Truyen3h.Co

Tan Nang Luu Lai Noi Xanh Ri Hoc Duong


Chương 22
"Thuê bao quý khách vừa gọi"

Có gì làm cho kí ức trở nên thứ vàng bạc không thể mua được? Là cảm giác hoài niệm man mác đeo lên tim ta mỗi ngày? Hay lớp phủ tiếc hoài cho một khoảnh khắc mà chỉ còn sống động trong tâm trí chúng ta.

Mẹ Tâm kể hồi Mẫn còn chưa nói sõi, ba mẹ và nhỏ hay đi xe khách ra biển với nhau. Rồi mẹ dẫn nhỏ xuống biển, hai người ngồi đó cả ngày để nhìn trăng treo dần lên bầu trời và đem thuỷ triều đến gần mẹ hơn.

Hồi đó chưa có Minh, những nếp nhăn trên trán mẹ còn mờ và Mẫn vẫn vô tư đến nỗi đi nguyên đôi giày hồng chạy xuống bên bờ cát vàng, kệ nuớc biển sóng sánh liên tục đánh vào chân.

"Hồi xưa ông ngoại còn sống, mỗi lần ông đi làm về toàn dẫn mẹ ra ngoài biển chơi. Lâu lâu ông có mấy đồng, mua mấy cây kẹo cho cậu, dì với mẹ."

Mẹ đội cái mũ vành tím, chân váy dài đến mắt cá nhưng chỉ đi đôi dép mỏng dính. Hàng ghế đá dài làm lưng Mẫn nhức mỏi lại làm mẹ thoải mái hơn nằm trong tấm đệm êm của khách sạn.

Những cơn sóng là tất cả Mẫn thấy, những kí ức là suy nghĩ của mẹ Tâm bây giờ.

Mẫn còn bé xíu để ôm lấy mẹ lúc đó, nhỏ ước mình ôm mẹ nhiều hơn, thấy được những thứ vô hình đang lơ lửng trong đầu mẹ.

"Hồi đó ông mất, nhà ngoại nghèo nên không có tấm hình nào," mẹ kể, một câu chuyện nho nhỏ trong một phần cuộc đời của mẹ, của ông.

"Vậy mẹ còn nhớ mặt ông không?" Đứa nhỏ ba tuổi hỏi.

"Nhớ chứ sao không."

Mẹ trả lời nhưng không giải thích bằng cách nào. Mẹ chỉ hướng về những cơn sóng rì rào, nhớ lại từng đoạn phim đang chạy đi chạy lại trong ánh nhìn xa xăm.

"Mai mốt mẹ có bỏ con lại giống ông ngoại không?"

"Sao lại không? Vì con cũng bỏ mẹ mà?"

Mặt mẹ tối sầm đi, mờ nhoè như bị bôi đen.

"Còn mày? Mày vứt tao đi tại vì tao thích hả?"

Giọng Điền vang vảng đâu đây, thoắt cái con nhỏ đã ngồi đối diện với nó trong lớp học. Tay nó ghì chặt tay Mẫn xuống bàn, như chuẩn bị cào cấu, giằng xé nhỏ ra làm trăm mảnh.

"Mày biết mày cũng như tao mà? Vậy mày lại biến tao thành thằng ngu như thế?" Nó gằn giọng căng lên.

Hoàng Thi Mẫn đớp lấy một hơi để choàng tỉnh giấc với quả đầu nhức nhối kê lên chiếc gối đẫm mồ hôi lạnh. Răng nhỏ nghiến chặt còn móng tay thì găm vào da thịt.

Bên ngoài trời mưa như thác đổ, hắt cả vào gần tấm đệm nhỏ đang nằm lên làm nhỏ phải tức tốc đóng cửa sổ vào. Tiếng dẫn chương trình thời sự, mùi cơm thơm phức lan ra từ khắp cửa sổ của dãy trọ nhỏ báo hiệu buổi đêm cận kề.

"Dậy rồi hả? Rửa tay rồi ăn cơm luôn." Ngoại Hoa bưng một nồi canh nóng, để vào khay giữa nhà, tiện đạp một cái cho đứa cháu tỉnh hẳn.

"Minh đâu ngoại?"

"Ảnh đang tắm, con tắm chưa?" Bà hỏi, nhỏ lười biếng gật đầu.

"Mà dù nhà mình đâu hết rồi Mẫn? Ngoại chả thấy cây nào, bình thường để trong góc nhiều lắm mà."

