Truyen3h.Co

Tan Tu Dong Nhan

Tác giả: Bắc Vĩ Chi Sâm

Editor: Vân Tước

Trans: Quicktrans, Google

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang ra khỏi đây.

Chúc mừng sinh nhật Diệp Tu - Diệp Thu, iu thương các anh nhiều.

------m^^m------

01

Diệp Tu hắt hơi một cái.

Phản ứng đầu tiên là Tô Mộc Thu đang nghĩ đến mình, quay đầu qua nhìn Tô Mộc Thu đang chiến đấu với đống  tài liệu chế tạo vũ khí bạc, Diệp Tu biết anh không đời nào giở trò lãng mạn giờ này được.

Diệp Tu lại hắt hơi cái thứ hai.

Vậy là do có người đang ghen tỵ với tài hoa của anh đây, Diệp Tu xòe bàn tay bắt đầu liệt kê danh sách trong đầu, đứng mũi chịu sào chính là Trương Giai Lạc với Hoàng Thiếu Thiên, sau là toàn bộ nhóm tuyển thủ liên minh, bao gồm cả Tô Mộc Thu.

Diệp Tu lại liếc Tô Mộc Thu đang cắm mặt nghiêm túc, lần nữa lắc đầu loại trừ khả năng này.

Sau đó, Diệp Tu đánh cái hắt xì thứ ba.

Được rồi, lần này chạy không thoát. Diệp Thu chắc chắn bị cảm rồi.

02

Lúc Diệp Tu gọi điện thoại cho Diệp Thu, Tô Mộc Thu đang an vị trên sô pha, Diệp Tu ngồi nghiêng trên đó, một chân gác lên đầu gối Tô Mộc Thu, anh vừa nghe tình huống vừa gãi lòng bàn chân Diệp Tu.

"Cảm rồi?" Diệp Thu vừa nhận điện thoại đã nghe Diệp Tu hỏi một câu như vậy.

Sau đó, Diệp Thu đẩy giọng mũi nặng kiên quyết không thừa nhận mình được ông anh song sinh quan tâm thấy rất cảm động.

Diệp Tu lại nói một câu, "Chú đừng để bị cảm nha, chú mà cảm là anh cũng bị cảm theo luôn đó, ngày mai anh còn phải dẫn đội đi thi đấu ó.", quả nhiên cảm động đều là gạt người mà, Diệp Tu một chút cũng không thay đổi, vẫn là ông anh khốn nạn trộm hành lý của mình chuồn ra ngoài.

03

Tô Mộc Thu luôn cảm thấy cảm ứng của cặp song sinh từ tâm hồn đến cơ thể còn rất thần kì, đến mức làm anh thấy ghen tỵ, đối diện với gương mặt giống y đúc người yêu của mình, có hơi muốn cào cấu.

Ý nghĩ này có mùi nguy hiểm.

04

"Đừng có chạy lung tung..." Diệp Tu tiếp tục cầm điện thoại nói rất thành khẩn, "Anh biết chú đang chạy công tác... Đừng... chú đừng có đến đây... Anh vẫn khỏe, không cần đến xem đâu, bị cảm rồi đừng có lây cho anh."

"Được rồi, chú nói rất đúng, chú bị cảm, cuối cùng anh cũng bị theo." Diệp Tu thở dài thườn thượt, quay qua nhìn Tô Mộc Thu, làm vẻ 'anh chuẩn bị cho kỹ, em sắp bị cảm rồi' cực kiêu ngạo.

"Diệp Thu bệnh rồi?" Tô Mộc Thu đáp đại một câu, cào cào gan bàn chân Diệp Tu, cả người hắn run lên, "vụt" cái rụt chân lại cảnh giác nhìn Tô Mộc Thu.

"Bệnh rồi, bắt đầu từ bây giờ em là bệnh nhân đó." Diệp Tu kéo gối ôm trên ghế sô pha ôm vào lòng ngả người vào ngực Tô Mộc Thu.

"Tụi em vẫn luôn như vậy hả?" Tô Mộc Thu bóp mũi Diệp Tu không cho hắn thở, trong trái tim đổ nửa chai giấm, tràn khắp các mạch máu.

"Sao vậy?" Diệp Tu ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Thu trêu chọc.

"Vậy..." Tô Mộc Thu thả lỏng tay, gẩy tóc Diệp Tu hai cái, "Cậu ta có chuyện gì em cũng biết."

