[TẠM NGƯNG] [Longfic] [AllMin] Lục đại thiếu gia và tiểu bảo bối
CHƯƠNG XIV: ĐI HỌC (3)
Tất nhiên, cậu vẫn không màng đến những điều tụi nữ sinh vừa nói mà đi thẳng vô lớp trong trạng thái... không mấy vui vẻ gì. Bước vào lớp, vừa nhìn thấy cậu, một ả liền tiến đến bên cậu, chìa cái khuôn mặt đầy son phấn ra, nói:
- Ê, tên kia, tao nghe nói mày được đi cùng chồng của tao phải không?
- Đây là chuyện của tôi, không đến lượt cậu cản - cậu lấy tay đẩy ngón trỏ dài ngoằng chỉ vào cậu
- Mày gan đấy, được chồng tao bảo kê giờ lên giọng đấy à, tí ra chơi mày... Ả chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngó lơ quay qua chỗ khác và đi thẳng đến bàn mình khiến ả tức điên lên. Ả dậm chân, chạy nhanh đến chỗ cậu, túm cổ áo cậu, nghiến răng nói:
- Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Là tao đấy, Kim Hae Ri đấy, con của tập đoàn đứng top 100 trên thế giới đấy, chưa kể, nhà tao còn đang hợp tác với tập đoàn đứng thứ nhất thế giới đấy, mày có tin chỉ cần tao búng tay một phát là mày trở thành ăn xin không hả? - Ả lớn tiếng quát cậu rồi bỏ đi. Còn về phần của cậu, cậu vẫn tỏ ra nhởn nhơ chưa chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hừ, hợp tác với tập đoàn đứng thứ nhất thế giới ự? Chẳng phải đó là tập đoàn nhà cậu sao? Xem ra, không biết ai phải trở thành ăn xin đây...
_______________Tua nhanh nè__________
Đến giờ ra chơi, cậu định bụng xuống căn tin ăn sáng thì chợt thấy một thứ bột gì đó đậu dưới mặt đất. Nhìn kĩ thì cậu mới biết rằng nó là bột mì. Lại cái trò đập trứng sống với bột mì chứ gì, tưởng cậu không biết chắc.Thế rồi, cậu lẻn ra bằng cửa sau của lớp, trèo lên hiên mái. Quả nhiên, cậy thấy ba ả đang chổng mông gần như để lộ hết sịp ra, thò đầu ngó xuống xem cậu đang ở đâu để bắt đầu trò vui. Cậu khẽ mỉm cười, nhếch mép lên và...bẹppppp.. Nguyên cải túi bột mì cậu ném lên người ba ả. Ba ả chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã ném thêm cả 12 quả trứng cùng lúc vào người ba ả đó. Sau trứng là bột màu, đường, mật ong. Hoàn tất các thứ trên, cậu ra đòn nguy hiểm nhất: thả ong. Những con ong cute ngửi thấy mùi mật bèn bu đến, chích lấy chích để chỗ có mật khiến ba ả la oai oái ( Chế quá dữ :)) )
Bỗng nhiên, Young In nhìn thấy cậu bèn hét toáng lên:
- Park Jimin!!! Tại sao cậu làm vậy với bọn tôi
- Bởi vì mấy người sỉ nhục tôi - Jimin lạnh lùng nói
- Mày thay đổi rồi, Jimin ạ. Trước đây, mày chịu nhục, mặc sức cho bọn tao đánh đấm, nhưng tại sao năm nay, mày lại thay đổi nhiều đến vậy? - Kim Eun Ji hỏi cậu
- Phải, tôi thay đổi rồi. Trước đây, tôi còn nhân nhượng nhưng danh dự của tôi không cho phép tôi nhịn nhục nữa, các cô chưa được nghe câu "con giun xéo lắm cũng quằn " à - cậu tức giận nói
- Danh dự à? Một đứa nhà nghèo như mày cũng có danh dự á? Rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là danh dự. Nhất định, chiều nay, cả nhà mày sẽ ra đường ở - Hae Ri nghiến răng nói
Sau lời nói cảnh cáo đậm chất phim hoạt hình "hãy đợi đấy", ba ả bỏ đi không thèm nhìn mặt cậu. Đợi chúng nó đi ra hết, cậu nhếch mép rồi mở điên thoại ra, gọi cho bố:
- Papa à, con trai yêu của bố nè
*Ai đấy? Nhầm số rồi, tôi không có con trai, tôi chỉ có đứa con gái tên Park Jimin thôi*
- Papa đừng đùa con nữa, con có chuyện quan trọng muốn nói với papa nè
*Rồi, tôi biết rồi, có chuyện gì nói lẹ đi*
- Có phải bây giờ bố đang chuẩn bị kí hợp đồng hợp tác với công ty Seo Hae không ạ?
