Truyen3h.Co

Tan Tuu Hoan Lieu Oneshot Saudade

“I know exactly the shade of blue”
“Because love you everyday”

01.
Chikada Rikimaru thích tiếng Bồ Đào Nha, thứ ngôn ngữ mà rất ít người xung quanh anh có hứng thú học. Mà có lẽ, chính sự thờ ơ của những người khác đối với thứ ngôn ngữ này càng khiến Rikimaru mong muốn tìm hiểu. Không phải vì muốn khác biệt, Rikimaru chỉ muốn tìm cách thức của riêng mình để bày tỏ thế giới nội tâm phức tạp mà lại chẳng muốn cho ai nhìn thấu.

Rikimaru đã luôn tin rằng anh chẳng thể nào tìm ra một người kỳ lạ hơn bản thân mình nữa, cho đến khi người hàng xóm căn hộ đối diện chuyển đến. Đó là một cậu trai trẻ tuổi bừng sáng như mặt trời.

Uno Santa, người giống như tên, tràn ngập sự hạnh phúc.

Một buổi chiều mưa buồn của tháng sáu, Rikimaru nép mình dưới mái hiên của một hiệu sách mới mở gần nhà. Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, cơn mưa rào bất chợt cứ thế ập xuống không báo trước.

Như mọi khi, Rikimaru quên mang theo ô bên người.

Anh ngơ ngẩn một lúc lâu đứng dưới mái hiên, đưa tay hờ hững hứng lấy những giọt nước mắt của bầu trời đang trút xuống. Cảm giác ướt át mát lạnh chạy dọc theo bàn tay lên đến tận đại não làm Rikimaru hơi rùng mình.

“Anh không có ô sao?” - Giọng nam dịu dàng lẫn với tiếng mưa bên tai làm Rikimaru hơi giật mình, quay người lại, hơi nghiêng người lùi về phía sau cảnh giác.

Người con trai cao hơn anh cả cái đầu mặc trên người bộ đồ đơn giản với áo phông màu trắng sạch sẽ, quần jean cùng giày thể thao năng động, đeo thêm một chiếc tạp dề màu ghi có dòng chữ đen nổi bật.

 L'AMOUR

Rikimaru lơ đãng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đen cách điệu kia cố gắng nghĩ xem đây là thứ ngôn ngữ gì. Hai người chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rả rích lẫn với âm thanh huyên náo của người qua đường hối hả chạy mưa.

“L’amour trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu”

Người con trai kia lại lên tiếng, như đọc được suy nghĩ của Rikimaru.

Anh ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, Rikimaru như thấy mình phản chiếu hoàn hảo trong đôi con ngươi đen láy lấp lánh của người đối diện. 

“A, vâng, tôi xin lỗi” - Anh luống cuống xin lỗi, không nhận ra mình đang xin lỗi chuyện gì, cũng chẳng phát hiện câu xin lỗi hoàn toàn không ăn nhập với những gì người kia nói cả.

“Anh có muốn vào trong không? Dù sao…”

Cậu trai cười rộ lên, vừa nói vừa chỉ vào cửa hàng sách, ngừng một lúc rồi mới nói tiếp

“...Em nghĩ mưa cũng còn lâu mới tạnh”

02.
Rikimaru theo chân người con trai phía trước bước vào bên trong hiệu sách. Không gian hiệu sách không lớn lắm nhưng lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Mùi sách mới tràn ngập không khí hòa lẫn với mùi gỗ của của những chiếc kệ được đặt dọc theo bức tường. Từng hàng sách đều tăm tắp trên kệ khiến Rikimaru cảm giác thỏa mãn kì lạ.

Hẳn là một người tỉ mỉ nhỉ? Anh nghĩ thầm, len lén đưa mắt nhìn người đang loay hoay ở phía quầy thanh toán.

Chàng trai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, Rikimaru không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo phản xạ quay mặt đi, giả như đang quan sát xung quanh.
Hiệu sách rất vắng, có lẽ vì là tiệm mới, cũng có thể là do trời mưa lớn. Cả không gian vắng lặng chỉ có anh và chàng trai kia cùng với hàng hàng lớp lớp những cuốn sách. Rikimaru nhún nhún vai, chầm chậm bước qua từng phân khu sách rồi bị thu hút bởi một cuốn sách bìa màu xám ở trên kệ cao nhất. 

