Tam Ngung Bounprem Salapao Cua Rieng Anh
06:00
Thủ đô Bangkok - Thái Lan.Một buổi sáng nhộn nhịp nơi thủ đô.
Từng dòng xe bon bon qua lại trên đường lớn, bắt đầu một ngày làm việc, học tập của người dân nơi đây.
Hàng quán bán điểm tâm, đồ ăn sáng nối nhau mở cửa đón khách với những món ăn thơm ngon và đặc trưng của người dân nơi thủ đô.Ở một nơi tấc đất tấc vàng như Bangkok, lại có một khu dân cư lớn yên tĩnh, an ninh và trật tự. Những ngôi nhà được thiết kế đẹp mắt, kiểu dáng đa dạng đều được xây dựng sẵn và đón chờ chủ nhân mới của nó dọn vào ở.___________- "Ba mẹ, chào buổi sáng." - anh chàng đẹp trai vừa bước xuống từ trên cầu thang vừa chấp tay vái chào ba mẹ mình một cách rất phép tắc. Anh tên là Boun, năm nay 28 tuổi là giám đốc điều hành của một công ty lớn.
Tuổi trẻ tài cao, nhưng anh chẳng hề kiêu ngạo mà còn rất biết phép tắc, đúng chuẩn con nhà người ta.-"Chào buổi sáng con trai." - mẹ anh là bà Pin cười hiền nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Ba anh cười cười bỏ tách cà phê đang cầm trên xuống từ tốn nói -"Hôm nay có đối tác từ Pháp sang bàn hợp đồng Boun tiếp khách giúp ba nhé. Hôm nay ba bận chở mẹ con đi ngoại ô chơi rồi." - ông Korn nói xong tình tứ quay sang vợ nháy mắt một cái khiến bà Pin hơi đỏ mặt, lườm yêu chồng một cái rồi quay sang con trai-"Boun vào ăn sáng rồi đi làm con nhé." - Boun chỉ biết lắc đầu cười vì ba mẹ, cưới nhau ngót nghét 30 năm rồi mà hai người vẫn còn ngọt ngào như vậy, khiến anh cũng bất giác nghĩ "không biết khi nào mình mới tìm được người yêu đây, ở nhà mình mà cảm thấy cô đơn quá huhu".Ăn sáng xong bà Pin đi cùng Boun ra cửa tiễn con trai đi làm. Vừa bước ra đến cửa chuẩn bị lên xe, chợt ánh mắt Boun va phải người ở căn nhà đối diện.Trong sân nhà đối diện là một cậu nhóc trông rất đáng yêu, đang vừa ngân nga một bài hát vừa phơi chăn gối. Chốc chốc lại nở nụ cười làm trái tim Boun đập rộn ràng.
Bà Pin cũng nhận ra là con trai đang nhìn đắm đuối cậu nhóc nhà bên, cười nhẹ rồi vỗ vai anh-"Sao hả Boun, làm gì mà nhìn em nó dữ vậy con?" - Boun giật mình, hơi ngại ngùng nhìn mẹ
-"Nhà đối diện có người dọn đến khi nào vậy mẹ?"
Bà Pin gõ nhẹ lên trán con trai rồi nói
-"Họ vừa mới dọn đến tuần trước, nghe nói dọn đến để cho cậu con trai út vừa vào năm nhất đại học tiện đi lại, chính là cậu bé trong sân đó. À mà mẹ nghe nói em nó vào học cùng khoa kinh tế với con lúc trước đó." - Boun vừa nghe mẹ nói, vừa đưa mắt nhìn sang nhà đối diện, rồi bất chợt nhìn thấy cậu nhóc bên kia cũng nhìn sang. Vừa thấy cậu nhóc nở nụ cười với mình Boun cảm giác hai tai mình nóng lên, mặt cũng có chút ngại ngùng.Bà Pin đương nhiên nhìn rõ biểu cảm của con trai, liền lên tiếng chọc ghẹo
-"Sao? Thích người ta rồi hả? Có cần mẹ qua hỏi cho không?"