"Ừm, Diệp Thu học trung học đã yêu sớm em cũng biết luôn, dù không ở cùng nhau." Diệp Tu sờ mặt Tô Mộc Thu, sau đó giải thích tiếp, "Khoảng thời gian đó em luôn thấy nhịp tim mình không đều, ôi trời ạ, thằng nhóc đổ đốn."

"Lúc Diệp Thu học cấp ba em có chắc bởi vì cậu ta yêu sớm nên tim em mới loạn nhịp không?" Tô Mộc Thu nắm chặt cổ tay Diệp Tu, nhíu mày, chữ 'em' đè giọng nặng hơn, ra vẻ 'nói thật thì đêm nay chúng ta còn có thể bàn chuyện tư thế'.

"Là bởi vì em yêu sớm." Diệp Tu cười đến mắt nhắp tịt, vừa mở ra đã đón lấy nụ hôn dịu dàng từ Tô Mộc Thu.

05

Hôm sau Diệp Tu bị cảm thật, Tô Mộc Thu cầm khăn giấy, mặt rầu rĩ nhìn Diệp Tu khịt mũi, Diệp Tu tặng anh ánh mắt, 'em nói anh rồi mà'.

Lúc Diệp Thu gọi điện tới nói mình đã đỡ hơn rồi, Tô Mộc Thu lại càng rầu rĩ.

Bởi vì Diệp Tu nói một câu, "Anh biết rồi."

Tô Mộc Thu thấy khó chịu, ở trong phòng hờn dỗi viết:

Anh có phải người em yêu nhất không, sao em không nói câu nào.

06

Chuyện cảm cúm tới cũng nhanh mà đi cũng vội, chưa tới mấy ngày Diệp Tu lại nhảy nhót tưng bừng ở trong game cho mấy đứa nhỏ của liên minh ăn hành.

Sau đó Diệp Thu cũng gọi điện thoại nói như vầy với Diệp Tu, nhất định xong công việc sẽ chạy trốn đến Hưng Hân.

Tô Mộc Thu với Diệp Tu đã giải ngũ, nhưng đi du lịch một vòng rồi lại cảm thấy chân lý cuộc đời ở Vinh Quang (ngược chết mấy tuyển thủ chuyên nghiệp khác), cuối cùng hai người về Hưng Hân làm chỉ đạo kỹ thuật.

"Đã nói đừng tới rồi." Một tay Diệp Tu nhét vào trong túi, một tay lười biếng nhận lấy vali Diệp Thu, thể hiện hoàn hảo câu nói một đằng làm một nẻo.

Tô Mộc Thu ở bên cạnh bị đổ một bình giấm, định lúc Diệp Thu không thấy nguýt cậu ta một cái sắc lẻm.

Tô Mộc Tranh có mặt ở đó căn cứ vào thần giao cách cảm nhà họ Tô rất nhiệt tình đi tới ôm lấy Diệp Thu.

Xong luôn, giờ là giấm chua gấp đôi.

07

Diễn biến sau đó, không ai ngờ Tô Mộc Thu đã có suy nghĩ thù địch với Diệp Thu ngay từ lúc đầu.

Tô Mộc Thu thể hiện như một chị dâu hoàn hảo, câu này là do Diệp Tu nói.

08

Thái độ Tô Mộc Thu dành cho Diệp Thu thực sự thay đổi bắt đầu vào một ngày Diệp Thu đến thăm Diệp Tu, ngày sinh nhật của hai người họ.

"Ghen tỵ chết mất!" Nếu phải miêu tả tâm trạng lúc đó, tuyển thủ Tô Mộc Thu dồn hết sức cho ra bốn chữ.

Mợ nó chứ, tuesday gì đó cũng không tranh nổi em trai sinh đôi cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh còn mang buff tâm linh tương thông, cho dù ông anh Diệp Tu không đáng tin tẹo nào, cả đời lấy hãm hại em trai làm nguyên tắc sống chưa bao giờ để quần chúng thất vọng.

09

"Anh, anh khốn nạn lắm." Bởi lúc chạm cốc có một giọt rượu trắng bất cẩn bắn vào trong ly Sprite, nên Diệp Thu say khướt rồi.

Diệp Tu qua loa nói "Ờ ờ ờ, chú nói cái gì cũng đúng, đi với anh về ngủ nào", muốn kéo Diệp Thu lên, nhưng cậu ta không cho.

"Anh nói đi, anh bỏ nhà đi coi như thôi, anh còn làm em thấy khó chịu nữa, khó chịu chết mất." Diệp Thu chỉ vào mũi Diệp Tu, cặp mắt mê man trợn trừng.