Rikimaru không hề thấp, tuy nhiên cuốn sách nhỏ trên tầng cao nhất của kệ sách vẫn khiến anh rơi vào khó khăn. Bóng người cao lớn bỗng che mất ánh sáng của đèn điện, người con trai ở quầy thanh toán đã đứng phía sau Rikimaru từ bao giờ, với tay lấy cuốn sách màu xám vô cùng dễ dàng.

Rikimaru quay người lại, lưng ép sát vào kệ sách, tình cảnh hết sức ngại ngùng. 

Chàng trai đứng đối diện anh, tay trái chống vào kệ sách, tay phải cầm cuốn sách mà anh muốn lấy, gần như khóa Rikimaru vào trong lòng mình. Cậu hơi cúi đầu, vài sợi tóc đen mượt rủ xuống trước trán. Hương vani nhẹ nhàng quẩn quanh chóp mũi.

“Anh muốn lấy cuốn này à?” - Chàng trai lắc nhẹ cuốn sách đang cầm trên tay, nhìn xuống người trong lòng mình.

“Cảm...cảm ơn cậu-san”

Rikimaru hơi ấp úng, đưa tay muốn lấy cuốn sách người kia đang cầm. Ấy vậy mà chàng trai trước mặt có vẻ không hợp tác cho lắm, nâng tay phải cao hơn tầm với của anh, giọng hơi hạ thấp xuống như nói thầm

“Không phải cậu-san, là Uno Santa...”

Rikimaru hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn người đối diện

“Vâng…?”

“Gọi em là Santa”

03.
Buổi sáng mùa đông, tuyết rơi dày, Rikimaru lười biếng ngồi trên bệ cửa sổ phòng khách, trên tay là cuốn sách bìa màu xám anh mua cách đây vài tháng mà vẫn chưa có thời gian đọc hết. Rikimaru ngắm nghía bìa cuốn sách trên tay.

Saudade

Rikimaru thở dài nghĩ về buổi chiều mưa vài tháng trước, tâm hồn lơ lửng theo những bông tuyết thi nhau rơi xuống bên ngoài khung cửa kính. Tiếng chuông cửa vang lên kéo anh rơi từ những miền kí ức xa xăm về thực tại. Rikimaru đứng xuống khỏi khung cửa sổ, nhanh chân bước ra. Anh biết người đang ở bên ngoài là ai.

“Riki-kun, em đến rồi đây”

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt cùng nụ cười sáng bừng quen thuộc của Santa được anh thu trọn vào trong đôi mắt màu trà.

Chói mắt ghê, như mặt trời vậy. Rikimaru đã nghĩ như thế mỗi lần nhìn thấy Santa cười. 

“Mau vào nhà, bên ngoài lạnh quá, em ốm mất”

Anh khẽ chớp mắt, đưa tay kéo Santa vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Santa cười hì hì để mặc cho Rikimaru lôi lôi kéo kéo. Rikimaru đỡ lấy hai túi đồ lớn mà cậu đang xách, đem vào trong bếp rồi nói với ra.

“Ngồi xuống trước đi”

Santa nhìn theo Rikimaru một lúc lâu mới từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác dày bên ngoài cũng với khăn quàng cổ móc lên giá treo đồ ở phòng khách.

Có lẽ sẽ chẳng ai tin được sự thật rằng Chikada Rikimaru và Uno Santa mới chỉ quen biết nhau vỏn vẹn năm tháng ngắn ngủi.

Mà có lẽ chính bản thân cả hai người cũng đều không thể tin được.

Chỉ năm tháng, Uno Santa trở thành đầu bếp riêng của Chikada Rikimaru, Chikada Rikimaru trở thành giáo viên dạy tiếng Bồ Đào Nha cho Uno Santa.

Buổi chiều mưa tháng sáu, gặp nhau là chỉ là vô tình. 

Cùng nhau về dưới một tán ô cũng là vô tình.

Thế nhưng lời đề nghị của Santa với Rikimaru lại không hề là vô tình.

“Em mới chuyển đến đây, cũng chưa kịp sắm sửa đầy đủ đồ dùng nhà bếp, chúng ta trao đổi đi”

“Trao đổi?”

