Truyen3h.Co

Tan To Da Tuu Trai Nghiem Nha Co Ma

TRẢI NHIỆM NHÀ CÓ MA. (Part3: 02/03)

Couple: Thương Cửu Mân x Diệp Tịch Vụ.

.

Ngày hôm sau, Thương Cửu Mân ra phòng khách với đôi mắt thâm như gấu trúc.

Diệp Tịch ngồi sofa quay đầu nhìn anh, trên tay cô đang cầm trái quýt ăn dở.

Thương Cửu Mân ngạc nhiên, anh nhớ gần đây anh không mua quýt, bản thân anh cũng không thích ăn, vậy quýt từ đâu ra, sao cô lại có thể cầm ăn?

"Quýt ở đâu ra vậy?"

"Cậu bé nhà hàng xóm cho, nói là quà gặp mặt."

"Cậu bé?"

"Ừ, cậu nhóc tên Minh Cảnh, anh ở đây mà lại không biết ư?"

Làm sao một người ru rú trong nhà như anh có thể biết được?

Thương Cửu Mân vào bếp nấu mì ăn sáng, sau đó thay đồ rồi đưa Diệp Tịch Vụ ra ngoài mua những thứ cô muốn.

Địa điểm không đâu khác chính là cửa hàng vàng mã. Những thứ mà cô muốn đều có ở đó, anh chỉ cần mua rồi viết thông tin lên, đốt cho cô là xong.

Diệp Tịch Vụ không hề khách sáo, nhìn cái gì cũng muốn mua, liên tục chỉ tay đòi anh mua cho.

Thật ra mấy thứ này cũng không tốn bao nhiêu, ngoài mua quần áo và điện thoại, anh còn mua một đống tiền cho cô.

Nghe cha anh nói âm giới giờ rất hiện đại, ma còn có thể chơi mạng xã hội, đặt đồ ăn và mua sắm online hệt như dương giới. Vậy cũng tốt, anh có thể cho sẵn tiền, cô muốn gì cứ mua, tránh cho tới lúc cần cô lại gõ cửa đòi trong lúc anh làm bài.

Vốn anh cũng tính mua giường ngủ và nội thất trang trí phong cách Thịnh Quốc mà cô nói nhưng không có, chỉ có thể tự làm.

Mấy thứ đó đã không có thì đồ ăn Thịnh Quốc hay hương vị gia đình gì đó càng không có. Vì vậy anh mua nguyên liệu về tự nấu, may mà thời gian này anh đang tìm hiểu về giai đoạn Xuân Thu Chiến Quốc nên cũng gom được chút công thức nấu ăn, có thể không giống Thịnh Quốc hoàn toàn nhưng dù sao cũng của giai đoạn đó, ăn tạm chắc cũng không tệ.

Về đến nhà, Thương Cửu Mân bỏ đống đồ vừa mua xuống thảm phòng khách, vào trong phòng lấy cây bút rồi trở ra.

"Có nhớ ngày sinh ngày mất không?"

Hiếm khi Diệp Tịch Vụ im lặng, cô cúi gằm mặt, một lúc lâu mới trả lời.

Nghe xong Thương Cửu Mân có hơi giật mình, c.h.ế.t trẻ, cô chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Lý do c.h.ế.t là gì nhỉ? Bị ám sát à?

Anh thấy cô không vui, cũng không trực tiếp hỏi lý do, chuyển chủ đề. "Sắp tới sinh nhật em rồi nhỉ, tới lúc đó tôi sẽ nấu mì trường thọ cho em. Ở nhà đón sinh nhật cũng được nấu mì cho đúng không?"

"Đúng vậy, mì tổ mẫu nấu ngon lắm. Năm nào sinh nhật tôi người trong nhà đều trở về đông đủ, ngay cả Thanh Vũ ở Gia Quan cũng có mặt."

Nhớ đến chuyện ở nhà, Diệp Tịch Vụ liền vui vẻ, lúc này ánh mắt cô dịu dàng như nước, không còn sắc lạnh như hôm qua nữa.

Đồ đạc mua về quá nhiều, anh viết gần một tiếng mới hết, viết đầy đủ thông tin của cô xong anh mang ra ban công đốt.

