Tan Van Di Qua Mua Giong Bao
Tự bao giờ trái tim là cải trắng ?Tôi nhẹ nhàng vén mạng sương long lanh.Tự bao giờ bóng vì sao thấp thoáng?Tôi miên man trước phút giây bàng hoàng.Có khi nào phải xa nhau? Hai đứa chúng tôi là học sinh của một lớp bán công khối mười hai, chúng tôi đã học với nhau từ ngày đầu lên trung học.Vào một buổi chiều cuối năm, trong cái âm thanh phần nào không dễ chịu của đám ve sầu, tôi ngắc ngứ vơ vài vạt nắng hạ vào chiếc lọ thủy tinh nhưng sao mà xa xăm đến thế. Lan man một lúc, tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong chiếc túi màu ghi đã làm tôi thức tỉnh. Tôi chợt nhận ra bây giờ đã là sáu giờ chiều, và tôi cần phải nhanh chóng đến buổi chia tay với cô ấy. Tôi vội nhảy lên xe, đạp một mạch tới quán ăn ở bên kia thị trấn.Trời đã nhá nhem tối, những ánh sao đêm đang bừng tỉnh giấc để chuẩn bị cho hành trình thắp sáng và sưởi ấm trái tim. Phía bên kia mảng tường đầy rêu phong và cổ kính, đó chính là cô ấy. Tôi lại dừng bước, lắng lại một chút và bước vào trong đó."Xin phép gọi cậu là em, năm tháng ấy em vẫn còn nhớ hay quên?" tôi đã quyết định nói ra lời vô lí này dẫu biết nó là một vết thương sâu thẳm.Trong bưỡi ăn thịnh soạn, tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau, chỉ biết nhìn nhau tới phút cuối cùng, mong sao không thể quên được hình bóng khi xa cách.Khuya muộn. Tôi, cô ấy, đều lẳng lặng ra về và dường như ai cũng còn thứ gì đó không thể gõ bỏ. Với chúng tôi, mùa chia tay là giây phút được sống lại trong quá khứ hồi ba năm về trước.Trời đổ mưa rào. Chúng tôi chạy đi. Chạy khỏi tuổi thanh xuân thuần khiết bên nhau...Và giờ chỉ là quá khứ...Mãi mãi...Không thể quay vể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co