Tan Cung Cua Thoi Gian
Một cơ thể khổng lồ bắt đầu được hình thành thông qua cuốn sách. Từng phần của cơ thể khổng lồ đó bắt đầu được hình thành. Đầu tiên là những thứ nhỏ nhất như là các tế bào rồi tới hệ thần kinh của một vị thần. Cuối cùng là lớp vẻ ngoài gai góc đặc trưng của cổ thần.Tôi đứng đó với nỗi sợ về một thứ có sức mạnh để hủy diệt cả đám chỉ với một hơi thở..."Celine đi ra đi!""Tao ra là mày chết thật đó""Tin tao!"Celine bắt đầu chèo ra khỏi cơ thể của tôi. Ngay lập tức một cơn đau xé nát tâm can đập thẳng vào người tôi.['Bức tường thực tại' đã giảm bớt nỗi đau của bạn]{Phượng hoàng Tái Sinh}Một cái kén khổng lồ làm từ lửa bắt đầu được hình thành quang tôi cho tới khi nó đã bọc lấy cả cơ thể tôi. Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ chỉ còn có một ngọn lửa màu cam nhạt. Cảm giác thật ấm áp, nó bắt đầu chui vào cổ họng của tôi và đốt cháy những vết thường bên ngoài, cũng có vài tia lửa len lỏi vào hai bên tai tôi.Cảm giác ấm áp đó bây giờ lại biến thành một thứ nỗi đau không nhân loại nào có thể miêu tả được. Từng bộ phận trong người tôi bị đốt cháy tới mức cực độ. Tất cả dường như đã biến thành than. Celine gào lên một cái gì đó trước khi tôi mất sạch thính lực."Chủ nhân ng...""Đừng lo"- Tôi trả lời một cách từ tốnSau một khoảng thời gian đau đớn đến tột cùng thì cũng tới lúc tôi cảm nhận lại được bất kì thứ gì. Thứ đầu tiên tôi cảm nhận lại được chính là sự thiêu đốt đã từ từ chuyển hóa thành một hơi ấm nhẹ nhàng tựa như cảm giác khi ngồi cạnh một cái máy sửi trong mùa đông giá rét vậy."Hưng! Ngươi ổn không?""Đã bảo là ta ổn mà!"Sau một khoảng trễ ngắn thì cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn. Tất cả bộ phận trên cơ thể của tôi đã được phục hồi một cách nguyên vẹn. Nhưng cơ thể của cổ thần cũng đã được hình thành xong."Giờ làm gì giờ hả chủ nhân?""Ta có kế hết rồi"Tôi phải tận dụng tất cả thời gian xót lại của 'Giấc mơ' và 'Thay đổi' thì mới đủ để làm suy yếu cơ thể hắn ta.[Giấc mơ vĩnh Hằng đang được kích hoạt][Do 'Giấc mơ vĩnh hằng' chưa được hoàn thiện nên lượng mana tiêu tốn sẽ tăng 100% và công lực sẽ bị giảm 50%]['Silfuria vị vua của bầu trời tan vỡ' đã giáng thế !][Do đặc tính của vật triệu hồi nên bạn sẽ không thể hoàn toàn kiểm soát được]Celine biến thành một con rồng đỏ khổng lồ với hai cái miệng. Cái ở dười thì đang mở ra như sắp nuốt chửng cổ thần cái còn lại thì đóng kín lại. Cùng với 2 đôi mắt nhằm ở trên cái miệng đang đóng. Trên trán của hắn ta có một viên ngọc màu xanh biển to tướng.Đôi cánh khổng lồ của hắn đã vương ra. Ở dưới đôi cánh ấu là hàng tỷ các thực tại đang được hắn ta che chở. "Giết Cổ Thần nhanh lên!"- Tôi lệnh với hi vọng là thứ này có thể ít nhất làm suy yếu hắn ta trước khi tôi cạn sạch mana.Như thể Silfuria có thể nhìn thấu được tâm can của tôi. Con rồng bắt đầu quấn lấy thân xác của gã cổ thần đó. Hắn ta dùng cái miệng lưới đang mở toang ra để cạp thẳng vào đâu cổ thần. Nhưng có vẻ là không có mấy tác dụng. Hắn ta bắt đầu vận sức để phun ra một quả cầu điện từ miệng dưới của mình nhưng trước khi hắn ta có thể làm điều đó thì gã cổ thần đã túm lấy cơ thể khổng lồ của Silfuria và bắt đầu vật cơ thể khổng lồ đó xuống. Aghhhhhh-Silfuria gào lên một cách đau đớnChết tiệt có lẽ việc nhờ thần thánh giúp đỡ chỉ là một ý tưởng sai lầm. Hắn ta chỉ làm trầy xước được cổ thần một tí nhưng bù lại thì tôi lại gần như bị đốt sạch mana."Silfuria, Ra đòn cuối đi, kết liễu được thì càng tốt!"Hắn ta bắt đầu mở miệng trên của mình ra. Một luồng năng tím bắt đầu hình thành. Sấm sét bắt đầu nổi lên trong miệng của gã ta. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ là đơn giản như vậy.Gã cổ thần đã dùng cái tay của hắn để khóa mồm của Silfuria. Những tia sét len lỏi ra miệng của hắn ta như thể mồm của vị thống lĩnh sắp sửa bị nổ tung. Silfuria bắt đầu đập cánh. Các vũ trụ dưới cánh của hắn bắt đầu bị rơi ra. Những vì sao bắt đầu rơi thẳng xuống đầu tên cổ thần...Tới lúc này tôi tự hỏi là làm sao mà mình còn sống được trong tình cảnh này.Những vụ nổ bắt đầu xảy ra.Hắn bắt đầu nhắm mắt và dùng tay còn lại để che măt. Có vẻ như cánh tay trái của cổ thần cuối cùng cũng bị lỏng ra. Không để phí phạm cơ hội được cho. Silfuria mở miệng rộng ra một luồng tia sét trào ra từ miệng của gã ta. Từng đợt sét bắt đầu được hiệu triệu từ trên trời và đánh thẳng vào mắt của cổ thần. Nhưng tôi tự hỏi liệu sấm sét đánh vào hố đen thì có tác dụng gì?Vẫn chưa bỏ cuộc hắn ta bắt đầu ngậm lấy tay của cổ thần và cắn chặt vào đó. Không rõ là như thế có thể làm tay của cổ thần rớt ra không như hắn vẫn không ngừng cố gắng. Một vài giọt máu của Silfuria bắt đầu rơi ra... Nhưng vốn dĩ hắn ta là tạo vật của giấc mơ mà tôi nắm giữ mà, thế thì làm sao có máu chảy ra được?Khoan... Tại sao giọt máu đó lại trong suốt nhưng lại phản phất các dãy màu của ánh sáng? Không phải đó là màu của... Celine sao?