Khi tro tàn, Diệp Tịch Vụ liền nhận được đồ, cô vui vẻ lấy ra xem.

Đống đồ giấy trong phòng khách biến thành đồ thật, chất đầy phòng khách không khác gì lúc mới mua về.

"Tự dọn dẹp và mang về phòng đi. Xong thì ra phòng bếp. Tôi nấu cơm cho ăn."

"Nhiều đồ như vậy, ai mà dọn cho hết được chứ? Không phải anh nên phụ tôi mang nó về phòng sao?" Diệp Tịch Vụ nhíu mày, trước đây cô chưa từng làm những việc này.

"Không có cách nào khác, tôi không thể chạm vào được. Vả lại còn phải đi nấu cơm nữa, không phải cô muốn ăn đồ ăn hồi xưa sao? Giờ có còn muốn không?"

Thương Cửu Mân bất lực nhún vai, cười cười trưng ra gương mặt ngây thơ vô tội.

Diệp Tịch Vụ hậm hực dậm chân, nhặt từ trong đống đồ bừa bộn dưới thảm một chiếc váy ngủ. Đi vào phòng thay, sau đó cởi bộ triều phục đáng ghét kia ra nhét xuống tận đáy tủ. Cô xoay người nhìn mình trong gương, bắt đầu gỡ tất cả trang sức trên đầu xuống. Nhìn lại mình lần nữa, cuối cùng cô cũng hài lòng đi ra phòng khách đem đống đồ còn lại vào trong.

Thương Cửu Mân loay hoay gần cả tiếng trong bếp, Diệp Tịch Vụ cũng dọn đồ gần cả tiếng đồng hồ mới xong.

Lúc ngồi vào bàn ăn, anh đã thắp nhang sẵn, có thể ăn bất cứ lúc nào.

"Thơm quá, nhưng hình thức không giống lắm."

Diệp Tịch Vụ từ ngoài phòng khách đi vào, cô mặc váy ngủ in hình dâu tây, mái tóc đen nhánh xõa ra sau lưng, dài đến eo.

Thương Cửu Mân đứng hình, khẽ ho mấy cái. "Cột tóc lên đi rồi ăn. Không phải cũng có mua dây cột tóc sao? Sao không cột lên?"

"À, không biết cột, trước đây luôn có nha hoàn và cung nữ làm cho, tôi chưa bao giờ tự mình làm những việc đó cả."

Thương Cửu Mân thở dài, để nhang khói ám lên người mình rồi lấy đỡ cọng thun trên bếp cột cho cô.

Anh luồn tay ra trước lấy tất cả tóc cô ra sau, vừa vén lên chiếc cổ trắng muốt liền hiện ra. Thương Cửu Mân bỗng thấy nhộn nhạo trong lòng, đột nhiên rất muốn cắn một cái.

Thương Cửu Mân bị chính ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình, anh lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, tập trung cột tóc giúp cô.

Tất nhiên là anh cũng chả biết cột, loay hoay cả buổi trời mới cố định lại được.

Diệp Tịch Vụ sờ lên tóc, không nhìn cô cũng biết chắc chắn rất khó coi, nhưng thôi có còn hơn không, gọn gàng thì mới ăn cơm được, nếu không lại dính lung tung.

Cột xong anh ngồi xuống đối diện, đang ăn thì thấy cô nhìn mình, ra hiệu cho anh gắp thức ăn dùm.

Thương Cửu Mân thấy đĩa thức ăn trước mặt mình, thầm nghĩ có lẽ xa quá cô không gắp tới nên gắp cho cô. Cứ như vậy cho đến lần thứ ba, anh đặt đũa xuống. "Diệp Tịch Vụ, em không biết tự gắp thức ăn sao?"

"Trước đây bọn họ đều phục vụ tôi ăn như vậy, quen rồi."

"Bây giờ không giống trước đây. Một là em tự ăn, hai là ngồi nhìn tôi ăn đi."

Thương Cửu Mân cầm đũa lên ăn tiếp.