-"Mẹ này. Thôi con đi làm đây, hôm nay tiếp xong đối tác còn phải chuẩn bị ngày mai trở lại trường đại học định hướng cho đàn em khóa dưới. Tạm biệt mẹ." - Boun chấp tay vái chào mẹ rồi mang giao diện mắc cỡ lên xe đi làm.Bà Pin nhìn theo con trai lắc đầu cười xong quay vào gọi lớn
-"Ba nó ơi, Boun nhà chúng ta biết cảm nắng rồi."_________________________________Nhà đối diện Prem vừa nhận lệnh mẹ phơi chăn gối ngoài sân, vừa làm vừa hát vui vẻ. Làm xong cậu vươn vai một cái rồi chợt lia mắt sang nhà đối diện, phát hiện có một anh đẹp trai đang đứng nhìn mình, bên cạnh còn có dì xinh đẹp cỡ tuổi mẹ cậu nữa.
Thế là cậu nở một nụ cười tươi với anh đẹp trai bên kia xong xách giỏ đi vào nhà.
Vào nhà bước vào bàn ăn sáng thì mẹ cậu - bà Yem liên tiếng hỏi -"Ngày mai nhập học rồi, con xem có cần chuẩn bị gì thêm không để mẹ kêu anh Pete chở đi mua nhé." - Pete là anh trai Prem, năm nay 28 tuổi, dưới nữa là có chị gái tên Ple vừa qua tuổi 24. Prem là con út trong gia đình, từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn, bộ dáng lại yêu nên cả gia đình đến cả những người xung quanh đều yêu mến cậu.-"Hôm nay con có hẹn Pharm đi trung tâm thương mại rồi thưa mẹ, với cả dạo này con thấy ba với P'Pete hay đi làm về muộn nên con không muốn làm phiền P' đâu ạ." - Prem vừa cắn miếng bánh mì vừa có chút nũng nịu nói chuyện với mẹ.Bà Yem cưng chiều xoa đầu Prem
-"Được rồi. Tí nữa mẹ đi chợ, con đi với bạn cẩn thận, về sớm con nhé."
Prem làm bộ dáng đưa tay lên chào cờ rồi dõng dạc
-"Vâng thưa mẫu thân." - làm bà Yem phì cười._________________________________Tầm trưa, nắng đã lên nhưng cũng không quá gây gắt. Prem chuẩn bị xong nên đứng chờ bạn quá rước đi chơi. Đứng chốc lát, vừa thấy bóng xe của bạn thân cậu liền đưa tay vẫy gọi. Parm đảo xe trở lại rồi từ từ hạ kính xuống nhìn Prem
-"Ái chà, hôm nay Prem đại nhân ăn mặc đẹp quá ta." - Prem chỉ là mặc quần jean phối áo sơ mi rồi thêm chiếc áo thun bên ngoài, tóc vuốt thêm chút keo vén một bên vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Prem nghe lời bạn chọc thì lườm bạn một cái rồi mở cửa lên xe. Pharm nhìn điệu bộ đanh đá của Prem thì cười tươi -"Này. Đanh đá quá sẽ không ai yêu đâu đấy."
-"Mặc kệ tớ. Chả hiểu sao P'Dean lại yêu một tên suốt ngày thích chọc ghẹo bạn bè như cậu." - Prem lắc đầu ngao ngán với cậu bạn của mình
-"Thì tại tớ đẹp trai quá đó lêu lêu." - Pharm nói xong không quên chọc tức bạn mình rồi mới khởi động xe lái đi.________________________________Boun vừa đặt chân vào sảnh công ty thì công việc đã bao vây lấy anh. Trở thành một con người bận rộn. Sau khi họp xong với đối tác nước ngoài, Boun ngồi nghỉ ngơi trong phòng giám đốc, chợt trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của cậu nhóc nhà đối diện lúc sáng, bất giác anh cười, thầm nghĩ
-"Đáng yêu chết mất, hai chiếc má của em ấy nhìn như Salapao vậy." - cười một mình cả buổi xong anh bừng tỉnh, lắc lắc đầu rồi gọi thư ký vào báo cáo lịch làm việc sau buổi nghỉ trưa. Anh có lịch phải cùng đối tác tham quan trung tâm thương mại của công ty để mở rộng thị trường sản phẩm mới của đối tác.Anh xem xong lịch trình rồi gật đầu, nói thêm với thư ký
-"P'Dao nhớ để trống lịch cho tôi ngày mai nhé, mai tôi phải quay về trường đại học có việc."