[Mana của bạn của bạn đã cạn kiệt][Hiệu ứng đặc biệt của 'Giấc mơ vĩnh hằng' đã bị dừng lại]"Cảm ơn ngài vì đã giúp tôi lần này Silfuria"Hắn ta dần tan biến vào hư vô nhưng vẫn tia xét vẫn còn vương vấn lại nơi trần gian này. Và cả cánh tay trái bị đứt đôi của cổ thần nữa.Giờ thì là lúc tôi dùng nó rồi. Tôi lôi ra lọ 'tinh chất của cổ thần'. Nhìn vào cái lọ chứa thứ dung dịch đen huyền đó, những vì sao trong thứ dung dịch đó ánh lên giống như hi vọng của tôi sau khi sử dụng thứ này."Ngươi thật sự định uống nó à chủ nhân?"-Celine lên tiếng một cách đáng quang ngại."Nếu mà chơi đồ mà sống được thì mày có chơi không?"-Tôi hỏi ngược lại Celine.Nói rồi tôi mở nắp của cái lọ chứa đựng thứ sức mạnh khổng lồ đó. Một thứ mùi không thuộc về trái đất đập thẳng vào mũi tôi. Nó khủng khiếp tới nỗi tôi xém nôn hết tất cả mọi thứ trong người ra.Cũng tới lúc mọi thứ bắt đầu rồi.[Thuốc cường hóa mana loại II đã hết thời gian sử dụng][Giấc mơ của bạn đã kết thúc.][Ấn chú đã bị loại bỏ][Thực tại đã trở về hình hài vốn có của nó][Sức mạnh và trí tệ của 'Elden kẻ hiệu triệu hỏa ngục' đang rời bỏ bạn][Tất cả các chỉ số của bạn đang quay về bình thường][Thay đổi đã được gỡ bỏ][Thể chất Lv 22-> Thể chất Lv 44][Sức mạnh Lv. 24 -> Sức mạnh Lv. 44]
[Nhanh nhẹn Lv. 20 -> Nhanh nhẹn Lv. 40]
[Sức mạnh ma thuật Lv. 200 -> Sức mạnh ma thuật Lv. 45]Không chần chừ nữa tôi nốc hết lọ tinh chất đó. Một thứ mùi hắc ám đập thẳng vào cách giác quan của tôi như dự đoán. Nhưng mà cái vị của nó y hệt như nước... Tôi nghĩ mình đánh giá quá sớm rồi. Vị của nó là thứ tệ nhất đời tới mức nó không từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả được. Nhưng nếu bắt buộc phải diễn tả thì nó giống như một sự kết hợp hỗn tạp giữa một mớ café, nước rửa chén, xà phồng, tương ớt, bãi nôn của chính mình và vị của mấy viên kháng sinh, rất nhiều kháng sinh."Ngươi ổn không thế chủ nhân?"Tôi cười nhạt trả lời khi mà cái vị kinh tởm đó bắt đầu đi xuống cổ họng của mình."Tao ổn...Agh"- Tôi nhanh chống lấy tay bịt miệng chính mình lại để ngăn việc tôi nôn hết cái phao cứu sinh mà mình vừa nuốt.Sau một khoảng thời gian thì cái vị đó cũng vơi đi, nhưng vẫn chưa có thứ gì đặc biệt xảy ra. Hay là tôi uống hàng dởm r...[Bạn đã sử dụng 'Tinh Chất của Cổ Thần'][Ác mộng của vũ trụ bây giờ sẽ xâm chiếm lấy bạn][Tất cả chỉ số của bạn đều sẽ được tăng][Thể chất Lv 44 -> Thể chất Lv ???][Sức mạnh Lv. 44 -> Sức mạnh Lv. ???]
[Nhanh nhẹn Lv. 40 -> Nhanh nhẹn Lv. ???]
[Sức mạnh ma thuật Lv. 45 -> Sức mạnh ma thuật Lv.???][Chỉ số hiện tại đang quá cao để có thể đo lường][Chào mừng tới với Ác Mộng tuyệt đối hiện thân 'Nguyễn Khánh Hưng'][Chúc bạn may mắn!]"Chủ nhân!"- Celine vọi vàng hét lên khi tôi dần mất nhận thức và tên cổ thần thì đan tụ một đòn nhìn như thể nó sẽ... Không nó chắc chắn sẽ hủy diệt tôi nếu tôi lên không kịp lúc.Một khung cảnh hiện ra trước mắt của tôi. Nói đúng hơn nó chỉ là một bức màn đen vĩnh cửu của vũ trụ. Nếu tôi đoán đúng thì đây chính là lúc vũ trụ chưa có bắt cứ thứ gì. Nhưng 'Ác mộng Tuyệt Đối' là gì? Tại sao tôi chưa từng nghe qua nó. Và tại sao mọi thứ càng ngày càng đi lệch với quỹ đạo gốc của câu truyện. Nếu theo đúng như cốt truyện thì đây là thứ tới gần cuối 'Con đường cứu thế' mới xuất hiện chứ.Khung cảnh trước mắt tôi bỗng nổ tung. Chắc hẳng đây là khung cảnh của big bang đây. Một sinh vật được sinh ra ngay tâm của thứ đó. Có vẻ nó là thực thể sống, phải chăng đây chính là cội nguồn của các cổ thần? Đầu tôi lúc này bị tràn ngập bởi hàng triệu câu hỏi tôi đặc ra. Nhưng quan trọng hơn hết là tại sao thứ này lại thuộc 'Ác Mộng Tuyệt Đối'? Thứ đó bắt đầu mở mắt... Có lẻ vậy. Từng nhịp thở của nó vũ trụ lại bắt đầu nở ra. Các tế bào khổng lồ cũng từ đó mà xuất hiện. Rồi từ các tế bào đó nó lại biến thành những vụ nổ tạo ra các sinh vật như thứ đầu tiên. Nhưng mỗi cái đều có sự khác biệt. Cho tới cái thứ 2400 thì mọi thứ lại khác đi. Sinh vật đó có các giấu hiệu như thể bị lỗi và nó là màu Tím khác hẳn với tất cả các con trước đây. Sau một khoảng thời gian lâu thì có một gã đàn ông với hơn cả nghìn cái tay lơ lửng xung quang và những cái tay đó đều có một cái lỗ tròn ở giữa tới nhìn vào con thứ 2400 mà nói.[┴h@t Tɥú ## Tɐ #$ ƃ0! Nƃư#! Là X]Hả? Hắn ta đang nói cái quái gì thế. Có vẻ như đó là một thứ ngôn ngữ đặc biệt nào đó mà tôi chưa hề nghe qua.Tôi cố gắn nhìn vào gương mặt của hắn nhưng chẳng thẻ nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoài con mắt phải với một dấu X màu tím. Đột nhiên hắn ta nhìn về phía này. Dấu X sáng bừng lên.