Truyen3h.Co

Tan Man 25

Anh chị tôi sinh được mỗi một cậu con trai nên hai người nuông chiều, cưng như trứng mỏng. Cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập khá nên rất chịu khó đầu tư cho con. Nhưng cũng vì quá thương con nên anh chị trở nên mất phương hướng trong việc giáo dục con cái.

Tháng trước, ghé thăm anh chị, thấy cháu cầm chiếc điện thoại iPhone X mới cáu, tôi hỏi: "Cái này của ba cháu mới mua à?", thằng bé vội nói: "Nó là của con đó cậu, ba mua cho con". Tôi hỏi anh thì được biết đó là phần thưởng. Nguyên do là hồi lớp Năm, anh chị có "treo thưởng" rằng nếu thằng bé thi đỗ lên lớp Sáu thì sẽ mua cho nó chiếc điện thoại iPhone X. Khi cục cưng của anh chị đạt được mục tiêu, thế là cậu bé đương nhiên sở hữu món quà thưởng được ba mua tặng.

Tôi cho rằng trong việc này, anh chị hơi quá đà nên đề nghị hai người tịch thu chiếc điện thoại lại, nhưng anh bảo: "Cậu khó khăn quá. Cứ cho cháu nó tập làm quen với điện thoại để sau này không bỡ ngỡ".

Tất nhiên một khi người lớn hứa với con trẻ thì phải thực hiện cho bằng được vì chữ tín và làm gương cho con noi theo. Nhưng vấn đề ở đây là anh chị quá vội vàng khi "treo thưởng" cho con một chiếc điện thoại. Ở tuổi này, trẻ con không cần thiết phải dùng đến điện thoại thông minh bởi trên mạng có vô vàn cạm bẫy, những clip dung tục đang chực chờ lôi cuốn trẻ vào xem. Các cháu rất dễ bị thu hút, cám dỗ, thậm chí có thể chạy theo hướng tiêu cực, rồi nhiều game online dễ gây nghiện khiến xao lãng việc học. Bao giờ game cũng có sức quyến rũ ghê gớm nên một khi trẻ đã cầm điện thoại lên chơi là khó mà buông ra. Ðó là chưa nói ở lứa tuổi còn nhỏ, việc xài điện thoại rất dễ bị bệnh về mắt, ra đường thì dễ bị kẻ xấu cướp giật... Nghe tôi càm ràm một hồi, chị tôi khó chịu phán: "Khi nào cậu có con rồi sẽ hiểu". Tôi không nói thêm, vì nói anh chị cũng không tiếp nhận.

Sau đó không bao lâu, chị gọi cho tôi than thở rằng cháu mê điện thoại quá mức, có cách nào chấm dứt chuyện này không. Chị bảo cứ hễ đi học về là thằng bé tìm ngay chiếc điện thoại để chơi game Ðột kích (do ba cháu tải giúp) và chơi đến nỗi không thèm ăn uống, mẹ mang cơm đến tận nơi, nó cũng bỏ mứa. Ðêm nào cháu cũng thức tới khuya chỉ để chơi game. Những bài học, bài tập mang về nhà mà kêu làm thì cháu dùng dằng, nhăn nhó, ậm ừ. Chỉ mới một thời gian ngắn mà người thằng bé hốc hác thấy rõ, việc học cũng sa sút. Tôi nói, còn cách nào khác hơn là thu lại chiếc điện thoại và nhẹ nhàng khuyên bảo cháu, dù khó khăn nhưng phải làm ngay...

Là giáo viên, dù chưa có gia đình nhưng tôi đã nghe biết bao nhiêu lời than thở từ các phụ huynh về việc con mình nghiện chơi game trên điện thoại đến độ việc học lao dốc không phanh, thế nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của người trong cuộc. Tiếc là anh chị tôi nhận ra hơi muộn. Mong rằng các bậc phụ huynh nên cân nhắc khi mua quà tặng con. Theo tôi, đừng nên treo thưởng, vì như thế sẽ tạo ra việc đòi hỏi, và theo thời gian thì giá trị món quà ngày càng cao. Ðến khi cha mẹ không đáp ứng được thì trẻ vin vào cớ đó mà "uy hiếp", không chịu học hành. Chỉ nên khuyến khích con siêng học và vẽ ra những giá trị, lợi ích từ việc trau dồi kiến thức. Khi trẻ có kết quả học tập tốt thì bất ngờ tặng một chuyến đi chơi gần để thư giãn, một vài món quà tượng trưng để con hãnh diện khoe với bạn hay một bữa ăn ngon ở quán để trẻ bồi bổ sức khỏe. Như thế là quá đủ cho một đứa trẻ ngoan và hiếu học rồi.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co