-"Vâng thưa giám đốc." - không gì tốt hơn một thư ký làm việc nhanh nhẹn.___________________________________Trung tâm thương mại BangkokĐôi bạn thân Prem - Pharm dắt tay nhau tung tăng đi dạo trong trung tâm thương mại mấy tiếng đồng hồ. Hết sà vào cửa hàng thịt nướng rồi lại đến cửa hàng đồ ngọt. Thanh niên trẻ tuổi quả nhiên nhiều năng lượng.
Khi cả hai cùng nhau đi qua cửa hàng trang sức nổi tiếng BB, vô tình Prem bắt gặp được một một dáng người trông có vẻ quen. Bên trong Boun đang xem sổ sách doanh thu của cửa hàng cũng đồng thời ngẩng đầu lên thấy Prem cũng đang nhìn mình.
Pharm thấy bạn mình nhìn vào cửa hàng chăm chăm, tưởng cậu thích món gì đó nên hỏi
-"Prem, Prem? Làm gì mà ngẩn người ra đó vậy? Cậu thích món trang sức nào à? Cùng vào mua đi." - Prem bừng tỉnh lắc đầu, qua loa nói không có gì rồi cùng Pharm đi tiếp. Trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn Boun, thấy người ta vẫn đang nhìn mình thì đỏ mặt đi nhanh hơn.Boun nhìn theo, thu hết hành động biểu cảm đáng yêu của người kia trong mắt. Đến khi quản lý cửa hàng gọi anh mới tiếp tục công việc. Chợt anh lại ngẩng đầu nhìn hướng cậu vừa đi, trong lòng có nhiều suy nghĩ.__________________-"Ngày mai có cần tớ qua đón cậu cùng đến trường không?" - vừa phụ bạn xách đồ xuống xe, Pharm vừa tranh thủ hỏi kế hoạch cho ngày nhập học đầu tiên.-"Ngày mai tớ muốn tự đi bộ đến trường, cậu không cần qua đón tớ đâu. Chỉ 20 phút thôi, coi như tập thể dục buổi sáng." - Prem tay xách nách mang, miệng trả lời Parm rồi nở một nụ cười đẹp trai chói lói. Pharm thấy thế liền khoa trương lấy tay che mắt nói
-"Ôi đừng có dùng nụ cười của cậu quyến rũ tớ, tớ chỉ yêu một mình P'Dean thôi."
Prem cạn lời nhìn bạn mình, bỏ đồ một bên tay xuống không kiêng nể búng vào cái trán xinh xắn của Parm một cái rõ đau khiến Pharm la oai oái.
-"Cậu đó, suốt ngày nói linh tinh. Mau về đi kẻo mẹ trông. Về tới nhà nhắn tin bảo tớ. Nhớ lái xe cẩn thận đấy."
Pharm ứa nước mắt vì cái búng như trời giáng của đứa bạn thân, cũng vừa vì cái tội hay ghẹo bạn.
-"Được rồi, tớ về đây. Cậu đúng là chả thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Prem phì cười cũng xin lỗi vì hơi mạnh tay. Vẫy tạm biệt xong thì mở cửa đi vào nhà.Vào tới trong nhà phát hiện hôm nay ba mình là ông Tum, cùng anh trai chị gái hôm nay đều về sớm. Cậu hí hửng chạy lại cúi đầu trên đùi ba, sau khi được ba xoa đầu yêu thương thì cậu hỏi
-"Sao hôm nay ba với P'Pete về sớm vậy ạ, cả chế Ple nữa. Mọi hôm mọi người toàn về lúc Prem đã ngủ, nhớ mọi người chết đi được." - ôi xem mèo con nhà ai đang làm nũng kìa.-"Vì cả nhà biết ngày mai là ngày đầu tiên con vào đại học, cho nên hôm nay ba cho anh chị còn về sớm ăn cơm rồi cổ vũ con vào đại học suông sẻ." - ông Tum nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm nghị, nhưng thực chất luôn yên thương và tôn trọng ý kiến của con cái.-"Prem, ngày mai để P' đưa em đi học nhé. Sẵn tiện ghé thăm giáo sư một chút." - Pete vừa bỏ điện thoại trên tay xuống sau khi xong một ván game rồi quay sang nói với em trai.
