Tam Thiên Tam Mệnh - Lưu Ly Duyên
Chương 1: Giấc Ngủ 500 năm
Chắc có lẻ ta đã trải qua một giấc mộng thật dài. Ta cảm thấy thật đau đầu, Lâm Thượng chạy sang đỡ ta: " Ngươi có sao không".Ta lặng lẽ đứng dậy và trả lời: "Ta không sao, chỉ mỏi mệt một chút thôi". Lâm Thượng thở dài: " Ngươi đó bị thương nặng đã ngủ thiếp 500 năm rồi". Ta nghe xong hoảng hốt nhìn: " Ta cũng không ngờ ta đã ngủ sâu như vậy. Hiện tại Thần Tộc chỉ còn mình ta trụ cột. Ta không thể yếu mềm được và ta phải làm sáng tỏ chuyện 500 năm trước". Vào 500 năm trước trận đánh giữ Thiên Tộc và Ma tộc đã xảy ra. Đương nhiên Ba mẹ ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ba mẹ ta đã hi sinh trong trận đánh đó và Thiên đế cũng mất tích.Ta và Lâm Thượng đứng tại Sơn Luân nhìn ra trời đất. Sơn Luân là nơi nhìn bao quá được cả Tứ Hải Bát Hoang. Ta khẽ nói: "Việc gì qua có thể cho qua, nổi đau mất mát cũng thế, nhưng có việc phải điều tra phải rõ ràng". Lâm Thượng thắc mắc quay qua hỏi: "Vậy trong trận đánh có vấn đề à".
Ta quay qua nhìn và nói: "Trận Đánh đó ta phòng ngự rất chắc, người cũng biết pháp lực ta mà, không ai có thể làm khó được ta". Lâm Thượng nghe xong đầu gật gật: " Cũng đúng, trước giờ ta đây không thể đánh bại ngươi. Tuy ta lớn tuổi hơn ngươi nhưng không tài địch lại ngươi". Lâm Thượng là người lớn tuổi nhất Tứ Hải Bát Hoang sống lâu nhất bởi vì hắn không lo chuyện nào cả hắn chỉ lo vườn Hoa Anh Đào ở phía Đông của Thần Tộc. Mà không hiểu sao hắn vẫn luôn thân với ta, chỉ mình ta. Ngộ thật. Lâm Thượng bất ngờ quay sang nói: " Còn chuyện này ta muốn nói vơi ngươi, chuyện là sau khi nguyên thần ngươi ngủ sâu đến giờ đã 500 năm cũng đúng lúc hôm nay Phương Vi muốn lên ngôi Thần Quân. Ta xem ra thần tộc bây giờ rối ren chuyện đó thôi".Ta cũng khá bất ngờ nhưng trong lòng không hề lo lắng và cười khẽ: "Ta biết ngay mà, ta đã đoán trước như vậy, từ lúc ta phông ả ta lên làm Nhất Thần Toạ bây giờ ả ta muốn lộng hành. An tâm đi ta còn sống thì ả ta sẽ không được gì đâu. Hôm nay ta sẽ cho ả ta biết thế nào là Thần Quân của Thần Tộc".Lâm Thương nghe xong: " Thế thì ngươi hành sự phải cần cẩn thận".Vừa nói xong Lâm Thương quay sang nói: " Thôi ta về Vườn Hoa Anh Đào". Ta lặng lẻ gật đầu rồi cũng về Thần Điện.Vừa bước vào Thần Điện, Thần Điện uy nghiêm như ngày nào. Trước mặt ta là 9 vị Thần Toạ và Phương Vi đang bước lên Ghế Thần Vương. Nhưng có lẻ ta không thể khoang tay đứng nhìn được rồi. Ta lấy cây Quạt Ngọc Thanh Lệ Chi. Đây là một trong Ngũ Đại Pháp Khí mà ta sử dụng. Ta đã dùng quạt quạt 2 phát bay ra 2 luồng ánh sáng tới ả ta. Ả ta đã né được và hét lên: "Ai đã làm chuyện này". Ta tiếp tục dùng chiêu cây quạt bay đến ả ta và đánh liên tục làm cho ả ta và Thần Điện kinh ngạc: "Đây là Quạt Ngọc Thanh Lệ Chi của Thần Quân". Ta bước vào và chụp lấy cây quạt và nói: "Đúng là ta đây Hoàng Ái, Thần Quân của Thần Tộc. Hôm nay ta đến đây để dạy dỗ những người muốn cướp vị trí Thần Quân của ta".Phương Vi nhìn ta và cười to: "Cho dù người còn sống từ trận chiến đó chắc gì đã mạnh bằng ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ". Vừa nói xong ả ta xông tới công kích ta bằng thanh kiếm Lãnh Kiếm, chiêu thức rất nhanh và pháp thuật cao cường như trước. Nhưng không nhầm nhò gì với ta, Ta tiếp tục sử dụng quạt một cái cuồng phong bay ra và đã trúng ả ta. Ả ta vội bay ra một đoạn và nằm xuống.Ta thu quạt lại: "Ta cảm thấy ngươi yếu rất nhiều rồi, có những gì ta biết nhưng không thể nói cho ngươi biết. Ta biết tất cả về người, từng hành động của người ta biết tất. Kể từ khi Phụ Thần ta gặp nạn đến giờ".Ả ta cứ liết mắt ta: "Ngươi...Ngươi..."