“Em sẽ nấu ăn cho anh, đổi lại anh cho em dùng nhà bếp của anh là được”

Uno Santa nhớ rõ sự ngạc nhiên trong mắt Rikimaru vào lúc đó. Đại não Rikimaru hoàn toàn quá tải vì phải tiếp nhận liên tiếp những thông tin không thể dự báo trước, mọi phản ứng cũng trở nên đình trệ.

Hóa ra Santa là hàng xóm mới chuyển đến trước đó hai ngày ở căn hộ đối diện. Và người hàng xóm mới đang đề nghị sẽ trở thành đầu bếp riêng cho anh.

Rikimaru im lặng nhìn Santa một lúc lâu, thở nhè nhẹ, chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Santa hơi cúi đầu nhìn người trước mặt, cất tiếng đánh gãy bầu không khí tĩnh mịch.

“Vậy...anh có thể trao đổi thêm thứ khác nữa, dạy em gì đó chẳng hạn?”

Rikimaru chầm chậm ngước nhìn Santa, đôi mắt màu trà trong vắt của anh giống như đang hút Santa vào sâu trong đó. 

“Tiếng Bồ Đào Nha…”

“Anh sẽ dạy em tiếng Bồ Đào Nha sao?”

“Không… không ổn sao?”

“Em thích lắm, vậy chúng ta thành giao”

Chớp mắt mùa mưa đã băng qua, nhanh như cái cách Santa và Rikimaru tiến đến gần nhau vậy. Chưa tới nửa năm, Rikimaru đã hoàn toàn cởi bỏ lớp phòng bị với bản thân, nghĩ đến đây Santa có chút thỏa mãn không nói thành lời.

Santa tiến đến gần cửa sổ, nhìn xuống con đường nhỏ vắng người phủ đầy tuyết trắng dẫn vào tiểu khu. Từng gốc hoa anh đào trụi lá càng làm tăng thêm sự cô đơn rét buốt.

[...]

Sau bữa trưa, Santa và Rikimaru ngồi trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khách cùng nhau thưởng thức cacao nóng hổi.

Rikimaru không biết nấu ăn nhưng khả năng pha chế đồ uống lại tốt đến bất ngờ. Santa nhìn làn nước màu nâu sóng sánh bốc hơi trong chiếc cốc trên tay mình, khúc khích.

Rikimaru nghiêng đầu nhìn Santa khó hiểu

“Sao em lại cười?”

Santa vẫn giữ nguyên nụ cười chói sáng, quay nhìn anh, tay dường như siết chặt hơn cốc cacao nóng

“Em đang nghĩ, Riki-kun nấu ăn dở như vậy nhưng anh lại rất giỏi pha chế đồ uống”

“Anh không hề nấu dở, chỉ không ngon lắm thôi” - Rikimaru phản bác đầy yếu ớt, dùng đôi mắt có vài phần uất ức dỗi hờn nhìn người kia.

“Vậy lần sau nấu cho em ăn đi” - Cậu nghiêng đầu, nhướng mắt trêu ghẹo.

Anh hơi khựng lại nhưng rồi trái tim đang đập loạn nơi ngực trái lại như thôi thúc, Rikimaru khẳng định chắc nịch

“Được, lần sau anh sẽ nấu cho em, Santa em đợi đó”

“Vâng”

Nói rồi cả hai nhìn nhau bật cười, âm thanh hạnh phúc giòn tan vang khắp ngôi nhà nhỏ. Mới chỉ giữa tháng mười một, tuyết vẫn rơi không ngừng bên ngoài khung cửa, ấy vậy mà bên trong căn hộ của Rikimaru lại ấm áp lạ thường.

Là do hơi ấm từ máy sưởi? Hay là ấm áp từ một nơi khác?

Chẳng một ai biết.

04.
Santa lười biếng nằm dài trên chiếc sofa, mắt không rời khỏi hình bóng nhỏ đang loay hoay trong bếp, cho đến tận khi Rikimaru xoay người bước ra phòng khách, Santa mới cụp mắt xuống. Cậu nhanh tay với lấy cuốn sách bìa màu xám trên bàn, vờ như nhìn chăm chú. 

Rikimaru chậm rãi đặt hai tách trà mật ong hoa cúc đang bốc hơi xuống mặt bàn kính phát ra tiếng “cạch” nhẹ. Gần đây Santa thường xuyên xuất hiện trước mặt anh với đôi mắt mệt mỏi thâm quầng. 

