chap 1
ĐOẢN MÀ KHÔNG PHẢI ĐOẢNTÀN TÂM (1)Ngày ở lễ đường, hắn không đến. Cô một mình lắng nghe cha xứ, một mình tuyên thệ, tự đeo nhẫn cưới, dũng cảm đối mặt từng ánh mắt gièm pha có thương hại có. Đêm tân hôn, cô một mực chờ hắn về. Quả thật, hắn đã về. Hắn trói cô ngồi ở chân tường. Bắt cô chứng kiến, lắng nghe hết thảy cảnh hắn hoan ái trầm bổng trên chiếc giường uyên ương tươi đẹp kia. Cô rùng mình, đẫm nước mắt.Hôm trước hắn say xỉn, muốn cô. Cô cắn răng nhìn lần đầu tiên của mình rời đi trong sự thô bạo vô thức của hắn. Cô đau, đau lắm. Hôm sau, hắn xách cô vào bồn tắm, bắt cô ngâm hết nước nóng đến nước lạnh. Cô sốt, nằm mê man hai ngày trời. Cô nhớ rõ lời hắn."Bò lên giường đàn ông, dâm đãng hệt mẹ cô!"Cô nói không thành lời. "Anh là chồng em!". Hai dòng nước mắt chực trào ra. Cô ăn không được dầu mỡ, nôn mửa nặng. Hắn đổ cho cô gần nửa hộp thuốc phá thai, bắt cô nuốt xuống. Quản gia lén đưa cô đi súc ruột, bác sĩ kê đơn thuốc cho cô, nói cô bị viêm dạ dày cấp tính mới xuất hiện nôn mửa. Cô mím môi, lặng lẽ nhỏ một giọt lệ. Cô uống thuốc tránh thai rõ ràng đầy đủ, ngày kia lại đột nhiên trúng số. Cô đặt tay lên bụng lắc đầu thê lương. Cô không dám nói, không hiểu sao hắn lại biết. Cô sợ lắm. Kết quả hắn không có chuyển biến gì nhiều, lạnh lùng vứt cho cô hai câu. "Con trai thì giữ, con gái thì móc nó ra. Thật không muốn con gái tôi di truyền phóng đãng từ cô." Tim cô có ai đó hung hăng khoét thật sâu, còn không ngừng lấy tay ngoáy vào chỗ khoét đó. Mắt cô ửng hồng.Bụng cô tròn ba tháng. Cô lén đi xét nghiệm. Ngực cô rung lên từng hồi. Nhận được kết quả, móng tay cô cắm thật sâu vào trong da thịt, nở nụ cười thê lương. Ở phòng khách, tình nhân hắn không biết ở đâu cầm sắp xét nghiệm trên tay, đinh ninh cô có mang con gái. Hắn im lặng nhìn cô. Cô đứng như trời trồng, không trả lời, cũng không muốn trả lời nữa. Hắn nói. "Cô biết mình nên làm gì rồi?"Quản gia nói."Có thể đừng như vậy không...thiếu gia?"Trong mắt hắn không có nửa điểm thoái lui. Nực cười. Rõ ràng là cô mong đợi xa vời."Dì đi lấy giúp tôi." Cô khẽ nhếch môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co