[Bức tường thực tại đã tan vỡ do sức ép quá lớn]Cả cơ thể tôi như thể muốn nổ tung trước ánh nhìn đó. Sau một lúc hắn ta quay mặt đi chổ khác. Cuối cùng tôi cũng được thở lại."Không biết bên ngoài thế nào rồi?" Tôi tự hỏiKhung cảnh bỗng chợp tắt mọi thứ bây giờ chỉ còn bóng tối sâu thẩm. Không một tia sáng nào hiện diện. Nhưng sau một lúc chờ đợi thì các thứ tương tự như cổ thần bắt đầu xuất hiện nhưng bọn chúng rất nhỏ. Và tại sao tôi lại có cảm giác là mình đang được liên kết với nỗi sợ của nó nhỉ? Một cái rùng mình từ đâu chui lên làm tôi bất ngờ. Nếu nói thật thì đây có lẽ là cảm giác của việc bị đi săn sao? Tôi có thể cảm thấy được sự tuyệt vọng lẫn cả sự sợ hãi khi bị một thứ to lớn hơn săn đuổi. Tới cuối cùng thì nó cũng bị nuốt chửng. Nhưng tại sao nó lại không chết ngay. Từng cảm giác đau đớn sợ hãi và cả tuyệt vọng đang được tôi cảm nhận một cách đầy kinh hãi. Sự đau đớn này là không gì có thể sánh được. Tôi có cảm giác là mình sẽ phát điên sớm tôi nhưng thứ đen đen đằng kia là gì vậy? Tại sao nó lại tiếng tới gần về phía tôi.Thứ đen xì kia lao thẳng về phía tôi với tốc độ kinh hoàng. Đôi mắt của nó sáng rực lên như thể đã tìm thấy một thứ hoàn hảo cho buổi trưa của nó. Thứ đó mở to miệng của mình ra và nuốt chửng lấy tôi trước khi tôi có thể làm bất kì việc gì[Bạn đã bị ác mộng nuốt chửng][Bạn sẽ bị ác mộng kiểm soát cơ thể trong vòng: #%@ Giờ.]Lúc này thứ tồn tại trước mắt chỉ là một cái bóng đen trong một khung nền trắng xóa. Mọi thứ tựa như một bức họa trù tượng của thế kỉ 21. Chỉ một đốm đen trong một khung cảnh trắng xóa, liệu điều này có mang ý nghĩa gì sâu xa hay đây chỉ là một thứ rác rưởi khác của cái thế giới khốn nạn này?Tôi bắt đầu lấy lại được nhận thức và bóng đen đó cũng dần phai nhạt đi trong tâm trí tôi."Ngươi ổn chứ chủ nhân"-Celine lo lắng hỏi tôi"Ta ổ..."Một cơn đau dữ dội ngắt lời tôi, tôi gục xuống dưới nền cỏ lạnh băng. Đầu tôi như nổ tung bởi mọi thứ mà tôi đã thấy lúc đó. Tứ chi của tôi gần như bị tê liệt bởi cơn đau. Và rồi thứ đó hiện lên.[Cơ thể của bạn giờ đang bị điều khiển bởi ác mộng][Bạn sẽ mất quyền kiểm soát cơ thể của mình][Kỹ năng độc quyền 'Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại' đã được kích hoạt]Linh hồn của tôi hình như đã bị đá khỏi cơ thể gốc, và cơ thể tôi nhìn tàn tạ tới vậy sao.Tôi nhìn thẳng vào cơ thể tàn tạ đó. Tứ chi của tôi gần như bị phế đi. Nhưng thứ tệ nhất trên cơ thể của tôi chính cặp mắt của tôi. Từ đôi mắt đó một chất lỏng màu đen không xác định đang chảy ra từ mắt tôi, cùng với thứ chất lỏng kì dị đó đồng tử trên hai đôi mắt của tôi đều bị đảo ngược. Ngay lúc tôi để kĩ đôi mắt của tôi thì một luồng ánh khổng lồ đã bắn thẳng tới phía cơ thể của tôi.Bất ngờ thay một cách cổng đen mở ra và hấp thụ nguồn năng lượng đó. [Tinh ấn 'Săn mồi' đã bị buộc kích hoạt do ý chí chiến đấu của hiện thân quá cao][Tinh ấn 'Săn mồi' đang tạm thời kết hợp với 'Ác mộng Tuyệt đối'][Tinh ấn: #$@%# đã được tạm thời kết hợp từ hai thứ kể trên.]Một con rết màu đen bắt đầu xuất hiện ngay khi dòng thông báo kết thúc. Cơ thể tôi nhanh chóng lao thẳng lên cơ thể của cổ thần. Móng vuốt đen bắt đầu được mọc ra từ các ngón tay của tôi. Chúng bắt đầu cắm sâu vào trong da thịt của cổ thần. Rồi lại thoắt cơ thể ấy lại biến thành một thứ khác. Lần này là một con rồng đen phương đông. Cái miệng của cơ thể ấy cắn thẳng vào đầu của thần trong lúc con rết đen đang xiết chặt cơ thể của cổ thần.Cơ thể của tên cổ thần cố gắng chống cự nhưng tất cả đều vô ích. Dường như cơ thể của hắn ta đã bị tê liệt bởi con rết. Rồi cái vỏ bọc dạng rồng đó nổ tung. Lúc đó chỉ còn lại cơ thể của một nhân loại yếu đối và bị mất hết tứ chi. Từ chỗ các tứ chi bị thiếu, thứ chất lỏng màu đen đó bắt đầu tuông trào. Sau một khoản thời gian thì mớ chất lỏng đó lại một lần nữa biến thành tứ chi của tôi.[Kỹ năng: &$@% đã được thi triển]Mặt đất rung chuyển hàng vạn gương mặt bắt đầu tụ hợp lại phía sau cơ thể nhỏ bé của tôi. Rồi tới cuối cùng số lượng gương mặt cũng đã cao sắp sỉ bằng tên cổ thần thì tiếng khóc của hàn vạn không hàng Tỷ Tỷ Tỷ người đang vang vọng khắp sân thượng. Tất mọi người khác ngoài tôi dường như bị ngất sau khi nghe thấy âm thanh đó phát ra. Tất cả ngoại trừ Hồng Anh."Ông anh có sao không thế?"-Cậu ta hỏi với một tông giọng ngờ vực.Cơ thể của tôi im lặng và chọn không trả lời nhưng thay vào đó là lao thẳng đến và bóp lấy cổ của Hồng Anh. Một nụ cười kì quái bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt đã bị mục nát đó."Ông Anh?"