Truyen3h.Co

Tam Nhan Krisbaek

Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cậu thở dốc, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đối phương. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào khuôn mặt góc cạnh của người kia khiến cậu yên tâm phần nào. Nhẹ nhàng buông tay, Bạch Hiền xoay người đứng dậy hướng ra phía cửa trại. Cậu quỳ xuống bên cạnh chiếc nôi có đứa trẻ mới sinh không lâu, ngón tay thon dài khẽ sượt trên làn da non nớt, dịu dàng nâng niu bảo bối trân quý nhất thế gian. Chợt Bạch Hiền thu tay về, sụp xuống ôm mặt, nước mắt lã chã rơi mặc cho bờ môi cắn chặt không cho tiếng động phát ra. Sau lưng cậu, người con trai tóc vàng mở mắt nhìn bờ vai gầy run lên từng đợt, hàng lông mày dán chặt vào nhau, lộ ra biểu cảm bất lực đến tận cùng.

Lúc Bạch Hiền tỉnh dậy lần nữa đã là xế chiều. Người nằm cạnh cậu đã đi từ lúc nào. Việc đầu tiên cậu làm là chạy đến bên cạnh nôi chơi đùa với đứa trẻ vừa đầy tháng nhưng chiếc nôi đã trống rỗng, hơi ấm cũng không còn. Bạch Hiền hoảng hốt chạy ra ngoài. Hai người lính gác ở trước cừa lều vội quỳ xuống bẩm báo nội dung được chủ nhân dăn dò. Lúc này cậu mới thở phào, quay trở lại vào lều thay trang phục rồi đi về phía đống lửa trại ồn ào nơi đang có bữa cơm gia đình họ Ngô.

Bạch Hiền vừa bước vào, bé gái xinh xắn đang chơi đuổi bắt đột nhiên dừng lại hét lớn "Thúc thúc đến rồi". Nam tử tóc vàng đang ôm đứa trẻ vội đưa cho nhũ mẫu bên cạnh, nhanh chóng tiến về phía cậu, đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn nhẹ. Cậu híp mắt cười đáng yêu, để người kia nắm tay dẫn về phía bàn ăn cửa họ. Vừa ngồi xuống ghế cậu đã được ân cần hỏi thăm.

"Bạch Hiền, con có ngủ được không? Đã đỡ hơn chưa? Sao ta vẫn chẳng thấy có da thịt gì thế này? Diệc Phàm con chăm thê tử kiểu gì vậy?"

"Bạch Hiền vẫn ngủ tốt mà mẫu thân" – người tên Diệc Phàm kia vội thanh minh. Nhận được cái nhìn không hài lòng của bề trên, anh nhìn sang hướng khác lảng tránh, bởi trong mấy huynh đệ, Diệc Phàm vốn nổi tiếng là con sâu ngủ mỗi khi đặt lưng xuống nệm. Cậu cười khúc khích rồi hướng phía người đàn bà hiền hậu kia giải thích.

"Con vẫn ngủ được, xin mẫu thân đừng lo lắng."

"Cơ thể sau khi sinh vẫn dù sao vẫn nhược, hai đứa đừng chủ quan. Hay là để Bạch Hiền cùng Thế Huân về Di Lạp. Dù sao cũng là trung tâm bằng phẳng của cao nguyên, sống đỡ vất vả hơn nơi giáp biên giới này."

"Hay là đệ về Di Lạp chơi mấy tháng tĩnh dưỡng đi. Chúng ta có thể đến nhà của Ngọc Lam thúc" – Diệc Phàm xót xa nhìn Bạch Hiền, xoa xoa bàn tay mềm mại của đối phương – "Cũng sắp tới mùa lễ hội, thêm việc đoàn sứ từ kinh thành sắp đến nên Di Lạp sẽ càng nhộn nhịp."

"Phải phải Diệc Phàm nói rất đúng. A, con xem Thế Huân cũng đồng tình kìa" – Ngô mẫu cao hứng cười nói. Diệc Phàm xoay người đỡ lấy hài tử đang ê a vào trong lòng, bỏ qua tia dao động chớp nhoáng trong mắt Bạch Hiền.

