3
Đứa nhóc không khóc, chỉ nằm ở đó,quay mặt đi.Hắn càng tức điên,bế nó lên lòng,hung hăng quát:Ngươi nhìn cho kĩ,đây là kẻ đã giết cha ngươi,kẻ ngươi phải phục tùng suốt đời,sau này lớn lên,phải cung kính gọi ta một tiếng nghĩa phụ,ta bắt người leo núi hay xuống biển lửa cũng không được khước từ,nghe rõ chưa?Giáo chủ, người điên rồi, nó còn nhỏ, người nói với nó những lời này để làm gì?Là tiếng của Kim Tuấn Miên,một ám vệ,hắn ngước nhìn người vừa cất lời,thanh âm thâm trầm đầy băng lãnh:Không phải chuyện của ngươi,lo hỷ sự của ngươi và Trương Nghệ Hưng trước đi,nhóc đó ta phải dạy dỗ.Người kia biết không thể khuyên giải,khinh công rời đi.Hắn nhìn hài tử nằm không nhúc nhích,nhịn không được mà cho nó một bạt tai:Chát!Thanh âm thanh thúy vang lên,đứa trẻ mới oà khóc,đôi má một bên ửng đỏ.Nghe tiếng khóc,hắn bóp nghẹt cổ đứa bé,quát:Ngô Thế Huân, ngươi im ngay cho ta!Vừa lúc Biên tả sứ về kịp, nhìn cảnh trước mặt mà kinh hãi,hét lớn:Đừng,giáo chủ!Hắn nghe tiếng hét kia thì nhếch mép,khoác ngoại bào đi ra,mắt hướng về con người đang hành lễ trước mặt:Ta không giết nó,đừng lo, chỉ là muốn dạy dỗ nó một chút.Giáo chủ, người điên rồi,để nó khóc ré lên mà là một chút sao!Đương nhiên đây chỉ là nội tâm trỗi dậy của Biên Bá Hiền, có ăn gan hùm cũng không dám nói ra.Hắn thấy y không phản ứng,tiếp tục cất giọng:Nhóc con này ở đây với ta,ta không dám đảm bảo người nó không thương tích,nhưng ta dám chắc sẽ không giết nó.Giọng nói lạnh lùng,không một tia thấu cảm,không một chút ấm áp,Phác giáo chủ khiến người ta thập phần khiếp sợ.Phận bề tôi chỉ biết nghe,Biên Bá Hiền rời đi, chỉ biết cầu nguyện cho nhóc con không xảy ra cơ sự gì.Có lẽ khóc nhiều đã mệt lả,nhóc con đã ngủ say trong bọc chăn,không hề quay đầu lại,cuộn tròn như một kén tằm.Phác Xán Liệt hé mở lớp chăn,tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm hiện ra,đôi môi mím chặt đang ngủ ngon lành.Hắn nghĩ,cũng đã đến lúc mình cần nghỉ ngơi.Hắn cởi ngoại bào,mặc lam y,xoay người đóng cửa,để mặc nhóc con ngủ ở đó.Rồi tắt đèn,đánh một giấc đến sáng.Khi nhóc con thức dậy, nó nhìn liếc xung quanh,không thấy ai,bắt đầu khóc ré lên,tiếng khóc làm hắn tỉnh giấc.Hắn đang ngái ngủ,tự nhiên bị đánh thức,không tự chủ được mà đạp đứa trẻ một cái:Im miệng cho ta,còn khóc nữa ta giết chết ngươi!Đứa trẻ bị đạp mạnh,đầu đập xuống nền,đau quá càng khóc lớn,Phác Xán Liệt đang định bóp cổ nó thì Biên Bá Hiền và Độ Khánh Tú xông vào can:Giáo chủ,đừng làm thế!Hắn vẫn chưa hết tức giận,thét lớn:Nó phá bĩnh giấc ngủ của ta,nếu các ngươi không can,ta đã bóp chết nó rồi.