-Hồng anh chật vật hỏi tôi.May cho cậu ta là sau đó cổ thần đã tung ra thêm một đòn nữa nhưng đòn đó vẫn bị sức mạnh tuyệt đối đó chặn lại. Cơ thể của tôi bắt đầu tạo ra một cái kén từ thứ chất màu đen đó. Cái kén đó lơ lửng giữa không trung. Không hiểu vì lí do gì ngay từ khi cái kén xuất hiện thì tất cả mọi đòn đánh đều dồn hết vào cái kén đó. Cơ thể tôi dường như vẫn cố bảo vệ lấy cái kén đó dù cho tôi sắp tận mạng.Lại thêm một đòn nữa lại được tung ra lần này hắn ta không dùng bất kì thứ gì kì lạ, hắn chỉ dựng lên một bức tường bằng thứ dung dịch đen kịt đó.Đòn tấn công đó bị hấp thụ cùng với đó là nó cũng may mắn che chắn hết tất cả thành viên trong đội của tôi. Cuối cùng cái kén cũng đã nở. Một sinh vật tựa như thứ tôi thấy ở trong ác mộng đã xuất hiện. Hàng ngàn giọt dung dịch đen bắt đầu xuất hiện trong không khí cho tới khi không khí đã trở thành thứ dung dịch đen ở trên cái tầng thượng đáng sợ này. Sau cùng thì hàng vạn tỷ cái gai bắt đầu đâm xuyên qua cơ thể của cổ thần từ hai phía. Một lúc sau thì cả tỉ vụ nổ xảy ra trên cơ thể khổng lồ đó. Và để chốt hạ cho màn kịch này thì cơ thể tôi đã mọc thêm một cái đầu đen cũng từ thứ chất lỏng không xác định kia và nuốt chửng lấy cơ thể của cổ thần. Hình như tên cổ thần hắn ta có thì thầm một thứ gì đó với tôi?"Hãy...Coi...Chừng... Kẻ nói... bằng...T"Sau một khoảng trễ do ngấu nghiến thân hình ngoại cỡ của hắn ta thì cái đầu đó quay qua chén luôn sinh vật từ trong cái kén. Rôi cơ thể tôi từng bước tiến lại gần chổ nắp của đồng đội tôi. Lão Hà là người đầu tiên phản ứng."Nhóc tỉnh lại đi!"-Ông ta gào lên trong khi ra hiệu cho Hồng Anh đóng băng chân của tôi."Cái này là do ông anh xui đấy thôi"[Phạm Hồng Anh đã kích hoạt 'Băng địa']Cả cơ thể tôi bị đóng băng. Cơn lạnh bất chợt ập vào làm cho cơ thể của tôi đứng hình. Nó thật sự lạnh tới mức tới tôi vẫn có thể cảm nhận được.Thật kì lạ dù đã thoát khỏi cơ thể nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được tất cả các cảm giác trên[Tinh Chất cổ thần đã hết tác dụng][Bức tường thực tại đã được khôi phục]Một vụ nổ với đầy thứ chất lỏng đen đó xảy ra. Tất cả mọi thứ xung quang tôi đều bị bao phủ bởi nó. Và rồi tôi lại được kéo trở lại cơ thể của mình. Một cơn lạnh ập vào cơ thể tôi, kèm với đó một cơn đau thấu cả tâm can được vả thẳng vào mặt tôi."Celine?""Celine?""Celine?"Gọi ba lần liên tiếp mà không thấy hồi âm tôi liên lo lắng là nó có bị gì từ dung dịch tôi vừa uống không. Nhưng có vẻ là tôi lại quá lo rồi."Gọi con mẹ mày. Tất cả là nhờ ơn mày uống cái thứ cổ thần kinh tởm kia vào người và giờ tao là người thứ hai phải chia sẻ cái ác mộng chết tiệt đó của mày đó thằng chủ khốn nạn"Tôi thở phào nhẹ nhỏm bởi Celine vẫn còn đó."Thế giúp ta ra khỏi cục băng đi"Nói xong Celine biến thành một cái máy khè lửa cho tôi thoát ra khỏi tảng băng kia. Mà phải công nhận thằng nhóc manh thật có thể đóng băng cả thứ kia thì cũng chẳng phải dạng vừa. Sau một lúc chờ đợi thì tôi bước ra cái cục băng đó thì đập vào mặt tôi là mớ thông báo về phần tưởng của nhiệm vụ.Tôi nhìn xung quanh và cảm thấy nhẹ nhỏm.Thật may là mọi người vẫn còn sống.[Thủ thư đã bị giết lần thứ đầu tiên][Bạn đã nhận được 9.000 sao dưới dạng tiền thưởng.][Bạn đã đáp ứng các điều kiện để xóa màn chơi bản ẩn!][Bạn đã nhận được 4.000 sao dưới dạng bồi thường.][Bạn là người đầu tiên tiêu diệt được một cổ thần][Bạn đã nhận được một câu truyện: Diệt Thần(Thần Thoại)][Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cổ thần][Bạn đã được nhận được... ][「Lỗi」][Phần thưởng sẽ không được phát cho bạn bởi nhiệm vụ đã có sự can thiệp của 「𝖡Әϐı˘'」]Những tin nhắn tăng lên. Tôi nhìn lại và thấy Tàn Long vẫn nằm đó sau khi nuốt trọn một đòn của tôi. May thay, anh ta không chết. Điều tương tự cũng đúng với tất cả mọi người khác.Vừa hay tất cả mọi người vừa tỉnh dậy, riêng Hồng Anh thì vẫn còn rung rẩy do vừa chứng kiến thứ sức mạnh kinh khủng kia. Cũng đúng thôi, tới tôi còn sợ mà."À cho tôi hỏi một cái nha Hưng, Sao trên trời lại lủng một lỗ thế?"Nguyệt vừa tỉnh dậy đã bắt đầu hỏi tôi về những thứ xảy ra lúc mà cô ta ngất. "Hưng! Nhóc có sao không. Đáng lẽ lúc đó mọi thứ đã kết thúc nhưng tại ta...""Không sao đâu ông! Nhiêu đó có nhằm nhò gì với thằng này. Mười thằng đó vào đây con còn chấp được nói chi nữa"-Tôi có cảm giác là mình vừa nói hơi lố.[Rào chắn của Hầm ngục ẩn đã bị phá bỏ]Rào chắn bị phá bỏ qua đó để lộ ra một bầu trời mà tôi đã luôn muố thấy trong suốt ngày hôm qua"Dù sao thì anh ổn không và có gì xảy ra với mắt anh nữa vậy?"-Nguyệt hỏi tôi một cách lo lắng"Mắt tôi bị gì?"-Tôi hỏi ngược lại Nguyệt người vẫn còn đang bối rối với mọi thứ vừa xảy ra."Hình như cái hình xăm kia đã mất đi một chấm với cả mắt trái của anh cũng lạ hơn thì phải?"Tôi nhặt một mảnh gương vỡ gần đó lên mà nhìn kĩ vào bộ phận mà Nguyệt nói có sự khác biệt. Lạ thật một dấu chấm đã biến mất cùng với đó là ở giữa mắt trái của tôi xuất hiện một ngôi sao bốn cánh màu trắng nhỏ ở đó."Chắc chả sau đâu"-Tôi chả lời Nguyệt.