Hiệu sách cậu cùng với một người bạn mở ra nửa năm trước gặp một vài vấn đề, tuy không quá nghiêm trọng nhưng Santa đã mất ngủ mấy ngày liền để giải quyết xong xuôi mọi việc. Santa vốn dĩ không hề nói cho anh biết, cũng không muốn để anh lo lắng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn biết được toàn bộ câu chuyện từ người khác. Santa có hơi buồn bực trong lòng, dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt cậu không hề muốn anh nhìn thấy chút nào.

Rikimaru thấy Santa đang nhìn chằm chằm vào bìa cuốn sách mà tâm hồn lại lơ lửng trên mây, lòng chùng xuống

“Cái này…” - Anh đẩy tách trà về phía Santa, ngừng lại một chút rồi nói tiếp - “...trà mật ong hoa cúc cho em đấy, uống vào sẽ dễ ngủ hơn”

Santa bật người ngồi dậy, mắt vẫn không rời cuốn sách nhưng trong lòng lại như có dòng suối nhỏ mát lành len lỏi vào từng ngóc ngách, dùng tất thảy sự dịu dàng mà xoa dịu đi những lo toan mệt mỏi những ngày vừa qua. Santa mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng cậu cất tiếng, hỏi một chuyện hoàn toàn không liên quan

“Anh chưa dạy cho em nghĩa của từ này” - Nói rồi xoay bìa cuốn sách lại phía Rikimaru

“Sao em biết nó là tiếng Bồ Đào Nha?” - Rikimaru nheo mắt nhìn Santa, ý tứ đầy nghi ngờ.

“Em đoán” - Santa nhún nhún vai, tỏ vẻ vô can, đưa tay cầm lấy tách trà trên bàn từ từ uống.

Ngọt ghê, anh ấy thêm đường rồi. Santa thầm nghĩ. Rikimaru chưa bao giờ quên khẩu vị thích ngọt “trẻ con” của cậu cả.

Santa nhướng mắt nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Đôi mắt anh trong vắt như màu nước trà trên tay cậu, phẳng lặng và ngọt ngào khó miêu tả. Rikimaru chớp nhẹ mắt, lông mi dài cong cong khẽ động làm tâm Santa như mặt hồ thu gợn sóng lăn tăn. Rikimaru bỗng cười nhẹ, ngả lưng ra sofa rồi nhắm mắt, trả lại một câu không đầu không đuôi

“Ngày mai là Giáng sinh, anh sẽ thực hiện lời hứa”

05.
Santa đã dành năm năm để sống một mình tại Tokyo, nơi cách xa quê của cậu - Nagoya tới gần 400km. Santa rất ít khi về nhà vì quá bận rộn với công việc. Giáng sinh này cậu đã dự định sẽ trở về Nagoya cùng với gia đình nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể về được vì hiệu sách gặp vấn đề.

Nhớ nhà thật đấy.

Santa thở dài nhìn quanh cửa hàng, chẳng hiểu sao Noel mà người ra người vào hiệu sách lại vẫn đông như thế. Cậu rút điện thoại, nhắn một tin cho Rikimaru đang ở nhà.

Anh nói hôm nay sẽ thực hiện lời hứa với cậu, vậy mà Santa lại không thể ngay lập tức đóng cửa để ra về.

“Riki-kun đừng đợi em, hôm nay em về muộn”

Chuông đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi phút đêm. Santa thu dọn, đóng cửa hiệu sách ra về.

Hôm nay gió thổi không quá lớn nhưng cái lạnh thấm vào da thịt vẫn làm Santa run lên nhè nhẹ. Cảm giác cô đơn theo từng cơn gió thổi vào tận ngóc ngách trái tim, Santa co người, thở hắt ra.

Về đến gần căn hộ, Santa vô thức mà đi chậm lại, cố gắng không phát ra tiếng động.

Có lẽ Riki-kun đã ngủ rồi. Santa thầm nghĩ như thế rồi bước đi càng nhẹ hơn mặc cho cậu biết kể cả cậu có như bình thường anh cũng chẳng thể bị làm phiền. Nhưng rồi chút buồn bã cô đơn trong lòng bất chợt hóa thành ngạc nhiên, rồi hoảng hốt khi cậu đưa mắt về phía cửa căn hộ của anh.

