Truyen3h.Co

Tan Khoc

#2

Lư Đồng Đồng nghe quản gia nói thế, thằng bé liền cắn vào tay anh. Vì đau nên anh bỏ tay ra, thằng bé nhanh chân nhảy xuống, vội vã lao ra khỏi cửa.

" Tiểu thiếu gia " Quản gia chạy theo Lư Đồng Đồng cùng tên vệ sĩ kia, Ngư Phỉ anh đứng ở đó.

" Xem ra đưa con về nhà nhận ông nội rất khó " Anh thở dài lắc đầu, sau đó lấy ô đi theo sau.

Bước chân của bé con hôm nay không hiểu sao rất nhanh, vì lo cho mẹ nên thằng bé đứng trước cổng trước cả anh rồi.

" Mở...mở " Thằng bé đứng dưới mưa, quay sang nhìn quản gia và tên vệ sĩ kia.

Cả hai vội mở cửa, thằng bé liền lao đến chỗ Lư Huần Huần cô.

" Mẹ...mẹ..." Thằng bé đưa tay nhỏ bé kia của mình, chạm vào người cô.

Cả người cô dường như đã lạnh hết, cảm thấy một hơi ấm chạm vào mình...cô mơ mơ màn màn mở mắt ra, nhìn thấy bảo bảo gọi mình.

" B...é con " Cô đưa tay lên, vuốt ve má thằng bé.

Thằng bé...đây rồi...

Ngư Phỉ đi đằng sau, đến lại gần che ô cho cả hai mẹ con.

" Còn không mau đứng lên " Anh nhìn thằng bé bảo.

Đồng Đồng quay đầu lại, ngẩn đầu nhìn anh.

" Lẽ nào con muốn cô ấy nằm dưới mưa cả đêm? " Anh cau mày.

Đồng Đồng liền hiểu chuyện, đứng dậy né ra một bên.

Quản gia lúc này đi đến ôm thằng bé, anh cũng đưa chiếc ô để che cho con trai mình.

Cúi người xuống, anh chịu ướt để bế cô lên.

" Đúng thật..."

Anh cảm thấy sau này cô gái này sẽ mang nhiều rắc rối cho anh đây!

...

Ngư Phỉ đưa Lư Huần Huần vào nhà, cô đã phát sốt lúc nào không hay.

Thay đồ tắm rửa, giúp việc đút cho cô ăn và uống thuốc thì đến gần khuya mới hạ nhiệt được một chút.

Đồng Đồng chỉ tắm xong, cứ ngồi lì bên giường của cô, không ăn không uống gì.

" Tiểu thiếu gia...cậu ăn gì đi mà " Quản gia đứng bên cạnh, năn nỉ thằng bé. Với một đứa nhỏ, không ăn làm sao mà chịu nổi chứ?

Ngư Phỉ lúc này đi vào, dựa vào cửa bảo.

" Nếu con không ăn, ba sẽ đưa cô ấy đi " Anh nhàm chán nói.

Thằng bé liền quay đầu lại, nhìn anh không mấy thiện cảm chứa hàm ý :" Là do ai mà mẹ tôi ra vậy "

Cảm thấy con trai đang tức giận, anh ho khan...

" Nếu con không ăn không uống...sao có sức chăm sóc mẹ mình chứ? Con muốn khi cô ấy tỉnh dậy sẽ không vui vì con không ăn gì sao? "

Thằng nhóc này...đúng thật là khó chiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co