[Một phần ác mộng của bạn đã thức tỉnh][4666 đã thoát khỏi buồng giam của ác mộng][Thời gian kết thúc của nhiệm vụ chính thứ ba đang đến gần!]Có lẽ đã đến lúc kết thúc.
Tôi nhìn quanh sân thượng và thấy bình minh đang đến, làm cho ngày tươi sáng hơn. Nếu Hùng ở đây, anh ấy sẽ đọc một bài thơ gì đó về quê hương
Hồng Anh rên rỉ.
"Ah... Cần Thơ."
Khu thành phố đổ nát được chiếu sáng bởi ánh sáng bình minh mờ nhạt. Tôi nghe thấy tiếng nổ rời rạc từ xa. Bây giờ không còn sương mù độc nữa. Những con tê giác độc bị nghiền nát dưới các tòa nhà sụp đổ. Tôi có thể thấy mọi người chiến đấu với nhau. Họ có lẽ là một nhóm kết thúc kịch bản trước chúng tôi. Toàn bộ cảnh quan bị mắc kẹt bên trong mái vòm lớn.
Đó là một rào cản lớn trông như là điểm cách.
Hiện tại, Cần Thơ bị cô lập trong một mái vòm trong suốt.
Nguyệt nói, "Thực sự... tất cả kết thúc."
Chúng tôi phải thừa nhận cảnh tượng này lần nữa.
Tôi nhìn vào những tòa nhà bị sập và nghĩ rằng cái trường giẻ rách sẽ ở đâu đó trong số chúng. Thằng Minh sẽ thất vọng lắm đây, dù gì nó cũng là một đứa thích học hành mà. Lão Hà vỗ vai tôi.
"Nhóc đã ổn chưa?"
Ông lão tiếp tục vỗ vai tôi một lúc rồi chỉ tay lên trời.
Từ xa, một trận mưa sao băng đang rơi. Mưa sao băng ban đầu là tiền thân của nhiệm vụ chính. Tuy nhiên, số lượng mưa sao băng xuất hiện đã nhiều hơn trước.
Nó có nghĩa là 'hội trường' sẽ mở sớm.
Mưa sao băng có lẽ đã rơi trên toàn thế giới.
Nguyệt ngưỡng mộ nó.
"Đẹp..."
Nguyệt không biết. Các thiên thạch trông đẹp từ xa sẽ tạo ra cơn ác mộng tại những nơi nó rơi xuống.
Bây giờ một thảm họa lớn hơn sẽ ập tới.
Lão Hà chắp hai bàn tay nhăn nhúm lại với nhau và lẩm bẩm điều gì đó. Nguyệt và Hồng Anh im lặng một lúc. Có lẽ họ cũng đang cầu nguyện.
Thật là hài hước. Mong muốn trở thành nguồn cơn ác mộng, có lẽ chỉ có loài người là làm điều này trong toàn bộ vũ trụ.
Một lúc sau, Lão Hà mở mắt và ngước nhìn tôi.
"Con không ước gì sao?"
Tôi nhìn xuống Lão Hà và trả lời.
"Con đã ước rồi!"
"Thế nhóc ước gì?"
"Ông không nên hỏi những thứ như vậy đâu. Bởi khi làm thế thì khả năng cao là điều ước sẽ không thành hiện thực đâu" Nguyệt chen ngang.
Tôi nhìn Nguyệt, Tàn Long và Cần Thơ hoang tàn một lần nữa.
"Tôi ước mình có thể xem phần kết của cuốn tiểu thuyết."
Lão Hà bối rối nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn lên, có những vết nứt nhỏ trên bầu trời Cần Thơ. Một khi mặt trời mọc, các Quản Gia sẽ mở ra một địa ngục mới.
[Nhanh nhẹn Lv. 20 -> Nhanh nhẹn Lv. 40]
[Sức mạnh ma thuật Lv. 200 -> Sức mạnh ma thuật Lv. 45]Không chần chừ nữa tôi nốc hết lọ tinh chất đó. Một thứ mùi hắc ám đập thẳng vào cách giác quan của tôi như dự đoán. Nhưng mà cái vị của nó y hệt như nước... Tôi nghĩ mình đánh giá quá sớm rồi. Vị của nó là thứ tệ nhất đời tới mức nó không từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả được. Nhưng nếu bắt buộc phải diễn tả thì nó giống như một sự kết hợp hỗn tạp giữa một mớ café, nước rửa chén, xà phồng, tương ớt, bãi nôn của chính mình và vị của mấy viên kháng sinh, rất nhiều kháng sinh."Ngươi ổn không thế chủ nhân?"Tôi cười nhạt trả lời khi mà cái vị kinh tởm đó bắt đầu đi xuống cổ họng của mình."Tao ổn...Agh"- Tôi nhanh chống lấy tay bịt miệng chính mình lại để ngăn việc tôi nôn hết cái phao cứu sinh mà mình vừa nuốt.Sau một khoảng thời gian thì cái vị đó cũng vơi đi, nhưng vẫn chưa có thứ gì đặc biệt xảy ra. Hay là tôi uống hàng dởm r...[Bạn đã sử dụng 'Tinh Chất của Cổ Thần'][Ác mộng của vũ trụ bây giờ sẽ xâm chiếm lấy bạn][Tất cả chỉ số của bạn đều sẽ được tăng][Thể chất Lv 44 -> Thể chất Lv ???][Sức mạnh Lv. 44 -> Sức mạnh Lv. ???]
[Nhanh nhẹn Lv. 40 -> Nhanh nhẹn Lv. ???]