Rikimaru đang ngồi co ro trên hành lang trước cửa, mắt anh nhắm lại, hàng mi khẽ run lên nhè nhẹ. Chiếc áo khoác dày màu đen phập phồng theo từng nhịp thở.

Santa không kịp suy nghĩ gì, chỉ kịp chạy đến ngồi sụp xuống trước người kia, lay nhẹ anh, giọng hơi run rẩy

“Riki-kun, Riki, anh sao thế? Này, nghe thấy em nói không đó?”

Vừa nói, Santa vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Tay cậu đã được ủ trong túi áo suốt quãng đường về ấm nóng tiếp xúc với làn da của anh, cảm giác lạnh cứng chạy dọc dây thần kinh của Santa lên đến tận đại não làm cậu càng thêm hốt hoảng.

Thật may sao, Rikimaru khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra, tay nhỏ đưa lên dụi dụi, bày ra một bộ dạng ngái ngủ. Anh dùng giọng mũi như làm nũng mà hỏi Santa

“Santa? Em về rồi à?”

Santa thở phào, hai bàn tay ôm chặt má của Rikimaru không buông

“Sao anh lại ngủ ngoài này?”

“Đợi em”

“Đợi em? Anh ngồi đây bao lâu rồi?”

“Anh cũng không biết, mấy giờ rồi thế?” - Anh ngơ ngác cầm lấy cổ tay đeo đồng hồ của Santa xoay lại để nhìn giờ. Một lúc sau giống như đã tỉnh hẳn, anh tròn mắt nhìn lại vào chiếc đồng hồ rồi nhìn Santa tới hai lần.

Rikimaru nhìn Santa, thời gian như ngừng trôi, cả hành lang tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Anh không nói không rằng, bất ngờ nhào người về phía Santa ôm lấy cậu. Santa đơ người, trái tim nơi lồng ngực trái đập loạn, hơi thở cũng trở nên bất ổn không kiểm soát. Cậu cúi xuống nhìn người đang ôm ghì lấy mình đầy kinh ngạc

“Merry Christmas” - Rikimaru khẽ thì thầm

Nói rồi Rikimaru đứng lên, kéo Santa vào trong nhà anh, ấn cậu ngồi xuống chiếc bàn ăn. Loay hoay vài phút, anh quay lại với một tô mì lớn trên tay vẫn còn đang bốc lên hơi nóng nghi ngút, lượn lờ. Chậm rãi đặt tô mì xuống bàn, Rikimaru cong cong mắt nhìn Santa

“Quà Noel của em, cũng là lời hứa của anh”

Là mì udon cari, là đồ ăn của Nagoya.

Trái tim vốn đang loạn nhịp của Santa lại càng đập liên hồi, sự cô đơn của mùa đông Giáng Sinh nơi Tokyo phồn hoa tấp nập này dường như được tưới lên một dòng nước ấm áp. Hạt giống nhỏ âm ỷ sinh sôi, nảy nở rồi bật mầm ngay ngực trái.

Santa không nói gì, chỉ chầm chậm bắt đầu ăn.

Có chút mặn, nhưng cũng ngọt quá, ngọt hơn cả những viên đường phèn mà Riki-kun hay thêm vào tách trà mật ong hoa cúc cho cậu. Đôi mắt Santa nhòe đi, từng giọt nước mắt theo sườn mặt lăn xuống.

“Santa? Sao em lại khóc chứ? Đừng khóc, nếu dở quá thì có thể không ăn mà” - Rikimaru luống cuống nhìn người kia vừa ăn mì anh nấu vừa khóc thút thít như đứa trẻ, tay chân anh cũng sắp xoắn xuýt vào nhau mất rồi. Anh vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho Santa.

“Không dở, ngon lắm, Riki-kun nấu ăn ngon lắm”

“Vậy sao em khóc chứ?”

“Vì em bỗng nhiên phát hiện ra, em thích Riki-kun lắm” - Santa gạt nước mắt, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

Rikimaru bật cười, cũng không đáp lại, chỉ ôm người kia vào lòng rồi xoa đầu nhè nhẹ. 

Vòng tay anh siết chặt hơn một chút, thầm thì

“Giáng sinh vui vẻ”

Santa trong Uno Santa được đặt với mong muốn chủ nhân của cái tên sẽ đem đến thật nhiều hạnh phúc cho người khác.