-"Không chịu đâu P', ngày mai em muốn đi bộ đến cơ. P' muốn thăm giáo sư thì đi sau nhé, em không đi cùng đâu.
-"Ao~. Cứ để cho anh đưa đi học đi con. Đi bộ mệt lắm đấy." Bà Yem trên người đeo tạp dề từ trong bếp bước ra. Prem thấy vậy chạy lại ôm mẹ nũng nịu
-"Không chịu đâu, con muốn đi bộ cơ. Muốn ngắm cảnh vật gần trường như thế nào mà."-"Thôi con nó muốn sao thì chiều nó đi em, coi như tập thể dục. Được rồi chúng ta vào ăn cơm thôi nào." - ông Tum khoát vai vợ đi vào bếp, trên bàn đầy những món ăn ngon được Ple bày ra đẹp mắt. Cả gia đình cùng ăn cơm trò chuyện vui vẻ, không khí gia đình ấm cúng lan tỏa khắp ngôi nhà.___________________________20:00Boun từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc quần cộc. Có lẽ là anh vừa tắm xong, mái tóc chưa được sấy khô còn nhỏ nước. Từng giọt nước chảy xuống cơ thể quyến rũ nhưng bị Boun dứt khoát lau đi.
Anh bước đến giường rồi ngả lưng xuống trong sự mệt mỏi. Như chợt nhớ ra giờ đó anh vội bật dậy, lấy chiếc áo thun từ trong tủ ra mặc vào rồi ra phía cửa sổ đứng nhìn. Anh muốn xem thử có nhìn thấy nhóc con đáng yêu nhà đối diện không, nhưng tiếc là anh chẳng thấy gì cả ngoài ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà rọi ra.
Anh thở dài trở lại giường, cơn mệt mỏi nhanh chóng khiến anh chìm vào giấc ngủ cùng với viễn cảnh cùng nhóc con nhà đối diện nắm tay nhau._________________________Prem sau khi ăn tối cùng gia đình thì cũng trở về phòng tắm rửa. Sấy tóc khô hẳn rồi cậu chậm rãi ngồi vào bàn học, sắp xếp những món đồ hôm nay mua sắm được cùng với những thứ cần thiết cho buổi nhập học ngày mai.
Mọi thứ xong xuôi thì nhóc con nhảy vọt lên giường, bộ dáng thoải mái trong bộ đồ ngủ hình súp lơ đáng yêu.Lăn lộn đủ kiểu đã rồi Prem lấy điện thoại ra lướt, bỗng cậu thấy có một topic cfs của trường đại học Bangkok, cậu tò mò ấn vào đọc xem trường học tương lai có gì thú vị.#cfs1995 : nghe nói ngày mai cựu sinh viên của khoa kinh tế về phát biểu định hướng cho đàn em đó. Aaa chít tiệt, tôi thi vào trường này là vì nghe danh tiếng của anh ấy. Nghe nói làm thủ khoa suốt 4 năm liền, còn là hot boy ấm áp vạn người mê nữa chứ. Thật là mong chờ ngày mai quá đi.#cfs1996 : nghe đâu cựu thủ khoa đẹp trai nổi tiếng tên là Boun, nhiều lần được trường mời về làm giảng viên. Huhu cầu trời cầu đất cho con được học lớp đó P'Boun làm giảng viên một lần trong đời con cũng mãn nguyện.Lướt dài dài xuống đều là nhắc đến đàn anh tên Boun kia. Trong lòng thầm nghĩ P'Boun và anh đẹp trai gặp hôm nay ai đẹp trai hơn nhỉ. "Hình như còn là hàng xóm đối diện nhà nữa, hôm nào phải qua làm quen một chút." - Prem thầm nghĩ rồi chợt nhớ đến lần ánh mắt cả hai chạm nhau ở trung tâm thương mại. Mặt cậu tự dưng hồng lên, ôm lấy chăn lăn lộn rồi bình tâm đặt báo thức cho ngày mai.
Đắp chăn cẩn thận, Prem nhắn mắt ngủ trong sự háo hức về trường học mới và anh hàng xóm đối diện nhà.Hết chương 1🐱🐷Ngày 10/5/2024🥦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co