Tam Su Cua Toi
Một buổi chiều mát mẻ, tôi quyết định ghé vào quán coffee quen thuộc của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, lên tầng cao nhất của quán vừa thưởng thức hương vị đăng đắng của coffee, vừa nghe những bản nhạc tiếng anh nhẹ nhàng mà quán hay bật, vừa nhìn xuống dòng người đang vội vàng tất bật qua khung cửa sổ, còn sự thư giãn nào tuyệt hơn cơ chứ 😊!!! Sau một hồi nhìn ngắm chán chê, tôi bật facebook của mình để xem có thông báo gì mới không, với lại lướt xem hôm nay có tin giật gân gì hay không để còn hóng hớt 😂. Chợt tôi thấy một trang ghi về những kỉ niệm đáng nhớ thời còn đi học, tôi mới tò mò bấm vào xem, gì chứ tôi thích đọc mấy câu chuyện hay kỉ niệm của người khác lắm, vì lâu lâu tôi có thể tìm thấy được sự đồng cảm từ những câu chuyện giống hệt với cuộc sống của mình, lúc đó sẽ có cảm giác như là mình cũng đang san sẻ với mọi người vậy.Tôi lướt đọc một hồi, tâm trạng cũng lên xuống theo từng kỉ niệm, kỉ niệm thời đi học thì ôi thôi, không thể kể sao cho hết được, và kím được người có kỉ niệm khó quên giống mình thì cũng không dễ đi, chợt tôi dừng lại ở một câu chuyện:"Buổi tan học năm lớp 11, cậu ấy nói sau này đám cưới của 2 đứa nên như thế này nên như thế kia, lúc đó cậu nói rất nghiêm túc, tôi gật đầu nửa tin nửa ngờ, sau đó thì...uhmmm....năm nay chúng tôi kết hôn rồi =]]]"Tôi mỉm cười, ừh thì cũng có người giống mình rồi nè.Nhưng mà đáng buồn là lại chỉ giống có một nửa thôi. Năm đó, cậu nói thích tôi, tôi nghĩ ôi mình mà lại có người tỏ tình àh. Lúc đầu tôi đã định từ chối, nhưng vì do cậu vẫn cứ cố chấp theo đuổi, cộng thêm lũ bạn khen ngợi cậu đủ điều, bonus thêm lần đầu tôi được người khác tỏ tình nữa, trái tim bé bỏng này sao cưỡng lại cám dỗ được chứ, thế là tôi đồng ý. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tình cảm chúng tôi cũng đã vun đắp được ít nhiều. Rồi tới cuối cấp, cậu nói với tôi sau này nhất định làm một đám cưới đáng nhớ cho tôi. Tôi bật cười: "Này, anh dám cưới em àh, em không biết nấu ăn đâu đấy, lỡ mẹ anh không chịu rồi sao, bà ấy sẽ sợ em bỏ đói chết con trai mình đấy nhá"
"Có sao đâu, mẹ anh không khó, không biết thì mẹ dạy cho, còn không thì anh nấu cho em ăn, anh biết nấu ăn mà, dù sao thì nhà chỉ cần một người nấu ăn là đủ rồi", nói rồi cậu cười cười nhìn tôi.
Tôi phản kháng lại tiếp: "Mà em cũng không biết lái xe nữa, sau này sẽ bất tiện lắm đấy, em muốn mua đồ anh phải chở đi, em đi làm anh cũng phải chở đi, lúc có con thì anh phải chở nó đi học, lúc đó đừng có mà than phiền đấy"
Tôi không ngờ cậu lại trả lời một cách cực kì bình thản: "Uisss, ba chuyện đó mà phiền gì, giờ em có biết chạy xe đi nữa anh cũng giành chở em đi thôi, mà em không biết thì càng tốt, lỡ mà có lúc cãi nhau em sẽ không nổi khùng lên rồi lấy xe chạy bang bang ngoài đường xả giận, chỉ còn cách ngồi ở nhà rồi mình làm huề thôi"
Tôi lắc đầu rồi bật cười thành tiếng, ông tướng này thiệt chứ, lúc nào cũng trả lời những câu mà không ai nghĩ tới, khiến tôi cũng phải cứng họng. Nhưng mà những câu nói ấy lúc đó nó lại khiến tôi ấm lòng biết bao. Và tôi vẫn cứ tin rằng sau này cậu sẽ thực hiện được chúng, vì cậu có bao giờ nói dối tôi đâu.Nhưng mà ông trời thì ông ấy lại rất thích đùa, nhất là vào những lúc mà con người ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Lên đại học hai chúng tôi học khác trường, thứ kết nối duy nhất của chúng tôi chính là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi video call, vì lịch học 2 đứa không trùng nhau và lên đại học thì có quá nhiều thứ phải làm nên cơ hội gặp nhau của 2 đứa hầu như ngày càng ít đi. Noel 2 năm từ lúc chúng tôi quen nhau, hai chúng tôi không đi chơi, chỉ ở nhà nhắn tin với nhau vì cậu và tôi đang cãi nhau kịch liệt, nguyên do là từ việc cậu mải chơi game không quan tâm tới tôi, rồi từ từ chuyện bé xé ra to, cuối cùng cậu nói chia tay. Lúc đó tôi hơi shock, nghĩ là cậu đang giận nên nói vậy, tôi vội vàng đi năn nỉ, tôi nghĩ sẽ giống mấy lần trước, tôi chỉ cần chịu tội một chút thì cậu sẽ nguôi, nhưng lần này không thế, cậu nhất quyết đòi chia tay, rồi cậu chặn cả facebook, line và số điện thoại của tôi, những gì có thể liên kết tôi với