[Sức mạnh ma thuật Lv. 45 -> Sức mạnh ma thuật Lv.???][Chỉ số hiện tại đang quá cao để có thể đo lường][Chào mừng tới với Ác Mộng tuyệt đối hiện thân 'Nguyễn Khánh Hưng'][Chúc bạn may mắn!]"Chủ nhân!"- Celine vọi vàng hét lên khi tôi dần mất nhận thức và tên cổ thần thì đan tụ một đòn nhìn như thể nó sẽ... Không nó chắc chắn sẽ hủy diệt tôi nếu tôi lên không kịp lúc.Một khung cảnh hiện ra trước mắt của tôi. Nói đúng hơn nó chỉ là một bức màn đen vĩnh cửu của vũ trụ. Nếu tôi đoán đúng thì đây chính là lúc vũ trụ chưa có bắt cứ thứ gì. Nhưng 'Ác mộng Tuyệt Đối' là gì? Tại sao tôi chưa từng nghe qua nó. Và tại sao mọi thứ càng ngày càng đi lệch với quỹ đạo gốc của câu truyện. Nếu theo đúng như cốt truyện thì đây là thứ tới gần cuối 'Con đường cứu thế' mới xuất hiện chứ.Khung cảnh trước mắt tôi bỗng nổ tung. Chắc hẳng đây là khung cảnh của big bang đây. Một sinh vật được sinh ra ngay tâm của thứ đó. Có vẻ nó là thực thể sống, phải chăng đây chính là cội nguồn của các cổ thần? Đầu tôi lúc này bị tràn ngập bởi hàng triệu câu hỏi tôi đặc ra. Nhưng quan trọng hơn hết là tại sao thứ này lại thuộc 'Ác Mộng Tuyệt Đối'? Thứ đó bắt đầu mở mắt... Có lẻ vậy. Từng nhịp thở của nó vũ trụ lại bắt đầu nở ra. Các tế bào khổng lồ cũng từ đó mà xuất hiện. Rồi từ các tế bào đó nó lại biến thành những vụ nổ tạo ra các sinh vật như thứ đầu tiên. Nhưng mỗi cái đều có sự khác biệt. Cho tới cái thứ 2400 thì mọi thứ lại khác đi. Sinh vật đó có các giấu hiệu như thể bị lỗi và nó là màu Tím khác hẳn với tất cả các con trước đây. Sau một khoảng thời gian lâu thì có một gã đàn ông với hơn cả nghìn cái tay lơ lửng xung quang và những cái tay đó đều có một cái lỗ tròn ở giữa tới nhìn vào con thứ 2400 mà nói.[┴h@t Tɥú ## Tɐ #$ ƃ0! Nƃư#! Là X]Hả? Hắn ta đang nói cái quái gì thế. Có vẻ như đó là một thứ ngôn ngữ đặc biệt nào đó mà tôi chưa hề nghe qua.Tôi cố gắn nhìn vào gương mặt của hắn nhưng chẳng thẻ nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoài con mắt phải với một dấu X màu tím. Đột nhiên hắn ta nhìn về phía này. Dấu X sáng bừng lên.[Bức tường thực tại đã tan vỡ do sức ép quá lớn]Cả cơ thể tôi như thể muốn nổ tung trước ánh nhìn đó. Sau một lúc hắn ta quay mặt đi chổ khác. Cuối cùng tôi cũng được thở lại."Không biết bên ngoài thế nào rồi?" Tôi tự hỏiKhung cảnh bỗng chợp tắt mọi thứ bây giờ chỉ còn bóng tối sâu thẩm. Không một tia sáng nào hiện diện. Nhưng sau một lúc chờ đợi thì các thứ tương tự như cổ thần bắt đầu xuất hiện nhưng bọn chúng rất nhỏ. Và tại sao tôi lại có cảm giác là mình đang được liên kết với nỗi sợ của nó nhỉ? Một cái rùng mình từ đâu chui lên làm tôi bất ngờ. Nếu nói thật thì đây có lẽ là cảm giác của việc bị đi săn sao? Tôi có thể cảm thấy được sự tuyệt vọng lẫn cả sự sợ hãi khi bị một thứ to lớn hơn săn đuổi. Tới cuối cùng thì nó cũng bị nuốt chửng. Nhưng tại sao nó lại không chết ngay. Từng cảm giác đau đớn sợ hãi và cả tuyệt vọng đang được tôi cảm nhận một cách đầy kinh hãi. Sự đau đớn này là không gì có thể sánh được. Tôi có cảm giác là mình sẽ phát điên sớm tôi nhưng thứ đen đen đằng kia là gì vậy? Tại sao nó lại tiếng tới gần về phía tôi.Thứ đen xì kia lao thẳng về phía tôi với tốc độ kinh hoàng. Đôi mắt của nó sáng rực lên như thể đã tìm thấy một thứ hoàn hảo cho buổi trưa của nó. Thứ đó mở to miệng của mình ra và nuốt chửng lấy tôi trước khi tôi có thể làm bất kì việc gì[Bạn đã bị ác mộng nuốt chửng][Bạn sẽ bị ác mộng kiểm soát cơ thể trong vòng: #%@ Giờ.]Lúc này thứ tồn tại trước mắt chỉ là một cái bóng đen trong một khung nền trắng xóa. Mọi thứ tựa như một bức họa trù tượng của thế kỉ 21. Chỉ một đốm đen trong một khung cảnh trắng xóa, liệu điều này có mang ý nghĩa gì sâu xa hay đây chỉ là một thứ rác rưởi khác của cái thế giới khốn nạn này?Tôi bắt đầu lấy lại được nhận thức và bóng đen đó cũng dần phai nhạt đi trong tâm trí tôi."Ngươi ổn chứ chủ nhân"-Celine lo lắng hỏi tôi"Ta ổ..."Một cơn đau dữ dội ngắt lời tôi, tôi gục xuống dưới nền cỏ lạnh băng. Đầu tôi như nổ tung bởi mọi thứ mà tôi đã thấy lúc đó. Tứ chi của tôi gần như bị tê liệt bởi cơn đau. Và rồi thứ đó hiện lên.