Mẫn nhìn vào góc nhà có cái giá treo đồ trông thiếu vắng. Nhỏ "A" lên một tiếng, sực nhớ mình còn chưa đòi lại hai cây dù từ ai kia.

"Mấy hôm nữa ngoại có công chuyện, sợ đang đi thì mưa mà giờ nhà còn có cây dù à."

"Có... có gấp không ngoại? Con... cho bạn trên lớp mượn."

"Vậy kêu bạn trả được không?"

Mẫn không dám đảm bảo gì với bà.

Bởi kể từ sáng hôm mưa tầm tã đó, những tiết học học chưa bao giờ lê thê và nhàm chán đến thế. Chỉ cần vỏn vẹn sự im lặng từ hai đứa học trò đã làm cho không khí xung quanh mệt mỏi, uể oải vô tận.

Trần Minh Điền thường ngày hoạt bát bây giờ cứ lên đến lớp là nằm dài ra bàn ngủ khò đến lúc tan học.

Không cuộc hội thoại nào được trao đi giữa hai cô cậu bàn ba cả hơn một tuần. Hay đúng hơn mỗi lần Điền mở lời là Mẫn lại chạy vọt đi.

Vì vậy nên nhỏ chỉ nhìn về hai hướng duy nhất là phía trên bục giảng và quay lại nói chuyện với Linh, bơ đẹp người ngồi bên trái, mặc kệ người ta cựa quậy đầy khó chịu cả buổi sáng.

Trong lớp ai cũng đồn đoán Mẫn làm gì nên tội gì nghiêm trọng lắm nên Minh Điền hoà đồng mới lạnh lùng thế.

Ai ngờ là theo chiều hướng ngược lại. Người bị Mẫn bơ đẹp hàng dài tin nhắn xin lỗi mới chính là gương mặt đại diện A1.

Điền đã liên tục gửi tin nhắn xin lỗi lẫn hỏi han kể từ ngày Mẫn phát hiện nó tạo tình huống giả. Chưa bàn tới lúc trả lời, cô nàng không thèm đoái hoài đến một chữ dù trông tin nhắn có chân thành thế nào.

Đến cả việc giúp đỡ người ta mà có thể làm giả được thì mấy tin nhắn kia khác gì lời nói gió bay, rỗng tuếch trong ruột.

"Sắp tới lại phải làm bài thực hành sinh học. Dựng mấy cái mô hình mất thời gian lắm!" Thuỳ Linh nắm cánh tay Mẫn, đong đưa trong gió, dẫn nhỏ bạn đi.

"Đừng nói với thằng Dương là tụi mình thiếu nhân lực nha. Tao sợ bị nó cười lắm!" Mẫn rùng mình, cứ nơm nớp sợ có ai đang đứng ngay sau nghe lén.

"Tụi mình còn có Thảo bàn tao nữa mà," Linh bảo, lấy hơi rồi tiếp tục. "Còn... Điền mà."

"Tao không nghĩ nó muốn chung nhóm với tụi mình đâu," con nhỏ cho hay.

Giờ thì chuyện giữa nó và Minh Điền chỉ còn là việc của những tháng trước nên có lẽ nó chả tha thiết làm gì ba cái lần cảm nắng chóng tàn. Vậy nên không có lí do gì để Điền tỏ ra bảnh tỏn trước mặt Mẫn, ít nhất là Mẫn suy luận thế.

Nhỏ chỉ là món đồ chơi Điền vờ hứng thú rồi quăng sang một xó khi chán.

"Tao nghĩ ngồi với tao nó hối hận lắm. Tao cũng vậy."

Nhỏ cười cười, lia dần đôi mắt bâng quơ nhìn xuống dưới sân trường cho đỡ trống mắt. Dễ dàng nhìn thấy những bóng dáng học sinh đang di chuyển xen kẽ giữa tán lá bàng, như đàn kiến đang vận chuyển thức ăn về tổ.

Bỗng có bóng người hướng thẳng về phía nhỏ. Trần Minh Điền ngước lên dù nắng gắt đang phủ đầy trời, xung quanh nó vẫn là những người bạn từ đủ mọi khối vây quanh.

Mẫn lại muốn quẳng gì đó vào bản mặt thấy ghét kia.

"Không có đâu!" Linh vỗ vào lưng Mẫn kêu lên một tiếng lớn. "Ngược lại ấy chứ!" Con nhỏ cười gian.