Ta tiếp tục nói: "Thần tộc ta không nhiều quy tắc, cứ dự vào cách xử sự mà quyết định. Vậy thì ta sẽ căn cứ vào tội ác mi thì ta sẽ phế bỏ tu vi và pháp thuật ngươi vậy. À còn nữa đầy xuống nhân gian có lệnh mới được về".
Cứ như vậy ả ta bị lôi ra thần điện: "Không...Ta không phục...Ta không phục"Ta bước lên ngôi vị và nói to: "Ta Hoàng Ái là Thần Quân của Thần Tộc. Vào 500 năm trước cuộc chiến ma tộc khiến nguyên thần ta ngủ sâu. Hôm nay ta đã tỉnh và chính thức trở lại là Thần Quân của Thần Tộc. Mọi việc của tộc sẽ do ta và chính ta xử lí".Cả triều vang to: Tuân Lệnh Thần QuânSau khi cuộc họp kết thúc Tiểu Đào từ ngoài chạy vào: " Bẫm Thần Quân, người có thiệp mời tham dự yến tiệc Hoa Giới". Hoa giới là nơi đầy đủ cây trái và hoa quả là một nơi rất vui vẻ đầy ấp tiếng cười. Ta cũng muốn đến đó nên ta bật cười kẽ: " Được rồi, ngươi hãy đi bẩm Hoa Thần nay ta có nhã hứng, sẽ đi một chuyến để dự yến tiệc. À còn nữa mai mốt ngươi không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi ta là cô cô". Tiểu Đào là một tiểu tiên từ quả Bồn Đào. Rất hiền lành và tinh nghịch nhưng cũng rất trách nhiệm. Tiểu Tiên này đã chăm sóc vườn Bồn Đào rất lâu rồi.Sau đó ta đến Vườn Anh Đào của Lâm Thượng. Vườn Anh Đào này rất tuyệt từng cánh từng cánh rơi ta cảm giác dễ chịu. Từng bước từng bước ta đi qua từng cây Anh Đào. Lâm Thượng từ xa hắn bước lại hỏi ta: "Hôm nay có vẻ chuyện lạ, có hứng hú đến Vườn Hoa Anh Đào nhà ta". Ta ngựng ngùng trả lời: "Thì hôm nay ta có chuyện mới đến đây thôi".
Lâm Thượng cười: "Ta biết ngay mà tiểu nha đầu nha người tìm đến ta là có chuyện mà. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi."Ta nói tiếp: "Thì chẳng là chuyện gì cả. Sắp tới yến tiệc của Hoa Thần. Ta chả biết tặng gì cả nên ta...".Lâm Thượng lúc nào cũng hiểu ý ta hết nên vội đáp lại: "Ta hiểu ý người rồi khỏi cần nói nữa đâu. Sang đây với ta."Ta đi với Lâm Thượng tới một cây Hoa Anh Đào thật to và toả ánh hào quang. Ta ngỡ ngàng: " Đây là Quang Anh Đào".Lâm Thượng nhìn ta cười: "Đúng vậy đây là Quang Anh Đào. Toả sáng hào quang khắp vườn đào này. Ta nói cho người biết trong đây có một Linh Thần đó là Đào Linh."
Ta ngạc nhiên: "Đúng là một vườn hoa của Lâm Thượng".Lâm Thượng đưa tay ra vẫy một cái thì có 3 cành đào bay tới và hắn ta cầm lấy: "Đây là 3 cành hoa anh đào đẹp dành cho ngươi đây"
Ta cầm lấy: "Đa tạ ngươi. Nhìn nó rất đẹp và toả hào quang nữa".Hắn ta tiếp tục dặn ta: "Lâu rồi ngươi chưa ra ngoài, ngươi phải hết sức cẩn thận đó, dạo này Tứ Hải Bát Hoang đều sợ Thiên Hậu".Ta quay mặt vừa đi vừa nói: "500 năm rồi, hết Phương Vi giờ đến Thiên Hậu. Đúng là thú vị mà, ngươi hãy xem ta xử lí thế nào"
©️Bản Quyền thuộc về Phan Văn Sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co