*Thằng con tôi nó khôn quá cơ, đúng rồi con, mà có chuyện gì thế?*
- Con muốn bố rút hết vốn đầu tư của công ty đó
*Ừ, chiều con*
- Vâng, con cảm ơn bố
Xong xuôi, cậu đi xuống căng tin như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến trước cửa căng tin, bỗng nhiên cậu ra phải vào một người. Tiếng xì xầm lại bắt đầu:
- Chết mày rồi con, va phải Yoongi oppa là chết chắc rồi - nữ sinh 1
- Lé chắc rồi, hay là phải lòng Yoongi oppa nên cố tình va rồi lại nước mắt ngắn nước mắt nước mắt dài xin tha thứ nọ kia - nữ sinh 2
- Sao mày biết hay vậy - nữ sinh 3
- Thì tao vừa đọc fanfic của BTS xong mà - nữ sinh 2 trả lời
Mặc kệ lời bàn tán, Yong lạnh lùng hỏi:
- Muốn chết?
Nói đến đây, cậu giật mình hốt hoảng, cậu không ngờ rằng người cậu yêu thương lại lạnh lùng, băng lãnh đến thế. Nói lúc đấy cậu mạnh mẽ vậy thôi chứ cậu cũng đau lắm chứ, cậu đau vì bị ghét bỏ mà. Với lại, gia đình ả Hae Ri đã khiến gia đình cậu trắng tay nên mới phải làm vậy đấy chứ. Nghĩ đến đây, cậu òa khóc nức nở khiến các anh giật mình. Cúi đầu xuống, các anh mới nhận ra đó là tiểu bảo bối của họ. Yoongi cuống cuồng hỏi:
- A, anh xin lỗi bảo bối nhé, anh không biết là em mà, thôi nín đi bảo bối - Yoongi đỡ cậu dậy rồi lấy tay chùi nước mắt cho cậu (tui đi chớt đây 👋👋)
Nghe đến đây, cả trường sững lại vì bất ngờ. Không ai có thế ngờ rằng swag boy của trường lại phải đi xin lỗi một người vừa xấu vừa không có địa vị nữa. Năm tên kia cũng không ngoại lệ, bỗng nhiên, Jin lên tiếng
- Min Yoongi, rửa bát một tuần
- Em chính thức tịch thu con kumamon của hyung một tháng - Hốp lên tiếng
- ơ... - Suga ngơ ngác nói không thành lời
- Chú mày mà còn ơ nữa là anh cho nhịn đói một tháng luôn đó - Jin gắt
- Thôi, chúng ta đi lên lớp thôi - Taehyung kéo tay mọi người lên lớp, bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên của trường giữa căn tin...
_________Còn tiếp____________
Hôm nay tui ngoan, đăng chap dài dài cho mọi người nè (^ω^ )
Chap nè tặng chụy @ChimChim_LIB_YB nha, chụy là người luôn luôn giật tem của em....
- Ê, tên kia, tao nghe nói mày được đi cùng chồng của tao phải không?
- Đây là chuyện của tôi, không đến lượt cậu cản - cậu lấy tay đẩy ngón trỏ dài ngoằng chỉ vào cậu
- Mày gan đấy, được chồng tao bảo kê giờ lên giọng đấy à, tí ra chơi mày... Ả chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngó lơ quay qua chỗ khác và đi thẳng đến bàn mình khiến ả tức điên lên. Ả dậm chân, chạy nhanh đến chỗ cậu, túm cổ áo cậu, nghiến răng nói:
- Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Là tao đấy, Kim Hae Ri đấy, con của tập đoàn đứng top 100 trên thế giới đấy, chưa kể, nhà tao còn đang hợp tác với tập đoàn đứng thứ nhất thế giới đấy, mày có tin chỉ cần tao búng tay một phát là mày trở thành ăn xin không hả? - Ả lớn tiếng quát cậu rồi bỏ đi. Còn về phần của cậu, cậu vẫn tỏ ra nhởn nhơ chưa chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hừ, hợp tác với tập đoàn đứng thứ nhất thế giới ự? Chẳng phải đó là tập đoàn nhà cậu sao? Xem ra, không biết ai phải trở thành ăn xin đây...