Đem nó đi cho khuất mắt ta!Biên Bá Hiền đem đứa trẻ đi, từ đó Ngô Thế Huân ở lại phòng y, được y và Độ hữu sứ nuôi dưỡng.Đứa trẻ từ đó ở trong phủ được họ nuôi nấng,dạy tập nói,tập đi.Biên thúc thúc!Giỏi lắm,còn đây là ai nào?Tiếng nói non nớt trong trẻo vang lên:Là Độ thúc thúc!Giỏi lắm Huân nhi,nay con muốn ăn gì nào?Con muốn ăn bánh gạo!Được,con chơi ở đây,thúc sẽ đi làm bánh cho con ăn.Hai người họ rời đi,Ngô Thế Huân ở lại vườn hoa chơi,gặp một con bướm đậu trên nhành lê.Cậu chạm vào, nó bay đi.Cậu đuổi mãi cho đến khi đến nhuyễn tháp,va phải Phác Xán Liệt.Con xin lỗi,con mải đuổi theo con bướm...nên lỡ đâm vào thúc.Phác Xán Liệt ngẩn người,thúc?Hắn nhìn đứa trẻ run run khoanh tay xin lỗi,bất giác nhớ tới một đứa trẻ cam chịu và sợ hắn đến độ không dám khóc.Hắn cất giọng lạnh nhạt:Ngươi tên gì?Con là Ngô Thế Huân.Hắn sững người một hồi lâu,con cờ của hắn đây sao?Tưởng nó còn bé lắm chứ.Ngươi nên gọi ta là nghĩa phụ.Nghĩa phụ là gì ạ?Là cha ngươi!Biên tả sứ không thấy đứa bé đâu,vội vã đi tìm.Huân nhi,con đâu rồi?Thúc,con ở đây!Biên Bá Hiền chạy đến tháp, hỏi han đứa trẻ:Con có bị sao không?Ta chưa động thủ nó,nhưng nó đâm vào ta.Ngô Thế Huân ngơ ngác quay sang hỏi y:Thúc kia nói là nghĩa phụ của con, có đúng như vậy không thúc thúc?Đúng,Huân nhi,đây là cha con,bọn ta chỉ là người nuôi dưỡng con mà thôi.Thanh âm lạnh lẽo lại cất lên:Nghe rõ chưa,còn không mau gọi!Ngô Thế Huân bướng bỉnh,nhất quyết không gọi, níu tay áo Bá Hiền, hỏi tiếp:Cha là gì ạ?Là người thân của con, người dạy dỗ con-Biên Bá Hiền lúng túngThúc ấy chưa từng dạy con,cũng chưa từng dỗ con ngủ,hay kể chuyện cho con nghe,vậy thúc phải là cha con mới đúng!Phác Xán Liệt đen mặt,đôi mắt đỏ ngầu,không chịu được tát thẳng vào mặt đứa bé:Gọi ta,nhanh lên!Đứa bé khóc ré lên:Thúc,thúc kia đánh con,đau lắm!Xem ra ngươi cần phải dạy dỗ lại.Người đâu,chuẩn bị roi gai!Biên Bá Hiền ngăn cản:Giáo chủ, nó sẽ chết mất!Mặc kệ, nói rồi kéo tay cậu:Đi theo ta!Đứa nhóc nhất quyết không đi:Thúc xấu xa,con ghét thúc,Biên thúc thúc, cứu con với!Hắn không nói hai lời,nhấc đứa trẻ lên,đem đến địa lao.Đứa bé im bặt,không dám khóc,phải bật lên một tiếng nghĩa phụ bất đắc dĩ.Hắn nhếch mép:Tưởng ngươi không biết sợ, nhớ kĩ,ta là cha ngươi!Cha...con muốn về phòng Biên thúc thúc,cha thả con ra được không?Hắn vuốt má cậu cười đầy âm lãnh:Không,ta sẽ phạt cho ngươi nhớ!Phác Xán Liệt cầm roi gai,một tay lột sạch quần áo,vung thật mạnh vào da thịt cậu.Chỉ một roi duy nhất.Cậu đau đớn,không dám khóc, chỉ nhìn hắn với vẻ cầu xin:Cha,con biết lỗi rồi,đừng đánh con nữa,đau lắm.Hắn không để ý cậu bị thương như thế nào, chỉ nói lại một tiếng:Tự bước xuống và đi về!Con rất đau,xin cha đấy,làm ơn cõng