Diệp Tịch Vụ không vui, nghe anh nói vậy tự nhiên hết muốn ăn, ngồi nhìn anh một lúc lâu rồi tự mình gắp thức ăn. Cô là ma rồi, không ăn cũng không sao nhưng ... đồ anh nấu ngon quá, hương vị rất giống những món hồi đó.

Thương Cửu Mân ăn xong, Diệp Tịch Vụ vẫn còn cúi đầu, nghiêm túc ăn từng món. Lúc này anh mới phát hiện cổ áo ngủ của cô trễ xuống quá sâu, lộ ra toàn bộ cảnh xuân bên trong. Mặt anh đỏ bừng, dời mắt đi chỗ khác.

"Không phải em là người cổ đại sao, có thể chấp nhận bộ váy hở hang như này à? Thời đó em cũng ăn mặc như vậy ư? Tôi tưởng em sẽ mặc kín đáo lắm?"

Diệp Tịch Vụ đang cúi đầu, cũng không phát hiện ra chuyện gì khác thường, cô nhìn anh với ánh mắt đầy ghét bỏ. "Mấy cô gái ở bảo tàng còn mặc ngắn hơn như vậy nữa đó. Là do tôi bảo thủ hay do anh vậy? Không phải đi ngủ thì nên mặc đồ ngủ cho thoải mái sao? Cũng có lộ gì đâu?"

Quả nhiên, hòa tan luôn rồi.

Thương Cửu Mân nhướng mày. "Ăn tiếp đi."

Sau khi ăn xong, anh rửa chén.

Diệp Tịch Vụ mày mò điện thoại mới mua, chơi vui quên trời đất.

Thương Cửu Mân rửa chén xong thì chỉ cô dùng mạng xã hội và app đặt hàng online. May mà cũng không khác gì mấy app anh dùng.

Làm xong việc, anh để cô tự chơi, còn mình vào trong làm bài. Mãi chơi điện thoại nên cô cũng không để ý đến anh, lâu lâu còn nói chuyện một mình.

Sáng hôm sau.

Thương Cửu Mân thức làm bài đến khuya nên dậy hơi trễ, mà cô cũng rất ngoan ngoãn không làm phiền anh lần nào.

Anh mang khuôn mặt ngái ngủ ra phòng khách, từ xa đã nghe tiếng cười nói.

"Chị gái, hôm qua ăn quýt ngon không ạ?"

"Ngon lắm."

Ánh mắt cô vẫn rất sắc lạnh nhưng Minh Cảnh không hề sợ hãi, túm lấy cánh tay cô, lắc lắc làm nũng. "Vậy chúng ta làm bạn nhé? Ngày mai em sẽ giới thiệu với chị một người bạn, là em gái Hàm Yên."

"Chị nói muốn làm bạn với nhóc lúc nào? Chỉ dùng một trái quýt mà muốn làm bạn ư?"

"Không đủ ạ? Vậy em cho chị thêm quýt nha."

"Không cần, cũng không muốn kết bạn. Nếu nhóc làm ồn ào, nam chủ nhân nhà này không vui sẽ đuổi em ra khỏi nhà đấy. Anh ấy không thích ồn ào đâu."

Mặc dù thái độ cô khá lạnh nhạt nhưng Minh Cảnh không để ý, cậu nhóc vẫn nắm chặt tay cô không buông. "Vậy em qua chơi trong âm thầm là được, không dắt em gái tới, em ấy quậy lắm sẽ làm ồn mất."

Thương Cửu Mân cười khẽ.

Minh Cảnh nhìn thấy anh liền hỏi Diệp Tịch Vụ. "Đó là chồng chị ạ? Vậy có phải anh chị cũng sẽ sớm có em bé không? Nếu vậy thì có nhanh đi ạ, em muốn có thêm bạn chơi cùng. Em cũng có thể trông em bé á, em có kinh nghiệm trông em hai năm lận đó."

Diệp Tịch Vụ bật cười, ý vị sâu xa nhìn Thương Cửu Mân. "Đúng vậy, sẽ sớm có em bé thôi, nhóc đợi đi."

Thương Cửu Mân nhìn cô, mặt anh đỏ bừng. Cô nàng này ... không phải họ chỉ mới ở chung hai ngày thôi à? Còn chưa có tình cảm gì cả mà? Sẽ có em bé sao, cô nghĩ cũng xa ghê.