[Cơ thể của bạn giờ đang bị điều khiển bởi ác mộng][Bạn sẽ mất quyền kiểm soát cơ thể của mình][Kỹ năng độc quyền 'Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại' đã được kích hoạt]Linh hồn của tôi hình như đã bị đá khỏi cơ thể gốc, và cơ thể tôi nhìn tàn tạ tới vậy sao.Tôi nhìn thẳng vào cơ thể tàn tạ đó. Tứ chi của tôi gần như bị phế đi. Nhưng thứ tệ nhất trên cơ thể của tôi chính cặp mắt của tôi. Từ đôi mắt đó một chất lỏng màu đen không xác định đang chảy ra từ mắt tôi, cùng với thứ chất lỏng kì dị đó đồng tử trên hai đôi mắt của tôi đều bị đảo ngược. Ngay lúc tôi để kĩ đôi mắt của tôi thì một luồng ánh khổng lồ đã bắn thẳng tới phía cơ thể của tôi.Bất ngờ thay một cách cổng đen mở ra và hấp thụ nguồn năng lượng đó. [Tinh ấn 'Săn mồi' đã bị buộc kích hoạt do ý chí chiến đấu của hiện thân quá cao][Tinh ấn 'Săn mồi' đang tạm thời kết hợp với 'Ác mộng Tuyệt đối'][Tinh ấn: #$@%# đã được tạm thời kết hợp từ hai thứ kể trên.]Một con rết màu đen bắt đầu xuất hiện ngay khi dòng thông báo kết thúc. Cơ thể tôi nhanh chóng lao thẳng lên cơ thể của cổ thần. Móng vuốt đen bắt đầu được mọc ra từ các ngón tay của tôi. Chúng bắt đầu cắm sâu vào trong da thịt của cổ thần. Rồi lại thoắt cơ thể ấy lại biến thành một thứ khác. Lần này là một con rồng đen phương đông. Cái miệng của cơ thể ấy cắn thẳng vào đầu của thần trong lúc con rết đen đang xiết chặt cơ thể của cổ thần.Cơ thể của tên cổ thần cố gắng chống cự nhưng tất cả đều vô ích. Dường như cơ thể của hắn ta đã bị tê liệt bởi con rết. Rồi cái vỏ bọc dạng rồng đó nổ tung. Lúc đó chỉ còn lại cơ thể của một nhân loại yếu đối và bị mất hết tứ chi. Từ chỗ các tứ chi bị thiếu, thứ chất lỏng màu đen đó bắt đầu tuông trào. Sau một khoản thời gian thì mớ chất lỏng đó lại một lần nữa biến thành tứ chi của tôi.[Kỹ năng: &$@% đã được thi triển]Mặt đất rung chuyển hàng vạn gương mặt bắt đầu tụ hợp lại phía sau cơ thể nhỏ bé của tôi. Rồi tới cuối cùng số lượng gương mặt cũng đã cao sắp sỉ bằng tên cổ thần thì tiếng khóc của hàn vạn không hàng Tỷ Tỷ Tỷ người đang vang vọng khắp sân thượng. Tất mọi người khác ngoài tôi dường như bị ngất sau khi nghe thấy âm thanh đó phát ra. Tất cả ngoại trừ Hồng Anh."Ông anh có sao không thế?"-Cậu ta hỏi với một tông giọng ngờ vực.Cơ thể của tôi im lặng và chọn không trả lời nhưng thay vào đó là lao thẳng đến và bóp lấy cổ của Hồng Anh. Một nụ cười kì quái bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt đã bị mục nát đó."Ông Anh?"-Hồng anh chật vật hỏi tôi.May cho cậu ta là sau đó cổ thần đã tung ra thêm một đòn nữa nhưng đòn đó vẫn bị sức mạnh tuyệt đối đó chặn lại. Cơ thể của tôi bắt đầu tạo ra một cái kén từ thứ chất màu đen đó. Cái kén đó lơ lửng giữa không trung. Không hiểu vì lí do gì ngay từ khi cái kén xuất hiện thì tất cả mọi đòn đánh đều dồn hết vào cái kén đó. Cơ thể tôi dường như vẫn cố bảo vệ lấy cái kén đó dù cho tôi sắp tận mạng.Lại thêm một đòn nữa lại được tung ra lần này hắn ta không dùng bất kì thứ gì kì lạ, hắn chỉ dựng lên một bức tường bằng thứ dung dịch đen kịt đó.Đòn tấn công đó bị hấp thụ cùng với đó là nó cũng may mắn che chắn hết tất cả thành viên trong đội của tôi. Cuối cùng cái kén cũng đã nở. Một sinh vật tựa như thứ tôi thấy ở trong ác mộng đã xuất hiện. Hàng ngàn giọt dung dịch đen bắt đầu xuất hiện trong không khí cho tới khi không khí đã trở thành thứ dung dịch đen ở trên cái tầng thượng đáng sợ này. Sau cùng thì hàng vạn tỷ cái gai bắt đầu đâm xuyên qua cơ thể của cổ thần từ hai phía. Một lúc sau thì cả tỉ vụ nổ xảy ra trên cơ thể khổng lồ đó. Và để chốt hạ cho màn kịch này thì cơ thể tôi đã mọc thêm một cái đầu đen cũng từ thứ chất lỏng không xác định kia và nuốt chửng lấy cơ thể của cổ thần. Hình như tên cổ thần hắn ta có thì thầm một thứ gì đó với tôi?"Hãy...Coi...Chừng... Kẻ nói... bằng...T"Sau một khoảng trễ do ngấu nghiến thân hình ngoại cỡ của hắn ta thì cái đầu đó quay qua chén luôn sinh vật từ trong cái kén. Rôi cơ thể tôi từng bước tiến lại gần chổ nắp của đồng đội tôi. Lão Hà là người đầu tiên phản ứng."Nhóc tỉnh lại đi!"-Ông ta gào lên trong khi ra hiệu cho Hồng Anh đóng băng chân của tôi."Cái này là do ông anh xui đấy thôi"[Phạm Hồng Anh đã kích hoạt 'Băng địa']Cả cơ thể tôi bị đóng băng. Cơn lạnh bất chợt ập vào làm cho cơ thể của tôi đứng hình. Nó thật sự lạnh tới mức tới tôi vẫn có thể cảm nhận được.Thật kì lạ dù đã thoát khỏi cơ thể nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được tất cả các cảm giác trên[Tinh Chất cổ thần đã hết tác dụng][Bức tường thực tại đã được khôi phục]Một vụ nổ với đầy thứ chất lỏng đen đó xảy ra. Tất cả mọi thứ xung quang tôi đều bị bao phủ bởi nó. Và rồi tôi lại được kéo trở lại cơ thể của mình. Một cơn lạnh ập vào cơ thể tôi, kèm với đó một cơn đau thấu cả tâm can được vả thẳng vào mặt tôi."Celine?""Celine?""Celine?"Gọi ba lần liên tiếp mà không thấy hồi âm tôi liên lo lắng là nó có bị gì từ dung dịch tôi vừa uống không. Nhưng có vẻ là tôi lại quá lo rồi."Gọi con mẹ mày. Tất cả là nhờ ơn mày uống cái thứ cổ thần kinh tởm kia vào người và giờ tao là người thứ hai phải chia sẻ cái ác mộng chết tiệt đó của mày đó thằng chủ khốn nạn"Tôi thở phào nhẹ nhỏm bởi Celine vẫn còn đó."Thế giúp ta ra khỏi cục băng đi"Nói xong Celine biến thành một cái máy khè lửa cho tôi thoát ra khỏi tảng băng kia. Mà phải công nhận thằng nhóc manh thật có thể đóng băng cả thứ kia thì cũng chẳng phải dạng vừa. Sau một lúc chờ đợi thì tôi bước ra cái cục băng đó thì đập vào mặt tôi là mớ thông báo về phần tưởng của nhiệm vụ.Tôi nhìn xung quanh và cảm thấy nhẹ nhỏm.Thật may là mọi người vẫn còn sống.