Truyen3h.Co

Tan Man 25

Tôi xa quê từ năm 18 tuổi, lên Sài Gòn đi học, ra trường rồi trụ lại làm việc. Phần lớn thời gian tôi sống ở thành phố nên nhiều khi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ gia đình da diết. Cứ có dịp lễ Tết là tôi tranh thủ về quê, không bận tâm chuyện làm thêm vào những ngày này, dù biết chắc sẽ tăng thu nhập.

Phải nói về thăm nhà thật thích. Không gian làng quê thật yên ả thanh bình, khác với phố thị náo nhiệt. Ðược ăn cơm với cha mẹ, ông bà, tôi cảm thấy ấm áp làm sao! Ở Sài Gòn, cứ đến bữa ăn là tôi hay nghĩ về gia đình, bao nhiêu miếng ngon làng quê được vẽ lên từ trong bát cơm thiếu thốn. Như chừng hiểu được điều này, cả nhà luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, có cái gì ngon, chất lượng, đặc sản, ba mẹ đều để dành cho tôi dùng. Ðiều này lại càng làm tôi cảm nhận gia đình quan trọng với mình biết bao.

Nhưng rồi, chỉ ở chơi được vài ngày, tôi chợt nhớ Sài Gòn, muốn đi. Ðôi chân phong trần không cho tôi loay hoay một chốn. Mẹ hỏi: "Sao vậy con, mới ở chơi chưa được một tuần mà đã đi?". Tôi chẳng dám nói thật rằng mình nhớ phố thị, mà thường viện lý do là cơ quan làm sớm, phải lên trực, nên không thể ở lâu được. Ba mẹ luôn cảm thông cho công việc của tôi nên không khi nào ép buộc.

Cũng thật lạ, sống ở Sài Gòn thì tôi cứ nhớ nhung quê nhà, nhưng rồi khi trở về quê, lại thấy thổn thức nghĩ đến phố. Tôi nhận ra, cả hai nơi đều ý nghĩa với mình. Nếu như quê đã sinh ra tôi, nuôi nấng mình trưởng thành thì Sài Gòn chính là nơi truyền cho tôi tri thức, cho mình có một chỗ làm ổn định để lo cho gia đình. Tôi không mê ánh đèn phù thủy, tòa nhà chọc trời hay những chốn ăn chơi xa xỉ thâu đêm, mà thường nhớ tiếng còi xe hối hả, tiếng rao da diết và cả gương mặt gầy rạc của những đứa trẻ ăn xin... Ở những hình ảnh dung dị ấy, tôi bắt gặp sự đồng cảm, sự khắc khoải của những kẻ ly hương như chính bản thân mình kiếm tìm hạnh phúc nơi xứ người. Sài Gòn không vô cảm, không khắt khe như nhiều người thường nghĩ. Ðâu đó vẫn còn nhiều tấm lòng thơm thảo, thiện nguyện, cốt mong cho xã hội này no ấm, vui tươi. Bởi lẽ đó, khi xa Sài Gòn, tôi lại nhớ nhớ thương thương như chính làng quê mình.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co