con về được không?Chỉ bao trùm một tiếng im lặng.Ngô Thế Huân biết rõ kêu gào vô ích,bất lực nhìn máu chảy,ngất lịm đi.Khi Trương Nghệ Hưng chạy lại,máu đã nhỏ giọt,vừa lầm bầm bế đứa trẻ,vừa trách:Sao giáo chủ lại thích dày vò đứa trẻ này như vậy?Bế về phòng chữa thương,đứa trẻ đã tỉnh lại,cười yếu ớt:Trương bá bá!Ta đây,Huân nhi,đừng sợ!Vừa nói vừa thoa thuốc trong hũ nhỏ,vuốt tóc đứa trẻ dặn dò:Ngoan,đừng bén mảng đến chỗ nghĩa phụ con, ở yên đây,ta lấy trái cây cho ăn!Đứa bé gật đầu, chỉ ngồi yên một chỗ.Thực ra là không bén mảng,hắn cũng xuất hiện,hắn bước vào,xoa đầu đứa trẻ:Còn không mau chào ta!Nghĩa phụ,Huân nhi sai rồi,nghĩa phụ đừng đánh Huân nhi nữa!Ta sẽ không đánh ngươi!Hôm đó chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một chút!Phác Xán Liệt chìa tay ra,nắm tay đứa bé:Đi về với ta!Huân nhi muốn ở đây!Trương bá bá còn chưa đem trái cây đến mà!Ngươi trái lệnh,đừng trách ta đem vào địa lao lần nữa!Ngô Thế Huân im bặt,bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay hắn.Hắn lại nói tiếp:Là con của Phác Xán Liệt ta,nam nhi cũng không được khóc,nếu ngươi khóc ta tổng cổ vào Hàn Băng Các,nghe rõ chưa!Đứa bé im lặng,theo hắn trở về.Phác Xán Liệt ta chưa từng chiếu cố ai,huống chi là một quân cờ.Ngô Thế Huân, nhớ kĩ, ngươi là người của ta,chết cũng ở trong tay ta.
Đem nó đi cho khuất mắt ta!Biên Bá Hiền đem đứa trẻ đi, từ đó Ngô Thế Huân ở lại phòng y, được y và Độ hữu sứ nuôi dưỡng.Đứa trẻ từ đó ở trong phủ được họ nuôi nấng,dạy tập nói,tập đi.Biên thúc thúc!Giỏi lắm,còn đây là ai nào?Tiếng nói non nớt trong trẻo vang lên:Là Độ thúc thúc!Giỏi lắm Huân nhi,nay con muốn ăn gì nào?Con muốn ăn bánh gạo!Được,con chơi ở đây,thúc sẽ đi làm bánh cho con ăn.Hai người họ rời đi,Ngô Thế Huân ở lại vườn hoa chơi,gặp một con bướm đậu trên nhành lê.Cậu chạm vào, nó bay đi.Cậu đuổi mãi cho đến khi đến nhuyễn tháp,va phải Phác Xán Liệt.Con xin lỗi,con mải đuổi theo con bướm...nên lỡ đâm vào thúc.Phác Xán Liệt ngẩn người,thúc?Hắn nhìn đứa trẻ run run khoanh tay xin lỗi,bất giác nhớ tới một đứa trẻ cam chịu và sợ hắn đến độ không dám khóc.Hắn cất giọng lạnh nhạt:Ngươi tên gì?Con là Ngô Thế Huân.Hắn sững người một hồi lâu,con cờ của hắn đây sao?Tưởng nó còn bé lắm chứ.Ngươi nên gọi ta là nghĩa phụ.Nghĩa phụ là gì ạ?Là cha ngươi!Biên tả sứ không thấy đứa bé đâu,vội vã đi tìm.Huân nhi,con đâu rồi?Thúc,con ở đây!Biên Bá Hiền chạy đến tháp, hỏi han đứa trẻ:Con có bị sao không?Ta chưa động thủ nó,nhưng nó đâm vào ta.Ngô Thế Huân ngơ ngác quay sang hỏi y:Thúc kia nói là nghĩa phụ của con, có đúng như vậy không thúc thúc?