_______________Tua nhanh nè__________
Đến giờ ra chơi, cậu định bụng xuống căn tin ăn sáng thì chợt thấy một thứ bột gì đó đậu dưới mặt đất. Nhìn kĩ thì cậu mới biết rằng nó là bột mì. Lại cái trò đập trứng sống với bột mì chứ gì, tưởng cậu không biết chắc.Thế rồi, cậu lẻn ra bằng cửa sau của lớp, trèo lên hiên mái. Quả nhiên, cậy thấy ba ả đang chổng mông gần như để lộ hết sịp ra, thò đầu ngó xuống xem cậu đang ở đâu để bắt đầu trò vui. Cậu khẽ mỉm cười, nhếch mép lên và...bẹppppp.. Nguyên cải túi bột mì cậu ném lên người ba ả. Ba ả chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã ném thêm cả 12 quả trứng cùng lúc vào người ba ả đó. Sau trứng là bột màu, đường, mật ong. Hoàn tất các thứ trên, cậu ra đòn nguy hiểm nhất: thả ong. Những con ong cute ngửi thấy mùi mật bèn bu đến, chích lấy chích để chỗ có mật khiến ba ả la oai oái ( Chế quá dữ :)) )
Bỗng nhiên, Young In nhìn thấy cậu bèn hét toáng lên:
- Park Jimin!!! Tại sao cậu làm vậy với bọn tôi
- Bởi vì mấy người sỉ nhục tôi - Jimin lạnh lùng nói
- Mày thay đổi rồi, Jimin ạ. Trước đây, mày chịu nhục, mặc sức cho bọn tao đánh đấm, nhưng tại sao năm nay, mày lại thay đổi nhiều đến vậy? - Kim Eun Ji hỏi cậu
- Phải, tôi thay đổi rồi. Trước đây, tôi còn nhân nhượng nhưng danh dự của tôi không cho phép tôi nhịn nhục nữa, các cô chưa được nghe câu "con giun xéo lắm cũng quằn " à - cậu tức giận nói
- Danh dự à? Một đứa nhà nghèo như mày cũng có danh dự á? Rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là danh dự. Nhất định, chiều nay, cả nhà mày sẽ ra đường ở - Hae Ri nghiến răng nói
Sau lời nói cảnh cáo đậm chất phim hoạt hình "hãy đợi đấy", ba ả bỏ đi không thèm nhìn mặt cậu. Đợi chúng nó đi ra hết, cậu nhếch mép rồi mở điên thoại ra, gọi cho bố:
- Papa à, con trai yêu của bố nè
*Ai đấy? Nhầm số rồi, tôi không có con trai, tôi chỉ có đứa con gái tên Park Jimin thôi*
- Papa đừng đùa con nữa, con có chuyện quan trọng muốn nói với papa nè
*Rồi, tôi biết rồi, có chuyện gì nói lẹ đi*
- Có phải bây giờ bố đang chuẩn bị kí hợp đồng hợp tác với công ty Seo Hae không ạ?
*Thằng con tôi nó khôn quá cơ, đúng rồi con, mà có chuyện gì thế?*
- Con muốn bố rút hết vốn đầu tư của công ty đó
*Ừ, chiều con*
- Vâng, con cảm ơn bố
Xong xuôi, cậu đi xuống căng tin như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến trước cửa căng tin, bỗng nhiên cậu ra phải vào một người. Tiếng xì xầm lại bắt đầu:
- Chết mày rồi con, va phải Yoongi oppa là chết chắc rồi - nữ sinh 1
- Lé chắc rồi, hay là phải lòng Yoongi oppa nên cố tình va rồi lại nước mắt ngắn nước mắt nước mắt dài xin tha thứ nọ kia - nữ sinh 2
- Sao mày biết hay vậy - nữ sinh 3
- Thì tao vừa đọc fanfic của BTS xong mà - nữ sinh 2 trả lời
Mặc kệ lời bàn tán, Yong lạnh lùng hỏi:
- Muốn chết?
Nói đến đây, cậu giật mình hốt hoảng, cậu không ngờ rằng người cậu yêu thương lại lạnh lùng, băng lãnh đến thế. Nói lúc đấy cậu mạnh mẽ vậy thôi chứ cậu cũng đau lắm chứ, cậu đau vì bị ghét bỏ mà. Với lại, gia đình ả Hae Ri đã khiến gia đình cậu trắng tay nên mới phải làm vậy đấy chứ. Nghĩ đến đây, cậu òa khóc nức nở khiến các anh giật mình. Cúi đầu xuống, các anh mới nhận ra đó là tiểu bảo bối của họ. Yoongi cuống cuồng hỏi:
- A, anh xin lỗi bảo bối nhé, anh không biết là em mà, thôi nín đi bảo bối - Yoongi đỡ cậu dậy rồi lấy tay chùi nước mắt cho cậu (tui đi chớt đây 👋👋)
Nghe đến đây, cả trường sững lại vì bất ngờ. Không ai có thế ngờ rằng swag boy của trường lại phải đi xin lỗi một người vừa xấu vừa không có địa vị nữa. Năm tên kia cũng không ngoại lệ, bỗng nhiên, Jin lên tiếng
- Min Yoongi, rửa bát một tuần
- Em chính thức tịch thu con kumamon của hyung một tháng - Hốp lên tiếng
- ơ... - Suga ngơ ngác nói không thành lời
- Chú mày mà còn ơ nữa là anh cho nhịn đói một tháng luôn đó - Jin gắt
- Thôi, chúng ta đi lên lớp thôi - Taehyung kéo tay mọi người lên lớp, bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên của trường giữa căn tin...
_________Còn tiếp____________
Hôm nay tui ngoan, đăng chap dài dài cho mọi người nè (^ω^ )
Chap nè tặng chụy @ChimChim_LIB_YB nha, chụy là người luôn luôn giật tem của em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co