Nhưng Uno Santa ấy mà, cũng chỉ là Uno Santa thôi, chẳng phải Santa Claus đâu.

Vậy nên, chỉ hôm nay thôi, hãy để Rikimaru trở thành “Santa Claus” của em. Chúc cho em một Noel vẹn tròn, nhé?

06.
Chikada Rikimaru chưa bao giờ hồi đáp câu “Em thích anh” của Uno Santa.

Giáng sinh lần đó cũng vậy, buổi chiều ở hiệu sách cũng thế và dưới tán anh đào lần này cũng vậy. Rikimaru chưa bao giờ cố gắng tránh Santa tỏ tình.

Nhưng anh cũng không bao giờ đáp lại. Chưa một lần nào.

Rikimaru sau mỗi lần Santa tỏ tình đều vô cùng tiếp nhận tình cảm, nở một nụ cười ngọt ngào rồi lại tiếp tục cư xử như bình thường, coi như chuyện vừa rồi chưa hề diễn ra. Anh cư xử quá thản nhiên lại cứ như đang lấy kim đâm vào nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim Santa vậy.

Đau nhói.

Santa không hiểu Rikimaru đang nghĩ gì, là anh không có tình cảm với cậu? Hay là anh chỉ đơn giản muốn trêu đùa?

Santa không biết, cũng chẳng có một ai biết ngoài chính Rikimaru cả.

Santa im lặng ngắm nhìn hình dáng nhỏ bé đang bước chầm chậm phía trước mặt mình. Gió thổi tóc anh bay loạn, cơn mưa cánh hoa anh đào theo chiều gió rơi xuống bao bọc lấy Rikimaru. 

Santa thu trọn hình ảnh kia vào sâu trong mắt, khe khẽ thì thầm

“a última flor do Lácio, inculta e bela”(*)

Anh bất chợt xoay người lại, cả người bước lùi, hỏi Santa một câu không đầu không cuối

“Em có biết tại sao lại là “lover” thay vì “liker” không?”

Santa hơi khựng lại, nhíu mày. Rikimaru dường như không hề có ý định nghe câu trả lời, chỉ cười khúc khích rồi quay người chầm chậm bước tiếp. Nắng sớm dịu dàng nhảy nhót, phủ lên bóng hai chàng trai đang dạo bước.

[...]

Rikimaru phải đến Hàn Quốc công tác gấp hai tuần, vội vội vàng vàng mà đi, cũng chẳng kịp nói rõ đầu đuôi cho Santa, chỉ kịp để lại một tin nhắn “Anh đi Hàn Quốc hai tuần”. Cho đến khi Santa biết chuyện cũng đã là giờ nghỉ trưa của ngày hôm đó. Santa nhắn lại cho anh rất nhiều, nhưng người kia cũng không hề có dấu hiệu hồi âm.

Hai tuần, Rikimaru giống như bốc hơi khỏi thế giới, tin nhắn không trả lời, gọi điện không có tín hiệu.

Hai tuần, Santa như người mất hồn, ngày nào cũng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chờ thông báo trong vô vọng.

Hai tuần, Rikimaru vùi đầu vào công việc từ sáng sớm đến tận khuya, về đến khách sạn là mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sạc điện thoại quên không đem theo lại chẳng có thời gian mượn của bất cứ ai.

Hai tuần, Santa không có ngày nào ngủ ngon, cậu cố gắng thử pha trà mật ong hoa cúc giống như Rikimaru, mong có thể xoa dịu được trằn trọc nhưng lần nào cũng không thành công. Dở tệ.

Cứ như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua, Santa nhẩm đếm, có lẽ ngày mai Rikimaru sẽ trở về nhà.

Rikimaru kết thúc chuỗi ngày chạy đua thời gian với công việc mệt mỏi, mượn được sạc điện thoại tại sảnh khách sạn, anh ngay lập tức trở về phòng hồi sinh cho chiếc điện thoại đã nằm im lìm một góc bàn suốt hai tuần nay. 

