Tan Tu Tan
Hai mươi tháng mười một rồi. Ngày nhà giáo Việt Nam đó. Ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà chúng ta vinh danh, tạ ơn công lao giảng dạy của các cô thầy đã và đang tay cầm phấn, ngày ngày đứng trên bục giảng, dạy cho chúng ta những lời hay ý đẹp, những kiến thức mai này ta vào đời.Tụi học sinh nó yêu thương thầy cô lắm, tụi nó chẳng tặng hoa hay lời chúc cho thầy cô vào những ngày thường đâu, tụi nó đợi đến ngày này tụi nó mới tặng hoa, tặng lời chúc. Những ngày khác, chúng sẽ chuyên tâm quậy phá, không chịu làm bài tập, mang về những con điểm kém cho chính bản thân chúng.Tụi nó cứ nghĩ những món quà phải là những hiện vật tầm thường như một cái hộp giấy quấn ruy băng hay một bông hồng đơn chiếc mà tụi cơ hội bán đầy lề đường vào đúng cái ngày đầy cơ hội ấy....Thầy Huy đứng như trời trồng trước cửa lớp.Tụi nó tắt đèn hết cả, cửa đóng thin thít bên trong. Thầy gõ cửa, mới bắt đầu nghe tiếng tụi nó nhốn nháo. Thầy đẩy cửa vào rồi nối bước, chợt nghe một cái đùng những tiếng pháo giấy, đèn điện lại sáng trưng, lũ nhóc ở dưới ồ lên trong sự kinh ngạc của thầy. Thầy hỏi:"Ủa? Vụ gì đây?"Thằng nhoi nhất trong đám nhanh chóng lên tiếng: "Thầy, hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam mà thầy, hai mươi tháng mười một đó thầy."Thầy Huy thất thần ra một lúc. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Thầy cũng quên mất rồi, cũng chẳng còn để ý. Đối với thầy, ngày nào cũng chỉ là những ngày bình thường thôi. Những ngày vô công rồi nghề lên trường đến lớp giảng dạy cho lũ học trò, rồi tới tháng nhận lương ba cọc ba đồng ít ỏi.Thầy nhận lấy mấy món quà mà tụi nhỏ đưa, thầy cười cười trưng ra cái vẻ mặt thật kỳ lạ. Nhỏ lớp trưởng thấy thầy như vậy nó cũng không bất ngờ cho lắm.Bởi vì thầy chưa bao giờ xem mình là một "người thầy"."Thầy cảm ơn các em..."Chỉ đơn thuần là một người "thợ dạy" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co