[Thủ thư đã bị giết lần thứ đầu tiên][Bạn đã nhận được 9.000 sao dưới dạng tiền thưởng.][Bạn đã đáp ứng các điều kiện để xóa màn chơi bản ẩn!][Bạn đã nhận được 4.000 sao dưới dạng bồi thường.][Bạn là người đầu tiên tiêu diệt được một cổ thần][Bạn đã nhận được một câu truyện: Diệt Thần(Thần Thoại)][Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cổ thần][Bạn đã được nhận được... ][「Lỗi」][Phần thưởng sẽ không được phát cho bạn bởi nhiệm vụ đã có sự can thiệp của 「𝖡Әϐı˘'」]Những tin nhắn tăng lên. Tôi nhìn lại và thấy Tàn Long vẫn nằm đó sau khi nuốt trọn một đòn của tôi. May thay, anh ta không chết. Điều tương tự cũng đúng với tất cả mọi người khác.Vừa hay tất cả mọi người vừa tỉnh dậy, riêng Hồng Anh thì vẫn còn rung rẩy do vừa chứng kiến thứ sức mạnh kinh khủng kia. Cũng đúng thôi, tới tôi còn sợ mà."À cho tôi hỏi một cái nha Hưng, Sao trên trời lại lủng một lỗ thế?"Nguyệt vừa tỉnh dậy đã bắt đầu hỏi tôi về những thứ xảy ra lúc mà cô ta ngất. "Hưng! Nhóc có sao không. Đáng lẽ lúc đó mọi thứ đã kết thúc nhưng tại ta...""Không sao đâu ông! Nhiêu đó có nhằm nhò gì với thằng này. Mười thằng đó vào đây con còn chấp được nói chi nữa"-Tôi có cảm giác là mình vừa nói hơi lố.[Rào chắn của Hầm ngục ẩn đã bị phá bỏ]Rào chắn bị phá bỏ qua đó để lộ ra một bầu trời mà tôi đã luôn muố thấy trong suốt ngày hôm qua"Dù sao thì anh ổn không và có gì xảy ra với mắt anh nữa vậy?"-Nguyệt hỏi tôi một cách lo lắng"Mắt tôi bị gì?"-Tôi hỏi ngược lại Nguyệt người vẫn còn đang bối rối với mọi thứ vừa xảy ra."Hình như cái hình xăm kia đã mất đi một chấm với cả mắt trái của anh cũng lạ hơn thì phải?"Tôi nhặt một mảnh gương vỡ gần đó lên mà nhìn kĩ vào bộ phận mà Nguyệt nói có sự khác biệt. Lạ thật một dấu chấm đã biến mất cùng với đó là ở giữa mắt trái của tôi xuất hiện một ngôi sao bốn cánh màu trắng nhỏ ở đó."Chắc chả sau đâu"-Tôi chả lời Nguyệt.
[Một phần ác mộng của bạn đã thức tỉnh][4666 đã thoát khỏi buồng giam của ác mộng][Thời gian kết thúc của nhiệm vụ chính thứ ba đang đến gần!]Có lẽ đã đến lúc kết thúc.
Tôi nhìn quanh sân thượng và thấy bình minh đang đến, làm cho ngày tươi sáng hơn. Nếu Hùng ở đây, anh ấy sẽ đọc một bài thơ gì đó về quê hương
Hồng Anh rên rỉ.
"Ah... Cần Thơ."
Khu thành phố đổ nát được chiếu sáng bởi ánh sáng bình minh mờ nhạt. Tôi nghe thấy tiếng nổ rời rạc từ xa. Bây giờ không còn sương mù độc nữa. Những con tê giác độc bị nghiền nát dưới các tòa nhà sụp đổ. Tôi có thể thấy mọi người chiến đấu với nhau. Họ có lẽ là một nhóm kết thúc kịch bản trước chúng tôi. Toàn bộ cảnh quan bị mắc kẹt bên trong mái vòm lớn.
Đó là một rào cản lớn trông như là điểm cách.
Hiện tại, Cần Thơ bị cô lập trong một mái vòm trong suốt.
Nguyệt nói, "Thực sự... tất cả kết thúc."
Chúng tôi phải thừa nhận cảnh tượng này lần nữa.
Tôi nhìn vào những tòa nhà bị sập và nghĩ rằng cái trường giẻ rách sẽ ở đâu đó trong số chúng. Thằng Minh sẽ thất vọng lắm đây, dù gì nó cũng là một đứa thích học hành mà. Lão Hà vỗ vai tôi.
"Nhóc đã ổn chưa?"
Ông lão tiếp tục vỗ vai tôi một lúc rồi chỉ tay lên trời.
Từ xa, một trận mưa sao băng đang rơi. Mưa sao băng ban đầu là tiền thân của nhiệm vụ chính. Tuy nhiên, số lượng mưa sao băng xuất hiện đã nhiều hơn trước.
Nó có nghĩa là 'hội trường' sẽ mở sớm.
Mưa sao băng có lẽ đã rơi trên toàn thế giới.
Nguyệt ngưỡng mộ nó.
"Đẹp..."
Nguyệt không biết. Các thiên thạch trông đẹp từ xa sẽ tạo ra cơn ác mộng tại những nơi nó rơi xuống.
Bây giờ một thảm họa lớn hơn sẽ ập tới.
Lão Hà chắp hai bàn tay nhăn nhúm lại với nhau và lẩm bẩm điều gì đó. Nguyệt và Hồng Anh im lặng một lúc. Có lẽ họ cũng đang cầu nguyện.
Thật là hài hước. Mong muốn trở thành nguồn cơn ác mộng, có lẽ chỉ có loài người là làm điều này trong toàn bộ vũ trụ.
Một lúc sau, Lão Hà mở mắt và ngước nhìn tôi.
"Con không ước gì sao?"
Tôi nhìn xuống Lão Hà và trả lời.
"Con đã ước rồi!"
"Thế nhóc ước gì?"
"Ông không nên hỏi những thứ như vậy đâu. Bởi khi làm thế thì khả năng cao là điều ước sẽ không thành hiện thực đâu" Nguyệt chen ngang.
Tôi nhìn Nguyệt, Tàn Long và Cần Thơ hoang tàn một lần nữa.
"Tôi ước mình có thể xem phần kết của cuốn tiểu thuyết."
Lão Hà bối rối nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn lên, có những vết nứt nhỏ trên bầu trời Cần Thơ. Một khi mặt trời mọc, các Quản Gia sẽ mở ra một địa ngục mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co