thi hành luật lệ phép tắc cũng tùy ý thế sao?"

"Vâng, vâng, tông chủ dạy rất phải." Ôn Lăng rất ít khi thấy tông chủ nổi xung như vậy, vội cúi đầu khép nép nhận lỗi.

"Có cách rồi." Tông chủ đột nhiên vỗ tay nói. "Ngươi soạn cho ta một bản cáo thị, thông báo với những người từng xem qua thạch bi cùng viết lại nội dung trên đó, không cần phải đầy đủ, được bao nhiêu đều gom lại đưa ta xem, chắc là có thể khôi phục được toàn bộ Thất Tinh Diễn Thiên Thuật."

Kể từ đời tông chủ thứ ba mươi lăm, chỉ cần trở thành đệ tử của một trong bảy ngọn chủ phong, đồng thời bỏ ra số điểm cống hiến nhất định, bất kỳ ai cũng có thể vào Tam Bảo tháp học ba môn công pháp này.

Một mình tông chủ không viết lại được Thất Tinh Diễn Thiên Thuật, nhưng nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không xong? Tuy nhiên, Ôn trưởng lão vẫn tiếp tục can ngăn:

"Thưa tông chủ, cách này dẫu rằng có vẻ hợp lý, nhưng chưa chắc đã thực hiện được, nay tông môn đang lắm việc rối ren, nhân lực lại thiếu thốn, huy động nhiều người vào một việc không có nhiều lợi ích thiết thực e là không ổn."

Tông chủ thấy Ôn trưởng lão nói cũng đúng, đành ra lệnh phong tỏa Tam Bảo tháp, chờ khi tình hình Thất Dương tông ổn định sẽ tính tới việc làm lại cả ba tấm thạch bi luôn một thể, mà biết đâu khi đó lại tìm ra được cách khác hay hơn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Trên dưới Thất Dương tông dần gác lại đau thương sau cuộc chiến do Vô Âm giáo gây ra, bắt đầu khôi phục dáng vẻ vốn có.

Lúc này, bên trong thư phòng của Xích Dương điện, giấy tờ xếp thành từng đống, chất cao như núi. Lạc tông chủ ngồi bên bàn, cặm cụi xem xét, phê duyệt đủ loại công văn.

Có lúc gật gù khen ngợi, có lúc vỗ bàn tức giận, có lúc vui mừng hớn hở, có lúc mặt ủ mày chau, tâm trạng lên xuống thất thường.

Chợt nghe có tiếng gõ cửa, lão nhướng mắt lên nói:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Lạc Phi Tuyết bước vào, tay bê khay gỗ đựng một bát canh nóng. Thấy trên bàn không còn chỗ trống, nàng bèn dời một xấp giấy mỏng xuống ghế rồi đặt cái khay vào đó.

"Cha làm việc vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

Nàng vừa nói vừa vòng ra phía sau, đấm vai cho cha. Tông chủ tựa lưng vào ghế, thư giãn một lúc rồi khẽ hỏi:

"Mẹ con vẫn khỏe chứ?"

"Cha thật là, chẳng quan tâm đến mẹ gì cả, mẹ bế quan gần cả tháng nay mà vẫn không biết." Lạc Phi Tuyết nói.

Thật ra, sau khi Vô Âm giáo rời đi không lâu, tông chủ phu nhân cũng dò hỏi được chuyện của Thường Đạo Sư, tự ngẫm lại thân thế của mình, cõi lòng đầy phức tạp.

Dẫu không can dự vào chuyện phản nghịch, nàng vẫn cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người, nhưng vì không muốn các con lo lắng nên mới nói dối là bế quan luyện công, tự nhủ sẽ không bao giờ ra ngoài nữa.

Lạc Phi Tuyết không nắm rõ thông tin, cứ tưởng mẹ mình bế quan thật. Tông chủ thì bận rộn công việc, không có nhiều thời gian gần gũi người nhà, bấy giờ nghe con gái nói thế cũng đoán ra được nguyên nhân.

Lão bỗng thở dài một tiếng. Lạc Phi Tuyết thấy vậy liền hỏi:

"Cha, có việc gì khó giải quyết sao? Con có thể giúp gì không?"

Nàng dẫu hồn nhiên vô tư nhưng cũng biết tông môn vừa trải qua một hồi tai kiếp, cha nàng là tông chủ tất nhiên không thể thảnh thơi được, vừa rồi trách móc cũng vì muốn cha đừng quá lao lực mà thôi.

Tông chủ không muốn con gái suy nghĩ linh tinh làm ảnh hưởng đến những việc khác, khẽ cười rồi nói:

"Con cứ chăm chỉ tu luyện, đừng khiến ta phải lo lắng là đã giúp ích rất nhiều rồi."

"Cha nói cứ như con thường ngày vẫn hay phá phách lắm ấy." Lạc Phi Tuyết bĩu môi. "Mà cha mau ăn canh đi, để nguội lại mất công hâm nóng, mà như thế cũng mất ngon."

Tông chủ gật đầu, bưng bát canh lên hớp một thìa nhỏ. Đột nhiên nét mặt lão đanh lại, ngậm một lúc rồi cố nuốt vào bụng, linh lực toàn thân cấp tốc vận chuyển, sau đó thở hắt ra một hơi rồi hỏi:

"Canh này ai nấu vậy?"