"Đau! Là sao? Không hiểu?"

"Tí nữa cứ thử hỏi xem Điền có muốn chọn nhóm theo bàn không."

"Sao mày không đi mà hỏi. Nó thích chung nhóm với Duy cơ nên tụi mình không có cửa đâu." Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, còn xua tay từ chối.

"Tao mà là người hỏi thì thà đừng hỏi còn hơn. Tao mới là người không có cửa! Còn mày..."

"Tao làm sao?"

"Còn mày muốn đi cửa nào cũng được." Thuỳ Linh véo Mẫn một cái rồi chạy vọt đi trước khi đứa bạn kịp quay sang trả thù.

Thuỳ Linh nói tới nói lui, khô cả cổ, buốt cả họng để sau cùng Mẫn chỉ chọn con nhỏ và Thảo.

Còn Minh Điền vẫn vùi mặt xuống bàn ngủ li bì trong cái thời tiết nóng đến nỗi bóng râm cũng không che chắn được ai. Nó phơi mình ra trước mặt trời cháy bỏng, nằm im ru như hoá đá. Bên dưới hộc bàn, nó đang soạn tin nhắn lia lịa, mong Mẫn thấy được. Trông nó héo úa như cây cảnh quên tưới.

Hai đứa ngồi cạnh nhau mà tưởng như xa tít tận cuối chân trời và đầu ánh mặt trời. Khỏng cách vỏn vẹn hai chiếc cặp xách kéo dài xa quắc mắt mới nhìn được.

-0-

Tiếng chén bát va vào nhau vang lên khoảng tầm 8 giờ. Những giọng nói hoà vào nhau bắt đầu lớn hơn TV bị vặn nhỏ lại.

"Để con thử gọi bạn để mai bạn đem lên," Nhỏ hứa hẹn với ngoại lúc cả nhà đang ngồi rảnh tay.

Mẫn lấy điện thoại từ trong cặp. Thận trọng đóng cửa nhà lại rồi men theo cầu thang đi xuống hàng ghế đá giữa khu trọ tập thể. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại làm rõ thêm từng bậc thang dốc về trước. Gió ẩm từ cơn mưa vừa ngớt thổi vào mái tóc ngắn ngủn và chiếc quần đùi chỉ tới ngang gối.

Minh với ngoại hỏi nhỏ nhau Mẫn gọi điện cho ai mà nghiêm trọng thế?

Dưới sân không còn bóng dáng đứa con nít nào, chỉ còn đống xe cút kít xếp hàng giữa đường. Là một đêm gió dữ dằn khiến con người ta ngán ngẩm đóng chặt cửa vào.

Mẫn chỉ có thể hít vào một hơi rồi nhấn biểu tưởng hình cái điện thoại trong phần tin nhắn. Màu xanh chói loá chuyển dần thành màu đen đậm của chế độ chờ, ảnh đại diện của Trần Minh Điền đang cười toe toét hiện lên ngay giữa màn hình chính làm Mẫn có hơi bất ngờ.

Tít tít... tít tít...

Bàn tay giữ điện thoại của Thi Mẫn rung theo chế độ chờ. Nhạc chuông một bài hát nước ngoài vang lên ngay đoạn điệp khúc khiến nhỏ thích thú nhẩm theo lời bài hát trong lúc tâm trạng rối bời chưa thôi.

Vẻ vui đùa đó dần biết mất khi hồi chuông đợi máy không có tí chuyển biến gì.

Nhỏ đi qua đi lại xung quanh dãy nhà, quắt mắt lại nhìn cho rõ màn hình trong bóng đêm.

Tim nhỏ cư xử càng lúc càng kì lạ khi đập mạnh dần theo tiếng chuông báo.

Bỗng điện thoại chuyển màu! Bắt đầu đếm thời gian gọi!

Mẫn khoái chí áp sát điện thoại vào tai để "alo!" Thật lớn.

Nhưng giọng một người phụ nữ vang lên ngay sau đó: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lời nhắn sau tiếng bíp."

Thi Mẫn thấy mình đang cười khổ, cơ mặt nhỏ mỏi nhừ vì ráng gượng cười.

Tiếng bíp bíp đang thì thầm rằng có lẽ cả hai không thật sự quan trọng với nhau đến thế và rằng Điền đã chán đuổi theo một mục tiêu cứ chạy vèo vèo mà không với tới được.