"Mẫu thân, từ khi chấp nhận ở cùng một chỗ với Diệc Phàm con đã xác định dù vất vả thế nào cũng sẽ luôn bên cạnh người con yêu. Con sẽ không về Di Lạp đâu." – Bạch Hiền vừa nói vừa níu tay Diệc Phàm, ý muốn bế Thế Huân. Bé được đặt vào vòng tay Bạch Hiền, cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền bật cười khanh khách. Cậu hết nhìn con hạnh phúc rồi hướng lên bắt gặp ánh mặt yêu thương tràn đầy của Diệc Phàm, Bạch Hiền nhoẻn miệng cười, biết rằng cậu quyết định không sai lầm.

Phụ thân Diệc Phàm vốn là con thứ của phường buôn bán lớn tại Di Lạp, bộ tộc lớn nhất trên thảo nguyên thuộc Tuyên Hoa quốc. Do xích mích với huynh trưởng, Ngô Minh mang theo gia đình và vài thuộc hạ chuyển ra sống tại vùng đất cao nguyên giáp biên giới bị bỏ quên của họ Ngô. Thời tiết ở đây khắc nghiệt do gần biên giới nhưng bù lại họ được tự do tự tại. Đứa trẻ Diệc Phàm lớn lên tại nơi này tính khí bá đạo bất kham cũng một phần nhờ việc sở hữu một khoảng trời riêng như vậy.

Diệc Phàm tình cờ gặp thê tử tương lai trong một buổi chiều cưỡi ngựa dạo chơi dọc sườn núi. Bạch Hiền vốn là người kinh thành, sức khoẻ vốn không được tốt lại một thân một mình lưu lạc giữa chốn đống không mông quạnh khiến Diệc Phàm thương xót mang về cưu mang. Hỏi ra mới biết Bạch Hiền vốn chạy trốn gia đình. Quá khứ của cậu có lẽ đầy ắp đau thương, đều hiện rõ trong mắt Bạch Hiền mỗi lần cậu nhớ về nó nên Diệc Phàm không truy cứu rõ, cũng không sai người đi tìm hiểu. Anh tin vào con người đáng yêu lương thiện anh đã đem lòng yêu, không chút phán xét và hoài nghi mang Bạch Hiền thú làm thê tử.

Tuy Bạch Hiền có chút kì quái, không thích để Diệc Phàm xưng hô thân mật mà chỉ gọi tên xưng huynh đệ nhưng mỗi lần anh nghĩ đến việc Bạch Hiền là người phương Bắc, thân thể vốn không thích nghi với khí hậu cao nguyên nhưng lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh ở chốn hẻo lánh này, lại vì anh chấp nhận sinh Thế Huân; Diệc Phàm không khỏi cảm kích ông trời ban tặng cho mình báu vật qúy giá đến nhường này. Người trong gia đình từ Ngô Minh cho đến người làm đều yêu quý Bạch Hiền, nên việc đứa cháu đầu lòng Thế Huân sinh thiếu tháng càng làm cho Ngô phụ mẫu xót xa, muốn bù đắp cho Bạch Hiền nhiều hơn. Ngô Minh quay sang thê tử hạ giọng để mình nàng nghe thấy

"Chờ Thế Huân lớn chút nữa bảo Diệc Phàm đem Bạch Hiền và Thế Huân về Di Lạp chơi một chuyến. Bạch Hiền mới đến được gần một năm, cũng cần thời gian hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây đã."

.

—–

.

Sáu năm sau

Ngô Thế Huân lúc này đã tròn sáu tuổi. Bé là bảo bối của cả nhà được cưng chiều hết mực. Cậu bé đang ngồi đợi Diệc Phàm bận rộn chỉ đạo đóng gói nông sản xuống chợ trao đổi. Vừa thấy phụ thân dắt ngựa ra, Thế Huân vui mừng kêu lớn chạy lại phía người.

"Phụ thân, phụ thân" – Thế Huân giang cánh tay nhỏ xíu lên cao muốn bế. Diệc Phàm xuống ngựa, đưa dây cương cho tiểu Lý bên cạnh, cúi người xuống ôm bé vào lòng. – "Chúng ta tìm mẫu thân trước khi đi được không?"

"Thế Huân, mẫu thân con thân thể không tốt, giờ này vẫn đang ngủ, đừng có nháo."

Bạch Hiền vẫn thỉnh thoảng thẫn thờ, nhiều đêm lại mất ngủ. Mặc dù hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều nhưng Diệc Phàm vẫn không khỏi xót xa. Tuy lo lắng nhưng anh tin cách tốt nhất giúp đỡ Bạch Hiền không phải đào sâu quá khứ của cậu ấy, mà chính là giúp Bạch hiền vui vẻ sống cuộc sống hiện tại bên mình và Thế Huân.