"Vậy Cảnh Cảnh không làm phiền anh chị nữa, hai người bàn với nhau đi nhé, ngày mai Cảnh Cảnh lại sang chơi. Giờ Cảnh Cảnh phải về hỏi xem cha mẹ Cảnh Cảnh có em bé chưa, tới lúc đó anh chị cũng có thì chúng ta có thể cùng nhau chơi rồi." Minh Cảnh vui vẻ buông tay Diệp Tịch Vụ, cúi người chào cả hai rồi ra về.

Thương Cửu Mân nhìn cậu nhóc xuyên qua cửa mà giật cả mình.

Thì ra là ma ... một con ma đáng yêu.

Diệp Tịch Vụ vậy mà lại không hề xấu hổ, cô nhìn thẳng vào anh. "Sao mắt anh thâm vậy? Cả đêm không ngủ à?"

"Khụ khụ, làm bài nhưng gặp chút vấn đề, tìm không ra tư liệu." Nói xong, anh nghĩ đến chuyện gì đó. "Không phải em từng ở Thịnh Quốc sao? Vậy có biết Liễu Hinh Đại Phu không? Tôi đang làm bài tập liên quan đến những cuốn sách cổ do ông ấy để lại, nhưng có một vài thông tin không rõ ràng."

"Liễu Hinh? Ông ấy là anh họ của cha tôi."

"Vậy thì tốt quá."

"Tốt chỗ nào? Không cung cấp tin tức không công đâu."

Biết ngay mà. Thương Cửu Mân thở dài. "Lần này em muốn gì? Những thứ lần trước muốn vẫn chưa làm xong đâu."

"Chuyện lần trước tôi nói thì sao?"

"Chuyện nào?"

"Thì chuyện chạm vào đồ đạc trong nhà đó, không phải lần trước tôi nói không thể chạm vào đồ đạc trong nhà anh sao?"

Thương Cửu Mân đau đầu không thôi, xoa xoa thái dương. "Không phải tôi đã cho em tiền rồi sao? Em muốn gì cứ mua đi, những thứ ở đây có thì trên mạng cũng có bán mà?"

"Không thích, nhà anh đã có rồi thì mua làm gì nữa, phí tiền." Diệp Tịch Vụ liếc anh.

Đại tiểu thư với thân phận và địa vị như cô mà cũng biết tiết kiệm tiền ư?

"Thích cái gì? Để tôi đốt nhang."

"Đốt nhang? Không muốn."

Thương Cửu Mân tuyệt vọng.

Sao cô lại lắm trò như vậy? Cái này không muốn, cái kia không chịu.

Anh hơi nhíu mày, lưng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cô.

"Đốt nhang chỉ có tác dụng tạm thời. Anh lại không muốn tôi làm phiền trong lúc làm bài, lỡ đến lúc nào đó tôi cần mà anh đang làm bài thì sao? Anh sẽ không vui đúng không? Vì vậy không thích nhang."

"Chính vì vậy mới cho tiền để em muốn mua gì thì mua đấy." THương Cửu Mân lầm bầm.

"Anh nói gì?"

"Không có gì. Nhưng ngoài cách đó ra tôi không biết cách nào khác."

"Tôi đã hỏi bạn tôi, có một nghi thức gọi là Nối Mệnh, đó là một dạng hợp đồng thỏa thuận với ma quỷ, hay còn gọi là ... bán linh hồn cho ma quỷ. Sau khi thực hiện nghi thức, tôi có thể tùy ý chạm vào đồ dương giới, anh cũng có thể chạm vào đồ âm giới. Ngoài ra, bất kỳ con ma nào muốn tới gần và làm hại anh đều phải có sự đồng ý của tôi, nói cách khác tôi sẽ bảo vệ anh khỏi những con ma khác. Chuyện này không phải rất tốt sao, có tôi ở đây, không ai dám làm phiền anh làm bài tập, dù là người hay ma. Nhưng anh cứ suy nghĩ đi, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng."

Nói là để anh suy nghĩ nhưng nghe kiểu gì cũng như uy hiếp vậy? Cảm giác như lí luận của cô hợp lí và kín kẽ đến mức không thể từ chối được luôn.