Tô Mộc Thu cau mày muốn giúp Diệp Tu xách Diệp Thu về phòng, Diệp Thu được đỡ đi một đoạn, nghe tiếng hình như đã ngủ thiếp đi.

"Cái tửu lượng hai anh em nhà này giống nhau y đúc." Tô Mộc Thu cười chọc.

"Không có nha, em có thể bỏ xa nó cả con đường ấy." Diệp Tu gật đầu đầy kiêu ngạo.

"Anh à, đừng đau nữa." Diệp Thu nhỏ giọng lẩm bẩm, Tô Mộc Thu nghe không rõ, thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tu, Diệp Tu nhún vai.

Lúc Diệp Thu được thả lên giường, Tô Mộc Thu thay Diệp Tu kéo chăn lên ngực Diệp Thu.

Anh nghe thấy Diệp Thu rì rầm câu tiếp theo, là một con số, hoặc nên nói là một ngày.

Ngày anh xảy ra chuyện.

10

Từ khi Tô Mộc Thu trở về, Diệp Tu rất ít khi nhắc đến chuyện hôm xảy ra tai nạn.

Đương nhiên, lên án mạnh mẽ cái mộ phần giả bảy, tám năm là không thể thiếu được, cũng như lúc qua đường cười nhạo còn kèm theo lời nhắc nhở kinh hồn bạt vía bị kéo dài một thời gian.

Nhưng Diệp Tu chưa từng kể qua, cảm giác khi mất đi Tô Mộc Thu, chưa từng có.

Mà cảm giác từ trong miệng Diệp Thu nói ra, chỉ có một chữ, đau.

11

Hôm sau, Tô Mộc Thu mượn cớ cùng Diệp Thu ra ngoài mua nước tương.

Diệp Tu dùng ánh mắt 'bạn trai ba tốt kỉ nguyên thời đại mới của tui muốn quyến rũ em trai sinh đôi của tui' nhìn hai người ra ngoài, sau đó yên tâm thoải mái quay đầu lại mang tai nghe đi cướp BOSS.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta thân thiết như thế này." Diệp Thu cười, "Tuy giống nhau, nhưng có phải không giống anh ấy không."

Tô Mộc Thu cười gật đầu một cái, "So với em ấy thì cậu ngoan hơn."

"Thật hả?" Diệp Thu dừng lại, cười, "Thực ra chúng tôi không khác gì nhau cả, nói sao DNA cũng giống nhau mà."

"Diệp Thu, anh muốn hỏi cậu một chuyện." Tô Mộc Thu xoay người.

"Chuyện tối qua ấy hả?" Diệp Thu nhún vai một cái, trong cái nhìn hơi ngạc nhiên của Tô Mộc Thu, giải thích, "Dù hơi lơ mơ, nhưng sáng dậy vẫn nhớ được, còn đang hi vọng mình mất trí nhớ."

"Có thể nói không? Diệp Tu chưa bao giờ nói chuyện này với anh." Tô Mộc Thu giơ tay ra dấu, "Kiểu như cảm giác của em ấy, có lẽ không muốn gây áp lực cho anh, nhưng anh vẫn muốn biết."

"Thực ra không thần kì như anh nghĩ đâu, cảm ứng giữa cặp sinh đôi không phải hoàn toàn." Diệp Thu đi tới cái ghế ven đường ngồi xuống, nhìn Tô Mộc Thu vẫy tay.

Tô Mộc Thu ngồi xuống nghe Diệp Thu tự thuật, thỉnh thoảng trầm mặc gật đầu.

"Nói chung ấy hả, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc gợn sóng dữ dội, gặp nguy hiểm hoặc bị bệnh cũng có thể, tôi cũng đoán được đại khái hơn mười năm trước anh ấy thích anh từ lúc nào." Diệp Thu cười trêu chọc Tô Mộc Thu.

Tô Mộc Thu cố gắng đè khóe miệng mình xuống muốn nó nằm ngang, nhưng hình như cái khóe miệng giờ đã tự có ý thức, điên cuồng cong lên trên.

"Lần mãnh liệt nhất chính là..." Diệp Thu nhìn Tô Mộc Thu một cái, lại nói tiếp, "Lúc đó đột nhiên thấy hoảng sợ, rất đột ngột, sau đó tay chân bỗng lạnh toát, chóng mặt, khi ấy tôi đang ở trên lớp, ngất xỉu ngay tại chỗ."

