THỰN - MARY JANE
Loài người khóc rất nhiều và lý do để khóc thì vô cùng phong phú. Có kẻ đổ lệ vì đau buồn, vì tức giận, vì sợ hãi hay thậm chí là vì niềm vui mà chỉ có nụ cười thôi vẫn chưa lột tả hết được. Cand không hiểu cơ chế của tuyến lệ con người, mà phàm là những chuyện gì không giải đáp được, cậu ta đều cố gắng tránh xa nhất có thể. "Thế còn chủng tộc bọn mày thì sao, không khóc ư?" Mary Jane chống cằm, chen ngang buổi thuyết trình dài lê thê của Cand về sự vô lý của tuyến lệ loài người. Y vừa ngắm nghía khẩu súng trên tay mình vừa bâng quơ nói. "Nghe bảo bọn mày chỉ khóc khi bị phản bội." Sinh vật huyền bí ngồi phịch xuống ghế bàn, cậu khoanh tay, tùy tiện gác hai chân lên bàn rồi đáp: "Thì vẫn khóc. Nhưng tuyến lệ chỉ hoạt động trong một trường hợp đó thôi." "Ha." Y bật ra một âm thanh vô thưởng vô phạt, Mary Jane không nhìn người bạn chí cốt của mình, hai tay mày mò khẩu súng. Qua một khoảng lặng ngắn ngủi, y mới nhẹ cười, cất giọng. "Thế là khóc vì bị phản bội thật à, nghe bi đát thế." Cand rũ mắt nhìn vào mớ kim loại trên tay của Mary: "Đúng hơn thì chimera chỉ khóc khi vảy ngược của chúng bị người chúng tín nhiệm hủy hoại, giống như rồng vậy, mày có thể hiểu đó là điểm yếu bẩm sinh để cân bằng sức mạnh của giống loài bọn tao...""Chúng chẳng thể làm gì sau sự phản bội đó cả, giết người cũng không được mà tự sát cũng không xong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình chết dần chết mòn... Vậy nên khóc chính là sự phản kháng lớn nhất mà một con chimera có thể làm được lúc ấy." Mary Jane ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ nhướng mày, hỏi: "Vì sao chúng không thể báo thù?" Mary Jane bất thình lình giơ súng lên, nhắm thẳng vào Cand. Y nheo mắt, một nụ cười dần dần hiện lên trên gương mặt. "Nếu có ngày ta làm tổn thương nhau, tao tin mày sẽ không khóc." "Vì sao?" "Mày ghét khóc." Y đáp. "Nên mày rồi sẽ chọn báo thù." Cand lia mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đã đến hoàng hôn, tà dương vàng rực xuyên qua những tán cây xanh chiếu thẳng vào căn phòng. Cậu cong môi cười, nhưng lặng thinh không đáp. Y nhíu mày, rồi cũng im lặng. Buổi chiều thu khép lại trong thanh bình và yên ả. Cho đến ngày kia. "Đừng khóc nữa, Cand." Chiều, chiều tà, hoàng hôn ngự trị trên màn trời màu đỏ máu. Không còn mây, không còn gió, không còn cả tạp âm xô bồ của chốn thị thành bận rộn, hay nói đúng hơn, Cand đã không cảm nhận được gì khác, chỉ có cái tê dại đến tận cùng xương tủy. "Đừng khóc nữa." Mary Jane khàn giọng nói. "Mày ghét việc khóc mà." Cậu không đáp, bất động nằm trên mặt đất với những thanh cọc đóng thẳng vào tứ chi mình, không mắng mỏ, không nguyền rủa, không khích bác. Chưa bao giờ Cand lại im lặng đến thế, hệt như một khúc gỗ vô hồn chẳng thể làm được bất cứ điều gì ngoại trừ... Khóc. Những giọt nước mắt lăn trên má cậu, hoà cùng với đất bùn và máu đỏ. Cand lặng thinh mà khóc, đôi mày cậu nhíu chặt lại, nỗi đau dường như đã biến thành thực thể: Y nhìn được, cảm được, và hiểu được. Cái vảy, thứ gần như là vảy ngược của rồng trước ngực Cand đương hồi vụn vỡ. Và kẻ hủy hoại nó là y. Mary Jane ngồi xuống cạnh Cand, vươn tay cố gạt đi những giọt nước mắt trượt dài theo