Sức chịu đựng của ai mà không có giới hạn? Con giun xéo lắm cũng quằn. Đeo đuổi thế mãi người ta cũng phải mệt chứ. Con nhỏ ngẫm nghĩ một cách thản nhiên như chuyện không liên quan tới mình, tay bất giác đan vào nhau.

Nhỏ ngồi thụp xuống bộ ghế đá, xoa xoa phần trán đau do giấc ngủ chập chờn khi nãy. Khi đôi chân ngưng nghỉ và bàn tay thả lỏng, trái tim bên trong mới lộ rõ ra những nhịp đập chồng chéo tới khó chịu.

Và con nhỏ cứ ngồi ở đó như đang đợi chờ từng căn trọ chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Thi Mẫn chợt nhận ra từ lâu mình đã không quan tâm đến chuyện nó lừa dối mình nhiều đến thế. Rõ ràng nhỏ không giận đến vậy, điều làm con nhỏ buồn rũ rượi sáng hôm đó lại không phải vì bị Điền lừa gạt trước đây.

"Chắc nó đang nhìn điện thoại cười! Chắc nó nghĩ mình ngu lắm, bị lừa mà vẫn gọi điện cho nó..."

Nhỏ chợt biết mình đã kiệt sức sau bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập gần đây. Mẫn cứ nghĩ mình sẽ không sao hết, nhưng con người bơi mãi cũng phải dừng.

Dừng lại giữa đại dương vô hình mình đang chìm nghỉm, Mẫn thấy mình trôi nổi không khác gì tấm ván gỗ chứ không bằng một con cá con.

Tối hôm đó, Linh nhận một cuộc gọi mà đầu dây bên kia nói như thều thào. Con nhỏ nhờ Linh nhắn Minh Điền trả nhỏ hai cây dù vì mình đang cần gấp.

Ngắt máy, Mẫn quyết định về phòng ngủ cho đỡ mệt người.

Đường từ dưới sân lên trên phòng trọ dài đằng đẵng. Chưa kể cẳng chân của Mẫn đã nhũn ra, mất hết tinh thần, không muốn đi đâu.

Nhỏ chưa bao giờ đúng mà cảm thấy khó chịu tới nhường này.

Đèn đường cái tắt cái bật vào lúc 10 giờ rưỡi đêm. Trăng ngừng trôi theo mây trời, bất động giữa mảng màu đen tuyền.

Nhỏ cuối cùng cũng đứng dậy, về đi ngủ, từ bỏ chính bản thân.

Lại là bậc thang không đều, lại là đồng hồ điện treo tường, lại là nét vẽ nguệch ngoạc dọc theo hành lang buồn chán.

Trong khu trọ đang im phăng phắc, có tiếng xe máy rồ lên ngay lúc Mẫn đã kịp bước đến hành lang phòng mình.

Mới đầu, nhỏ không để ý, rồi nhỏ nghe được chất giọng không lẫn vào đâu được của con người nhỏ không muốn gặp bây giờ nhất đang đi gõ cửa từng nhà, hỏi đích danh phòng trọ của Hoàng Thi Mẫn học lớp 11A1.

Phải mất mấy lần dụi mắt con nhỏ mới dám đoán. "Điền?" Nhỏ nhào ra từ lan can, gọi vọng đi, như chuẩn bị phóng xuống.

"Mẫn!"

Trần Minh Điền bằng xương bằng thịt đang ngước nhìn về nơi Mẫn, không phải trong giấc mơ nào. Cũng như con nhỏ, Điền mặc một chiếc quần đùi hoa hoè và áo thun trơn, che chắn cơn gió dữ chỉ là cái áo khoác vải nỉ ướt đẫm. Trông Điền như vừa ngủ dậy là đi thẳng tới đây.

"Mày ăn cơm chưa? Tao đói quá! Tao chưa ăn gì hết chơn," nó hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thằng chó! Giờ mày biết nói hả?" Cảm xúc lẫn lộn đấu đá nhau trong Thi Mẫn, nhỏ vừa vui, vừa bực, vừa ghét khi thấy cái tên kia sừng sững bên dưới.

Từ trên tầng hai của khu nhà, nhỏ giãn tay, liệng cái điện thoại xuống dưới, đáp thẳng vào đầu thằng Điền, bật ra rồi rơi vào tay nó, mọi thứ diễn ra trong vài giây. Điện thoại chả sao mà trán nó sưng lên một vết bầm đỏ tía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co