"Ai nói chưa dậy nào?"

"Mẫu thân" – Thế Huân vui vẻ tụt xuống chạy lại phía Bạch Hiền.

"Đệ chắc không muốn đi chứ?" – Diệc Phàm vừa hỏi vừa chỉnh lại yên ngựa.

Bạch Hiền mỉm cười lắc đầu. Cậu bế Thế Huân lên, bé hôn chụt vào má mẫu thân "Con đi nhé". Diệc Phàm nhướn mày, cũng không kém cạnh kéo Bạch Hiền vào hôn lên môi cậu. Bạch Hiền ở giữa hai cha con họ Ngô cười khổ nhắc khéo.

"Nhanh đi đi không muộn phiên chợ."

Nhìn bóng dáng hai người trên ngựa lòng cậu bỗng dấy lên nỗi sợ vô hình. Bạch Hiền thở dài, có lẽ do cậu vẫn bị ám ảnh bởi lúm đồng tiền sâu đã đi vào giấc mơ của cậu nữa rồi.

.

—–

.

Thế Huân vừa đến nơi đã chạy loăng quăng quanh các gian hàng bán kẹo. Diệc Phàm cũng để mặc con trai xem tới xem lui, chuyên tâm trao đổi hàng hóa. Anh bỗng giật mình bởi tiếng hét chói tai sau lưng. Một con ngựa hoang đứt cương đang lao thẳng về phía Thế Huân. Trước khi Diệc Phàm kịp phản ứng, một bóng đen hớp nhoáng cứu cậu bé trước mũi ngựa. Người kia trang phục bụi bặm, lại mang mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhất định là người trong giang hồ. Diệc Phàm vội chạy đến đón lấy Thế Huân đang khóc nức nở vì sợ hãi, vội cảm tạ vị đại hiệp bí ẩn kia.

– Ta họ Ngô, tên Diệc Phàm. Nếu không nhờ thân thủ phi phàm của ngươi không biết Thế Huân của ta giờ này sống chết ra sao. – Diệc Phàm vỗ vỗ lưng an ủi bé con trong lòng.

– Ta tên Liệt. Không cần khách khí.

Lúc này tiểu nhị của khách điểm duy nhất chạy về phía Xán Liệt, áy náy xin lỗi

– Thật không may, lúc nãy ngựa đã phá tan mấy lều trại còn trống rồi, mẩm chắc phải ngày mai mới sửa xong, phiền khách quan tìm chỗ khác vậy.

Diệc Phàm thấy ân nhân bối rối liền mở lời

– Nếu ngươi không ngại có thể đến nhà ta ở tạm vài ngày. Nhà ta khá xa so với Di Lạp nhưng cũng không tệ.

– Vậy phiền ngươi. – Kẻ kia cũng không khách khí chấp nhận. Có lẽ hắn rất cần nơi dừng chân đêm nay – Xin dẫn đường.

Mặc dù không nói ra, Diệc Phàm vẫn để ý được ánh mắt kì lạ của người tên Liệt kia chăm chăm nhìn Thế Huân. Anh tự nhủ phải theo dõi kẻ này thật kĩ lưỡng, không để bất cứ nguy cơ nào có khả năng gây tổn hại đến gia đình mình.

.

—–

.

Cách đó khoảng một nghìn dặm, bên trong xe ngựa, một nam tử tuấn mỹ động lòng người, tay mân mê khối bạch ngọc đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng phía bên ngoài có tiếng vọng vào

– Bẩm báo chủ nhân, đã phát hiện ra đám người của Phác Xán Liệt nhưng không thấy tung tích của hắn, liệu chúng ta có nên đổi đích đến?

– Không cần – Giọng nói uy quyền của nam tử áo vàng trong xe ngựa mang đầy hận ý – Hắn biết ta sẽ tìm ra, kiểu gì cũng sẽ xuất đầu lộ diện.

– Tuân mệnh.

Nam tử lúc này mới lộ ra tiếng thở dài. Hắn nhìn miếng ngọc bội rồi lẩm nhẩm như đang âu yếm với con người kiều mị mà hắn yêu thương nhất.

– Hiền nhi, có phải ta sắp gặp được em rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co