Rikimaru có hơi hốt hoảng khi nhìn thấy hàng nghìn tin nhắn Santa đã nhắn cho anh suốt thời gian vừa rồi. Anh cẩn thận đọc từng dòng từng dòng, vừa đọc vừa mỉm cười, mắt híp lại thành một đường cong như mảnh trăng lưỡi liềm, khóe miệng không tự chủ được mà kéo lên thật cao. Anh nhắn tin trả lời người kia rồi tắt máy chìm vào giấc ngủ

“Ngày mai anh về, đợi anh”

“Ngủ ngon, Santa”

(*) Bông hoa cuối cùng của Latium, ngây thơ và xinh đẹp

07.
Rikimaru không hề nhắn cho cậu thời gian chính xác anh đáp máy bay xuống, Santa cũng chẳng có cách nào đến đón anh. Santa đành dành thời gian để nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn.

Điện thoại đặt bên cạnh bỗng bật sáng màn hình, có tin nhắn đến, là của Rikimaru. Santa lau tay, nhanh chóng cầm lấy điện thoại kiểm tra. Cậu hơi nhíu mày, lại là câu hỏi hôm đó

“Em có biết tại sao lại là “lover” thay vì “liker” không?”

Santa day day trán, đang suy nghĩ nên trả lời anh thế nào, Rikimaru lại tiếp tục nhắn tin đến

“Liker vốn dĩ không tồn tại”

“Chỉ có lover thôi”

“Dạy em một câu tiếng Bồ Đào Nha mới nhé”

Santa đơ người, cứ nhìn mãi vào những dòng tin nhắn trên màn hình, trái tim đập nhanh đến không thể kiểm soát. Santa có thể cảm nhận được từng dây thần kinh trên cơ thể mình đang run lên phấn khích. 

Rikimaru không nhắn tiếp nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh tay tắt bếp, bước tới mở cửa. Khuôn mặt của người giao hàng hiện ra làm Santa có chút hụt hẫng.

“Cậu là Uno Santa?”

“Vâng, là tôi”

“Cậu có bưu phẩm được chuyển phát nhanh từ Chikada Rikimaru, mời ký nhận giúp tôi”

Nghe đến tên anh, trái tim cậu lại rạo rực. Santa nhận lấy hộp quà nho nhỏ được bọc rất tỉ mỉ, ký xác nhận, cảm ơn rồi đóng cửa lại. Cậu cẩn thận bóc từng lớp giấy bọc bên ngoài, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ khác cùng với một tấm thiệp màu tím nằm ngay ngắn, bên trên là dòng chữ nắn nót

Không phải “anh thích em”, không phải “thích”

Santa kìm lại xúc động muốn khóc đang dâng trào, đưa tay mở nốt chiếc hộp nhỏ kia. Bên trong là một chiếc vòng cổ treo hai chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, bên trên khắc tay tên của Santa và Rikimaru.

Santa sung sướng đến mức muốn nhảy lên, bỗng chốc lại chẳng biết phải làm gì, cứ ngồi ngẩn người nhìn tấm thiệp cùng với hai chiếc nhẫn kia. Trong lòng Santa giống như có hoa nở, đâu đâu cũng là mùa xuân, đâu đâu cũng là hạnh phúc đâm chồi nảy lộc.

08.
Chuông điện thoại reo lên, là Riki-kun, Santa vội vàng nhấc máy

“Riki-kun, anh về tới chưa?”

“Xin chào, cậu có phải là người yêu của cậu Chikada Rikimaru không? Cậu Chikada lưu số điện thoại của cậu là “lover””

Giọng của người đàn ông lạ mặt vang lên, lòng Santa bỗng nóng như lửa đốt.

“Vâng, đúng là tôi, anh là…?”

“Xin cậu hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói, cậu Chikada bị tai nạn không qua khỏi, chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ đã tông trực diện vào mạn xe taxi cậu Chikada ngồi dẫn đến tử vong tại chỗ. Hiện tại thi thể đang ở bệnh viện Hiroo, xin hãy đến để làm thủ tục”

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Santa, âm thanh va chạm với mặt đất lạnh ngắt phát ra tiếng “cạch” khô khốc. Cả người Santa run lên, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống không kìm được. Santa cứ thế ngồi chết trân một lúc, mắt mở lớn. Tai cậu ù đi, chết lặng.

Là nói đùa đúng không?

Santa lao ra khỏi nhà, cửa cũng không khóa, áo khoác cũng chẳng mặc, vẫn đi nguyên dép đi trong nhà. Cậu lái xe trong tình trạng mê man.