Tô Mộc Thu ngơ ngác nhìn Diệp Thu, đây chính là cảm giác của Diệp Tu sao?

Không, phải dữ dội hơn.

"Tôi vừa tỉnh lại thì gọi ngay cho Diệp Tu, anh ấy nói không sao, cứ nói không sao mãi." Diệp Thu chà xát hai bàn tay của mình, đoạn hồi ức này, đối với không ít người chẳng phải giấc mơ đẹp đẽ gì.

12

Cả Diệp Thu lẫn Tô Mộc Thu đều không đề cập với ai lần trò chuyện này, từ góc độ của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, hai người ra ngoài mua nước tương không hiểu sao tiêu tan luôn hiềm khích lúc trước.

Có vẻ như loại nước tương này thơm ngon vô cùng, chắc chắn được phơi nắng đủ 180 ngày.

13

Lại đến một sinh nhật vui vẻ, Tô Mộc Thu định cột nơ cho mình coi như quà sinh nhật.

Sau đó, Diệp Thu mò tới rồi.

Tuy Tô Mộc Thu đã là một chị dâu đầy tiêu chuẩn (vẫn là Diệp Tu nói), nhưng vẫn thấy khó chịu khi nhịp điệu để đạt được sự hài hòa tuyệt đối trong cuộc sóng bị gián đoạn.

Mà chịu thôi, người ta là nhân vật chính, cũng đâu thể ngăn cản màn anh em tình thâm, dù 'anh em tình thâm' này cần phải xem xét lại.

"Chú đừng có chà đạp Vinh Quang nữa." Diệp Tu đẩy bàn phím ra, chống cằm, rất muốn chết.

"Em đâu phải tuyển thủ chuyên nghiệp, em chơi giỏi như anh để làm gì?" Diệp Thu vỗ bàn, trông phẫn nộ.

"Chú đâu chỉ không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, lập nhóm với chú, chúng ta đi đến chỗ nào, phe địch liền đánh đâu thắng đó không ai cản nổi, ngay cả anh trai chú cũng không cướp trận được, suýt nữa phải cầu cứu chị dâu chú đó!" Diệp Tu kêu đến đau thấu tim gan, bị Tô Mộc Thu thúc cùi trỏ vào eo.

Cuối cùng, dưới sự bảo vệ của Tô Mộc Thu, Diệp Tu cùng với toàn bộ tuyển thủ nhà Hưng Hân, Diệp Thu được hưởng thụ cảm giác nghiền nát thế giới game online trong ngày sinh nhật.

Vậy nên, thi thoảng có anh trai cũng rất tốt.

14

Trước khi Diệp Thu đi còn đang cò cưa với Diệp Tu, tết này nào là phải về nhà, về làm sao, dựa vào đâu mà mình phải về.

"Bao năm rồi, anh không thể dẫn Tô Mộc Thu cùng về thăm nhà được à?" Diệp Thu trừng Diệp Tu, "Ba đã ngầy ấy tuổi rồi còn cãi nhau với anh được chắc?"

"Không cãi nha ổng đánh thôi!" Diệp Tu không nhượng bộ.

"Yên tâm đi, mẹ đã thỏa hiệp rồi, Mộc Tranh cũng từng về nhà rồi." Một câu nói này đủ làm Tô Mộc Thu thấy không hề ổn, top backlist hình như có dấu hiệu sống dậy.

"Nhìn tôi làm gì, vì muốn giúp hai ông anh đả thông quan hệ, hai đứa em trai em gái nhọc lòng muốn chết, làm ơn nhớ điểm tốt của tôi cái đi." Diệp Thu lại trừng luôn cả Tô Mộc Thu.

"Được rồi được rồi, trở về sẽ về mà, ok không?" Diệp Tu vẫy tay, "Đến lúc đó rồi nói ha?"

"Anh nói em chẳng tin được." Diệp Thu khoát tay, quay qua Tô Mộc Thu.

"Sẽ về, anh hứa năm nay chắc chắn sẽ để ba mẹ Diệp được ăn cưới con trai cả nhà họ, được chưa?" Tô Mộc Thu chợt mỉm cười khi thấy vẻ mặt giật mình của Diệp Thu.

Diệp Thu gật đầu, an tâm đi ra ngoài.

15

"Diệp Thu, đừng để bị bệnh." Diệp Tu ở sau lưng Diệp Tu cười nói một câu.

FIN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co