"Canh này do chính tay con nấu đấy." Lạc Phi Tuyết tròn xoe mắt nói. "Chẳng lẽ không ngon sao?"

"Không, không, ngon lắm. Mà bọn người hầu đâu? Sao lại để Tuyết Nhi bé nhỏ của ta nấu canh thế này, ngộ nhỡ bị bỏng thì biết làm thế nào?"

"Cha ơi, cái này là tấm lòng của con dành cho cha, đâu có liên quan gì đến những người khác. Vả lại con cũng gần hai mươi tuổi, tu luyện đến ngưng linh cảnh rồi, lẽ nào còn sợ bị bỏng sao?" Lạc Phi Tuyết vỗ ngực nói.

Hai cha con cứ thế trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Phi Tuyết lại nhắc cha uống canh, Lạc tông chủ cũng giả vờ kê lên miệng rồi nghiêng muỗng đổ xuống bát, không quên tấm tắc khen ngon.

Phi Tuyết đứng ở phía sau nên không nhìn thấy, lòng càng dương dương tự đắc, cố nhớ lại công thức món canh mình vừa nấu.

Một lúc sau, chợt có Ôn trưởng lão đến trình công vụ. Lão đang định lui ra thì bị tông chủ giữ lại, hỏi han đủ chuyện. Lạc Phi Tuyết thấy có người, không tiện ở lâu nên xin phép rời đi. Tông chủ đồng ý, chờ con gái đã đi xa mới nhìn Ôn trưởng lão, chân thành nói:

"Mấy hôm nay, trưởng lão giúp ta xử lý nhiều việc lớn nhỏ, thật sự quá vất vả rồi. Sẵn đây có canh do Tuyết Nhi nhà ta tự tay nấu, hương vị rất đặc biệt, lại vừa thanh vừa mát, ta vừa dùng xong một bát, còn một bát này trưởng lão đem về dùng để bồi bổ cho lại sức, coi như đền đáp sự tận tụy của trưởng lão suốt thời gian qua."

Ôn trưởng lão lựa lời từ chối nhưng tông chủ cứ nhất quyết mời mọc, đưa đẩy đến lần thứ ba thì lão mới không khách khí nữa, cảm tạ rồi bưng bát canh đi.

Ra khỏi cửa được một đoạn, lão nhìn trước ngó sau, thấy không có ai, lại nhìn vào bát canh, thấy có mấy thứ nguyên liệu bổ dưỡng, bèn mừng rỡ múc một muỗng cho vào miệng.

Nhưng bổ quá hóa độc, Lạc Phi Tuyết cho những thứ ấy vào nấu chung mà không hề biết toàn là thứ kỵ nhau. Hơn nữa, nàng cũng chẳng biết nêm nếm gia vị, cứ mỗi loại lại múc một muỗng lớn rồi nghĩ thế là cân bằng.

Ôn trưởng lão chỉ vừa nếm phải một ít đã cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, da mặt cứng ngắc, da đầu tê rần, bụng đau quằn quại, sống lưng lạnh buốt, trời đất như cuồng quay điên đảo.

Lão vội nhè ra phần canh chưa nuốt, đứng dựa vào vách tường, lè lưỡi thở dốc. Mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, lão cất tiếng than đầy ai oán:

"Thứ này đâu phải nấu cho người uống."

Nhưng trả lại thì không được, mà đổ đi thì tiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn trưởng lão bèn đem về nơi ở của mình, thưởng cho mấy con chó. Tội nghiệp lũ chó, tưởng được đồ ngon nên quẫy đuôi mừng rỡ, tranh nhau mà ăn.

Đến khi ăn xong, con nào con nấy đều ngây ra như tượng gỗ, ngã vật xuống đất, nằm thở pheo pheo, mắt trợn mõm há, dãi chảy tràn trề, cũng may không chết mà chỉ hôn mê. Ôn trưởng lão lại nhìn bát canh rồi than thở:

"Trời ạ, tiểu nha đầu họ Lạc kia nấu canh kiểu gì mà ngay cả thú vật cũng không tiêu hóa nổi?"

Trong khi đó, tông chủ xem các công văn của Ôn trưởng lão xong, thấy mọi việc đều ổn thỏa thì gật đầu hài lòng. Lão khẽ vươn vai, trầm ngâm giây lát rồi đi ra ngoài, hóa thành một dải cầu vồng bay về hướng tây nam, thoáng cái đã xuất hiện dưới chân một ngọn đồi rộng lớn.

Nơi đây gần với Táng Dương sơn, dành để chôn cất thân nhân của bảy người đứng đầu các ngọn chủ phong. Tông chủ chậm rãi đi bộ lên đỉnh đồi, như một cách nhằm thể hiện sự tôn kính đối với những người đã khuất.

Lão đi tiếp một đoạn về phía tây, dừng lại trước một ngôi mộ lớn được xây cất đẹp đẽ, xung quanh quét tước sạch sẽ, hương khói đủ đầy. Trên bia mộ có khắc dòng chữ: "Đệ tứ thập tông chủ phu nhân, Công Tôn phu nhân Mạnh Bảo Khá", cùng với đó năm sinh, năm mất.

Lạc tông chủ cúi đầu vái một cái rồi khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.

Nắng hoàng hôn trải dài trên bãi cỏ, bốc lên một tầng sương hồng như có lửa cháy. Gió lồng lộng thổi, đưa từng áng mây bay ngang qua đồi, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co