Thương Cửu Mân suy nghĩ một lúc lâu, anh có hơi phân vân, loại chuyện bán linh hồn không phải giỡn chơi, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì sau khi "ký hợp đồng". Nếu như gặp lệ quỷ, nó có thể làm hại anh, nhưng hình như cô chỉ là một con ma bình thường, tính tình có hơi dữ thôi chứ cũng chưa làm ra chuyện hại người. Mà bài tập lần này liên quan đến điểm tốt nghiệp sau này của anh.

Dù sao cũng chỉ là thêm một vệ sĩ thôi, tính tình cô như vậy sẽ không con ma nào đấu nổi, anh cũng yên tâm. Thương Cửu Mân suy xét hồi lâu, rồi định mở miệng đồng ý, lời còn chưa kịp nói, cô đã nói tiếp.

Diệp Tịch Vụ đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh trả lời, cô lại nói. "Nếu anh cảm thấy loại bán linh hồn này quá thiệt thòi thì chúng ta có thể kết minh hôn. Hiệu quả thì vẫn vậy nhưng là dạng hai chiều, anh tình tôi nguyện, lành tính hơn Nối Mệnh nhưng công dụng lại yếu hơn."

"Đúng là lắm trò thật. Nhưng tôi không muốn làm "tiểu tam"."

""Tiểu tam" gì chứ? Tôi đã có chồng đâu? Tôi đã nói với anh rồi, cái tên Đàm Đài Tẫn kia không có đức để làm chồng của tôi. Anh đừng nhắc cái tên đó nữa được không? Phiền chớt mất."

Diệp Tịch Vụ bực bội, ném cái gối đang ôm về phía anh. Gối là đồ anh mua cho cô nên nó bay xuyên qua người anh.

"Không phải em còn có BẠCH NGUYỆT QUANG của mình sao? Đi mà kết minh hôn với Tiêu Lẫm của em ấy, dù sao người ta cũng ngon nghẻ hơn."

Thương Cửu Mân thấy gối bay về phía mình, mắt cũng chả thèm chớp. Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ bạch nguyệt quang.

" ... "

Cô cứ nghĩ anh dễ tính và ngoan ngoãn nghe lời lắm, nhưng không, người đàn ông này quá thâm.

"Anh ta đã c.h.ế.t mất x.á.c rồi còn đâu. Kết gì mà kết? Rốt cục anh có cần thông tin của Liễu Hinh nữa hay không? Có thì chọn một cái đi."

"Anh ta c.h.ế.t rồi đâu có nghĩa em không còn yêu anh ta? Lẽ nào em nỡ bỏ bạch nguyệt quang của mình đi kết hôn với người khác? Sau này em lại nói "biết vậy sẽ không cưới anh, thà ở lại cưới bạch nguyệt quang còn hơn" à?"

" ... "

Diệp Tịch Vụ lại ném cho anh một cái gối khác, cái gối vẫn xuyên qua người anh như cũ.

Thương Cửu Mân vẫn đứng dựa tường, không biết đang nghĩ gì trong lòng, lại nói. "Diệp Tịch Vụ, em có vẻ xem trọng mình quá nhỉ? Chúng ta vẫn nên Nối Mệnh thôi, chúng ta cũng đâu yêu nhau đến mức nhất định phải thành thân?"

"Ai ... ai nói yêu anh chứ ... thời đó của tôi, cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp đó. Anh đã báo đáp tôi đâu?"

"Tôi cũng cứu em ra khỏi cái bảo tàng kia còn gì? Hòa nhau."

"Anh mà có ý định đó ư? Anh không hề, là do anh trai của anh cứu tôi ra đó chứ, không phải ư?"

Diệp Tịch Vụ không phải người dễ dàng nhận thua.

"Vậy thì em đi mà lấy anh ấy đi."

" ... "

Diệp Tịch Vụ câm nín, cô bĩu môi. "Anh ấy không đẹp bằng anh."

Thương Cửu Mân bỏ về phòng, càng nói càng cảm thấy sai sai, càng nói càng đi xa mục đích ban đầu.

Sao anh lại như ăn phải giấm vậy nhỉ? Còn đi ghen với Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm nữa?