nỗi thống khổ ấy, thế nhưng vô vọng. Dòng lệ cứ tuôn, lần này đến lần khác, xóa dần đi những vết nhơ nhuốc trên khuôn mặt kia bằng cơn đau đến bất lực. Y rũ mắt không nhìn Cand, nhưng bàn tay cầm súng của y lại run rẩy liên hồi. "Đừng khóc nữa... Mẹ mày!" Y gắt lên, nhưng giọng lại? khản đặc đến mức không có một chút tính uy hiếp. Mary Jane chôn mặt vào hai tay, im lặng rất lâu sau đó. "Mary, mày đang khóc." Cand bật lên một tiếng cười trong cay đắng. "Mày cũng đang khóc, giống tao, Mary ạ." "Cái đồ mít ướt." Cậu ta thở dài với đau đớn và buồn bã. Chẳng biết câu than trách đó là nói về cậu hay về y, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. "Đừng khóc, Cand..." "Vậy mày cũng đừng khóc." Cậu đáp lời, gương mặt trắng bệch như báo hiệu rằng chính Cand đang đứng ở làn ranh của sự sống và cái chết. "Nếu mày khóc tao sẽ không kết liễu được." Mary Jane bất lực nói. "Nếu mày khóc tao cũng không yên tâm chết dưới súng của mày được." "Mày ghét khóc, Cand!" Chẳng biết vì cái gì mà y lại cao giọng lên, Mary Jane quay phắt sang nhìn thẳng vào bạn mình, nhưng rồi lại lẳng lặng trốn tránh. "Mày sẽ chọn báo thù." "Nhưng tao đã khóc." Nên Cand sẽ chết thay vì giết Mary. Rồi cậu vươn tay, mỗi lần cử động là mỗi lần thanh cọc làm máu chảy ồ ạt. Nhưng Cand không quan tâm, cậu cố gắng thu hẹp khoảng cách để nắm lấy góc áo của y. Nhưng khoảng cách của y và cậu vừa xa lại vừa gần: Y quá xa để Cand chạm tới, nhưng cậu vừa đủ gần để y kết liễu.Cậu cứ cố chấp tiến đến từng chút một, nhưng chẳng còn gì ngoài máu cùng nỗi đau kéo dài như bất tận. Cho tới khi tầm nhìn nhạt nhòa đi vì nước mắt, và cổ họng cảm nhận thấy vị tanh tưởi của máu tươi, Cand cuối cùng cũng cười cười bỏ cuộc. "Phải rồi, mày không được phép để sinh vật phi nhân loại chạm vào trong lúc chấp hành nhiệm vụ." "Vậy là..." Mary Jane bật cười, chất giọng não nuột. "Mày vốn biết tao không phải người của đội tình báo." "...Làm nhanh đi Mary."Lần này y không đáp. Cand thở hắt ra một hơi, ngước mắt nhìn lên màn trời cháy đỏ. "Sau khi tao chết, đừng xuất hiện trước mặt Rakan, Odilia, Vhyridaan hay Trục Lưu nữa." Chẳng biết Cand nghĩ tới điều gì mà ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn man mác. "Bọn họ sẽ đau lòng cho chúng ta." "Mày..." Y chần chừ, cặp mắt đã hoe đỏ. "Có nguyện vọng gì không?" "Giết thứ sinh vật như tao mà mày cũng hỏi nhiều vậy sao Mary?" Y lại im lặng. "Mày là bạn tao." Cand mở to mắt nhìn y, rồi cũng bật cười, cậu nhẹ nhàng khép mắt lại. Tiếng thở dài vang lên như đến từ tận cùng của sinh mệnh. "Giết rồi thì quên tao đi." "Cạch" một tiếng, súng đã lên nòng. Mary Jane chĩa súng thẳng vào thái dương Cand, đôi mắt lạnh băng không một độ ấm: "Còn gì khác nữa không?" "Hết rồi." Cand mỉm cười. "Mày biết vì sao chimera không báo thù khi vảy ngược bị hủy không?" Mary Jane cau mày, ngón tay run run lúc này đã đặt trên cò súng. "Bởi vì..." Cậu ngơ ngẩn một lúc rồi lại nhe răng cười. "Nó không thể giết người mà nó tín nhiệm còn hơn chính bản thân mình." ĐOÀNG! Tiếng súng xé toạc bầu trời, nhuộm tầm mắt Mary Jane thành một màu đỏ máu. Cand vẫn nằm đó, nụ cười và nước mắt còn thoang thoảng trên gương mặt kia. Nhưng cậu ta đã một đi không trở lại.