Santa cũng chẳng biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, cả cơ thể lơ lửng như người mộng du, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu như tự thôi miên bản thân

Riki-kun không sao, tất cả chỉ là nhầm lẫn
Riki-kun không sao, tất cả chỉ là nhầm lẫn
Riki-kun không sao, tất cả chỉ là nhầm lẫn

Cho đến tận khi y tá dẫn Santa đối diện với cỗ thi thể lạnh băng đang được phủ vải trắng, Santa vẫn lẩm bẩm giống như trúng tà

“Riki-kun không sao, tất cả chỉ là nhầm lẫn”

Tông giọng run rẩy của Santa như đang niệm chú, đôi tay cũng đang run rẩy không thể kiểm soát được chậm chạp đưa lên kéo xuống tấm vải trắng.

“Riki-kun không…”

Khuôn mặt thân thuộc, khuôn mặt mà Santa mong nhớ chờ đợi suốt hai tuần hiện ra.

Trắng nhợt, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. 

Đôi mắt tròn xoe trong veo mà Santa thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó vô số lần giờ nhắm nghiền. 

Đôi môi phớt hồng cánh đào mà Santa vẫn hay trộm hôn mỗi khi anh ngủ say giờ trắng bệch.

Rikimaru vẫn đẹp như thế, chỉ là không còn mỉm cười nhìn cậu nữa.

Vĩnh viễn không thể nhìn Santa mà mỉm cười nữa
Vĩnh viễn không thể
Vĩnh viễn…

Bỗng nhiên Santa thấy bản thân mình bình tĩnh tới lạ thường, tất cả đau đớn run rẩy biến mất không một chút dấu vết.

Trống rỗng.

Vị cảnh sát đến đứng bên cạnh Santa, cất tiếng

“Nạn nhân đúng là người nhà của cậu chứ?”

“Vâng, đúng là anh ấy” - Santa trả lời bằng tông giọng bằng bằng nhàn nhạt như một cỗ máy.

“Vậy, cậu Uno, xin hãy đi theo chúng tôi, chúng tôi cần bàn giao một số vật mà cậu Chikada mang theo lúc xảy ra tai nạn”

“Vâng”

Người cảnh sát bước ra ngoài trước, Santa quay người lại, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt của Rikimaru, thầm thì

“Chờ em, chúng ta về nhà”

[...]

Santa sau khi làm thủ tục liền quay lại nơi Rikimaru đang nằm, dựa vào tường nhìn ngắm kĩ gương mặt của người kia. Santa cầm lấy điện thoại của Rikimaru, mở máy vào khung chat với chính bản thân mình. Trên khung chat là một dòng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy từng từ từng chữ ấy, Santa sụp đổi rồi.

“Eu te amo”

Hoàn toàn, vụ vỡ, không còn gì.

Trái tim giống như bị người ta tàn nhẫn lôi ra rồi xé nát thành từng mảnh nhỏ. Santa không đứng vững nữa, gục xuống nấc lên từng tiếng. 

Bờ vai rộng co lại, run lên.

Tâm can bị cào nát vụn. Tơi tả.

Riki-kun.

09.
Một buổi chiều tháng sáu mưa lớn, bên cạnh ngôi mộ mới xây trong khu nghĩa trang Aoyama, một người con trai trẻ tuổi đang tựa vào tấm bia mộ đá lạnh lẽo trò chuyện mặc cho mưa từng đợt đang xối xuống.

Santa tựa đầu vào bia mộ, tay đưa lên chạm nhẹ vào bức di ảnh người kia đang cười ngọt ngào.

“Riki-kun này, anh có nhớ lần trước em hỏi anh Saudade nghĩa là gì không?”

“Lúc đó em không thật sự muốn biết đâu, lúc đó em chỉ muốn ôm anh mà không dám”

“Thế mà giờ em lại tự tìm ra mất rồi”

“Có phải Riki-kun nên khen em rất giỏi không?”

“Riki-kun”

Mưa cứ rơi rồi cũng phải tạnh, ánh nắng chiếu xuống phủ lên người Santa, khuôn mặt Rikimaru trên di ảnh như bừng sáng. Gió thổi nhè nhẹ hong khô đi nước mưa, hong khô cả những vệt nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào.

Em nhớ anh.

Saudade: Cảm giác khao khát một thứ gì đó, hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại

7/6/2021
2:32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co