Họ có quan hệ yêu đương gì đâu? Chỉ vừa mới gặp nhau hai ba ngày mà thôi. Anh bị cô nàng kia thao túng mất rồi.

Tiểu yêu tinh kia thật đáng sợ!

Thương Cửu Mân thử tìm lại thông tin của Liễu Hinh một lần nữa, một đêm mất ngủ nhưng kết quả vẫn như cũ. Vì vậy sáng hôm sau anh chấp nhận yêu cầu của Diệp Tịch Vụ, nhưng anh chọn Nối Mệnh chứ không phải minh hôn.

"Diệp Tịch Vụ, chúng ta Nối Mệnh đi. Nhưng bạn em là ai đấy? Em mà cũng có bạn ư? Cách đó có đáng tin không?"

"Bạn quen được trên mạng."

Diệp Tịch Vụ liếc anh một cái rồi đưa điện thoại qua cho anh xem tin nhắn trên WeiMa. Đối phương tên Hỏa Nhi, tên giống con gái nhưng lại để avt nam.

"Tên đó không lừa em đấy chứ? Em không sợ hắn có ý đồ gì à?"

"Hắn? Con gái mà, cô ấy nói đó là ảnh của nam chủ nhân nhà cô ấy."

Cô vào tài khoản tên Hỏa Nhi, lướt cho anh xem, còn mở voice mà cô gái kia gửi cho anh nghe.

"Ồ!"

Thương Cửu Mân nghe xong cũng không có ý kiến nữa, bắt đầu đặt mua dụng cụ để chuẩn bị cho nghi thức kia.

Đồ được giao đến rất nhanh.

Nửa đêm hôm đó, hai người thực hiện nghi thức Nối Mệnh luôn.

Nghi thức cũng không có gì quá khó khăn. Thương Cửu Mân làm từng bước theo hướng dẫn của Hỏa Nhi.

Tắt hết đèn trong nhà, xếp 13 cây nến đen thành vòng tròn, hai người ngồi vào giữa vòng tròn. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, mỗi người thắp 6 cây nến, cây cuối cùng thì cùng nhau thắp lên. Tiếp theo đặt một chiếc gương trước mặt, hai người cùng soi gương.

Sau đó Thương Cửu Mân nhỏ một giọt m.á.u lên giữa gương. Chiếc gương đang dựng đứng nhưng giọt m.á.u lại không hề chảy xuống mà vẫn nằm yên tại chỗ. Đợi anh nhỏ m.á.u xong, Diệp Tịch Vụ cũng nhỏ một giọt lên cùng vị trí với anh. Hai giọt m.á.u hòa vào nhau.

Vào khoảnh khắc đó, nến xung quanh vụt tắt toàn bộ.

Vai Thương Cửu Mân hơi run lên, anh bình tĩnh đọc lời thề để hoàn thành nghi thức. Đọc xong, nến sáng lên trở lại, giọt m.á.u trên gương đã biến mất, trên gáy hai người có thêm một vết bớt hình ngọn lửa.

Lúc này, đèn trong nhà cũng tự động bật lên, nghi thức hoàn thành.

Đèn vừa sáng lên, Thương Cửu Mân cũng ngất luôn.

Diệp Tịch Vụ hoang mang, đưa tay chạm thử vào anh, thấy đã chạm được rồi cô nắm vai anh lay mạnh.

Một lúc lâu sau, Diệp Tịch Vụ gọi mãi mà anh vẫn không tỉnh, cô lại không vác nổi anh nên đành lấy cái gối kê đầu cho anh, dọn dẹp đống nến rồi sẵn tiện đắp chăn cho anh luôn.

Sáng hôm sau, Thương Cửu Mân thức dậy, đầu óc vẫn quay mòng mòng. Anh đỡ trán ngồi dậy đã thấy Diệp Tịch Vụ vui vẻ ngắm nghía đống đồ vật trong nhà. Sờ tới sờ lui không biết chán là gì.

Cũng không biết có gì thú vị mà cô lại thích như vậy, chỉ là đồ nội thất và sách bình thường thôi, trên mạng bán đầy ra đó mà cô lại chẳng thích.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co