Đúng,Huân nhi,đây là cha con,bọn ta chỉ là người nuôi dưỡng con mà thôi.Thanh âm lạnh lẽo lại cất lên:Nghe rõ chưa,còn không mau gọi!Ngô Thế Huân bướng bỉnh,nhất quyết không gọi, níu tay áo Bá Hiền, hỏi tiếp:Cha là gì ạ?Là người thân của con, người dạy dỗ con-Biên Bá Hiền lúng túngThúc ấy chưa từng dạy con,cũng chưa từng dỗ con ngủ,hay kể chuyện cho con nghe,vậy thúc phải là cha con mới đúng!Phác Xán Liệt đen mặt,đôi mắt đỏ ngầu,không chịu được tát thẳng vào mặt đứa bé:Gọi ta,nhanh lên!Đứa bé khóc ré lên:Thúc,thúc kia đánh con,đau lắm!Xem ra ngươi cần phải dạy dỗ lại.Người đâu,chuẩn bị roi gai!Biên Bá Hiền ngăn cản:Giáo chủ, nó sẽ chết mất!Mặc kệ, nói rồi kéo tay cậu:Đi theo ta!Đứa nhóc nhất quyết không đi:Thúc xấu xa,con ghét thúc,Biên thúc thúc, cứu con với!Hắn không nói hai lời,nhấc đứa trẻ lên,đem đến địa lao.Đứa bé im bặt,không dám khóc,phải bật lên một tiếng nghĩa phụ bất đắc dĩ.Hắn nhếch mép:Tưởng ngươi không biết sợ, nhớ kĩ,ta là cha ngươi!Cha...con muốn về phòng Biên thúc thúc,cha thả con ra được không?Hắn vuốt má cậu cười đầy âm lãnh:Không,ta sẽ phạt cho ngươi nhớ!Phác Xán Liệt cầm roi gai,một tay lột sạch quần áo,vung thật mạnh vào da thịt cậu.Chỉ một roi duy nhất.Cậu đau đớn,không dám khóc, chỉ nhìn hắn với vẻ cầu xin:Cha,con biết lỗi rồi,đừng đánh con nữa,đau lắm.Hắn không để ý cậu bị thương như thế nào, chỉ nói lại một tiếng:Tự bước xuống và đi về!Con rất đau,xin cha đấy,làm ơn cõng con về được không?Chỉ bao trùm một tiếng im lặng.Ngô Thế Huân biết rõ kêu gào vô ích,bất lực nhìn máu chảy,ngất lịm đi.Khi Trương Nghệ Hưng chạy lại,máu đã nhỏ giọt,vừa lầm bầm bế đứa trẻ,vừa trách:Sao giáo chủ lại thích dày vò đứa trẻ này như vậy?Bế về phòng chữa thương,đứa trẻ đã tỉnh lại,cười yếu ớt:Trương bá bá!Ta đây,Huân nhi,đừng sợ!Vừa nói vừa thoa thuốc trong hũ nhỏ,vuốt tóc đứa trẻ dặn dò:Ngoan,đừng bén mảng đến chỗ nghĩa phụ con, ở yên đây,ta lấy trái cây cho ăn!Đứa bé gật đầu, chỉ ngồi yên một chỗ.Thực ra là không bén mảng,hắn cũng xuất hiện,hắn bước vào,xoa đầu đứa trẻ:Còn không mau chào ta!Nghĩa phụ,Huân nhi sai rồi,nghĩa phụ đừng đánh Huân nhi nữa!Ta sẽ không đánh ngươi!Hôm đó chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một chút!Phác Xán Liệt chìa tay ra,nắm tay đứa bé:Đi về với ta!Huân nhi muốn ở đây!Trương bá bá còn chưa đem trái cây đến mà!Ngươi trái lệnh,đừng trách ta đem vào địa lao lần nữa!Ngô Thế Huân im bặt,bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay hắn.Hắn lại nói tiếp:Là con của Phác Xán Liệt ta,nam nhi cũng không được khóc,nếu ngươi khóc ta tổng cổ vào Hàn Băng Các,nghe rõ chưa!Đứa bé im lặng,theo hắn trở về.Phác Xán Liệt ta chưa từng chiếu cố ai,huống chi là một quân cờ.Ngô Thế Huân, nhớ kĩ, ngươi là người của ta,chết cũng ở trong tay ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co