cậu, cậu đều chặn hết. Noel năm đó, tôi khóc hết nước mắt. Hôm sau, em họ tôi chạy qua hỏi tôi và cậu có chuyện gì àh, tôi hơi bất ngờ vì mình chưa nói gì hết mà, cũng chả đăng gì lên face, sao nó biết được. Rồi tôi chợt nhớ là nó có add friend với cậu, chắc hôm qua cậu đã đăng gì đó, không phải cậu đã hối hận rồi chứ. Tôi điều chỉnh lại trạng thái một chút, rồi kể cho nó nghe chuyện hôm qua, nghe xong nó nhìn tôi, lúng túng một hồi rồi mới nói: "Thật ra là hồi sáng em thấy ảnh đăng tin hẹn hò với nhỏ nào trên face áh, em mới qua đây hỏi chị xem xảy ra chuyện gì"Tôi như bị lùng bùng lỗ tai, em nó mới nói gì vậy, cậu hẹn hò, nhưng mà...cậu chỉ mới nói chia tay tôi hôm qua thôi mà, mấy hôm trước cậu vẫn còn mua đồ ăn qua tận nhà cho tôi mà, tôi một mực không tin vào lời em tôi, tôi bảo nó lên face cho tôi xem tin ấy, nó bật lên, tôi tìm nick cậu, uhm...tin buổi sáng....đây rồi....cậu...hẹn hò thật rồi, và tôi còn shock hơn khi thấy tên cô gái ấy, là người bạn thân mà cậu đã từng kể cho tôi nghe, trong những cuộc nói chuyện dạo gần đây của chúng tôi thì cậu đều nhắc tới người con gái này, cậu kể rằng cô ấy bị bồ cắm sừng, rồi nó còn vu oan cô với bố mẹ cô để bố mẹ tịch thu xe và tiền của cô, cậu còn xin tôi cho cô ấy quá giang về vì chung đường và cô ấy không có xe. Tôi chỉ nghĩ ừ thì là bạn thân thì giúp nhau thôi, tôi không nghĩ nhiều hơn thế, tôi không nghĩ là cậu sẽ làm gì có lỗi với tôi. Nhưng tôi quá ngây thơ rồi, tôi nghĩ vậy nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không làm, tôi hình như đã tin cậu đến hết thuốc chữa rồi, tối hôm qua tôi còn tự dằn vặt mình, trách là tại tính trẻ con của tôi làm cậu chán tới nỗi chia tay, đến cuối cùng tôi vẫn tin tưởng cậu, tôi vẫn nghĩ là tôi sai, vậy mà...cậu lại đối xử với tôi như thế.Tiếng sấm chớp làm tôi giật mình, nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã u ám từ lúc nào, lại sắp mưa rồi, mấy bữa nay ngày nào cũng vậy, ông trời đúng là không muốn tôi ngồi lâu ở đây mà. Tôi vội tính tiền rồi ra về.Tôi quên nói với mọi người, cậu ấy là mối tình đầu của tôi, mà tình đầu thì khó có thể nào quên được, cậu ấy lại trao cho tôi một câu chuyện đầy cảm xúc như thế thì chắc từng câu từng chữ từng thứ mà cậu ấy làm cho tôi, tôi mãi mãi cũng không thể nào xóa bỏ được. Tôi và cậu ấy sau ngày Noel đó đã không còn gặp lại nhau nữa, mà nếu như có vô tình đụng phải nhau thì chắc tôi cũng sẽ làm như không biết cậu ấy, tôi không muốn cả 2 phải khó xử, mà lúc đó biết đâu chừng bên cạnh cậu ấy còn có một người nữa thì sao, cứ làm như không quen biết là tốt nhất. Lâu lâu vào những lúc không có gì làm, tôi vẫn thường hay nhớ tới những kỉ niệm đẹp của tôi và cậu ấy, nhớ rằng tôi cũng đã từng được một người thương yêu như thế, rồi bật cười vu vơ, và lâu lâu cũng sẽ nhớ tới những chuyện không vui của hai đứa, nhớ lại không phải để kéo cảm xúc đi xuống, mà tôi chỉ muốn nhắc nhở bản thân phải thay đổi, phải mạnh mẽ hơn, phải yêu thương bản thân mình hơn, vì chỉ duy nhất có mình mới có thể bảo vệ bản thân mình được thôi, ai ai ngoài kia dù họ có thương mình như thế nào đi nữa thì một lúc nào đó khi mình không chú ý họ cũng sẽ đâm mình một nhát thôi, bố mẹ thì không thể bảo vệ chúng ta suốt đời được, phải tự mình chiến đấu thôi, bị thương một lần rồi thì phải ráng mà ghi nhớ lấy. Hoài niệm là thứ chúng ta cất trong một chiếc hộp tinh xảo và chôn sâu tận đáy lòng, một lúc nào đó chúng ta sẽ mở nó ra và nhìn lại, để hồi tưởng lại một thời đã qua, để xem qua thời gian chúng ta đã trưởng thành ra sao, đã bị thương ở đâu, và chúng ta đã làm lành chúng như thế nào. Ai mà chẳng có ít nhất một vết thương lòng, điều chúng ta cần làm là cho nó mau lành chứ không phải là nặng thêm. Ám ảnh vì một vết thương sẽ không thể nào trưởng thành được đâu, chúng ta nhìn vết thương đó rồi tự rút ra cho mình một bài học, sau này không mắc phải những sai lầm tương tự như thế nữa, đó mới là trưởng thành.#anh_yên_tâm_đi
#cuộc_sống_của_em_bây_giờ_rất_tốt
#mong_là_chúng_ta_sẽ_có_một_đám_cưới_đáng_nhớ_với_người_đi_cùng_chúng_ta_đến_cuối_con_đường_anh_nhé
#tạm_biệt_anh
#hoài_niệm_của_em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co